Chương 1: Lần gặp đầu tiên

Hình ảnh đầu tiên của em

Một cô gái chạy tức tốc đến trường hôm nay là khai giảng không được đi trễ được, vừa chạy ra cửa chợt nhớ quên mang cặp phải chạy vào lấy cặp cái đã, khi đã lấy cặp nó lại nhớ quên lấy ví trên bàn. Nói chung khi gấp quá làm chuyện gì cũng không xong.

“Alo mình nghe đây”

“Cậu còn chưa vác cái mặt đến cậu có biết buổi lễ sắp bắt đầu không”

“Mình đang đến yên tâm không trễ đâu”

Thế là nó đón nhanh xe buýt gần nhất vận động cơ chân một chút, nếu tình hình này chắt sẽ sớm đến thôi nhưng khi tôi đang đón xe thì.

“Á á á” có ai cho tôi biết chuyện gì đang xãy ra không?

Có một chiếc siêu xe cực kì khó ưa chạy rất nhanh và làm văng nước vào tôi, mai là tôi phản ứng nhanh thì đã ước hết cái áo trắng tinh khôi rồi, nhưng cũng ước một góc chiếc vái. Nó liếc mắt nhìn ngay biển số xe “cứ đợi đấy bản cô nương nhớ ngươi rồi”

Tôi là Trần Hân Di một cô nương trong mắt mọi người là người nghèo khó, tôi đang học tại trường Cửu Châu một ngôi trường chỉ dành cho những người có quyền thế tệ nhất cũng có chỗ đứng trong xã hội thì con họ mới được học ở đây, riêng tôi với tư cách nhận học bổng nên vì nguyên nhân đó cũng bị rất nhiều người xem thường, họ khinh miệt tôi tìm đủ mọi cách khiến tôi rời trường. Nói chung khi hại người thì chỉ từ chết đến bị thương nói chung là cực thảm, tôi đủ khả năng để chống trả chỉ sợ thế lực đứng sau quá lớn nên đành chịu nhụt vậy. Tôi dùng hết sức bình sinh của mình vượt qua hết không lâu nữa tôi sẽ tốt nghiệp làm được điều mình muốn, chỉ cần nghĩ tới đó thôi tôi lấy lại tinh thần và vui vẻ trở lại. Tôi theo học bên khoa hình sự với ước mơ trở thành chuyên gia phá án nổi tiếng được người người ngưỡng mộ, nói vậy thôi chứ bây giờ tôi vẫn rất bình thường ngay cả một chút ước mơ tôi chưa thể chạm tới không biết đến bao giờ.

Khi mới chuyển vào trường thiệt là bạn thì ít mà thù thì nhiều, nhưng ít nhất tôi vẫn có một người bạn thân tên cậu ấy là Đình Đình, từ lúc tôi bị bọn trong trường ức hiếp chỉ có cậu ấy can đảm đứng ra bảo vệ tôi, từ lúc đó tôi xác định cậu ấy sẽ là người bạn mà tôi tin tưởng nhất. Lúc tôi bị ức hiếp luôn có cậu ấy bảo vệ tuy gia đình cậu ấy chỉ là một thương gia nhưng nhìn chung cũng có một chút tiếng nên ít ai dám trở mặt gây thù cậu ta, từ khi có Đình Đình làm bạn tôi cũng ít bị quấy rầy.

