Chương 11: Bút bi cành hồng (4)

∼∗∗∗∼

 

Hai bạn học sinh từ dưới cầu thang đi lên đang thảo luận về một vấn đề nào đó.

“Ê mầy có thấy lần này là ai không?”

“Hình như là Hân Di thì phải nó luôn là mục tiêu của Hạ Vi.”

“Thấy cũng tội gê lần này còn bị xé tập tan nát.”

“Gặp tao tao cũng không dám phản kháng Hân Di đối với Hạ Vi chỉ như con kiến trong tay mặc sức chơi đùa.”

“Thôi bớt nói đi để Hạ Vi nghe được người tiếp theo sẽ là tao với mầy đó.”

“Về lớp thôi.”

Ở một nơi nào đó hắn cậu vô tình nghe hết câu chuyện của hai cô nữ đó, đúng miệng đời nghiệt ngã “người họ nói là Hân Di”.

“Tao không điếc” hắn vẫn thông thả không gì quá gấp rút.

Cậu chán hắn gê không phải tại hắn thì Hạ Vi đâu kiếm nó gây chuyện, Hạ Vi luôn thích hắn mà nó cứ đi theo hắn thì trước sau gì cũng có chuyện.

“Mầy bình tĩnh vậy sau” bình thường nếu nghe nó gặp chuyện cũng không phải như bây giờ.

Hắn im lặng tất nhiên là không rồi nhưng sự lo lắng này hắn chưa biết nó là gì, nhưng hắn sẽ không có lỗi với cô ấy chắt chỉ là cảm xúc bình thường thôi đừng suy nghĩ quá nhiều.

Nó căm phẫn nhìn Hạ Vi người giàu muốn làm gì cũng được sau, bây giờ có nên giết chết cô ta rửa hận không.

“Trừng cái gì ngon thì đánh tao đi mầy không dám chứ gì đồ hèn.”

Đình Đình tiến lên định đánh cho Hạ Vi một trận dám làm nhục nó trước mặt cô là tội không thể tha thứ nhưng chưa đi được vài bước đã bị một gã chặn lại, do cô không phòng bị nên ăn trọn vẹn cái tát trên mặt sưng đỏ cả lên.

“Cô thật quá đáng” nó đỡ cô mặt muốn rướm máu là tại nó tại nó gây hoạ cho cô giờ còn liên luỵ cô nữa.

Hạ Vi cười nãy giờ mà chỉ là quá đáng thôi sau để tao xem mầy còn có gì thú vị mà Tống Hạo bám riết mầy không buông.

“Mầy nghĩ mầy là ai dám đụng đến tao để tao xem mầy còn dám vác mặt ra đường dụ trai không” Hạ Vi lấy ta cây dao mũi dao sắt bén nếu trúng vào da thịt chắt sẽ rất vui đây.

Nó rung sợ trước ngọn dao nếu Hạ Vi làm thật thì nó lại bị chảy máu phải làm sau đây ác ma sau lần này lại là anh, tôi thật sự rất mệt mỏi anh có gì quý mà các cô gái luôn tìm tôi trút giận vậy cứ như tôi ăn anh không bằng. Nhưng đối với những thứ dễ làm bị thương thế này nó lùi dần không tiến lên nữa, thấy biểu hiện sợ hãi của nó Hạ Vi càng hứng thú hơn.

“Cô nghĩ cô là ai dám đụng đến người của thiếu gia này.”

Không biết hắn vào từ khi vào một tay bẻ tay Hạ Vi ra phía sau, cây dao rớt xuống đất âm thanh khiến người khác sợ hãi. Cùng với giọng nói giận dữ của hắn mọi người dần dã ra khỏi hiện trường nếu không bị vạ lây thì làm sau.

“Tống…Tống Hạo anh đến đây làm gì.”

“Không đến cho cô làm gì thì làm à” cậu đi đến xoay người nó một vòng quan sát khi biết nó không bị thương ở đâu cậu mới nhả nhặn hỏi.

“Em gái không sau chứ” cậu nhìn nó đây cũng là hắn bắt cậu phải nói vậy.

“Không không sau chỉ có Đình Đình bị tát thay em” nó cũng có chút uất ức nên diễn cùng cậu vậy.

Cậu nhìn Đình Đình một chút quả thật sưng đỏ hết cả một bên mặt, cậu mới trừng mắt nhìn Hạ Vi.

“Em chỉ sai vặt nó chút việc sẵn em dạy dỗ ôsin giúp anh thôi Hạo thật tình cô ta không chịu đi em mới em em mới” mới lấy dao uy hiếp thôi nhưng không thể nói trước mặt hắn được chỉ sợ làm lớn chuyện.

