∼∗∗∗∼

 

Nó thật hết cách đặt bức hình trước mặt chị Hà chỉ có như vậy chị mới chịu nói.

“Hình trên sợi dây chuyền của hung thủ giống với ảnh của chị, chị biết thì chị hãy nói với em thật sự tụi em rất cần manh mối này.”

“Không tôi không biết” nếu tôi nói các người sẽ không tha cho anh ấy.

“Được nếu chị không nói tôi tin anh ta còn gây nhiều chuyện rắc tối hơn lúc đó chị đừng hối hận” hắn đứng dậy định rời đi.

Nó đặt tay lên vai chị Hà rời đi, xem như vô ích tưởng rằng sẽ biết tên uy hiếp nó hôm trước là ai.

“Tôi nói” chị Hà suy nghĩ lại nếu chị không nói anh ấy cũng bị bắt chỉ sợ anh ấy làm thêm nhiều chuyện nguy hại cho người khác.

Hắn nhoẻn miệng cười cá đã cắn câu tội gì mà không bắt.

Chị Hà kể lại toàn bộ sự việc.

“Chuyện xãy ra cách đây mười mấy năm trước lúc tôi còn là một cô sinh viên ở trường Cửu Châu, tôi có một người bạn trai chúng tôi rất yêu nhau anh ấy còn hứa cưới tôi. Anh ấy là con trai của một gia đình danh giá nhất thành phố, bị ba mẹ cấm cản anh ấy vẫn yêu tôi nguyện bảo vệ bên cạnh tôi suốt đời. Nhưng về sau tôi biết anh ấy có hôn ước với gia đình của một cô gái học cùng tôi. Anh ấy và cô ta cũng coi như môn đăng hậu đối rất hợp với nhau. Tôi xuất thân trong gia đình nghèo khổ nên không dám nói nhiều về vấn đề này. Nhưng cô ta không để tôi và anh ấy yên luôn tìm mọi cách để tách tôi ra xa anh ấy, ngay cả dùng cái chết của mình. Hôm ấy cô ta hẹn tôi đến ép tôi xa anh ấy tôi không đồng ý, cô ta dùng dao tự đâm lấy mình và ngã xuống máu chảy rất nhiều. Vừa kịp lúc anh ấy tới bị hiểu lầm kẻ giết người anh bỏ mặt tôi. Cô ta được đưa đến bệnh viện nhưng vì mất máu quá nhiều cô ta đã chết, anh ấy càng không chịu tin tưởng tôi. Tôi bị bắt với tội giết người nhưng trong diện tình nghi, bị áp lực của gia đình cô ta, bị anh ấy ghét bỏ tôi như hoá điên. Nhưng quá điều tra kết quả tôi vô tội trên hung khí chỉ có dấu vân tay của cô ta thôi nên tôi được thả về. Qua chuyện đó tôi không chịu nổi đã kích tôi nghĩ học ra mở quán, kể từ hôm đó tôi không gặp anh ấy nữa dù tôi biết anh ấy đang tìm tôi.”

“Anh ta vẫn còn giữ hình của chị” nó cảm nhận được anh ấy vẫn rất quan tâm chị Hà.

Nhưng vụ việc này cũng đâu liên quan gì đến bức ảnh trong trường, tại sau phải gây sự chú ý như vậy.

“Chị có ấn tượng gì không” Lâm Tiêu đưa bức ảnh trên tường cậu đã chụp trên điện thoại.

Vừa nhìn chị Hà ôm mặt khóc nức nở, nó cũng không biết bên trong còn có ẩn ý gì nó choàng vai chị cho chị một điểm tựa, chỉ có chị mới biết nó nói gì.

“Hằng năm ngay ngày sinh nhật tôi vẫn nhận được hoa hồng của anh ấy vì anh ấy rất thích hoa hồng, còn bút bi là kỉ vật đầu tiên anh ấy tặng tôi. Anh ấy làm như vậy chắt là để doạ thầy chủ nhiệm của anh ấy năm đó, năm đó nếu thầy chủ nhiệm không bắt tay cùng cô ta vì lợi ích bắt ép anh ấy trở về thì bi kịch cũng không xãy ra như vậy.”

Chuyện nên biết cũng đã biết có điều anh ta ở đâu chị không biết chỉ còn cách dụ cọp ra khỏi hang mới bắt được.

“Hạo cậu nghĩ cô ta nói thật chứ.”

Tất cả yên vị trên sảnh trong nhà hắn.

“Tôi tin” nó từ trong bếp ra pha cho hắn tách cà phê.

