Làm sao để quên
Tình cảm tớ dành cho cậu đúng nghĩa “yêu từ cái nhìn đầu tiên”. Ngay khi vừa nhìn thấy cậu, tớ đã không thể rời mắt khỏi cậu, người con trai cũng không có gì nổi bật nhưng lại khiến tớ không thể rời mắt.
Cậu và tớ là bạn học cùng lớp. Tớ không phải là nhân vật nổi bật trong lớp. Tớ không xinh xắn, học không giỏi, chỉ gọi là ở mức trung bình. Còn cậu lại được gọi là hotboy của lớp. Cậu học giỏi, lại được rất nhiều bạn nữ để ý. Vậy mà chẳng hiểu sao tớ vẫn có thể chơi với cậu.
Đó là rung động đầu đời của tớ, nên cậu biết rồi đấy, nó rất ngây ngô, trong sáng. Hồi đó, tớ cứ bám dính lấy cậu. Cậu nói là nghe, cậu sai cái gì thì làm cái đấy, cậu bị làm sao thì lại đứng ra bênh cậu bằng được. Cậu, có thể nói, cậu là mối tình đầu của tớ, là tất cả những ký ức đẹp đẽ của tớ.
Còn nhớ hồi đó tớ rất muốn gây sự chú ý với cậu, nhưng lại là với cách hết sức bánh bèo. Một lần tớ bị đứa bạn trêu, có vậy thôi mà tớ cũng chạy ra trước mặt cậu rồi mếu máo ăn vạ, chỉ đợi cậu dỗ dành. Lúc đó cậu hỏi tớ sao mà khóc, nhưng tớ vẫn khóc lóc nức nở không trả lời. Sau đó cậu chỉ nhìn tớ, và chẳng có lời an ủi dỗ dành nào cả. Hôm sau, không biết vì lý do gì mà cậu giận tớ. Tớ cứ lại gần là cậu tránh xa, tớ gọi thì cậu gắt gỏng trả lời làm tớ sợ chẳng dám nói gì. Cậu cứ như thế 2 ngày liền, mặc kệ tớ cả ngày nghĩ xem vì sao cậu giận tớ, làm thế nào cho cậu hết giận. Và hình như, tớ đã nghĩ ra được vì sao cậu lại như vậy. Hôm đó tớ mang gói kẹo đi, đợi lúc tan học cả lớp về hết thì dúi vào tay cậu như hối lộ. Cậu nhìn tớ một lúc rồi nhét lại gói kẹo vào tay tớ.
“Không ăn.” – Cậu chỉ nói có vậy, định bước đi thì tớ đành hít một hơi rồi nói.
“Này, ăn đi, cho đấy. Mày đừng giận tao nữa mà, tao hứa từ nay về sau sẽ không mít ướt như vậy nữa.”
Cậu quay lại nhìn tớ rồi mỉm cười, giật lại gói kẹo trong tay.
“Cho thì lấy chứ sao. ”
Rồi cậu chào và ra về như chuyện giận dỗi chưa từng xảy ra, để lại tớ với bài học đầu tiên trong cuộc đời. Không được mít ướt. Đời còn nhiều gian nan hơn thế, và chính cậu đã dạy tớ rằng không được dễ dàng rơi nước mắt. Cậu chính thức là người khiến tớ thay đổi.
Còn bao nhiêu là kỷ niệm nữa, như lúc tớ ngồi dựa vào lưng cậu bắt chước ngôn tình, cậu kêu ca nóng nhưng vẫn giữ nguyên tấm lưng ấy cho tớ dựa vào. Như lần cậu đã đứng dậy phản bác lại lớp trưởng vì tớ bị phạt oan. Như lần tớ và cậu cùng đồng thanh một câu nói rồi quay ra nhìn nhau mỉm cười.
Những ngày tháng có cậu ở bên thật là hạnh phúc. Dù có những lúc cãi nhau, nhưng hôm sau thể nào tớ cũng là đứa mon men lại gần xin lỗi. Mỗi sáng thức dậy, nụ cười của cậu chính là động lực để tớ thoát ra khỏi chiếc giường êm ái để đi học, để gặp cậu. Tớ cũng không biết nữa, ai trong lúc yêu cũng có đôi chút ảo tưởng mà. Và tớ đã ảo tưởng rằng cậu cũng thích tớ, ảo tưởng rằng những ngày tháng hạnh phúc này sẽ cứ trôi như vậy.
Nhưng tớ đã lầm. Một ngày nọ, cậu đi. Cậu chuyển sang nơi khác sinh sống, bỏ lại con bé đã lẽo đẽo theo cậu bốn năm trời. Tớ còn chưa kịp nói rằng tớ thích cậu mà.
Hai năm sau đó thật chẳng dễ dàng khi thiếu vắng cậu. Cậu là động lực để tớ đi học, để tớ mạnh mẽ, vậy mà cậu lại không có ở đây rồi. Hai năm, 730 ngày, 17520 phút, 1051200 giây nhớ cậu. Mà không biết cậu có đang nhớ tới tớ không?
