Chương 10: Bút bi cành hồng (3)

Về tới nhà nó không nói không rằng đi thẳng về phòng, hắn cũng đi lên theo. Bà Liên nghe tiếng động liền đi ra cậu chủ còn đi ra ngoài sau nhưng vừa đi ra thì một bóng cũng không thấy bà tắt đèn trở về phòng.

Nó khoá chặt cửa không cho ai tiến vào trong, lấy nhẹ khăn xuống đúng là không ngoài dự đoán chiếc khăn ước thẩm màu đỏ ngay cả tay nó cũng không ngoại lệ. Rót ly nước trút một viên thuốc trong hộp thuốc trên bàn vội uống. Xong nó mới từ từ sơ cứu vết thương, vết thương rất nhỏ cũng tại nó mới thành ra như vậy có thuốc cũng quên đem. Băng lại bằng băng keo cá nhân nhỏ vậy là xong. Mà nói thật chuyện lúc chiều rất nguy hiểm nếu hắn chần chừ thì cái mạng bé nhỏ của nó coi như tiêu.

“Cốc cốc” hắn gõ cửa để xem nó thế nào nếu chết trong nhà hắn thì lớn chuyện phiền phứt hơn. Nói vậy thôi dù gì cũng một phần tại hắn trước giờ chưa ai uy hiếp hắn mà hắn sợ như lúc nãy, sợ nó sẽ có chuyện không hay xãy ra, lúc nó chảy máu hắn lại có cảm giác rất kì lạ rất lạ. Dường như vật trong tay hắn không chút giá trị nào còn giá trị của nó đối với hắn thì hắn chưa thể xác định chính xác được.

Nó từ từ bước ra “thiếu gia cậu không mệt chứ tôi mệt ngủ sớm đi” nó cười rồi không thương tiếc đóng cửa lại không cho hắn có cơ hội mở miệng.

“Đồ điên” xem như hắn chưa từng có cái suy nghĩ đó chắt là sự quan tâm của hắn đặt sai chỗ nên dời đi chỗ khác thôi.

Nó không tài nào ngủ được bức ảnh đó là ai chứ, còn người uy hiếp nó là ai, nếu như tìm được người nữ trong bức tranh thì có thể tìm ra manh mối chính xác rồi. Người nữ đó là ai phải tìm ở đâu tại sau lại có cảm giác quen thuộc như vậy hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nó mãi suy nghĩ mà ngủ lúc nào cũng không hay, một đêm đầy gian nan ngày tháng sau này phải cố gắng hơn mới được.

Nó chạy sang phòng hắn chuẩn bị tập sách cho ác ma, xong còn thắt cà vạt cho hắn có những lúc vô tình đụng chạm vào nhau khiến nó ngượng chín mặt, còn hắn cứ trơ trơ ra đó như là đó chỉ là chuyện dĩ nhiên thôi. Lúc đó đang chuẩn bị tập sách bỏ vào cặp hắn dùng tay kéo áo nó xuống.

“Nè ác ma anh làm gì vậy.”

Nó xanh mặt kéo ngay áo lên.

“Vậy cô nghĩ tôi định làm gì” hắn dùng bộ mặt gian tà hơn tiến về phía nó.

Nó tiếng lên nó lại lùi xuống cho đến khi chạm vào tường không còn đường lui nữa nó trừng mắt nhìn “lưu manh”.

Hắn mặt kệ nó đang mắng hắn trực tiếp kéo vai áo nó xuống không có gì gọi là chần chừ ngần ngại, làm áo cũng nhăn nheo theo lực của hắn. Còn đang định dùng sức nhiều hơn chỉ mới lộ ra có một chút thôi.

“Anh dám.”

“Tôi dám.”

“Tống Hạo cậu còn không mau” cậu mở cửa bước vào thì cảnh tượng trước mắt khiến hắn há hốc mồm, còn cả lời nói lúc nãy càng khiến cậu suy nghĩ lung tung. Hắn biết cậu là đang nhìn gì nên đẩy nó đứng sau lưng do thân hình hắn lớn hơn nó nên dễ dàng che đi tầm mắt của cậu đang nhìn nó, lỡ cậu nhìn phải những thứ không nên nhìn thì sau.

“Còn không mau đi xuống” hắn gắt còn đứng đó nhìn đến khi nào.

Nó đứng đằng sau không dám nhút nhít xem như thanh danh bản cô nương bị huỷ trong tay tên ác ma này, không chịu đâu tôi là không cam lòng. Hắn nhìn biểu cảm nó cả buổi cũng không thấy nó động đậy cậu đi từ lâu rồi mà “đang suy nghĩ chuyện không đứng đắng gì”.

“Hổn đản” nó tán hắn một bạt tay rồi hung hăng đi ra ngoài.