Cậu không vừa ý lắm tại sau cậu không có, nó chỉ cười vì anh ta trả lương cho tôi.

“Sau cô tin” hắn muốn nghe thử ý kiến của nó.

“Vì hôm trước khi vụ ồn ào của bức hoạ đó tình cờ tôi thấy thầy hiệu trưởng đi vào với vẻ mặt thất thần hình như là không ngủ được thì phải.”

“Em gái em có thể nói chuyện dễ hiểu hơn một chút không.”

Hai chuyện này có cái gì gọi là liên quan không nó nhìn cậu khó hiểu cũng giải thích thêm “lúc ra về tôi có hỏi chị Hà nói khi đó thầy hiệu trưởng nhận lời giúp cô gái đó vì gia đình cô ta hứa sẽ đưa ông lên làm hiệu trưởng, tôi còn đưa hình cho chị Hà xem thì chính là ông ấy”.

Nó mệt mỏi lên phòng ngủ trước, hắn im lặng thưởng thức cà phê càng ngày hắn càng thấy thích cái vị này.

“Xem ra đó không phải người chúng ta cần tìm” tên sát thủ chuyên giết người đó vẫn chưa lộ diện toàn những chuyện tép rêu cứ tưởng là con tôm lớn.

“Lấy tép bắt tôm” trước khi bắt được hắn ta thì giải quyết giúp trường Cửu Châu vài việc chứ mới không uổng công đến đây.

Chuyện lần này đã tìm được hướng đi đúng, hắn tập trung lực lượng báo một tiếng lên ban giám hiệu chuyện của thầy hiệu trưởng hắn cũng không tiện can thiệp, được thầy giao toàn quyền xử lí lần này vì ông biết tụi nó đã điều tra được mọi thứ, ông chỉ muốn trả lại sự yên ổn cho ngôi trường.

“Cậu ta giống tôi” hắn bất chợt nói.

Cậu nghe hắn cậu không biết nói gì hơn “Hạo cậu lại nhớ chuyện đó sau”.

“Nếu không có tờ hôn ước tôi và Kim Chi đã sống hạnh phúc bên nhau.”

Hắn vuốt mặt tựa lưng vào ghế nếu như không có hôn ước quỷ quái đó hắn không thê thảm như bây giờ.

“Cậu định làm gì với chuyện đó” chẳng phải mấy năm nay hắn luôn trở mặt với gia đình là vì chuyện này sau.

Hắn im lặng một lúc xong ngồi thẳng dậy “Tôi sẽ khiến gia đình Triệu Gia thân bại danh liệt” chỉ có như vậy mới có cái cớ để huỷ bỏ hôn ước.

Triệu Gia lớn mạnh nhờ tập đoàn đá quý Vạn Nhất chỉ cần hạ gụt Vạn Nhất thì cái tên Triệu Gia cũng sẽ biến mất.

Sáng sớm nó lại chuẩn bị tập sách cho hắn, cẩn thận thắt cà vạt cho hắn xong nhanh chống chuồng ra khỏi phòng, hắn biết nó rất sợ mình thì phì cười “cứ như tôi ăn cô không bằng”.

Nó cẩn thận pha cho hắn ly cà phê xong ăn sáng thôi, từ nay các bữa ăn được bà Liên lo vì từ hôm đó hắn biết nó không biết nấu ăn chỉ ngoài món mì gói.

Đến trường việc đầu tiên cần làm là đến phòng thầy hiệu trưởng xin phép tác nghiệp hành sự. Trong phòng mọi thứ đúng là rất sang trọng, xem ra với chức hiệu trưởng này cũng rất là tốt đi.

“Các em tìm thầy có việc gì?”
ông còn tưởng là ai chứ.

“Tụi em là học sinh bên khoa hình sự muốn tìm thầy xin thầy cho phép tụi em được điều tra chuyện của trường.”

Trong trường luôn tìm cách cho học sinh tiếp cận trực tiếp với nghành mình lựa chọn, nên học sinh bên khoa hình sự xin phép điều tra sự việc là chuyện rất bình thường.

“Nhưng thầy đã mời người tài giỏi điều tra việc này họ đang cận lực điều tra.”

Hắn liếc nhìn ông ta trong trường này còn có ai có khả năng hơn hắn sau, khi nộp hồ sơ hắn không tin ông ta không biết hắn là ai. Chuyện người bên ngoài trà trộn vào làm học sinh của trường Cửu Châu trường cũng một phần trách nhiệm nhưng không tìm ra đành tìm đến hợp tác CAE điều tra không phải sau.

“Ông không tin tưởng tôi” hắn hỏi đánh vào đúng chỗ ông ấy biết hắn đang hỏi là ông không tin tưởng CAE.

