∼∗∗∗∼
Một cậu con trai từ ngoài bước vào, Lâm Tiêu tươi như hoa khi thấy Cẩn Vệ về.
“Người anh em lâu rồi không gặp cậu.”
Một năm Cẩn Vệ phải trở về tổng bộ một lần để báo cáo với hắn, lúc nãy là Cẩn Vệ đã gọi nói với hắn đã về gần tới hắn mới gấp rút kéo cậu đi.
“Điều tra được gì?”
“Kim Chi cô ấy hiện tại đang học ngành thiết kế trang sức bên Mĩ cuộc sống rất tốt, có tôi cậu cứ yên tâm rất nhanh thôi cô ấy sẽ trở về.”
Hắn luôn để Cẩn Vệ bên cạnh cô ấy để khi Kim Chi gặp nguy hiểm Cẩn Vệ thay hắn che chở cho Kim Chi, vì hắn biết hiện tại cô ấy còn chưa tha thứ cho hắn.
“Hạo hay là cậu sang tìm Kim Chi đi tôi nghĩ hạ người phải trực tiếp nói chuyện với nhau.”
Cậu cứ cho là hắn đã quên nhưng cậu đã lầm rồi hắn luôn nhớ đến Kim Chi như vậy cũng tốt vì cậu biết Kim Chi cũng là một người tốt lại rất yêu hắn. Cẩn Vệ là anh em cũng như người hắn tin tưởng lại rất giỏi võ, hắn lại để cậu theo bảo vệ Kim Chi có thể nói Kim Chi rất quan trọng trong lòng hắn.
“Không trước khi gặp cô ấy tôi phải giải quyết hôn ước trước.”
Hắn phải cho Kim Chi một lời giải thích thiết thực nhất.
“Tuỳ cậu mà cậu yên tâm Kim Chi rất giỏi thiết kế gần đây của cô ấy đã được đưa vào sản xuất ở công ty lớn bên Mĩ.”
“Phải theo sát cô ấy.”
“Tôi biết cô ấy ở đâu, lịch trình ra ngoài tôi biết rất rõ, yên chí đi tôi quan sát rất kỉ không ai có thể làm hại Kim Chi của cậu, sớm giải quyết Triệu Gia tôi đi nghỉ đây ngồi mãi trên máy bay ê ẩm cả người.”
Hắn gật đầu như vậy cũng tốt đó là ước mơ của cô ấy chờ khi mọi việc giải quyết xong xuôi, hắn sẽ tự đi rước cô ấy về rất nhanh thôi.
—
Từ xa có một nhóm người đang đi về khu nó đang ở đó, cũng gần xong rồi nhưng phát hiện hết màu nó phải ra ngoài lấy ít màu mới được.
“Em nghe nói là học sinh của khoa hình sự chịu trách nhiệm điều tra vụ việc của trường.”
Hạ Nhiên nghe tin tức này rất chính xác mới dám nói với Hạ Vi.
“Không biết là ai không biết nặng nhẹ” dám xen vào chuyện không nên làm, nếu đụng chạm phải người khó đối phó không biết hậu quả sẽ ra sau.
“Mình đi xem đi hình như họ đang ở bên đó” Hạ Nhiên nghe nói hôm nay họ bắt đầu điều tra thủ phạm bút bi cành hồng nhưng mọi việc không biết có manh mối nào chưa.
Hai chị em Hạ Vi còn có mấy đứa đi theo hóng chuyện, có chị đại Hạ Vi ở đây không biết là ai còn dám lên mặt.
Nó vừa bước ra định đóng cửa lại sợ có ai vào lại làm hỏng chuyện, nếu tin tức truyền ra hung thủ biết thì coi như làm không công thất bại hoàn toàn.
Chưa đi được vài bước lại ngã nhào xuống đất rất mai không bị thương, nó quay lại đúng là không thể không cảnh giác.
“Lại là các cô” sau hai chị em Hạ Vi cứ bám riết nó không tha vậy.
“Nè con ranh kia mầy còn dám đến đây.”
Nghe nói trường niêm phong khu này không cho học sinh vào, ngay cả Hạ Vi cũng phải để chút tiền lại mới được vào vậy mà con ranh nghèo rớt mùng tơi này còn dám tự ý xong vào, xem như tao có cớ vào đây bắt mày nếu bị phát hiện thì xem như mày lãnh hết.
“Câu này tôi phải hỏi các cô, các cô không được phép vào đây.”