Không biết tin tức sau lại truyền đi nhanh đến vậy, Tống Hạo cũng đến đây còn cả Lâm Tiêu bây giờ nên xử trí sau đây trước tiên đổ hết lên cô ta vậy.

“Cô ấy chỉ nghe lệnh của tôi ôsin cũng chỉ có tôi được gọi còn nữa tôi có nhờ tiểu thư đây dạy dỗ người của tôi sau.”

Còn dám lộng hành trước mặt hắn để tôi xem Tống Hạo bức hết lông của cô xem cô còn giả tạo đến mức độ nào, cậu hí hửng kéo cái ghế kéo nó ngồi xuống cả Đình Đình nhìn hành động của cậu ai còn dám ức hiếp hai cô gái này nữa chứ.

“Nhưng em chỉ muốn giúp anh.”

“Hân Di là em gái nuôi của tôi cô dám xem nó là ôsin tôi nêm xử lí cô thế nào đây” Lâm Tiêu nhặt cây dao lên lướt nhẹ trên mặt Hạ Vi, con gái nên biết thân phận mình một chút càng thể hiện mình càng không thể thương.

“Tôi không biết Lâm Tiêu xin anh tha cho tôi” Hạ Vi sợ xanh mặt nếu cậu mạnh tay một chút thì lấy sẹo mất.

“Anh Tiêu tha cho chị em đi xin anh đấy chị em biết lỗi rồi” Hạ Nhiên cũng xin giúp chị mình tất cả cũng vì bị con khốn đó hại.

Nó nhìn cậu em nuôi từ khi nào bịa ra cũng quá ư hợp lí, dù không biết họ có thật sự muốn giúp nhưng cứ nhìn Hạ Vi sợ toát mồ hôi nó đã vui trong lòng.

“Đình Đình cô có muốn trả thù không?”

Cậu hỏi xem như tôi không cho cô mặt mũi nào dám ức hiếp người quá đáng “Tất nhiên” cô bước đến tát cho Hạ Vi một cái thật mạnh im hẵn năm dấu tay trên mặt, cô mới hả lòng hả dạ.

Mọi người không dám nhìn thì ra Hân Di là em nuôi của Lâm Tiêu bởi cứ thấy họ đi chung, vậy là Hân Di với Tống Hạo không có gì hết mai mắm họ chưa tìm nó kiếm chuyện nếu không Hạ Vi là hình ảnh của họ phải gánh chịu. Bị hai soái ca hành hạ thà chết trước còn hơn tốt nhất đừng đụng đến cô gái này.

“Hân Di là người của tôi từ nay tôi không muốn chuyện như vậy xãy ra lần thứ hai.”

Dằn mặt một câu hắn rời khỏi lớp chuyện này sớm kết thúc tại đây, cậu nhìn nó tạm biệt xong đuổi theo hắn, lâu lâu được làm anh hùng cứu mĩ nhân cũng rất thú vị.

Hạ Vi không nói lời nào nắm chặt tay về chỗ, có vẻ hắn dùng sức quá nặng nên phần tay đã sưng lên mặt cũng vậy. “Chuyện này chưa xong đâu” Hạ Vi lầm bầm lúc về chỗ.

Nó xoa mặt cho Đình Đình hại cô nữa rồi vẫn chưa hết sưng. Bên cạnh Sở Băng cứ nhìn nó, nếu như nó sống nhu nhược như vậy mãi trước sau gì cũng rước hoạ về mình, nó vô tình đưa ánh mắt sang bốn mắt chạm nhau, nó nhanh chống thu mắt về cảm giác này khiến nó càng lo lắng hơn.

Buổi học nhanh chống trôi qua cô nhấn mạnh chuẩn bị thật tốt cho hội thi lần này xong tan lớp. Nó vừa bước xuống cầu thang đã bị Thần Hi kéo đi hỏi lum la hết chắt tin đồn lân la khắp nơi. Một tràn giáo huấn điếc cả tai nó bịa chuyện nhanh chống chuồng đi thật phiền chết đi được.

Tối nay nó hắn cậu lại đi tìm manh mối lần trước chút nữa đã bắt được cá lớn nhưng bị sảy mất và nơi điều tra chính là Cô Ha Chi, trên xe nó muốn nói cám ơn hắn với cậu chuyện lúc sáng nhưng không dễ nói chút nào.

“Sau không nói chuyện” thường khi đi chung xe nó cứ nói mãi không ngừng sau hôm nay im lặng vậy.