Năm đầu tiên, sinh nhật cậu, tớ đã gọi điện cho cậu để chúc mừng sinh nhật, dù biết thế nào cũng bị trêu trọc. Nhưng tớ mặc kệ tiếng cười khúc khích của bố mẹ cậu ở đầu dây bên kia khi tớ nói muốn gặp cậu để chúc mừng sinh nhật. Cuộc nói chuyện kết thúc nhanh chóng, chẳng có gì nổi bật, chỉ là mấy câu hỏi thăm xã giao và lời chúc. Tớ cũng chẳng hiểu sao mình lại nói ít như vậy, nhưng hình như là vì nghe thấy giọng nói uể oải, không hào hứng của cậu. Sau khi dập máy, tớ lăn ra khóc. Đóng cửa phòng, cắn chặt răng, chùm trăn và khóc vì tớ nhớ tới bài học đầu tiên của cậu, giờ tớ chẳng muốn ai thấy mình yếu đuối. Tớ khóc vì đã được nghe thấy giọng cậu, nhớ chết đi được. Bây giờ mới để ý là cậu chẳng có hứng thú với cuộc nói chuyện ấy, thật là ngốc.
Nhưng sao đến sinh nhật tớ, cậu lại không chúc mừng. Tớ đã luôn để ý điện thoại. Một đứa luôn để điện thoại rung, luôn quên không cầm theo điện thoại như tớ, đến mấy ngày sinh nhật mình lại cầm khư khư cái điện thoại để chờ một cuộc gọi, một lời chúc. Nhưng không có gì cả. Tớ đã kiên nhẫn chờ đợi thêm mấy ngày sau đấy nữa, cố gắng kiểm tra tin nhắn. Nhưng không có gì cả. Thất vọng, thật sự thất vọng. Tớ buồn và tự thức tỉnh bản thân. Cậu đã đi rồi, quên rồi. Tớ đã quyết tâm sẽ quên cái ngày sinh nhật của tên vô tâm nào đấy đi. Thế mà… Năm thứ hai sinh nhật cậu, tớ vẫn chúc mừng. Năm thứ ba sinh nhật cậu, tớ vẫn chúc mừng. Để rồi sao, chắc cậu biết rõ. Sinh nhật tớ năm thứ hai, sinh nhật tớ năm thứ ba, không có một lời chúc từ cậu.
Cậu đi đã được ba năm, vậy mà tớ vẫn nhớ một đứa như cậu. Đôi lúc tớ cười bản thân, chẳng hiểu sao lại vậy.
Chỉ cần là một câu nói quen thuộc, một hình dáng quen thuộc, một hành động quen thuộc, là tất cả ký ức về cậu lại ùa về như chưa từng được chôn giấu dù tớ đã cố, đã rất cố rồi.
Tớ đã cố sẽ thôi nhớ cậu, thôi hi vọng rằng một ngày nào đó cậu sẽ trở về, thôi mong chờ rằng cậu sẽ nhớ tới tớ.
Tớ đã phải cố gắng rất nhiều. Phải bỏ cả thói quen suy nghĩ xem cậu đang làm gì, có khoẻ không, học tập thế nào. Phải bỏ cả thói quen vào face của cậu để xem cậu dạo này ra sao. Phải bỏ cả thói hay vào list bạn bè của cậu, lục tìm tất cả các nick nữ ra để xem họ là gì của cậu. Vậy mà vẫn không thành công.
Có vẻ cậu sống rất tốt. Trong khi tớ đang vật lộn để quên cậu thì tớ đã thấy cậu chụp ảnh với một bạn nữ khác, hai người cười rất tươi, lại đeo chung một tai nghe. Vậy là tốt rồi.
Ba năm trời, tớ vẫn không thể quên cậu, quên đi tất cả kỉ niệm ấy.
Mỗi khi bạn hỏi tớ có quên được crush cũ không, tớ lại mạnh dạn cười thật tươi mà trả lời rằng tớ quên rồi. Những lúc đó, tớ nghe tiếng tim mình gào thét. Nhưng nỗi đau này tớ đã gắng chịu ba năm rồi, không sao.
Cứ mỗi lần đau hay buồn, tớ lại cắn răng ngăn nước mắt hoặc không để ai nhìn thấy nước mắt mình rơi vì tớ còn nhớ rõ, rất rõ lúc đấy.
Tớ đã nghe cậu, giờ tớ chai lì đến mức đã quá quen với sự cô đơn luôn hiện hữu. Quen với những cơn đau mỗi lần ốm hoặc bị thương. Đến giờ, có được tớ như ngày hôm nay, tất cả là nhờ cậu, tại cậu.
Nói đi, cậu nói đi. Có giỏi thì ra đây gặp mặt tớ, nói xem, làm thế nào để quên được cậu, rồi cậu muốn đi đâu thì đi, đi bao lâu cũng được.
Nói đi, tớ phải làm sao để quên cậu đây?
…
I always miss you, but you don’t.
(Tớ luôn nhớ cậu, nhưng cậu thì không)
Bay (6 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 144
Oppsss!!! Cảm ơn ad lần thứ n ạ. Còn gì sai sót thì mong ad bỏ qua cho em mà chỉ bảo em với ạ!!!
Anh Thư (6 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 979
Trên tên chương truyện nữa bạn ơi!
Bay (6 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 144
Úi trời, giờ em mới nhớ ra. Vậy mà làm phiền các ad suốt. Em cảm ơn ạ❤❤
Anh Thư (6 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 979
"LÀM SAO ĐỂ QUÊN" -> Làm Sao Để Quên.
Dòng chữ tiếng anh nên mở ngoặc dịch lại Tiếng việt nha!
Đây hoàn toàn là quy định của Vnkings, mong bạn đọc kĩ!
"LÀM SAO ĐỂ QUÊN" -> Làm Sao Để Quên.
Quy định Vnkings không được viết in hoa hoàn toàn như vậy nha!