Chương 4: Chị đại tương lai.

“Con mẹ nó chứ. Mạc Đình Phong, ông làm cái quái gì vậy, ông cũng biết anh đây bân lắm không hả?”

Người đàn ông lao vun vút vào trong nhà trông vô cùng thảm hại.

“Bớt con mẹ nó đi được rồi đấy. Bận của ông là đi ngắm mấy em chân dài?”

“Ờ, ờ… Thì cả năm ông bóc lột sức lao động của người khác rồi thì xong dự án lần này là đương nhiên tôi được nghỉ chứ.” Anh lầu bà lầu bầu, ai bắt anh lại đi hợp tác với tên chết dẫm này.

“Tổng giám đốc Vương, tôi làm sao dám bóc lột sức lao động của ngài chứ.”

“Ông… Thôi tôi thua ông rồi. Có việc gì gấp thế.” Lần nào anh cũng thua đến thảm hại không ngóc được đầu lên mà, lại còn trong tất cả lĩnh vực chứ, huhu kể cả gái nữa chứ. Biết làm sao được ai kêu hắn lại là cựu của cựu bạn thân với hắn.

“Tòa cao ốc lần trước ông nói. Tôi quyết định mua.”

“Cái gì?” Khi nhàn nhã đợi câu trả lời anh liền ngồi xuống nhấp nhấp ngụm cafe khổ lỗi là nó chưa chui xuống bụng đã bị phun ra bằng sạch.

“Ông… Ông nói lại tôi nghe xem nào? Ông muốn mua tòa cao ốc địa chính ở Nam Sa.”

Vương Hạo Kiệt đặt cốc xuống tiến lại gần Mạc Đình Phong sờ sờ chán anh. “Ông làm gì vậy. Tôi không có bị ấm đầu.” Rôi anh liền gạt tay Vương Hạo Kiệt ra, đầu anh là để vợ anh xoa nhé, cậu chưa đến lượt.

“Ừm. Không bị ấm đầu… Ông cũng biết đùa tôi quá đấy. Lần trước tôi đã bàn với ông là mua lại nó rồi, ông lại bơ tôi. Sao, hôm nay đi kí hợp đồng ở đấy có phải thích rồi không.” Nhận thấy ánh mắt sắc bén lia về phía mình anh bỗng tránh đòn liên tục.

“Nhưng rất tiếc người anh em, nó đã bị bán cho tập đoàn Phùng Thị rồi.”.

“Tôi không quan tâm. Cậu làm cách nào lấy lại nó về là được.”

“Tôi không làm, cậu giao nhiệm vụ cho người khác đi. Chiêu này tôi không nhận được, quá nặng đòn.”

“Được, tháng sau hợp đồng giữa Mạc thị và Vương Kha sẽ…”

“Được, được. Tôi làm. Tôi làm.” Có ngu anh mới không làm, hợp đồng hủy là công cốc cho anh rồi, mất năm trời cùng tên này thiết kế nó mới trở nên tuyệt vời, giờ ngồi ăn bát vàng sao anh lại bỏ chứ.

Nghĩ nghĩ anh lại nói: “Cậu đúng thật là, bạn bè mười mấy năm trời như là… Sao đột nhiên cậu lại muốn mua nó?”

“Cốc. Cốc. Cốc.”

Tiếng gõ cửa truyền đến. “Mời vào.”

“Thiếu gia. Mọi thứ đã xong.”

“Dì Lâm.” Vương Hạo Kiệt gọi bằng giọng thân mật, ai kêu từ nhỏ đến lớn anh ăn nhờ ở đậu ở nhà tên này  đều một tay dì Lâm nuôi lớn.

“Vương thiếu gia.”

“Được rồi. Dì ra trước đi.”

“Sao ăn hả, ăn hả. Đi đi, đi ăn.” Nói xong Vương Hạo Kiệt chạy ton ton ra ngoài cửa.

“Úi.”   “Aya.”