“Tao không được phép chắt mầy được tao cứ vào đó ai cản được tao.”
“Không được các người tuyệt đối không được vào.”
Nó mạnh dạng đứng trước cửa dang tay ra chặng nhóm Hạ Vi lại.
“Hôm nay mầy chán sống dám cản cả tao, tao không tin không trị được mầy” Hạ Nhiên lại cho nó ăn tát sau nó suốt ngày cứ bị tát không biết có nên tránh xa không.
Không được công sức của nó để họ thấy thì coi như toàn trường thấy, xem như chịu ăn đòn vậy.
“Thiếu gia sắp về cậu ấy không tha cho các người đâu.”
Không chạy được thì doạ xem như tôi còn có lương tâm nói cho các người biết, ngay cả thiếu gia còn không sợ thì hết cách.
“Cô đừng nói cô cùng nhóm với anh Hạo điều tra nha.”
Hạ Vi bày ra bộ mặt hốt hoảng nói chuyện với nó, nhưng trong thâm tâm cô thấy nó đã quá láo trước mặt cô rồi. Xem mình là ai chứ vịt hoá thiên nga nó chỉ là chuyện hoang đường.
“Đúng” nó là đang trả lời thật mà đúng là nó còn trách nhiệm hắn giao không thể cho họ vào được.
Cả đám Hạ Vi phá lên cười cứ như vui lắm vậy, họ tưởng nó kể chuyện cười không chứ.
“Nó nói gì vậy tụi bây” Hạ Vi giả vờ hỏi.
“Dạ người ta là người đặc cách nên không coi mình là ai dám đuổi mình đi.”
Hạ Nhiên một bên vừa ỏng ẹo vừa trả lời.
“Nực cười mầy cả gan vào đây còn xảo miệng không có anh Hạo ở đây tao xem mày làm sau thoát tội.”
“Các người không tin thiếu gia sắp về tới các người mau đi đi” nó là còn chút lòng tốt nhắc nhở hắn mà về tới họ không có đường lui, đối diện ác ma không dễ sống đâu.
“Mầy định doạ ai Hạo về rồi tao tận mắt thấy…anh ấy mà chịu đến đây cứu mầy sau” Hạ Vi chỉ mặt nó nói thẳng thừng như tác nước vào mặt nó.
Nó cảm thấy Hạ Vi còn đáng sợ hơn hắn rất nhiều, ít nhất hắn không làm hại nó còn khi Hạ Vi đã ra tay thì lần nào nó cũng bị thương hết nên khi gặp Hạ Vi nên tránh càng xa càng tốt.
“Mấy đứa đánh nó cho chị nếu không cho phép cứ tiếp tục đánh để tao xem ai sẽ là người cứu mầy.”
Nó chạy cũng không được mà ở cũng không xong, thiếu gia tự nhưng tôi nhớ thiếu gia lạ lùng anh đang ở đâu vậy còn không mau đến đây trừng trị cô ta.
“Dừng lại.”
Không phải vậy chứ anh Hao thật sự đến rồi sau, mọi người hướng ánh mắt về giọng nói vừa phát ra. Ngay cả nó cũng có sự vui mừng trong ánh mắt.
“A có một đứa chán sống đến đúng là có đôi có cập.”
Hạ Vi ngoắc tay có hai tên chặn Đình Đình không cho cô tiến vào bên trong. Nó thấy Đình Đình sau cô lại đến đây nó sợ lại làm liên luỵ cô.
“Các người không được làm vậy tôi la lên đó” Đình Đình chỉ định đến tìm nó ai ngờ bắt gặp nó đang bị ức hiếp chứ.
“La cô la đi tôi không tin có người dám tiến vào” đây là khu vực nghiêm cấm vào Hạ Vi là người thân hiệu trưởng cô không tin ai dám làm gì cô còn bọn họ cô không đảm bảo.
“Tống Hạo không để cô yên.”
“Đánh cho chị.”
Lần này thật sự không ai cứu nó rồi, nó bị đánh tơi tả ngay cả áo lấm lem khắp nơi tóc rối xù cả lên sắp không chịu nổi rồi. Một cước lại cộng một cước họ thật sự dám ra tay ngay trong trường.
“Dừng lại dừng lại cho tôi Hân Di…Hân Di cậu cố gắng lên” Đình Đình khóc mướt khi nhìn nó bị đánh mà không thể thoát khỏi sự khống chế của bọn chúng, cứ đứng đó nhìn nó bị đánh.
