Long Môn Phi Giáp (Phim Review)
Thích Theo dõi

Long Môn Phi Giáp

Nhà sản xuất: Vu Đông
Giám chế: Từ Khắc
Đạo diễn: Từ Khắc, Trương Chi Lượng

Diễn viên:
Lý Liên Kiệt: Triệu Hoài An
Chu Tấn: Lăng Nhạn Thu
Trần Khôn: Vũ Hóa Điền/Bộc Thương Chu (Phong Lý Đao)
Quế Luân Mỹ: Thường Tiểu Văn (Bố Lỗ Đô)
Phàn Thiếu Hoàng: Mã Tiến Lương
Phạm Hiểu Huyên: Tố Tuệ Dung
Lý Vũ Xuân: Cố Thiếu Đường
Mạnh Tương: Đàm Lỗ Tử
Hàn Phi Hành: Cáp Cương Đồng Ca
Ngô Địch: Triệu Thông
Lưu Gia Huy: Vạn Dụ Lâu
Tôn Kiến Khôi: Lương Tài (Lão Sài)
Đỗ Dịch Hoành: Kế Học Dũng
Trạch Cương: Phương Kiến Tông

Link xem trên YouTube: Long Môn Phi Giáp

~oOo~

Cuối thời nhà Minh, quan hoạn lộng quyền. Họ chia ra làm hai thế lực chính gọi là Đông Xưởng và Tây Xưởng để khống chế triều đình, lấn quyền các quan và hà hiếp bá tánh.

Phim bắt đầu bằng cuộc hành thích quan đốc chủ Vạn Dụ Lâu lộng hành ngang ngược. Để tỏ sự kiêu hùng, cương trực và lòng gan dạ của mình, thích khách ba người mặc bộ đồ đen vào lúc ban ngày, đầu đội nón và không che mặt. Thích khách còn xưng tên Triệu Hoài An (Lý Liên Kiệt) trong chốn trùng vi của quan quân và trổ tài thần uy như mãnh hổ giữa bầy gà. Trong khi đó Đông Xưởng và Tây Xưởng vốn có xích mích, nhân dịp này Tây Xưởng chuyên quyền kẻ chuyên quyền.

Từ đó, cốt truyện của phim dần được hé mở. Tây Xưởng vì theo đuổi một cung nữ trốn ra ngoài mà lặn lội đến chốn biên thùy. Triệu Hoài An vì công lý mà theo quan quân đến nơi. Tại khách điếm Long Môn, nhiều nhóm người khác nhau vì cơ duyên mà tìm đến để rồi xảy ra một cuộc chiến thư hùng. Long Môn Phi Giáp còn mang thêm một ý nghĩa thần thoại khác.

Phim được dàn dựng rất công phu vì có kinh phí đến 30 triệu đô la. Những pha đánh đấm, khán giả ái mộ phim võ thuật ắt sẽ được no mắt. Lý Liên Kiệt vẫn còn phong độ của một hiệp khách như thuở nào, khán giả mê anh sẽ không bị thất vọng hình tượng Triệu Hoài An võ công cao cường, hành sự chớp nhoáng, ra vào chốn hung nguy như chỗ không người.

Vai phản diện với Triệu Hoàn An, Vũ Hóa Điền (Trần Khôn) cũng xuất sắc không kém. Một vị tuổi trẻ quan cao, lạnh lùng trầm tĩnh, ra tay độc ác, dám nói dám làm, Trần Khôn được chọn vai này rất… khôn. Thể loại nhân vật như vầy rất dễ diễn, sắc mặt ít phải lộ ra cảm xúc nên cứ trơ trơ là xong chuyện. Trần Khôn tỏ ra được tài diễn xuất của mình khi ở vào vai Phong Lý Đao. Đây là điểm mạnh nhất và cũng là yếu kém nhất của phim. Tùy vào cái nhìn của người xem phim mà nhận định.

Xây dựng một phim cổ trang cho người yêu thích phim võ thuật cổ trang như thế này không có gì chê trách. Phim được chiếu dưới dạng 3D, nếu có ti vi để xem, khán giả nhất định sẽ thích. Dàn diễn viên cũng rất đông và đa dạng, từ lối trang phục, tính tình cho đến hoàn cảnh. Điểm này dễ hiểu bởi lẽ Long Môn Phi Giáp là phim làm lại của phim làm lại của phim làm lại… của phim Long Môn Khách Điếm.

Nếu khán giả muốn tìm một cái gì mới lạ ở Long Môn Phi Giáp tất nhiên sẽ thất vọng. Vì mục đích làm phim là để kiếm tiền, dùng công thức chắc chắn như thế này thì thành công mặt tài chính. Ngoài những xảo thuật màn hình, phim hoàn toàn không có chiều sâu hoặc sự đột phá mới lạ. Phim có kinh phí cao là để trả tiền diễn viên, trang phục và hoạt cảnh, không phải để có một cốt truyện sâu sắc. Do đó, Long Môn Phi Giáp cũng như bao nhiêu phim mì ăn liền khác. Ăn để no tính hiếu kỳ, không phải để vài năm sau ngộ ra những triết lý sâu sắc nào đó.

