Review: Cuộc sống mới – Ly hôn vẫn phải sống
Tác giả: Quản Quản
Rating: M
Người review: Béo (Lan Hương)
Link tác phẩm: https://vnkings.com/cuoc-song-moi-ly-hon-van-phai-song.html
Xin chào, tác giả yêu quý! Trước hết, cảm hơn bạn đã tin tưởng và giao tác phẩm của bản thân cho tôi. Tác phẩm “Cuộc sống mới – Ly hôn vẫn phải sống” của tác giả Quản Quản hiện đang cập nhật đến chương 40. Theo yêu cầu, tôi sẽ review 7 chương đầu. Nào, chúng ta cùng tới vấn đề chính nhé.
Thứ nhất, tổng quát nhan đề truyện, thể loại truyện và văn án:
Điều đầu tiên tôi muốn nói đến không phải ba vấn đề trên mà tôi muốn góp ý đôi chút về ảnh bìa của bạn. Cái này không phải ngoài lề, đôi khi truyện của bạn có hấp dẫn được ánh nhìn của người đọc hay không phụ thuộc vào bìa truyện và tên truyện. Bìa truyện còn quá sơ sài, hình ảnh không liên quan đến nhan đề truyện (ví dụ truyện nói về chủ yếu là cuộc sống của ba mẹ con Thuỵ Khanh thì có thể dùng background là ảnh ba mẹ con?), các text trên ảnh trùng với màu nền khiến cho mình rất khó để đọc ra tên truyện. Đặc biệt là text “Ly hôn vẫn phải Sống” gần như là chìm hẳn trong ảnh. Tôi nghĩ bạn nên tới box Thiết Kế Ảnh Bìa của Vnkings đặt đơn thiết kế để có thể nhận được tấm ảnh bìa ưng ý nhất.
Nhan đề truyện “Cuộc Sống Mới – Ly Hôn Vẫn Phải Sống” theo đánh giá chủ quan của tôi thì không được thu hút người đọc. Nó chưa có sự khác biệt. Đọc nhan đề truyện không cần đọc văn án hay đọc truyện thì tôi cũng phần nào hình dung ra nội dung câu chuyện rồi. Chắc hẳn là cuộc sống của một cô gái ly hôn người chồng bội bạc rồi sau khi quyết tâm cải thiện bản thân, tìm được chàng trai của đời mình, sống cuộc sống hạnh phúc về sau. Đoán thế thôi chẳng ngờ nó đúng thế thật. Tôi mới đọc 7 chương đầu nhưng truyện y chang suy đoán ban đầu của mình không chệch một ly. Còn về sau có y chang hay không thì tôi không biết. Đương nhiên, đây chỉ là góp ý của tôi, dù sao thì truyện cũng đã đăng đến 40 chương rồi, sao có thể đổi tên được, đúng chứ?
Truyện thuộc thể loại tiểu thuyết tình cảm đô thị – theo tôi hiểu thì đây là một dạng tiểu thuyết mà các tình tiết truyện diễn ra trong bối cảnh đô thị (đại khái là thành phố ấy). Nhưng cái cần nói ở đây là khi tôi tìm kiếm trên google thì không có cái thể loại nào gọi là “tiểu thuyết tình cảm đô thị” cả. Tôi chỉ tìm hiểu được một định nghĩa khá đúng về truyện của bạn, bạn thử xem có phải nó không nhé:
“Những dạng phổ biến trong ngôn tình hiện đại là
Đô thị tình duyên: Những truyện có nội dung bình dị không có quá nhiều tranh đấu, biến cố, hoài niệm… mà chỉ đơn thuần tả lại một đoạn tình cảm giữa đô thị phồn hoa. Là những câu chuyện gần gũi nhất, cũng dễ chạm đến tâm tư người đọc nhất.”
Nguồn: http://reviewngontinh.com/cac-the-loai-va-thuat-ngu-thuong-gap-trong-ngon-tinh/
Cho nên, tác giả nhớ chỉnh sửa thể loại ở phần bìa truyện nhé!