Nếu nói về gia đình tôi thì chẳng có gì để nói, mẹ tôi mất sớm tôi chỉ còn ba nhưng tôi đối với ông ấy không gọi là hoà thuận cho lắm. Hiện tại tôi đang được cô chú bảo lãnh tôi đi học, như vậy cũng đã tạm ổn vì tôi chẳng muốn bất kì liên quan nào đến ông ấy. Tuy cuộc sống vất vả nhưng cũng tạm ổn tôi có thể tự lo cho bản thân mình được. Hiện tại tôi đang làm việc tại quán Bar nổi tiếng thành phố tên là Cô Ha Chi, với vai trò là người pha chế tuyệt đỉnh đã từng học được vài thứ nên rất nhiều người lựa chọn loại nước của tôi. Chủ quán là chị Hà chị ấy biết rất rõ hoàn cảnh của tôi chị cũng rất đồng cảm nên số tiền lương tôi nhận được cũng khá cao. Nhưng so với hoàn cảnh khốn khổ này thì không thắm vào đâu, nếu tôi nói tôi định chuyển nghề tôi sợ chị Hà giận nhưng thiệt là không đủ trang trải, trước tiên phải nhanh chống tìm việc trước rồi tính sau vì còn rất nhiều khoản nợ cần chi trả gấp. Tiền phòng trọ, tiền nước, tiền học phí, tiền ăn uống hằng ngày nói chung là không xoay kịp.

Đến trường vừa kịp buổi lễ bắt đầu thời tiết nắng gay gắt nên phần váy bị ước cũng khô được phần nào. Đang định vào trong tìm Đình Đình thì từ xa một chiếc siêu xe chạy vào cổng trường, không biết là ai nhưng mọi người ùa ra chen lấn xôn xao ngay cả nó cũng bị xô ra một bên, nhìn kỉ lại thì quả đúng là trái đất này rất tròn, để nó xem là ai đã không thương tiếc nghênh ngang xe trên đường làm ước người nó.

Bước xuống xe là hai chàng xoái ca đẹp trai không gì tưởng tượng nổi, một tràn la hú muốn điếc tai, thật công nhận con gái thời đại bây giờ quả thật ư rất mê trai. Nhưng đối với nó thì là một hiện tượng xấu cần được lên án tiêu diệt ngay và luôn. Nó vừa xong lên định cho hắn một trận tuy không giỏi tranh cãi nhưng nó vẫn có thể nói lí lẻ được, nhưng khi mới vừa mới đứng trước mắt hắn thì đã bị một bàn tay kì lạ kéo nó đi, chỉ kịp nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận nhưng vẫn vị kéo đi rất xa. Hắn nhìn cô gái kì lạ đó “Kì lạ”

“Cậu không biết ai à”

“Ai?”

“Là cô gái lúc sáng chúng ta vô ý xẹt nước ước người, là cậu bảo tôi không cần quan tâm, người ta nhìn cậu như vậy là rất bình thường”

“Ngu xuẩn” một bước tiến vào trong trước những fan hâm mộ không ngừng hò hét.

Ở một bên có sẵn một nhóm người theo cạnh sau hắn chăm chú nhìn sự việc diễn ra, ánh mắt sắt bén hướng về phía nó.

“Lại là con khốn đó hết dụ dỗ Thần Hi lại đến anh Hạo” là Hạ Nhiên em gái Hạ Vi một người chuyên mách lẻo chuyện những đứa ứa mắt mình mà Hân Di luôn là mục tiêu.

“Hình như đã lâu rồi không chơi đùa với nó” đây là chị đại trường Hạ Vi chuyên ức hiếp kẻ yếu, nó thì lại luôn bên vực người thấp kém giống nó nên cũng từ lâu nằm trong tầm ngấm bị trừ khử.

Người kéo nó đi là Đình Đình cậu ấy thấy hành động của nó lúc nãy thì nhanh chống kéo nó đi, lỡ mà chạm mặt hai người đó thật không tốt chút nào.

“Đình Đình cậu kéo mình đi đâu vậy” đi cũng đã khá xa chạy cũng thắm mệt ngay là cục tức cũng bay đâu mất mà cậu ấy vẫn chưa chịu dừng chân.

Đình Đình kéo nó đến công viên trường, rồi cũng buông tay nó ra mệt chết mất “ai biểu cậu không ngoan ngoãn lại cả gan gây sự với hai tên đó”

“Cậu có biết xém chút nữa mình phải trở về vì bị xe của hai tên điên đó làm ước hết cả người không” nói đến lại cảm giác ấm ức trong lòng.