Vừa ra đến cửa liền đụng phải một vật thơm thơm tho tho, anh định đỡ vật đó nhưng lại bị tên nào đó từ trong cửa phi ra làm anh hùng cứu mĩ nhân rồi.

“Không sao chứ?”

“Tôi không sao. Cảm ơn anh?”

“Ê, ê. Sao cậu không có hỏi tôi?”

“Vì tôi biết cậu không sao.”

“Anh không sao chứ? Tôi xin lỗi vì không để ý?”

“Không, không sao. Tôi mới phải xin lỗi.” Giọng đổi 180 độ mà

“Đấy cậu xem chỉ có mình cô gái nhỏ này là tốt thôi. Chào em, tôi là Vương Hạo Kiệt, rất vui được quen biết em.”

“Chào anh. Em tên là… gọi em là Tiểu Trương là được rồi.”

“Thôi được rồi, việc của cậu xong rồi đấy.”

Bực quá đi mất sai xong rồi là đuổi lão phu đi. Mà em gái nhỏ này là gì của cậu ta tình nhân, người yêu hay là…

“Mà này em gái nhỏ này là ai vậy?” Anh khẽ hỏi nhỏ Mạc Lăng Thiên khi em gái nhỏ vừa được hắn ta dùi xuống lầu còn anh đứng như trời trồng. Anh liền bước xuống theo. Nhưng lại nhận được một câu trả lời vô cùng thích đáng

“Tô tiễn cậu ra cửa.”

‘What. Dám đuổi lão lương đến cùng.’

“Đi, chúng ta đi.” Khi ra đến cửa khuôn mặt trở lên lạnh tanh

“Này này. Em gái kia là gì của cậu. Tôi thấy em ấy hợp…”

“Chị đại tương lai của mấy người.”

‘Ôi mẹ ơi. Chị đại tức là vợ của cái tên này á. Vợ đấy, vợ đấy, không đơn giản đâu’

“Thế có phải vì e… không vì chị đại mà cậu mua tòa cao ốc đó.”

“Đúng.” Câu trả lời này sao nghe chẳng giống người anh từng quen biết thế này.

“Cậu giỏi lắm. Tôi về đây, không tiễn.”

Anh phì cười mà đi vào trong, trọc tên này là sở trường của anh mà.

“Cô sao rồi.”

“Tôi không sao, cảm ơn anh. Lát nữa tôi sẽ gọi người đến đón sẽ không làm phiền anh đâu.”

“Không sao.”

Bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường.

“Dì Lâm.”

“Thiếu gia. Tôi có công chuyện đi gần 1 tháng nếu cậu bận tôi sẽ thu xếp nhanh nhất trong vòng 2 tuần rồi sẽ trở lại.”

“Không cần. Con biết rồi, dì cứ lo công việc của mình đi, con không vội.”

“Dạ, được cảm ơn thiếu gia.”

“Tinh, ting” Chuông điện thoại của anh bỗng vang lên, sau đó anh liền cầm lấy rồi đi ra ngoài nghe máy. Thấy thế dì Lâm liền lại gần chô cô gái nhỏ vừa gọi mình.

“Bé Trương, con vẫn còn bị thương, con hãy ở đây một thời gian nữa đi, tiện thể giúp ta trông chừng thằng nhóc này.”

“Viết thương của con không sao. Anh ấy là một người chu đáo mà dì.”

“Con thấy đấy, lúc ta ở nhà nó chu đáo thật, nhưng lúc ta đi nó lại lên cơn thì làm thế nào.”

“Lên cơn”
“Đúng. Tốt nhất cần có người trông nó. Yên tâm đi, ta sẽ sắp xếp nhanh thôi.”

“Con… Vâng ạ.” Cô đắn đo mãi một lúc mới trả lời.

.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Yến Tử Dương Bạch Uyển Nhi và 99 Khách

Thành Viên: 27925
|
Số Chủ Đề: 4749
|
Số Chương: 15958
|
Số Bình Luận: 33155
|
Thành Viên Mới: Thanh Nga Nguyễn