Phần văn án của truyện… tôi cũng không biết đánh giá sao? Sự thật là nó không khiến tôi hứng thú cho lắm. Đại khái tên truyện đã khiến tôi đoán ra nội dung trước khi đọc truyện nên văn án chỉ khiến tôi khẳng định suy đoán của mình là đúng thôi. Tuy nhiên, tôi hơi rối não về mấy câu hỏi của tác giả trong văn án:
“Cuộc sống có rất nhiều thay đổi, hôn nhân không phải sự bất biến của tình yêu!” – logic gì đây? Nghĩa của từ “bất biến” là không biến đổi, không thay đổi, phủ định của phủ định thành khẳng định. Vậy cái câu này mình nên hiểu là: “Cuộc sống có rất nhiều thay đổi, hôn nhân là sự thay đổi của tình yêu” chăng? Nghe cũng có lí đấy. Nhưng bạn nên dùng từ cho hợp lí chứ nhỉ? Muốn dùng từ hán việt thì có thể lựa tình huống mà dùng. Kẻo hai vế tách ra thì đều có nghĩa, gộp chung lại nó thành mớ bòng bong thì khổ.
“Lựa chọn cả bạn là gì khi cuộc sống xảy ra biến cố?” – Đúng chính tả là “Lựa chọn của bạn…” nha.
“Thuỵ khanh chỉ biết chết lặng…” – Tên riêng phải viết hoa: “Thuỵ Khanh”.
Chung quy lại, cả ba, à không, bốn phần này đều có điểm trừ. Phần văn án, nhan đề, bìa truyện chưa tạo ra được nét riêng của tác giả, không khơi gợi được hứng thú đọc truyện của người review, còn người khác thì tôi không biết.
Thứ hai, tổng quát cách trình bày và lỗi thường gặp. Phần này tôi sẽ cố gắng nhận xét khoảng 2 chương. Những chương về sau bạn hãy tự soát nhé!
Bạn mắc một lỗi trình bày hầu như xuyên suốt cả 7 chương truyện: lỗi dẫn lời thoại. Khi bạn trình bày lời thoại bằng dấu “-” thì giữa lời thoại và lời dẫn tiếp theo cũng phải có dấu “-” để ngăn cách.
Chương 1:
– Không còn tình cảm gì nữa thì ly hôn thôi, mấy năm nay tôi đã không còn cảm xúc gì với cô nữa rồi, không dối lòng được nữa. Nói rồi anh ta đẩy chiếc bút về phía cô: “Ký đi, tôi cũng không tranh giành gì với cô, nhà này để cô với My Anh ở, tôi sẽ nuôi Lâm Anh.”
Không biết bạn có biết là nếu bạn dùng “-” làm dẫn đầu lời thoại thì thoại trong ngoặc kép được coi như độc thoại nội tâm không vậy? Trình bày đúng như sau:
– Không còn tình cảm gì nữa thì ly hôn thôi, mấy năm nay tôi đã không còn cảm xúc gì với cô nữa rồi, không dối lòng được nữa. – Nói rồi anh ta đẩy chiếc bút về phía cô – Ký đi, tôi cũng không tranh giành gì với cô, nhà này để cô với My Anh ở, tôi sẽ nuôi Lâm Anh.
“- Mẹ ơi, mẹ ơi! Sao mẹ không bật video thế, con với em muốn nhìn mẹ cơ! Giọng trẻ con trong trẻo vang lên…” – Lỗi giống ý trên, tác giả có thể tự sửa.
“Người đàn ông đối diện hơi có chút không kiên nhẫn…” – Lỗi dùng từ: từ “hơi” và từ “có chút” nghĩa giống nhau nên bạn có thể bỏ một từ đi.
“Sững sờ nhìn người đàn ông đã từng tốn một năm trời theo đuổi cô, nói sẽ không bao giờ thay lòng, sẽ cho cô cuộc sống tốt đẹp nhất. Nhưng hôn nhân mới qua bao lâu, đã nói hết yêu thương?” – Lỗi cú pháp, câu không có chủ vị, ý diễn tả cũng cộc lốc khó hiểu. Tác giả nên thêm chủ ngữ rõ ràng vào những câu như thế này vì tôi gặp nhiều lần ở truyện của bạn. Tôi không tiện trích hết ra vì nếu vậy thì chẳng khác nào chép gần full chương truyện bạn ra cả.