Một đấm vào bụng nó nhăn mặt chịu đựng họ còn là con người không chứ đánh một cô gái như nó hả hê lắm sau.
“Để tao xem mầy còn lớn gan mức nào hôm nay tao khiến mày sống không bằng chết.”
Một cây dao sắt nhọn đang hướng về nó, nó trân mắt nhìn không thể không thể bị thương được nó ngay cả đứng còn không được nói chi phản kháng.
“Hạ Vi cô điên rồi không được không được mà tôi xin cô tha cho Hân Di đi” Đình Đình cố hết sức thoát khỏi nhưng họ quá mạnh giữ chặt cô không buông.
Trước khi chết phải biết người giết mình là ai, còn nó trước khi bị thương phải biết mục đích và nguyên nhân của họ là gì như vậy mới không tiếc nuối.
“Tôi trước giờ chưa từng gây sự với cô sau cô cứ nhắm lấy tôi không tha” nó thật sự không biết lí do là gì.
“Tôi hận cô từ lúc cô bước vào ngôi trường này mọi thứ đều có cô ngay cả Tống Hạo cũng vậy tôi là ai cô là ai chứ, sau cô có thể chiếm hết những thứ đáng lẻ thuộc về tôi.”
Nó thặng thinh không nói nữa lời đây chính là sự ích kỉ của con người sau, nó đã cố gắng thu mình lại sau ai ai cũng đều hướng ánh mắt căm phẫn về nó chứ cuộc đời thật bất công.
“Hân Di…Hân Di cậu mau chạy đi” Đình Đình la trong thất thanh.
Một người đứng ra hứng trọn dao cứa ra máu cũng bắt đầu chảy, nó còn tưởng là mình không ngờ là anh ấy.
“Hân Di em không sau chứ” anh ta dìu nó đứng lên.
“Thần Hi tay anh chảy máu rồi” nó lấy trong túi mình một cái khăn tạm thời buộc lại cho máu không chảy nữa.
“Không sau nhưng em” bị đánh ra nông nỗi này còn sức lo cho người khác sau.
“Bắt bọn họ lại dẫn hết lên phòng hiệu trưởng cho tôi” Thần Hi tức giận khi nó bị bọn chúng hành hạ ra nông nổi này, còn đâu là cô gái anh cưng như trứng hứng như hoa.
Lúc này hắn với cậu bước đến không hiểu chuyện gì đang xãy ra. Dù hắn muốn ngay lập tức đến bên cạnh nó nhưng lí trí không cho phép hắn ở gần nó như vậy, nên hắn cứ đứng đó nhìn Hân Di nằm trong vòng tay người khác.
“Hân Di cậu đau lắm sau” cô thấy nó bầm tím khắp mình không lẽ không đau sau.
“Không…không đau” nó đứng lên mặt rất bình tĩnh không gì gọi là người mới bị đánh xong.
Hắn nhìn nó sau lại có cảm giác bức rức không yên, chỉ mới rời đi một lúc có ngay chuyện xãy ra.
“Anh đưa em đi bệnh viện” Thần Hi biết rõ vấn đè của nó.
“Sau không gọi cho tôi.”
Hắn đi cậu đã nói rồi sau gặp chuyện không điện cho hắn dù gì hắn cũng là chủ của nó mà.
“Tôi quên” nó cười xong liền ngất đi.
“Hân Di…Hân Di tỉnh lại đừng doạ anh mà” Thần Hi tức tốc đưa nó đến bệnh viện.
Mọi người cũng nhanh chống đi theo rõ ràng lúc nãy vẫn nói chuyện bình thường mà, bác sĩ nói nó chịu đựng quá sức do đánh mạnh vào bụng nên dẫn đến đau nên ngất đi. Chỉ có Thần Hi biết bác sĩ nói gì toàn bộ ngơ ngác nhìn bác sĩ, thái độ của nó lúc nãy là đau đến ngấc sau sức chịu đựng khá tốt.
Nó xuất viện rõ ràng là rất bình thường mà vết thương cũng khỏi hẵn, vì nó bị thương nên hắn gác chuyện xử lí Hạ Vi qua một bên.
“Hân Di ơi anh đã nói là em không được…”
“Thần Hi” nó gắt đây là chuyện có thể nói người khác sau.
Thần Hi im ngay không nói gì nữa chút nữa đã lỡ nói hết rồi, sợ nó tức giận khi quan sát nó không sau nhìn hắn.