Hắn hơi sốc đưa tay vuốt lên nơi vừa bị nó tác lực cũng không nhẹ đâu, nhoẻn miệng nhìn theo hướng nó vừa đi “là cô đắt tội với tôi trước đừng trách tôi biến suy nghĩ của cô thành sự thật” chỉ đang muốn nhìn xem vết thương nó thế nào có nặng không lại bị suy nghĩ thành cái dạng đó tức chết đi được. Nhưng nhìn mạnh dạng như vậy chắt không sau rồi.

Hắn bước xuống lầu thì thấy cậu và nó ngồi chung một bàn, bà Liên đem ba phần ăn sáng để lên bàn. Thấy hắn xuống nó đi vào bếp pha cho hắn ly cà phê không thương tiếc đặt xuống bàn.

“Chuyện lúc nãy” cậu là đang muốn nhắc đến xem họ trả lời thế nào.

“Vô tình” nó.

“Cố tình” hắn.

Cả hai đồng thanh một người vô tình một người cố tình vậy càng đáng nghi ngờ hơn, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Thấy nó hơi ngượng lại bị hắn liếc dọc liếc ngang đành chuyển đề tài.

“Hân Di vết thương thế nào rồi” cậu vì sốc chuyện lúc nãy mà quên vấn đề chính qua thăm hỏi nó, nếu xuống nhanh như vậy thì chắt là không có chuyện gì bất ngờ diễn ra rồi.

Không nể nang hắn ăn sáng “không sau chưa đến mức mất mạng” nó nói bỏ miếng trứng chiên vào miệng.

Hắn một bên bưng tách cà phê uống lại là cái vị đó là vị hắn được nó bê lên lúc tối.

“Dì Liên.”

“Dạ thiếu gia” bà Liên nghe hắn gọi liền đi ra.

“Cà phê mới.”

“Dạ là của Hân Di mang đến cô ấy nói là hàng mới nhập của quán lúc trước cô ấy làm nên mang về một ít.”

Hắn liền đặt tách cà phê xuống là của nó sau, nhìn hành động của hắn thật ngứa mắt nó đứng dậy đi vào trong pha cho hắn tách khác.

“Tạm được sau này pha loại cà phê này.”

“Hở vâng tôi biết rồi” cứ tưởng là kêu tôi đem đổ chứ.

Cả một buổi trời nó chẳng nói thêm lời nào ăn nhanh chuồng thôi, dù gì sáng nay cũng sẽ đến trường nó lại đi nghiên cứu tiếp vậy.

“Gì đây” nó nhìn cậu.

Lâm Tiêu đưa cho nó chiếc hộp không biết bên trong chứa gì nhìn mặt cậu ta không được an tâm lắm.

“Quà tạ lỗi chuyện hôm qua của chúng tôi.” là hắn mới sáng sớm gọi điện bắt cậu đi mua cho bằng được không phải hôm trước mới mua sau, còn bắt cậu nói như vậy với Hân Di thì cậu đã biết cái này là tặng cho Hân Di rồi dù hắn không có nói.

Nhưng đâu phải cậu nói như vậy thì nó sẽ nhận đâu ít nhất thì “không cần đâu chẳng phải tôi rất lành mạnh sau” nó thật sự chưa cần đến.

“Nhận hay không tuỳ cô tôi đi học đây” cậu đi nhanh ra xe bỏ mặt nó không biết xử lí món quà này thế nào.

Hắn vẫn chưa đi nó mặc kệ mở cái hộp trước mặt ra, là một chiếc điện thoại còn sịn hơn điện thoại lần trước, cái này là của một hãng rất nổi tiếng không phải dễ gì mà mua được. Nó cầm lên xong lại cất vào hộp hay là trả lại nó có tiền mà có thể tự mua được “mở máy hai mươi bốn trên hai mươi bốn tôi điện bất cứ lúc nào không bắt máy tiếp tục trừ lương, tôi lưu sẵn số tôi cần gì cứ điện ôsin” hắn nói xong thông thả đi ra xe.

“Đồ chết bầm” anh nghĩ tôi sẽ điện anh sau còn lâu tính trừ tiền lương của tôi sau tôi sẽ nghe cho điện thoại anh không còn đồng bạc nào luôn đồ não tàn.

Quăng cái hộp nhét điện thoại yêu dấu vào túi lên đường thôi, đang dự định mua thì có sẵn sài dù gì sài đồ chùa cũng tốt hơn đỡ phải tốn tiền.

“Láy xe” hắn nói không lẽ mỗi lần đi học bắt hắn nhắt nhỡ vậy sau.

Nó im lặng ngồi vào xe “thiếu gia hay là ngày mai anh cứ tự láy xe đi học tôi đi riêng được không” sự hào nhoáng của hắn tốt nhất nó không nên nhún chân vào.

“Không” hắn không thích xem như đây là sự trừng phạt của hắn.