“Tin anh ta theo đuổi cô hoa khôi năm nhất khoa kế toán ai cũng khen đẹp đôi” – Lỗi dùng từ, tác giả dùng từ sai dẫn đến câu văn cũng trở nên khó hiểu theo. “Tin” theo tôi hiểu là tin tức, vậy từ “đẹp đôi” hẳn là để đánh giá hai người được nhắc đến. Tác giả có thể sửa: “Tin anh ta theo đuổi cô hoa khôi năm nhất khoa kế toán khiến ai nấy đều trầm trồ bởi họ rất xứng đôi vừa lứa.” – đại khái ý tác giả là vậy đúng không?
Tác giả ngắt đoạn rất linh tinh, nhiều khi chưa hết ý thì đã vội xuống dòng khiến ý tứ muốn diễn đạt bị ngắt, rất dễ gây đứt mạch cảm xúc của người đọc.
Chương 2:
“Anh ta lại dẻo miệng, nếu chán vợ thì sẽ không thiếu những cô gái trẻ đâm đầu vào xin hiền xác.” – Ôi trời ạ, sao bạn lại dùng từ “hiến xác”? Lỗi dùng từ, theo nghĩa tác giả muốn diễn đạt thì “hiến thân” mới đúng nhé.
“Nhưng cô muốn nuôi cả hai đứa con, ra toà thì phải phân xử thế nào, phải có cách gì mới được?.” – Lỗi dấu câu: bạn lạm dụng dấu phẩy quá, câu hỏi thì ra câu hỏi, đặt dấu hỏi, còn gộp cả vào một câu nó sẽ rất rối. Cuối câu này mình thấy có hai dấu câu là “?.” – bạn cần bỏ dấu “.” đi nha.
“Vào thang máy lên tầng 11, nơi này cô đã đến mấy lần nên khá quen thuộc. Gặp cô lễ tân xinh xắn bên ngoài nhờ hẹn luật sự chuyên xử lí các vụ án dân sự. Rất may vị luật sư này vừa trở về văn phòng nên cô được mời vào luôn.” – Bạn rất hay lạm dụng dấu câu, chưa hết ý đã kết thúc câu rồi, thêm lỗi tôi đã nói ở chương 1: câu không chủ vị!
“Trong trường hợp không thoả thuận được giữa đôi bên, nếu em có thể chứng minh được như điều kiện về mặt kinh tế, thời gian chăm sóc con, môi trường giáo dục, em đảm bảo được sự phát triển tốt nhất của con so với việc ở với bố v.v… Mà giờ lợi thế là em đang nắm được một nhược điểm của cậu ta đấy, nếu…” – Câu có “nếu” vậy “thì” đâu? Sao có mỗi một vế xong bỏ đó vậy?
“- Cậu ta đã dọn ra khỏi nhà rồi đúng không? Trần Hương hỏi.” – Lỗi này tôi đã nói ở chương 1.
“Xoa xoa thái dương đau nhức… 80 cây số” – Đây là đoạn cuối cùng của chương 2 mà tôi lười gõ lại quá nên bạn có thể mở chương 2 ra xem. Vẫn là lỗi câu không có chủ vị và làm dụng dấu câu.
Chung quy lại, tôi đã nhận xét chung hai chương, các lỗi bạn thường gặp là lỗi trình bày khi dẫn lời thoại, lạm dụng dấu câu, dùng từ không hợp lí, ngắt đoạn, ngắt câu linh tinh, câu không có chủ vị. Những chương sau lỗi giống vậy nên tôi cũng không tiện trích ra cho loãng bài review.
Thứ ba, tổng quát về nội dung và văn phong của tác giả.
Nội dung tác phẩm thì tôi xin nhận xét theo tình tiết và nhân vật chứ không nhận xét theo chương như bên trên nữa.