“Tôi muốn đưa Hân Di về chăm sóc” để nó ở cạnh tên ôn thần này không yên tâm với lại hắn biết nó cần gì trong lúc này.
“Hả” bày trò gì nữa đây nó nhéo Thần Hi rõ đau nhưng hình như anh ta không có ý định bỏ cuộc.
Hắn nhìn nó xong “không được vi phạm hợp đồng” để cô ấy bên cạnh cậu tôi càng không yên tâm.
“Thần Hi em nghe lời đi cùng anh năn nỉ em đó” đây là lời nói vừa thoát ra từ miệng của soái ca sau có thể trước giờ anh ta chưa từng có bộ dạng mất mặt này, chỉ cần nó đồng ý anh lập tức đưa nó đi.
“Không em không đi” nó núp sau lưng hắn đi với Thần Hi nghe anh ta nhằn mãi bên tai thà chết trong tay ác ma sướng hơn.
Thấy hành động buồn cười của nó hắn rất hài lòng ít nhất lúc này nó còn xem trọng hắn, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Thần Hi “Hân Di tôi chăm sóc” lời nói này của hắn còn khiến nó sốc hơn.
Cám ơn anh đã cứu giúp nhưng có cần nói như vậy không. Thần Hi biết nó nói gì cũng không lay chuyển được nó còn có tên Tống Hạo đáng ghét này Hân Di xem như em lợi hại, dặn dò nó vài việc Thần Hi mới chịu rời đi.
Mọi người khó hiểu, nó cười tỏ ra không biết gì cả hôm nay cậu láy xe cô ngồi kế bên, phía sau chỉ có hắn và nó ngồi cùng.
“Hân Di lúc sáng làm mình sợ chết được.”
Nếu Thần Hi không đến cô cũng không biết phải làm thế nào.
“Không sau mình chỉ bị ngoài da thôi mà, ờ mà thiếu gia lúc sáng tôi làm gần xong rồi định ra ngoài mua tí màu thì gặp sụ cố nên còn một chút nữa mới xong.”
Nếu không có cô ta nó đã làm xong hết rồi.
“Ờ…lúc sáng sau cô không cho họ vào” nếu cho họ vào nó không đến nổi phải ghé thăm bệnh viện.
“Đó là công sức của chúng ta sau có thể vì bản thân tự tôi phá hoại được thiếu gia cậu coi thường tôi quá.”
Hắn nhìn cửa sổ mỉm cười em còn nói bây giờ nhìn em không khác gì con chó đốm bầm tím cả lên còn mạnh miệng, nhưng em khiến tôi nhìn em bằng ánh mắt khác.
“Nói hay lắm em gái phần còn lại để anh giúp em cứ yên tâm tịnh dưỡng.”
“Đa tạ” nó cười như vậy còn coi được ai như ác ma cứ lằng nhằng mãi giống i như Thần Hi rất mệt mỏi.
Nó không còn sức nên nhờ Đình Đình giúp cậu một tay, cậu và Đình Đình xuống xe hắn đưa nó về nhà.
Về đến nhà nó ăn tô cháo xong uống cạn ly sữa lên phòng ngủ thật sự rất buồn ngủ, đến tối giậc mình thức giấc nó thay quần áo đi xuống lầu hình như nó đã ngủ rất lâu thì phải.
“Con thức rồi” bà Liên trông thấy nó đi xuống.
“Vân hình như con ngủ rất lâu.” ngoài trời đã tối đen óng ánh ngọn đèn sáng rực.
“Vâng bây giờ đã gần tám giờ” nếu tính nó ngủ gần nữa ngày.
Đúng là công hiệu của thuốc ngủ gê thật một giấc gần nữa ngày.
“Dì Liên thiếu gia đâu rồi ạ!”
“À cậu ấy ra ngoài cậu có dặn con thức dậy hâm cháu cho con ăn còn có việc gì cứ gọi cậu ấy.”
“Sau thiếu gia không gọi con dậy.”
“Cậu nói con không khoẻ không cần gọi cậu ấy cho con nghĩ một buổi, ta thấy thiếu gia rất lo cho con” rất lâu thiếu gia không có lo lắng cho ai đến mức này.