Mô típ của Long Môn Phi Giáp là từ những bản cũ soạn lại. Hiệp khách giang hồ thấy chuyện bất bình rút kiếm tương trợ? Đánh dấu. Khoác lên mình chiếc áo chính nghĩa để cứu khốn phò nguy? Đánh dấu. Vì họ là kẻ ác nên có quyền giết người và bêu đầu? Đánh dấu. Một vị anh hùng không màng danh lợi, tình yêu, đến không ai biết, đi không ai hay, hành sự không ai rõ? Đánh dấu và đánh dấu.

Kịch bản của phim nhai lại những mô típ cũ đến nực cười vì không ai buồn xem nó có hợp lý hay không. Thích khách ban đêm thì mặc trang phục đen, đi ám sát vào giữa ban ngày mặc đồ đen chi vậy? Như thế mà trà trộn vào giữa đám ba quân để có cơ hội thì… cứ cho vậy đi. Thù lao cho Lý Liên Kiệt đã hết 12 triệu đô nên phải chiếu mặt anh càng nhiều càng có lợi. Cho thích khách đi ám sát mà bịt mặt lại là điều phi lý… cho nhà làm phim nào muốn thu lợi.

Chi tiết của phim có nhiều lỗ hơn cả lưới cá bị rách. Do đó để diễn tiến câu truyện, phim cứ phải làm lướt qua để hy vọng những xảo thuật làm mờ mắt thiên hạ. Nhưng vải thưa làm sao che được mắt người nào có tâm soi xét.

Như bao cuốn phim có chiều sâu bằng cái giếng mới bị lấp, nhân vật chính từ đầu đến cuối phim không có sự thay đổi. Đây là điểm yếu của kịch bản lẫn Lý Liên Kiệt. Anh là một diễn viên võ thuật vô cùng xuất sắc. Nhưng những nhân vật anh đóng hầu hết đều như nhau. Triệu Hoài An Lý Liên Kiệt so với Hồng Hy Quan Lý Liên Kiệt giống đến chín phần. Nhân vật phụ càng một chiều hơn. Nhưng do đó mới có thể làm nổi bật được những nhân vật tép riu. Nếu không có tép riu biết khôn đúng lúc, ngu đúng chỗ, bất tài đúng nơi và vô tích sự đúng thời điểm thì cốt truyện đi được hai phần ba đoạn đường là sa xuống vực thẳm không thể phục hồi được.

Thời buổi nào cũng thế, ám sát mệnh quan của triều đình là một trọng tội. Thời buổi Long Môn Phi Giáp thì khác. Chường mặt ra đi hành thích mệnh quan Đông Xưởng, đại chiến quan Tây Xưởng, nhưng không một tên lính nào biết mặt Triệu Hoài An. Lệnh tầm nã cũng không có mặc dù trách nhiệm của Tây Xưởng chuyên đi tầm nã phạm nhân. May thay cho hai đạo diễn Từ Khắc và Trương Chi Lượng (nhưng xui cho Vũ Hóa Điền), đám tép riu biết Triệu Hoài An mang giầy gì. Không có chi tiết này phim sẽ không đến được kết cuộc như khán giả mong đợi từ một người hùng như Triệu Hoài An. Tiêu biểu là hai thuộc hạ trung thành và đắc lực nhất của Vũ Hóa Điền. Họ không biết chủ họ là ai trong khi đầu óc vẫn còn tỉnh táo, đây có lẽ là chi tiết ly kỳ nhất của phim. Đại Đang Đầu và Tam Đang Đầu cố vùng vẫy để thoát khỏi nghịch cảnh éo le đó nhưng không thể được trước khi có sự cho phép từ đạo diễn và cốt truyện. Tội nghiệp cho họ.

Phim được dựng lấy bối cảnh vào thời nhà Minh của Trung Hoa. Mà Trung Hoa là xứ sản xuất ra những pho võ công vô cùng độc đáo, ly kỳ hơn cả thần thoại Hy Lạp. Cho nên người lính thấy một kẻ lạ mặt ngồi chơi chơi trên dây xích thì cho đó là chuyện thường. Chuyện còn thường (hay phi thường) hơn là người lính đó không biết kẻ đu dây xích có thành tích giết nhiều mệnh quan triều đình trong sáu tháng qua. Có lẽ người thời đó thích đu dây xích.