Thuỵ Khanh và Hữu Văn kết hôn 7 năm, bỗng một ngày Hữu Văn đặt tờ đơn ly hôn trước mặt cô và yêu cầu cô ký nó. Ở đây tôi đánh giá cao cách mà bạn sử dụng những câu hỏi hoặc lời thoại độc thoại nội tâm để diễn tả cảm xúc cũng như sự bàng hoàng của nhân vật Thuỵ Khanh. Những suy nghĩ cứ chồng chéo lên nhau, những câu hỏi đặt ra khó biết lời giải đáp khiến cho tôi cảm nhận được tâm trạng của Thuỵ Khanh lúc ấy. Tuy nhiên tôi vẫn chưa hiểu cái “đột nhiên”, cũng như cái “bất ngờ” của việc ly hôn. Tôi chưa cảm nhận được sự bất ngờ ấy. Ví dụ như tác giả đặt vào tình huống Hữu Văn vừa đi công tác về liền ném tờ ly hôn trước mặt Thuỵ Khanh, hoặc Thuỵ Khanh vừa đi làm về liền thấy chồng mình chờ sẵn với tờ đơn ly hôn trên bàn cùng khuôn mặt hoặc biểu cảm của Hữu Văn thì mình sẽ tâm đắc hơn nhiều. Ở tình tiết này, tuy tác giả kể chuyện theo ngôi thứ ba nhưng nhân vật chủ yếu miêu tả tâm lí lại chỉ có Thuỵ Khanh. Nhân vật Hữu Văn chỉ tình cờ xuất hiện qua một vài chi tiết miêu tả như là: “người đàn ông hơi có chút không kiên nhẫn…”, “… nói rồi anh ta đẩy chiếc bút về phía cô…” vân vân… Điều đó khiến mình khá mơ hồ về nhân vật này. Giống như trong một căn phòng, một người thì rõ mặt, còn một người chỉ là cái bóng lởn vởn cần thì xuất hiện không cần thì bay đi. Đây là tiểu thuyết, nhân vật nào phải ra nhân vật đó, bạn khắc hoạ thêm một chút về Hữu Văn thì nỗi đau của Thuỵ Khanh cũng sẽ được tô đậm thêm một chút.
Tiếp theo, ngày hôm sau khi Thuỵ Khanh tới công ty và tìm cách giải quyết việc ly hôn. Đọc tới chương này thì mình nhận ra điểm yếu ở bạn là miêu tả hành động nhân vật. Những hành động của Thuỵ Khanh cứ đều đều diễn ra liên tiếp như một con robot được lập trình sẵn. Mình cảm giác như bạn đang liệt kê, bạn chỉ đang “kể” chứ chẳng hề miêu tả. Tại sao bạn không khắc hoạ một chút về quang cảnh đường phố, hay không gian của văn phòng luật sư để làm bật nên nhân vật Thuỵ Khanh đang bối rối và không biết nên đi về hướng nào? Vì bạn dùng hầu hết là yếu tố tự sự khiến cho truyện trở nên không có màu sắc, không có sự sinh động vốn có của nơi mang danh “đô thị”. Thuỵ Khanh dù có bàng hoàng hay đau khổ thì cuộc sống xung quanh Thuỵ Khanh vẫn tiếp diễn đúng chứ? Việc biến cố của cô ấy đâu thể khiến mọi thứ dừng lại được? Ở phần đầu tiên mình đánh giá cao cách bạn miêu tả tâm lí nhân vật bao nhiêu thì ở phần này mình thất vọng bấy nhiêu.
