∼∗∗∗∼

 

Đứng trước mặt thầy hiệu trưởng Hạ Vi có chút lo sợ nhưng cứ nhìn thấy nó cô vẫn còn ngang nhiên không coi ai ra gì.

“Con đánh đó vì nó dám vào khu vực trường cấm nên con chỉ dạy cho nó biết không vi phạm thôi.”

Nói có căn cứ vậy sau, ai mới là người không nên vào.

“Cô có quyền gì mà đánh người cô chút nữa đã đánh chết Hân Di” cô không chịu nổi lời Hạ Vi nó làm như mình làm đúng không bằng.

Hân Di còn chưa bình phục hoàn toàn tuy vết thương không đau nhưng cảm giác không dễ chịu.

“Thầy có nên trừng trị một chút” Lâm Tiêu nói đúng là lộng hành vô pháp vô thiên.

Thầy Hiệu trưởng sợ toát mồ hôi, ông cứ tưởng Hạ Vi chỉ làm chuyện không ảnh hưởng đến ông nên trước giờ luôn bỏ qua bây giờ còn dám làm loạn trước mặt ông đúng là vô pháp vô thiên không trị không được.

“Anh Lâm nên trừng trị cô ta còn cô ta nữa làm người ta sợ chết đi được.”

Hạ Nhiên còn chưa biết nguy hiểm đang đến gần cứ tưởng người nên bị trừng trị là nó và Đình Đình nên không sợ còn dám lớn tiếng nói.

“Im miệng hết cho ta đúng là nuôi ông tay áo” thầy hiệu trưởng đập bàn liếc nhìn hai đứa cháu nghịch tử của ông.

“Ông sau ông lại” Hạ Vi ngỡ ngàng.

“Trong trường không có ông cháu gì hết, các em phạm tội không thể tha về nhà nhận lỗi sau một tuần trở lại gặp thầy.”

Hạ Vi và Hạ Nhiên không ngờ ông lại đối xử họ như vậy, nhưng không phải chỉ có hai đứa nó vào.

“Nhưng thầy còn Đình Đình và Thần Hi họ cũng đi vào sau chỉ có em bị phạt.”

“Chuyện này…” ông đưa mắt nhìn hắn.

Cậu nhìn Đình Đình định nói gì đó thì hắn lên tiếng “Đình Đình cũng được đặt cách”.

Ông mở to mắt có sau thiếu gia lúc đầu cậu không có nói nhưng những lời này ông không dám nói ra chỉ có thể “thiếu gia nói rất đúng” còn Thần Hi thầy giao việc xem tiến độ của điều tra nên được phép, còn các em không lo học đến làm loạn còn không nhận lỗi”.

Do Thần Hi đến xem thế nào mới kịp lúc cứu nó nếu không mọi chuyện càng rắc rối.

“Dạ em biết lỗi xin phép thầy em xin phép.”

Hạ Vi và Hạ Nhiên rời khỏi nhưng không ngừng trừng mắt với nó “tôi không phải người trị tội cô làm gì trừng mắt nhìn tôi làm gì”.

Lâm Tiêu nhìn hắn xử lí như vậy có phải quá nhẹ không, nó bị đánh đến nổi nhập viện nhưng chỉ bị cấm học một tuần thôi sau còn chịu phạt chắt cũng chỉ trực vệ sinh thôi có gì nặng nề to tác.

“Đi thôi.”

Hắn cũng không truy cứu nữa xem như lần này hắn không xen vào quá nhiều, ông ta nể mặt hắn lắm mới trị tội hai chị em Hạ Vi nếu là người khác thì bỏ qua từ lâu rồi.

Ác ma lúc nào cũng lầm lầm lì lì ngộp thở chết được, Thần Hi cũng bám riết nó không buông.

“Làm đến đâu rồi.”

“Chỉ chờ cá cắn câu thôi.”

Nó đã xoá hết phần máu me đó để lại bút bi cành hồng còn kèm thêm một câu nữa “tối mai hẹn gặp ở sân bóng… Kí bút: Hà”.

Hắn cũng không xem qua sợ bứt dây động rừng bây giờ thì bố trí lưới để câu cá, tuy chỉ là cá nhỏ nhưng miễn dính lưới thì phải bắt rồi thả sau cũng không muộn.

Đêm nay trăng thanh gió mát trời đầy sau nhưng có những người đành chịu muỗi cắn núp trong tối để bắt cá “ui da thiếu gia cậu có bị muỗi chích không vậy” nó thì thầm với hắn do quá cẩn thận núp sau thân cây lớn chỗ khuất tối nên muỗi tấn công cũng khá nhiều.