Thêm nữa câu truyện trên màn ảnh lớn mà thiếu đi tình tiết éo le ly kỳ sẽ khô khan và không thâu hút được các khán giả nam. Do đó một Lăng Nhạn Thu (Chu Tấn) vô cùng tài hoa, sắc sảo, thông minh được trình ra thu khách và mới được làm người phụ nữ nửa vời của Triệu Hoài An. Nàng có trí tuệ sâu sắc vô biên nên thể hiện tình cảm của mình dành cho ý trung nhân một cách siêu trần thoát tục. Đặc biệt là thoát tục. Khán giả sẽ không biết vì đâu hai người quen nhau, tại sao lại chia tay. Cái kiểu yêu mà không yêu nên chỉ thấy sự vụng về và xa lạ của hai nhân vật. Cuộc tình của họ ở cuối phim như giữa phim như ở đầu phim. Cho nên nhân vật Lăng Nhạn Thu chỉ có mục đích kéo dài cốt truyện và làm khuôn mặt đẹp trong cảnh sống chết. Bỏ đi nhân vật này cốt truyện không thay đổi.

Những tình tiết éo le được rải vài nơi cho khán giả xem đến cuối phim vẫn có sự bất ngờ. Từ bất ngờ đến ngờ ngợ và thắc mắc rằng tại sao vô lý đến thế? Xin đừng thắc mắc, hư óc đấy. Xem phim là để thoát khỏi đời sống nhàm chán hàng ngày và tìm đến sự giải trí lành mạnh bằng máu me trên màn hình. Phim không để lại được ấn tượng gì. Nếu có chăng là do cái mô típ cũ bị xào đi xào lại quá nhiều lần mà có.

Chính nghĩa là cái gì? Tà ác là cái gì?

Khán giả sẽ không thấy cái tàn ác của Đông Xưởng nhưng thấy được cái sự giết người như ngóe của nhân vật chính qua lời kể lại của người đồng mưu. Ba người thích khách tự khai trong nửa năm qua giết rất nhiều những vị quan lớn mà họ tự cho là đáng chết. Quan tốt thì có người thân và gia đình. Quan xấu Đông Xưởng đáng chết nên không có thân nhân, bạn bè. Đông Xưởng tàn ác thế nào người xem chỉ nghe chứ không thấy. Nhưng khán giả sẽ thấy có ba người tự khoác lên chiếc áo nghĩa hiệp để tay dính vào máu tươi. Hành động của họ được mặc tình cổ vũ và hoan hô.

Đây không phải là lời chỉ trích riêng cho Long Môn Phi Giáp mà là cái nhìn chung của thể loại truyện như vầy. Chỉ là sự giải trí tầm thường thiếu tư duy cho đa số đại quần chúng. Muốn có chiều sâu và để lại dư vị trong lòng khán giả ư? Biến Triệu Hoài An và đồng đảng thành một Tây Xưởng, Đông Xưởng thứ hai sau khi họ diệt trừ. Vì sao?

Mạng sống là vô giá, mạng sống của con người còn đáng giá gấp triệu cái vô giá. Triệu Hoài An đã dựa vào cái gì để cho rằng lấy đi tính mạng của người khác là đúng mà người trong Đông Xưởng không có quyền hạn đó?

Tổng kết:

Nội dung và kỹ thuật nhắm đúng vào đối tượng. Cốt truyện không có sự cầu kỳ vì đây là một phim làm lại. Dùng công thức có sẵn để dựng một cuốn phim để kiếm lời. Khán giả ái mộ của thể loại này sẽ cảm thấy hài lòng ở các tuyến nhân vật và tình tiết. Về mặt nghệ thuật, xảo thuật màn hình đạt được sự kích thích. Thế thôi. Bố cục có nhiều chỗ rườm rà không cần thiết. Kết cục của phim khá lạc đề. Vì là bản cũ soạn lại mấy lượt, theo mức đánh giá từ một đến năm sao của VNK, Long Môn Phi Giáp được một sao rưỡi.

Xét duyệt bởi Mr. Robot

Bài cùng chuyên mục

Tùng Hoàng

Chí Sơn (6 tháng trước.)

Level: 7

74% (37/50)

Bài viết: 9

Chương: 32

Bình luận: 122

Lượt thích: 78

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 31/03/2017

Số Xu: 1864

Cái này cũng có nữa hả?  Chắc bữa nào cũng làm vài bài mới được.


Việt Lang

Việt Lang (6 tháng trước.)

Level: 8

93% (75/80)

Bài viết: 6

Chương: 42

Bình luận: 215

Lượt thích: 199

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 29/03/2017

Số Xu: 5882

Mình còn nhiều phim muốn viết review và sẽ cập nhật như những chương của bài này. Lúc đó sẽ đổi lại làm phần giới thiệu.

Phê bình phim cũng như phê bình truyện vì phim là truyện mà :)


Thành Viên

Thành viên online: Nụ Cười Của Bé Oppa'x Thiên'x Thiên'x Cao Duy Đức Phi Yến Phan và 92 Khách

Thành Viên: 7982
|
Số Chủ Đề: 2039
|
Số Chương: 5489
|
Số Bình Luận: 15087
|
Thành Viên Mới: Đặng My