Vẫn lại là trình tự robot khi Thuỵ Khanh về nhà. Mình không hiểu nổi, cô ấy đi bộ 3 km mà không có gì để nhìn hay cảm nhận hả? Có thể là chỗ này chỗ kia gợi cho cô ấy những kí ức về quá khứ, về gia đình, thậm chí là về Hữu Văn. Nếu như bạn có thể khai thác thì đây thậm chí là một chi tiết rất đắt đáng được triển khai. Nhưng không, tác giả chỉ vứt mỗi câu đi bộ tận 3 km liền thôi. Có phải tác giả đang tua nhanh không thế? Tôi đọc truyện mà cảm giác như chạy đua marathon vậy. Ở tình huống này, tôi cảm nhận được tình cảm gia đình, nhưng nó khá mờ nhạt, chưa thực sự chạm tới cảm xúc mà tôi muốn hướng đến. Người em trai nóng tính gắt gỏng, bà mẹ hiền từ dịu dàng, người cha trầm tính, nghiêm khắc và cô em dâu nhã nhặn, hiền lành. Tất cả tạo nên một gia đình, gia đình của Thuỵ Khanh – nơi luôn bao dung, che chở và là điểm tựa của Thuỵ Khanh. Vậy tại sao không miêu tả nơi này nhiều hơn một chút? Mà kể cũng lạ, sao cô gái này không phụ giúp mẹ nấu cơm hay dọn bữa gì đó? Để người mẹ nhận ra tâm trạng của cô, sau đó nói với người cha. Như vậy có vẻ là hợp lí hơn so với việc cô gái chỉ về nhà ngồi chơi rồi làm nũng với bố (Đoạn Thuỵ Khanh ôm tay bố làm nũng). Bạn xây dựng đây là một nhân vật tinh tế, đảm đang, chu toàn hai bên nội ngoại mà ở chi tiết này lỗi quá.
Tiếp đến là diễn biến tâm lí của Thuỵ Khanh sau khi nhận được hồ sơ Hữu Văn ngoại tình. Phần miêu tả tâm lí nhân vật thì mình vẫn đánh giá cao bạn cho nên ở phần này mình không nhận xét quá nhiều. Ta thấy được một người mẹ tinh tế, dịu dàng, yêu thương con cái hết mực để rồi đêm về tự chịu đựng những nỗi đau của cuộc hôn nhân tan vỡ. Khi đọc tới đoạn Thuỵ Khanh ngồi dưới sàn “ôm ngực khóc nức nở” mà tôi thấy chạnh lòng. Cả thanh xuân dành cho một người để rồi bị đáp trả bằng sự phản bội, đau lòng biết bao nhiêu. Nhưng đúng như tiêu đề truyện – “Ly hôn vẫn phải sống” – cuộc sống vẫn phải tiếp diễn dù bằng cách nào đi chăng nữa, Thuỵ Khanh vẫn phải giải quyết ly hôn và giành quyền nuôi con. Ở đây ta thấy nhân vật Trần Hương một cách rõ nét hơn – một vị luật sư tâm lí, trầm tĩnh và có phong phạm của một vị luật sư lâu năm. Còn Vương Dũng – vị thám tử tư với tính cách dứt khoát và vô cùng nghiêm túc với công việc của mình. Cả hai đều là nhân vật phụ nên tôi sẽ không đánh giá nhiều, đây là suy nghĩ cảm quan của tôi khi đọc qua lời thoại, hành động của nhân vật. Không biết có đúng hay không, nhưng nếu sai tác giả có thể nhắc nhở tôi.
Những cú sốc liên tiếp đến với nhau gần như đánh gục Thuỵ Khanh. Nhìn tập hồ sơ bằng chứng mà cô gái chết lặng. Có lẽ chẳng nỗi đau nào hơn nỗi đau này, người chồng chung chăn chung gối bao lâu nay không chỉ phản bội mình mà còn ở sau lưng mình làm đủ thứ chuyện. Không hiểu sao nhưng mình cực thích cách mà bạn miêu tả tâm lí đau khổ của Thuỵ Khanh, nó rất “thật”, cũng rất “tới”, nó thực sự đánh sâu vào tâm lí của người đọc. Khi mọi chuyện vỡ lở thì cũng đến lúc ra quyết định, Thuỵ Khanh sau khi nhìn ra gương mặt thật của Hữu Văn thì chẳng còn gì để nuối tiếc nữa.
