Hôm nay công ty tăng ca, mãi đến khuya, cô mới rời công ty trở về. Trời bỗng mưa tầm tã, đèn đường đều tắt hết, không còn người qua lại nữa, cô đành phải trú mưa vào một mái hiên nhỏ ven đường.
Trong bóng đêm tịch liêu, ánh sáng mờ ảo hòa vào với mưa càng khiến người ta cảm thấy cô đơn và sợ hãi. Mưa xối xả trên những mái nhà, đổ ào xuống mặt đường. Mưa lan qua các tán cây quăng chúng vật vã. Không gian trắng màu mưa. Thỉnh thoảng lại có một vài ánh chớp rạch ngang bầu trời đêm mù mịt. Hai tay cô ôm lấy người, run rẩy nhìn trận mưa lớn trước mặt.
Bỗng nhiên, sau lưng cô có tiếng mở cửa kẽo kẹt, cánh cửa hờ hững mở ra, một đôi vợ chồng già xách chiếc đèn dầu mờ mờ ảo ảo ra mở cửa, mời cô vào nhà.
Bên trong nhà bề bộn, mọi thứ phủ toàn khăn trắng, bụi bặm và mạng nhện bám đầy. Cửa kính bị mưa làm ướt bám đầy hơi nước. Nhờ ánh chớp bên ngoài, thỉnh thoảng căn phòng được soi sáng một cách lạnh lẽo. Ánh sáng le lói từ chiếc đèn dầu càng khiến cho không gian âm u và ma mị hơn. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến, ngọn lửa chập chờn nhảy múa, khiến cô lạnh toát sống lưng, dự cảm đều không lành.
Vì đi làm về khuya, không kịp chuẩn bị trước, chưa kịp ăn gì, cho nên bụng cô sôi sùng sục, phát ra tiếng kêu ọt ọt, phá vỡ sự im lặng của căn phòng. Cô ái ngại nhìn đôi vợ chồng già cười sượng sùng. Ông bà lão thấy vậy thì mỉm cười với cô. Sau đó ông lão xuống bếp nấu cho cô chút mì.
Một lúc sau, một bát mỳ nóng hổi theo lối phương Tây được đặt trước bàn nơi cô ngồi. Khói bốc nghi ngút, mùi vị cũng không tệ.
Cô gái e dè gắp từng chút một, thỉnh thoảng liếc nhìn đôi vợ chồng nọ.
Bà lão mỉm cười với cô, giọng đều đều:
– Cô gái, cô thật may mắn! Chồng tôi nấu món này rất ngon, ăn nhiều một chút đi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chồng tôi nấu món này lần cuối là khi chúng tôi còn sống…”
Cô hốt hoảng, đũa trên tay rơi xuống đất từ lúc nào, cả bàn tay cứng đờ như bị ai đó giữ chặt rồi bẻ gấp. Cô kinh hãi nhìn món ăn trên bàn, rồi lại nhìn nụ cười như có như không của đôi vợ chồng già dưới ánh đèn leo lét, sống lưng lạnh toát. Cô hét lên, chạy vội ra bên ngoài, thậm chí không đóng cửa, cũng không dám ngoái đầu lại, mặc cho trời mưa tầm tã.
Hai vợ chồng già nhìn nhau một cách quái dị.
Sáng hôm sau, người ta phát hiện xác một cô gái bị xe đâm bên đường, ướt nhẹp, không ai quan tâm. Người cuối cùng gặp cô là đôi vợ chồng già vừa từ nước ngoài về, cho lời khai rằng hôm qua cô gái có đến trú mưa nhưng không hiểu sao lại hét toáng lên chạy ra ngoài và biến mất.
Thực ra, cô gái không biết rằng, lúc ấy bà lão chưa nói hết câu “Nếu tôi nhớ không nhầm thì ông ấy nấu món này lần cuối khi chúng tôi còn sống bên Pháp. Hôm nay chúng tôi mới chuyển về đây, đồ đạc còn lộn xộn, bụi bặm, cũng chưa đăng kí điện nên phải dùng tạm đèn dầu, cô thông cảm nhé!”
Bài học rút ra: Hãy luôn nghe hết câu chuyện cho đến cuối cùng.
Lan Hoàng Lê (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 996
haha cảm ơn bạn nha. Mình sẽ vì bạn mà cố gắng :3
Ha Thu Phuong (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
oé hay dữ dôi. Hài lắm, tác giả tiếp tục viêt nhé. Fighting