Ngoài trời đang rất lạnh thì có một cậu bé khoảng tầm sáu đến bảy` tuổi sắc mặt trong rất xanh xao hai tay chân cẩu lạnh ngắt và rung rất nhiều bcậu ấy cầm một cọc vé số đến trước một ngôi nhà rất sang trọng và gõ cửa ở trong nhà có một người phụ nữ đang bận công việc nghe gõ cửa người phụ nữ bèn chạy ra.
– Cô ơi cho cháu hỏi cô có mua vé số không ạ?
– Không ở đây cô không mua vé số.
– Cô mua giùm cháu một tờ thôi cũng được!Để cháu đem tiền về mua đồ ăn ăn thực sự hai ngày nay cháu chưa ăn gì hết.
Nghe vậy người phụ nữ bước vào nhà và đem ra một cốc sữa nóng hổi.
– Này cháu đây là một cốc sữa nóng cháu mau uống đi cho đỡ đói.
– Cháu cảm ơn cô ạ!
-Tuy là cô không thích mua vé số cho lắm nhưng mẹ cô có dạy: Gặp người khốn khổ hơn mình thì mình phải giúp đỡ,đó mới là tình cảm con người.
– Cháu cảm ơn cô cháu đã sửa xong rồi ạ cháu cảm ơn cô vì đã cho cháu no bụng ạ bây giờ cháu phải về nhà ngày mai còn đi học nữa cháu cảm ơn cô rất nhiều.
Hai mươi năm sau cậu bé ấy đã trở thành một bác sĩ rất đa tài cậu đã chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân.
Một hôm có một cuộc họp gấp trong bệnh viện tất cả bác sĩ đều nói.
– Bệnh nhân ở phòng số mười lăm a đang gặp căn bệnh rất nguy hiểm nếu không kịp thời chữa trị thì bệnh nhân sẽ chết chúng ta cần phải cử ra một người có đủ năng lực đó để chữa trị cho bệnh nhân tốt hơn.
-Tôi sẽ chữa trị bệnh ấy cho bệnh nhân.
– Nhưng cậu có chắc là mình làm được không hả?
-Được cứ tin ở tôi nếu như tôi làm cho bệnh nhân có mệnh hệ nào thì tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm tôi cũng sẽ không làm liên lụy đến mọi người đâu?
– Vậy được rồi chúng tôi sẽ giao cho cậu.
-Cám ơn mọi người rất nhiều,
– y tá dẫn tôi đến phòng bệnh nhân.
– Dạ để tôi đưa anh đi.
Cậu gấp rút chạy theo y tá đến phòng mười lăm a vừa mở cửa phòng ra cậu rất bàng hoàng đó là ở trên giường là một người phụ nữ đang nằm bất tĩnh đó chính là người phụ nữ hai mươi năm về trước đã cho cậu một cốc sữa nóng để no bụng đói 2 ngày không được ăn no bụng vậy thì cậu sẽ giúp cho cô ấy hết bệnh thôi.
Đã hai ngày trôi qua cô ấy đã tỉnh lại và nhanh hồi phục hơn trước cậu vào phòng và đứng bên cạnh cô hỏí.
– Cháu chào cô hôm nay cô đã khỏe nhiều chưa ạ.
– Cô khỏe nhiều rồi,à mà còn nữa mấy hôm nay bất tỉnh chắt cô chưa đóng tiền viện phí để cô đóng tiền.
– Không cần đâu ạ.
-Tại sao chứ?
– Vì cô đã đóng tiền viện phí bằng một cốc sữa.
Nghe nói xong người phụ nữ chợt nhớ ra thì ra thì ra cậu chính là cậu bé hai mươi năm trước cô đã cho cậu ấy một cốc sữa để cậu ấy đỡ đói người phụ nữ bèn hỏi.
– Cháu có phải là cậu bé hai mươi năm về trước cô đã cho một cốc sữa uống đỡ đói đúng không?
– Dạ đúng vậy ạ.
– Cháu lớn nhanh quá vậy cháu chữa bệnh cho cô chỉ vì muốn trả ơn đúng không.
– Dạ phải ạ.
Nghe xong người phụ nữ rất vui vì trên đời này thật hiếm có người như cậu trả ơn chỉ vì một cốc sữa.