Gia đình Thuỵ Khanh biết chuyện, tức giận có, nóng nảy có, thậm chí gọi cho cha mẹ Hữu Văn cũng có. Tác giả không khai thác chi tiết này mà chỉ lướt qua như một cơn gió: “Bên kia bố mẹ chồng Thuỵ Khanh nghe chuyện cũng không thấy bất ngờ.” Không bất ngờ là không bất ngờ như thế nào? Tác giả nên miêu tả thêm một chút về phản ứng của bố mẹ chồng Hữu Văn đi chứ? Dù sao cũng là con dâu bảy năm, có tới hai đứa cháu nội mà phản ứng chỉ dừng lại ở “không thấy bất ngờ” thôi ư? Cho dù là bố mẹ Hữu Văn đã biết chuyện đi chăng nữa thì người sai cũng là Hữu Văn. Phản ứng của người cha người mẹ ít nhất cũng nên thay mặt xin lỗi hoặc giải thích gì đó thì có lẽ chi tiết này sẽ tròn vẹn hơn.
Tình tiết mà mình thấy khó hiểu nhất trong 7 chương là tình tiết hai bố con Thuỵ Khanh chặn xe máy Hữu Văn ở nơi hoang vắng để đánh anh ta. Cảm xúc của tôi lúc đó kiểu: “Ủa? Gì đây? Hai người này đang đánh gấu bông trưng bày hả?”. Tôi không phản đối chi tiết vây đánh nhưng mà nó phải có cảm xúc tí chứ tác giả? Giờ bạn đánh con chó nó còn biết kêu “ẳng, ẳng”, sao tôi đọc đến đây cảm giác như Hữu Văn không phải là người vậy trời? Nguyên cái đoạn chỉ có đánh, chửi, đánh rồi chửi. Hữu Văn im re, đánh đau không thấy kêu, chặn xe không thấy hoảng, bị đánh xong ngồi đó nhìn hai người vừa đánh mình rời đi. Tôi đọc đến đây mà phì cười, thử nhìn coi có giống tự dưng gây sự không? Mà tự dưng gây sự thì chớ, nó còn nhạt như nước ốc đơn thuần là miêu tả một phía.
Thuỵ Khanh sau khi đưa ra quyết định ly hôn thì tự đặt cho mình chế độ “Khoẻ + đẹp” để cải thiện bản thân luôn. Tâm trạng của cô cũng đã tốt hơn rất nhiều. Cô tâm sự thật với các con và câu chuyện lại đẩy lên cao trào khi hai người ra toà. Ở tình tiết này, điểm sáng của tác giả là lời thoại. Những lời thoại của Thuỵ Khanh khi thuyết phục Hữu Văn thực sự rất dễ đi vào lòng người đọc, càng khiến người đọc gật gù cảm thán về sự thông minh sắc sảo của cô ấy. Hữu Văn cuối cùng cũng chịu thoả thuận và hai người tiến tới ly hôn. Quá trình này mình không có gì để bình luận thêm.
Cuộc sống sau khi ly hôn của Thuỵ Khanh là chăm sóc con và tiếp tục thực hiện chế độ “Khoẻ + đẹp” mà cô đặt ra từ trước đó. Ta thấy được màu sắc tươi sáng của câu chuyện. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau những đau khổ mà Thuỵ Khanh phải chịu, cầu vồng sẽ điểm sắc cho cuộc sống của ba mẹ con cô.
Chung quy lại, trên đây là nhận xét của tôi về nội dung và các tình tiết trong 7 chương đầu của truyện. Văn phong của tác giả chưa thực sự “mượt”, còn vấp váp nhiều chỗ, miêu tả tâm lí ổn nhưng miêu tả hành động nhân vật còn sơ sài, nhạt nhẽo.
Thứ tư, tổng quát về các nhân vật chính. Nhân vật phụ thì tôi tổng quát luôn ở trong phần nhật xét nội dung, nên phần này tôi chỉ tổng quát nhân vật chính.