Đình Đình cốc đầu nó xong cũng không chần chừ nói cho nó biết.

“Cậu có biết họ là ai không” cô chỉ tay về hướng của hai người họ.

“Không” nó nhún vai nếu biết nó đã tìm đến nhà rồi.

“Người đứng phía sau tên đó là Lâm Tiêu là một thiếu gia ăn chơi nổi tiếng thành phố, gia đình cậu ta tiền vô số kể được ba mẹ nuông chiều, nói một tiếng hàng ngàn cô gái sà vào lòng, gây sự cậu ta không vẻ vang gì. Còn tên đứng trước mặt cậu là Tống Hạo cũng là một tay chơi chuyên xài tiền gia đình, thiếu gia ác ma mà chưa cô gái nào không chết mê chết mệt, mình còn nghe nói cậu ta nổi tiếng lạnh lùng kêu ngạo lời cậu ta đã nói sẽ không nói lại lần thứ hai, thứ cậu ta đã muốn thì chỉ có cậu ta mới có thể giữ, thế lực đứng sau nghe nói là người của tổ chức nào đó đến giờ vẫn không ai biết, còn một điều cậu tuyệt đối đừng phạm phải cậu ta thích sạch sẽ trước giờ không ai dám đụng vào người cậu ấy, nghe nói có người chỉ vô tình đụng trúng thôi nhưng hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tóm lại hai người họ có nhan sắc nhưng cũng rất nguy hiểm cậu đừng vướng đến họ không tốt. Còn chuyện nữa Hạ Vi thích Tống Hạo cả trường này ai cũng biết nên nếu cậu cứ gây sự cậu ấy sẽ gặp rắt rối đấy” cô cảm giác mình kéo nó đi kịp lúc nếu không mọi chuyện không biết tính sau. Nghe cô giảng thuyết nó tạm đó vài giây.

“Cậu nên đổi ngành đi”

“Ngành gì?”

“Phóng viên” chuyện gì trên đời này mà cô không biết đây, nghe cô nói nó nhận ra một điều thực sự nó không cập nhật được nhiều chuyện như vậy, những lời cô nói thật sự rất thú vị nhưng có cần quá phô trương như vậy không.

“Cậu đi chết đi”

“Cho mình xin đi nhột nhột quá đi”

Buổi lễ nhanh chống kết thúc trước sự mệt mỏi của nó trước hình ảnh trước mắt thật không dễ chịu chút nào.

“Anh Hạo sau anh đến mà không tìm em” Hạ Vi ngồi cạnh hắn nói lời mật ngọt mà đa số đàn ông đều rất thích.

“Em gái thừa biết lí do tụi anh đến đây mà vui vẻ gì đâu” Lâm Tiêu thấy hắn mặt đâm đâm ra đành trả lời hộ vậy.

Tuy là Hạ Vi tỏ vẻ thân thiết vì gia đình cô quen biết gia đình hắn xem như có giao tình, tuy vậy cô vẫn chưa thể đụng được vào hắn, sát khí của hắn khiến người khác không dám chạm vào.

“Anh à hay chúng ta đi đâu chơi đi”

Hạ Vi cứ bày bộ mặt nhỏng nhẻo đó mà làm trái tim bao chàng trai quỳ dưới chân còn với hắn và Lâm Tiêu.

“Về” không nói hai lời hắn đứng dậy ra về Lâm Tiêu nói vài câu lễ độ Hạ Vi cũng theo ngay phía sau. Toàn lễ quá chán với hắn không hứng thú xem, lúc ra xe vô tình đi lướt qua nó hình ảnh đó lại một lần nữa được hắn thu vào, cô gái này thật kì lạ.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Linh Dan Tran Tiểu Miêu Miêu và 138 Khách

Thành Viên: 29386
|
Số Chủ Đề: 4876
|
Số Chương: 16078
|
Số Bình Luận: 35205
|
Thành Viên Mới: Lôi Vũ