Nói xong bà Liên vào bếp đem cháo ra cho nó rồi tiếp tục dọn dẹp bà mà biết nó đang suy nghĩ gì chắt bà phì cười. Ác ma anh mà cũng có lương tâm, sợ đem tôi ra ngoài gây phiền phức cho anh chứ gì, nhưng được ở nhà cũng xem như rất tốt ăn xong tiếp tục ngủ thôi vẫn còn rất tê không dễ bước đi như mọi ngày.
Hắn về đã rất khuya rồi bước lên lầu khi hướng mắt về phòng đối diện phòng mình, hắn nó chút dừng chân lại rồi lại bước đi mở cửa bước vào. Nó ngủ rất say khẻ nhìn hình bóng nó qua ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, bước đến ngồi cạnh nó. Mỗi lúc ở khoảng cách gần thế này hắn lại có cảm giác không thể khống chế được mình muốn lập tức ôm chặt nó.
“Tại sau em lại xuất hiện nhưng tôi không thể cho phép mình ở cạnh em cứ như vậy đã rất tốt.”
Chạm nhẹ vào những vết bầm ẩn hiện mở ảo trên người nó đúng là ra tay tàn nhẫn, đắp chăn cho nó đặt trên bàn lọ thuốc rời đi trong im lặng.
—
Sáng sớm nó thức dậy đã thấy lọ thuốc trên bàn nhìn đã biết là thuốc tan máu bầm, còn có kem chống sẹo nữa không biết là ai có lòng tốt nó còn đang định đi mua dù gì cũng là con gái nhiều bầm tím như vậy rất khó coi.
Nó chạy sang phòng hắn chuẩn bị cho hắn còn phải thắt cà vạt “thiếu gia sau cậu không tự thắt” rõ ràng là biết thắt sau đày nó như vậy.
“Cô là gì trong nhà này” hắn hỏi có người thắt lại sau phải tự làm với lại sáng nào cũng đôi co với nó cũng rất vui.
“Vâng tôi biết rồi” nó cẩn thận thắt nhanh cho hắn, hắn nhìn nó không rời không phải nó rất thu hút mà mùi hương trên người nó rất thơm là khác.
Hắn còn chưa định hình lại nó đã đóng cửa lại chuồn mất rồi “Hân Di có cần chạy như vậy không”.
Hôm nay nó có vẻ yên phận không tranh cãi hắn nữa, hắn gần thu phục được nó rồi.
Nó pha cho hắn ly cà phê xong mới ngồi xuống ăn sáng, trong lúc ăn tiện thể “dì liên con cám ơn dì nha”.
“Cám ơn chuyện gì vậy con gái?” bà khó hiểu đặt xuống cho nó ly sữa tươi.
Nó thông thả nói “là lọ thuốc và lọ dưỡng la dì đặt trên bàn cho con đó mà dì vào lúc nào vậy sau con không hay” nó suy đi tính lại thì khả năng bà Liên rất cao.
Dù nó không nghĩ là bà mua vì nó không dặn, trong nhà ba người nó không mua bà không mua không lẽ là hắn đó là chuyện không thể nào.
Hắn bổng dưng bị sặc nó ngước nhìn “thiếu gia ăn cẩn thận cậu không sau chứ” nó thấy mặt hắn không tốt.
Hắn im lặng nhìn dì Liên thiếu gia là cậu sau, từ khi nào cậu có sở thích như vậy nhưng bà già này cũng không nỡ nhìn cậu bị bẻ mặt.
“Đúng là dì đó tại dì thấy tay con bầm tím thân con gái phải cẩn thận một chút.”
“Đa tạ dì Liên” nó tươi cười tốt nhất là vậy nếu là hắn xem như hôm nay bão lớn bây giờ thì tốt rồi.
“Không có gì ta tin nếu là người khác tặng khi nghe con nói cũng rất vui.”
Nó ngơ ngác lời nói của bà Liên là có ý gì không có ẩn ý gì chứ, không biết tại sau hôm nay hắn cứ bị sặc thiếu gia từ khi nào như vậy chứ.
—
Tất cả có mặt tại phòng hiệu trưởng về vụ việc sáng hôm qua Thần Hi đã đem chuyện này báo với hiệu trưởng.
“Hạ Vi là con đánh người” Hạ Vi và Hạ Nhiên chính là cháu ruột của ông nên mới dám lộng hành trong trường như vậy cậy quyền thế không xem ai ra gì.
Nó từ sớm cùng hắn đến còn có cậu Đình Đình và Thần Hi tất cả đều có mặt xem gia đình họ diễn trò.
∼∼∗∗∗∼∼