Nếu tối qua hắn không thấy nó ra ngoài nhanh chống bám theo thì tên ác nhân đó làm gì với nó có trời mới biết.

Không thì thôi nhưng tôi phải tránh xa anh ở trường mới được, ở gần anh toàn gặp chuyện không ngày nào được yên.

Nó láy xe vào trường Lâm Tiêu đứng trước cửa xe mở cửa, hắn đi thẳng vào trong cậu đi theo cứ nhìn mãi phía sau “Hân Di đâu” tài xế phải đi chung chứ còn bây giờ lại không thấy bóng dáng.

“Sợ chết không dám đi cùng” hắn biết nó là chúa nhát gan mà đáng lẻ khi ở cạnh một thiếu gia anh dũng như hắn tốt nhất không nên sợ gì cả còn đằng này tệ hơn lúc ban đầu.

Nghe hắn nói cậu gật đầu vậy cũng được sau có cậu đây nó còn sợ gì nữa. Nó chờ lực lượng hùng hậu của hắn đi hết mới bước xuống xe định vào lớp.

“Nè ôsin” Hạ Vi từ phía xa đang hướng về phía nó đi lại.

“Các cậu là có ý gì” nó đóng cửa xe bước ra.

“Tập xe khó không biết Tống Hạo nghĩ gì mướn cô làm người giúp việc nữa.”

“Đó là chuyện của hắn ta không liên quan tôi” nó đi ra khỏi vòng vây.

“Tao chưa cho mầy đi” Hạ Nhiên tát cho nó một bạt tay còn mạnh tay đẩy nó ngã xuống đất.

Nó sờ tay lên mặt mình đúng là quả báo cứ nhầm vào ác ma thì lại chịu y như hắn, tát cũng đau đấy nhưng nó không thể chống trả.

“Ê ôsin mua tao chai nước” Hạ Vi quăng cho nó một trăm ngàn.

“Mua tao hai bịch bánh” thêm tờ một trăm ngàn nữa rơi xuống.

“Tao giống tụi nó” lần này là quăng vào mặt nó.

“Hahaha nhìn mặt nó kìa tụi bây đây mới chính là mầy” còn dám đi dụ dỗ anh Hạo hôm nay tao sẽ thay anh ấy dạy cho mầy một bài học.

Thấy đông đúc mọi người tập trung càng đông xem trò vui, lại là Hạ Vi đang ức hiếp mấy đứa nhà nghèo thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, xen vào bị vạ lây thì làm sau.

Đang định cho nó vài đòn nữa nhưng chưa kịp đụng đến nó, một bàn tay thao thao bất tuyệt bẻ ngược tay Hạ Nhiên nhìn thì rất đau đó.

“Mẹ mầy là con nào dám xen vào chuyện của tao” Hạ Vi thấy em mình bị đau ánh mắt đỏ tươi liếc nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình.

“Biến” cô gái đó bẻ tay rắt rắt chỉ cần có người bước lên xem như không xong với cô đâu.

Đâu ai dám tiến lêm dù gì bảo toàn lực lượng vẫn tốt hơn “Mầy không xong với tao đâu cả con ôsin đó nữa đợi đó”.

Chờ mọi người dần đi hết chỉ có nó và cô gái đó không di chuyển, cô gái đó nhìn nó lắc đầu.

“Đây là cuộc sống của cô” suốt ngày bị ức hiếp như vậy vui lắm sau.

Nó đứng dậy phủi quần áo đi thẳng vào trong không biết nên nói gì cho đúng, đây chính là cuộc sống mà tôi đã chọn ít nhất vẫn rất tự do.

Bước vào lớp Đình Đình vung tay chạy về phía nó kéo nó về phía sau mình, Hạ Vi Hạ Nhiên đứng một bên vuốt tóc tự sướng. Do đây là tiếc tự học nên Hạ Vi không kiêng nể đem hết tập sách trong học bàn nó xé nát, Đình Đình muốn ngăn cản nhưng sớm bị người của Hạ vi giữ chặt. Nó đứng trước đóng sách bị xé không còn gì nữa, bàn tay siết chặt thành nắm đấm nhìn Hạ Vi ánh mắt giết người.

Sở băng thửng thờ bước vào trong ngồi xuống xem như không có chuyện gì xảy ra, cắm tai nghe vào điện thoại hướng mặt ra cửa sổ nhắm mắt lại mặt kệ sự đời.

“Sau không dọn dẹp đi ôsin đần độn nghênh nghênh mặt với tao để tao xem còn ai dám cứu mầy” Hạ Vi hướng mắt dò xết về Sở Băng.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 126 Khách

Thành Viên: 29386
|
Số Chủ Đề: 4876
|
Số Chương: 16078
|
Số Bình Luận: 35205
|
Thành Viên Mới: Lôi Vũ