Thuỵ Khanh – một cô gái dịu dàng, tần tảo nhưng không kém phần tinh tế và thông minh. Người phụ nữ đúng chuẩn “công dung ngôn hạnh”, yêu chồng thương con. Tám năm trôi qua, dù Hữu Văn lạnh nhạt với cô, hàng tháng chỉ đưa một số tiền nhất định cho có nhưng tình yêu của Thuỵ Khanh với Hữu Văn vẫn mặn nồng y như thuở ban đầu. Vì yêu nên mù quáng, vì yêu mà từ một hoa khôi đại học trở thành một người phụ nữ mập mạp xuề xoà, vì yêu mà dù người chồng bên gối có những hành động kì lạ thì trái tim vẫn lựa chọn bao che tin tưởng. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, ly hôn là điều khó tránh khỏi. Không chỉ là một người vợ hiền, dâu đảm, Thuỵ Khanh còn là người mẹ hết mực thương con. Tình yêu của Thuỵ Khanh với các con được thể hiện rõ qua từng chi tiết. Lúc Thuỵ Khanh sốc, tâm trạng u ám rõ rệt, âm thanh non nớt của hai đứa con như ngọn hải đăng dẫn lối, soi sáng cho cô. Dường như bất cứ lúc nào, bất cứ tình huống nào người đọc cũng có thể cảm nhận được sức ảnh hưởng của hai đứa con đối với Thuỵ Khanh. Sau cú sốc từ người chồng mình, một Thuỵ Khanh đoan trang, sắc sảo lại trở về với những lí lẽ sắc bén, những hành động dứt khoát và tư tưởng cải thiện bản thân. “Ngã càng đau, nhớ càng lâu” – sau vấp ngã liền tự đứng dậy – đây thực sự là câu nói dành cho Thuỵ Khanh.
Nhân vật Lâm Anh và My Anh, con trai và con gái của Thuỵ Khanh. Lâm Anh hiện lên trong tâm trí tôi là một cậu bé chững chạc, hiểu chuyện, tuy ngây thơ nhưng có cái nhìn rất tinh tế, nắm bắt được tâm trạng của mẹ mình khi thấy mẹ không ổn. Còn My Anh giống như một thiên sứ nhỏ, tinh nghịch, trong sáng nhưng không kém phần tỉ mỉ, gọn gàng. Cả hai đều là bảo bối nhỏ của Thuỵ Khanh, tiếp thêm động lực cho Thuỵ Khanh.
Nhân vật Hữu Văn, theo suy nghĩ của mình thì đây là một nhân vật chính. Nhưng tác giả thì không miêu tả về Hữu Văn nhiều. Thông qua dòng hồi tưởng của Thuỵ Khanh thì Hữu Văn trước đây là một chàng sinh viên hát hay, đàn giỏi, hiện tại là một người đàn ông chững chạc, phong độ. Tôi thì không thấy điều đó, nhân vật Hữu Văn quá mờ nhạt và qua những tình tiết chợt tắt chợt hiện mà tác giả kể về anh ta thì tôi chỉ cảm nhận được một người đàn ông ngu ngốc, bộp chộp, phản ứng chậm và không có lập trường.
Chung quy lại, đây là cảm nhận của riêng tôi, còn nếu nó đúng hay không còn nhờ tác giả phản hồi.
Cuối cùng, tổng quát chung của tôi về truyện. Tác phẩm là một nốt nhạc trầm, tình tiết truyện được tua khá nhanh. Tâm lí của nhân vật chính khắc hoạ tốt, các yếu tố khác tôi đã nhận xét ở trên. Mong rằng tác giả sẽ khắc phục những lỗi tôi nhắc tới và tiếp tục phát huy ở những chương sau. Cảm ơn bạn đã đọc hết tới đây.
Thân ái và yêu thương!
Béo.