Trán thầy rướm mồ hôi người của CAE không dễ đối phó, cậu cũng nhìn ông ta bằng ánh mắt không vừa lòng.

“Chuyện mười mấy năm trước tôi biết thầy cũng tham gia” Lâm Tiêu không kiêng nể nói thẳng.

Thầy hiệu trưởng thật sự giật mình cậu ta đã điều tra được chuyện đó rồi sau nhanh hơn ông tưởng.

“Nếu các em đã biết tôi cũng không giấu tôi có lỗi với Hà và Thiên nếu lúc đó tôi không vì danh lợi mà một phần xen vào thì mọi chuyện chắt không dẫn đến như bây giờ.”

“Cậu ấy rất hận ông” một phần tại ông mà Hà vẫn không thể tha thứ cho cậu được.

Thầy hiệu trưởng không ngờ có ngày người khác vẫn điều tra được chuyện này, đúng là nhân tài của trường bên khoa hình sự.

“Được rồi thầy cho các em ba ngày các em cứ toàn quyền xử lí nhanh chống bắt được thủ phạm gây hổn loạn cho trường, nếu ai cản các em, thắc mắc không phục nói đến tìm thầy thầy sẽ giải quyết. Nếu sau ba ngày không bắt được thủ phạm thầy sẽ giao cho người khác các em cứ tiếp tục học” tuy ông được như ý muốn làm hiệu trưởng trường Cửu Châu nhưng chyện đó ám ảnh ông khiến ông luôn tự trách chính mình, nếu như người CAE chịu giải quyết dùm thì tốt biết mấy vì họp đồng chỉ là điều tra tên tội phạm giết người đó, nếu sau ba ngày không điều tra được cứ coi như CAE chỉ nhận vụ án đã kí sẵn trong hợp đồng.

Đã được như ý muốn ba người họ thông thả đi ra ngoài buổi học vẫn tiếp tục. Tin tức thầy hiệu trưởng cho một nhóm học sinh bên khoa hình sự ba ngày tiếp nhận vụ án hoa hồng khiến mọi người bàn hoàng không biết là ai.

Chiều hôm nay ngay tiết tự học nó xin phép rời lớp đi cùng với hắn và cậu, xoá hết bức tranh trên tường ghi thêm vào đó vài dòng chữ để câu cá.

“Alo” có người điện thoại cho hắn.

Hắn nháy mắt với cậu xong quay sang dặn nó.

“Cô ở đây làm cho xong tôi quay lại ngay không xong tôi trừ lương.”

“Nè thiếu gia anh có biết nói đạo lí không vậy còn chưa xoá xong anh bảo tôi làm xong là xong cách nào.”

Hắn không nói gì thêm nhanh chống rời đi.

“Có gì điện anh làm tốt nha em gái” cậu rời đi cùng hắn.

Nó căm phẫm nhìn hai người họ nói là cùng làm vậy mà bỏ mặt nó ở đây, tuy nói vậy nhưng nó cũng nhanh chống tăng tốc làm cho nhanh, còn bị trừ lương nữa là tháng này ăn cháu luôn. Nhưng thật sự

Hắn đến khu biệt thự trong rừng lần trước dẫn nó cùng đi nhưng mục đích lần này lại khác.

“Đây là vũ khí mới sau” Lâm Tiêu hỏi người vừa vận chuyển tới.

“Lựa thứ mình cần đi chuẩn bị trước vẫn tốt hơn.” hắn mân mê khẩu súng lục trong tay đã lâu không sử dụng chúng.

Cậu nhìn một lược có đủ các loại vũ khí chuyên dụng cậu lấy đi một khẩu súng lục nhỏ gọn và hai cây dao có thể giấu trong người trường hợp khẩn cấp rất có lợi.

“Cậu đến đây chỉ lấy vũ khí thôi sau.” lấy vũ khí thì ngày nào mà không được mắt mớ gì lại là ngày hôm nay.

“Không Cẩn Vệ về.”

Cậu chợt nhớ ra ừ hôm nay là ngày Cẩn Vệ về báo cáo nhưng Cẩn Vệ về đồng nghĩa với việc hắn vẫn còn nhớ thương Kim Chi chưa bao giờ hắn quên cô ấy.

“Hai sư huynh đã lâu không gặp.”

 

∼∼∗∗∗∼∼

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Hải Yến Huy Meozero và 75 Khách

Thành Viên: 27057
|
Số Chủ Đề: 4638
|
Số Chương: 15674
|
Số Bình Luận: 31974
|
Thành Viên Mới: Huy Meozero