“Chuyện chuyện lúc sáng cám ơn các anh.”

“Không có gì tất cả tại thằng này mà ra xem như tụi anh tự gỡ rối chính mình ấy mà” để cô Hạ Vi cứ bám riết cũng không tốt lắm.

Nó lại im lặng không biết nói gì hơn “ờ mà tại sau là Cô Ha Chi” cậu vẫn chưa biết lí do.

“Có manh mối sau” lúc đi tập bóng về nó nói đi điều tra manh mối hắn đi theo xem nó làm gì nên chưa biết.

“Nói chuyện này cũng một phần cám ơn Hạ Vi” nó tự thấy mai mắn.

Hắn và cậu không hiểu tại sau phải cám ơn cô ta, không phải cô ta đã hain nó thê thảm sau “em gái em nói gì anh không hiểu” Lâm Tiêu chưa thể tiếp thu được.

“Lúc sáng khi Hạ Vi xé tập sách của tôi vô tình tôi tìm lại được một bức ảnh tôi để trong nhật kí lẫn trong học bàn mà tôi từ lâu quên mất” nó thao thao bất tuyệt nói.

Hắn im lặng lắng nghe chỉ có cậu không thể im được “có gì liên quan sau”.

“Có chứ trong ảnh là cậu bạn học của tôi lúc sắp đi du học và chị của cậu ấy, do cậu ấy ít chụp hình nên đưa đại cho tôi bức hình của hai chị em cậu lúc còn rất nhỏ làm kỉ niệm, và chị của cậu ấy chính là chị Hà Chủ quán Cô Ha Chi.”

Hắn nhìn nó còn có bạn thân là con trai đi du học nữa, để hình lại làm gì vẫn còn liên lạc sau. Hắn quay mặt đi Tống Hạo mầy đang nghĩ cái gì vậy.

“Cũng chưa có gì liên quan” cậu hỏi nó tại sau tìn cô ta nó kể tình bạn thân để làm gì.

“Chưa hết mà anh còn nhớ hình trong sợi dây chuyền không.”

Nó đưa cho hắn bức ảnh đó hắn nhìn rồi đưa cho cậu, cậu giật mình đúng chính là cô gái này. Biểu hiện của cậu rất giống lúc nó thấy bức ảnh này bởi nó nhớ đã thấy ở đâu rồi mà nhất thời không nhớ ra được.

Bây giờ thì hắn với cậu mới biết mục đích của nó tới Cô Ha Chi, chỉ cần hỏi cho ra lẽ chuyện này hắn không tin hắn không bắt được tên giết người không sợ chết đó.

Cô Ha Chi vẫn đông khách như mọi ngày, cậu đặt một phòng rộng ở tầng trên cho dễ nói chuyện. Mở cửa bước vào là một nam nhân.

“Hân Di em đến đây làm gì” người đem nước lên là anh Nam người bạn đồng nghiệp của nó.

“À em có việc tìm chị Hà anh giúp em gọi chị ấy lên đây nha.”

“Anh biết rồi” Nam nhìn hắn với cậu cái rồi đi ra ngoài.

“Đa tạ nha.” nó nói trước khi Minh đi.

Hắn bỏ ngoài tai sự vui vẻ hứng thú của nó có cần hào hứng vậy không.

Không lâu chị Hà bước vào với vẻ mặt không tốt cho mấy hình như chị Hà đang bị ốm thì phải. Cậu ngồi nghiêm chỉnh lại, hắn lắc nhẹ ly rượu trong tay.

“Em tìm chị lại có chuyện gì họ là ai?”

“Họ là bạn em đây là Tống Hạo kia là Lâm Tiêu chuyện lần trước em muốn hỏi chị.”

“Chị không biết thật sự không biết gì hết Hân Di làm ơn đừng hỏi chuyện này được không.”

Nó nhìn biệ hiện chị ấy có vẻ là chuyện rất khó nói, đưa mắt nhìn hắn phải làm sau đây.

“Chị Hà tôi mong chị hợp tác.”

Lâm Tiêu lên tiếng từ biểu hiện cô ấy cậu tin đây là manh mối rất quan trọng nhất định phải moi ra cho bằng được.

“Hân Di chị không ngờ em lại điều tra luôn cả chị thật sự chị không biết gì hết có nói gì cũng vô dụng.”

 

∼∼∗∗∗∼∼

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Linh Dan Tran và 139 Khách

Thành Viên: 29386
|
Số Chủ Đề: 4876
|
Số Chương: 16078
|
Số Bình Luận: 35205
|
Thành Viên Mới: Lôi Vũ