Có Một Nàng Công Chúa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4498
Chào bạn, cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc bài review của mình:
Với phần: “có câu: "Cuộc sống có rất nhiều thay đổi, hôn nhân không phải sự bất biến của tình yêu". Câu này làm bạn cảm thấy tối nghĩa à? Còn khi mình viết ra thì cảm thấy nó chấp nhận được:D. Cuộc sống có nhiều thay đổi, điều đó ai cũng rõ, hôn nhân là một phạm trù trong đó. Nhiều người cho rằng hôn nhân là điểm đích của hai người yêu nhau, nhưng hôn nhân không thể đảm bảo cho tình yêu mãi bền vững. Do đó mình viết câu "Hôn nhân không phải sự bất biến của tình yêu" ở đây có nghĩa là: hôn nhân không phải sự không thay đổi của tình yêu”
Mình không ý kiến về việc từng câu, vì cả hai câu tách ra đều có nghĩa, nhưng gộp lại thì mình thực sự cảm thấy nó tối nghĩa. Nói chung cảm ơn bạn đã nhận xét lại để mình hiểu.
Quản Quản (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1482
Chào Béo!
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đánh giá truyện của mình, mấy hôm nay bận không có thời gian nên giờ mình mới ngồi viết vài dòng lảm nhảm này :)
Trước tiên về chuyện bìa truyện và tên truyện. Cái này thì mình không phủ nhận là mình có cẩu thả trong lúc đăng, vì lúc đấy mình mới chân ướt chân ráo vào page nên chưa tìm hiểu được hết, cộng thêm việc đăng truyện yêu cầu phải có bìa nên mình tự làm một cái, hjhj, nói ra thật xấu hổ, chắc sau vụ này phải nhờ các bạn trong page thiết kế cho một bìa mới thui. Tên truyện thì mình tự dưng nghĩ ra nên cứ để thế, cũng chưa từng nghĩ xem cái tên nó mang lại cái nhìn thế nào cho người đọc, cái này thật là lỗi quá.
Tiếp đến Văn án, có câu: "Cuộc sống có rất nhiều thay đổi, hôn nhân không phải sự bất biến của tình yêu". Câu này làm bạn cảm thấy tối nghĩa à? Còn khi mình viết ra thì cảm thấy nó chấp nhận được:D. Cuộc sống có nhiều thay đổi, điều đó ai cũng rõ, hôn nhân là một phạm trù trong đó. Nhiều người cho rằng hôn nhân là điểm đích của hai người yêu nhau, nhưng hôn nhân không thể đảm bảo cho tình yêu mãi bền vững. Do đó mình viết câu "Hôn nhân không phải sự bất biến của tình yêu" ở đây có nghĩa là: hôn nhân không phải sự không thay đổi của tình yêu. Logic đấy chứ! Bạn thử phân tích lại câu này bạn nhé!
Mình nhận lỗi ở phần trình bày văn bản, cảm ơn bạn đã chỉ ra và mình sẽ dành thời gian để sửa lại. Việc làm dụng dấu phẩy cũng thế, mình sẽ cố gắng khắc phục lỗi để có những câu văn "luột" hơn.
Mình không viết nhân vật Hữu Văn là nv chính, nên khắc họa nhân vật này có hơi qua quýt. Cảnh hai bố con ông Vinh và Thụy Nam đánh Hữu Văn thì mình nghĩ là Hữu Văn chột dạ, nên anh ta không dám phản kháng, vả lại vừa xuống xe thì Thụy Nam đã đạp cho anh ta nằm xuống rồi, anh ta cũng sợ hãi nên không phản kháng cũng dễ hiểu :)
Nói chung, bài Rv của bạn đã chỉ ra được hết lỗi mình mắc phải, cũng đánh giá khá chuẩn xác những gì mình muốn diễn tả. Cảm ơn lời khen chê của bạn, nó sẽ giúp mình nhìn lại để phát huy cái tốt và hạn chế mắc lỗi. Cuối cùng, cảm ơn bạn một lần nữa! Chúc bạn luôn mạnh khỏe và có nhiều bài viết tốt!
Thân!!!
Thích Bao Đồng (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 1031
À, bài review này được mình tặng phiếu giảm 50% xu, KH chỉ cần trả một nửa ha ha ^^ Làm màu vậy thôi đừng để ý ^^
Có Một Nàng Công Chúa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4498
Cảm ơn Đồng. Mà xu khuyến mãi là xu gì :v
Thích Bao Đồng (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 1031
Chúc mừng bài review đầu tiên nhé! Đây là xu khuyến mãi 50% ^^