Những ngày cuối tháng 3 năm đó là những ngày tồi tệ nhất trong năm tháng đi học của tôi.
Tôi là một trong ba học sinh vinh dự được trọn vào đội tuyển dự thi chính thức của nhà trường và cũng là người duy nhất trong trường lọt vào kì thi olympic cấp quốc gia. Ngày nhận được thông báo mình là học sinh duy nhất khiến tôi vô cùng vui mừng. Nhưng sự vui mừng diễn ra được không lâu thì từ ngày hôm đó mọi áp lực bắt đầu dồn lên đầu tôi. Lúc đấy tôi phải chạy đua với thời gian lo ôn kịp hai kì thi là học sinh giỏi cấp huyện và olympic quốc gia diễn ra chỉ cách nhau có ba ngày. Ngày đấy nhà tôi không có điều kiện như bây giờ, bố là người chạy ngược chạy xuôi trong họ hàng để mượn laptop cho tôi ôn thi.
Mọi áp lực dồn nén trong đầu, ngày ngày đến trường, ba đứa đội tuyển chúng tôi phải học riêng trong phòng tổ KHTN của trường, cách biệt với thế giới của lũ học sinh nổi loạn, tinh nghịch ngoài kia. Từ sáng đến trưa, từ đầu chiều đến nhã nhem tối chỉ ngồi trong bốn bức tường cắm đầu vào đề cương, bài tập, kiểm tra, nghe giảng nhồi nhét kiến thức, thành tích điểm số. Tối về không kịp ăn cơm lại lao đầu vào bàn máy tính luyện thi quốc gia đến tận nửa đêm, sáng lại dậy sớm làm bài tập mà giáo viên đã giao. Cuộc sống cứ kéo dài như vậy một tuần, hai tuần,… Nhưng tại sao chỉ mình tôi thấy ngột ngạt, áp lực còn hai người kia thì không họ luôn tươi cười không thấy mệt làm tôi càng ngày xa cách họ và chỉ một mình chút thêm áp lực cho chính bản thân. Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác run run của mình vào mỗi lần đi trên con đường đến trường, tôi ước nó dài ra mãi mãi để thật lâu thật lâu mới đến nơi. Tôi cảm thấy không còn là chính mình nữa, không thể làm chủ bản thân. Mọi vật xung quanh vẫn vậy, nắng vẫn vàng, gió vẫn lay tại sao tôi thấy mình lại là một người xa lạ trong chính bản thân.
Ngày mai là ngày tôi sẽ lên đường dự thi olympic quốc gia vậy mà buổi tối nay, tôi lại thấy nao nao, bồn chồn lo lắng, gục xuống sàn, tôi không khóc nhưng sao nước mắt lại cứ ròng ròng, giàn giụa chảy ra. Lúc đó, có giọng nói ấm áp vang lên và ôm tôi vào lòng:
– Bố đây rồi nhé! Bố đây rồi. Nào nín đi con gái ngoan của bố.
Tôi nức nở oà lên:
– Bố ơi con cảm thấy sao ý! Cảm thấy không được là chính mình nữa.
Bố âu yếm:
– Ngoan nào! Bố đây rồi nín đi nào.
Tôi càng nức nở:
– Con mệt mỏi lắm rồi! Ngày nào cũng áp mặt vào bốn bức tường không được nghỉ ngơi chỉ học, học và học. Con mệt rồi!
Bố nhìn tôi:
– Vậy thì con nghỉ đi đừng học đội tuyển nữa, hãy bỏ tất cả. Bố sẽ đến trường xin cho con nghỉ và như vậy đồng nghĩa con không bao giờ thành công đâu.
Tôi ôm chặt lấy bố:
– Con không bỏ cuộc đâu.
Rồi oà lên khóc nức nở, bố nó bằng giọng ấm áp:
– Khóc đi! Khóc đi con! Cố lên con gái yêu của bố.
Buổi chiều hôm sau, khi thi xong kì thi đầu tiên đã giúp tôi nhẹ người hơn, bố trở tôi trên chiếc xe máy cũ của ông mà đã mua từ năm tôi học lớp 1 đấy, đi khắp mọi nơi để gió cuốn hết muội phiền. Ánh hoàng hôn buồn bã nhoe vàng ở phía chân trời khiến tôi cảm thấy cơn áp lực lớn trở lại ập lên đầu lại nao nao, bồn chồn khi nghĩ đến kì thi tiếp theo chỉ còn ba ngày nữa. Ba ngày đó, sự áp lực khiến tôi không thể ngủ được thức trắng cả đêm để ôn bài. Tôi còn nhớ nhất buổi cuối cùng, đó là một tối, sau khi ôn bài tóm gọn lại xong, tôi quyết định sẽ gấp sách lại và không nghĩ về nó nữa. Nhưng mọi thứ đâu như vậy, tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được lo cho ngày mai, liền thức dậy ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy bố bưng hai bát phở mà ông tự làm, tôi ngạc nhiên hỏi:
– Bố giờ này vẫn thức ạ.
Bố tôi cười rồi nói:
– Con không ngủ bố cũng chẳng ngủ được. Làm bát nhỉ con gái!
Câu nói này khiến tôi bật cười, tôi cảm thấy mình cứ như là bạn nhậu của bố. Tối hôm đó, vừa ăn vừa nói chuyện với bố khiến tôi cảm thấy an tâm hơn.
Sáng hôm đó, khi bước vào một môi trường xa lạ mà không có bố trước giờ thi lại khiến tôi cảm thấy áp lực. Cuối cùng kết quả của cuộc thi là một thất bại thảm hại, đau đớn với tôi. Hai người kia làm bài rất tốt và đạt được giải còn tôi thì không. Từ lần đó tôi tự rút ra rằng:” Tại sao mình lại phải áp lực cơ chứ. Đừng tự tạo áp lực cho bản thân nó sẽ giết chết chính mình mà thôi. Hãy đừng nghĩ đến áp lực mà thay vào đó là sự nỗ lực, chăm chỉ hơn quyết tâm hơn, phấn đấu không ngừng”. Và cũng từ đó, tôi mới cảm nhận rõ được tình cảm mà bố dành cho mình lớn thế nào.