Truyện đang cố gắng viết theo hướng nhẹ nhàng ấm áp đúng không? Đơn giản nhưng coi như đã phần nào đạt được ý muốn rồi, tình huống cậu chọn cũng ấm lòng lắm. Thế nên có thể nói là ý tưởng không tồi.
Cậu phải cố gắng hơn nữa về lỗi chính tả nhé. Có một số câu dài, không ngắt nghỉ, nên đọc có chút khó chịu. Đừng chỉ để ý mỗi vào nội dung, trình bày cũng quan trọng lắm. Tác giả mà càng tỉ mỉ thì càng được lòng người xem.
Ý tưởng tốt, đọc làm người ta liên tưởng đến một video ngắn. Nhưng mà nếu để viết truyện thì hình tượng nhân vật chưa đủ rõ ràng. Hơn nữa, tớ nghĩ là, nó có chút vô lý quá, Những việc làm tốt nhỏ nhặt ấy, người làm thường không nhớ kỹ đâu, chỉ có người nhận mới là người nhớ kỹ. Cậu bé đó nhớ vì cậu ấy là người biết tri ân, là tốt. Đối với người phụ nữ kia, một cốc sữa thật sự quá bình thường, chẳng đáng giá trong hoàn cảnh của cô ấy lúc đó. Nếu như một hành động nhỏ nhặt như vậy mà vẫn nhớ đến tận 20 năm, người phụ nữ này có kỳ cục quá không vậy?
Đây chỉ là góp ý hết sức chân thành của tớ thôi. Cậu có thể rút kinh nghiệm lần sau nhé, cũng đừng cảm thấy nản lòng nha. Phải viết thật hay vào để lần sau, không ai tìm thấy chỗ nào mà chê nữa. Tớ cũng đang cố viết lại truyện kinh dị này. Tuyệt đối không được buồn mà bỏ cuộc nghen.
Sa Sa (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 6399
câu truyện này mình đã đọc trong 1 cuốn sách nào đó của nước ngoài ( âu mỹ) . về câu chữ có đôi chữ khác cơ mà nội dung thì y hệt...
Loc Tran Thi (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Hay qua
Thien Kim Giang (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1556
Ừm, nhận xét nhé!
Truyện đang cố gắng viết theo hướng nhẹ nhàng ấm áp đúng không? Đơn giản nhưng coi như đã phần nào đạt được ý muốn rồi, tình huống cậu chọn cũng ấm lòng lắm. Thế nên có thể nói là ý tưởng không tồi.
Cậu phải cố gắng hơn nữa về lỗi chính tả nhé. Có một số câu dài, không ngắt nghỉ, nên đọc có chút khó chịu. Đừng chỉ để ý mỗi vào nội dung, trình bày cũng quan trọng lắm. Tác giả mà càng tỉ mỉ thì càng được lòng người xem.
Ý tưởng tốt, đọc làm người ta liên tưởng đến một video ngắn. Nhưng mà nếu để viết truyện thì hình tượng nhân vật chưa đủ rõ ràng. Hơn nữa, tớ nghĩ là, nó có chút vô lý quá, Những việc làm tốt nhỏ nhặt ấy, người làm thường không nhớ kỹ đâu, chỉ có người nhận mới là người nhớ kỹ. Cậu bé đó nhớ vì cậu ấy là người biết tri ân, là tốt. Đối với người phụ nữ kia, một cốc sữa thật sự quá bình thường, chẳng đáng giá trong hoàn cảnh của cô ấy lúc đó. Nếu như một hành động nhỏ nhặt như vậy mà vẫn nhớ đến tận 20 năm, người phụ nữ này có kỳ cục quá không vậy?
Đây chỉ là góp ý hết sức chân thành của tớ thôi. Cậu có thể rút kinh nghiệm lần sau nhé, cũng đừng cảm thấy nản lòng nha. Phải viết thật hay vào để lần sau, không ai tìm thấy chỗ nào mà chê nữa. Tớ cũng đang cố viết lại truyện kinh dị này. Tuyệt đối không được buồn mà bỏ cuộc nghen.
Yêu.
Nguyen Bich Ngoc (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 574
ok
Minh Hàn (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 9341
Chào bạn, trong tác phẩm còn các số: 1 2 3 4 5 6 -> Bạn chuyển về chữ giúp mình nhé: Một hai ba bốn năm sáu.