“Im lặng” tất nhiên là muỗi chích rồi nhưng phải cố chịu thôi.

Cậu với Đình Đình cũng không khá hơn là mấy bị muỗi chích te tua, Thần Hi lúc sáng nói gia đình gọi về gấp nên không thể giúp nó được xong vẫn dặn dò nó phải cẩn thận tuyệt đối không để mình bị thương.

Chờ đợi cũng khá lâu không thấy một bóng người bây giờ ngứa đến nổi mất cảm giác mà người còn chưa xuất hiện “Lâm Tiêu chúng ta đợi đến khi nào” Đình Đình tê tái hết cả người mà không thấy bóng dáng một ai.

“Khi nào có người xuất hiện.”

Đình Đình gật đầu tiếp tục quan sát bên ngoài, đã hơn một giờ sáng rồi mắt nó sắp mở hết lên rồi.

“Thiếu gia tôi nghĩ tên kia không đến.”

“Không biết cô có ghi đúng không nữa.”

Có thể là hắn ta vẫn chưa xem nếu đã xem thì không thể không đến được.

“Tất nhiên nếu hắn không đến chúng ta chờ tới sáng sau” nó bắt đầu ghét nơi này ngôi trường sang trọng rộng như thế này, sau không đi diệt hết muỗi để bọn chúng bay khắp nơi cắn người lung tung còn không phân biệt tốt xấu.

“Sắp đến rồi” tên đó chắc cũng như chúng ta đang núp chỗ nào đó để xem tình hình.

Để xem ai sẽ là người kiên nhẫn hơn chỉ cần ngươi xuất hiện ta cũng không cần trốn tránh. Nó thấy bức rức làm sau, nhưng thiếu gia ác ma vẫn không bỏ cuộc chỉ còn biết nghe theo hắn thôi.

Bốn cặp mắt quan sát trong đêm, len lõi từng ngóc ngách, không gian tối đen chỉ có chỗ sân tập có ánh sáng le lói chỉ cần có người xuất hiện hắn sẽ lập tức tới ngay.

Gần hai giờ sáng mọi người bắt đầu mệt mỏi thì từ xa một bóng đen đang dần tiến ra ánh sáng, hắn vỗ vai nó khiến nó giật mình chút nữa la lên rồi mai mắn thay hắn biết trước nên bịt miệng nó lại. Cô nhìn cậu cùng hướng mắt về sân bóng.

“Các người còn không ra tôi không rãnh nhẫn nại chờ đợi cùng các người” biết được hắn ta muốn đi hắn cũng từ từ đứng dậy.

Nó nắm tay hắn bất giác quay đầu lại nhìn “cẩn thận” nó chỉ đang lo hắn gặp chuyện nó mất việc thôi không có ý hì khác.

Hắn vừa cười vừa xoa đầu nó như một con cún “không được ra ngoài”.

Lâm Tiêu thấy hắn tiến ra cũng đi theo sau, bên trong chỉ còn nó và Đình Đình không đi ra, ra ngoài chỉ gây thêm phiền phức cho hắn chứ không giúp ích được gì hết.

“Xem ra đã biết mặt nhau” hắn đút tay vào túi chậm rãi đi ra không có gì gọi là sợ hãi lo lắng ngược lại rất bình tĩnh và tự tin.

“Cô ấy đâu”

“Là ai nào không nói rõ một chút được sau” Lâm Tiêu thừa biết người hắn nói là ai.

“Thì ra chỉ là âm mưu của các người” lúc đầu định không đi nhưng hắn ta sợ nếu đó là Hà thì đã bỏ lỡ mất một cơ hội.

Hắn ta rút dao ra hướng mắt về hắn.

“Quá manh động không tốt không tốt” Lâm Tiêu có vẻ khó chịu.

Hắn im lặng đứng đó nhìn khi hân ta biết mình mắc bẫy, nhưng lần này thay vì chạy hắn ta tấn công.

“Hôm nay tôi giết các người” hướng về hắn tấn công.

Từng đường dao sẹt qua người hắn nó bên trong không yên lòng, có cần ra tay thâm độc vậy không nếu không cẩn thận có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Lâm Tiêu rút dao ra đúng là đã lâu không dùng đến sẵn hôm nay thử vũ khí mới xem vừa tay không.

Tay đấm tới hắn lui về sau một bước, một cước đá tung lên cao hắn nhanh nhẹn tránh né từng mũi dao sắt lạnh, cậu một bên giúp sức cũng tiêu hao không ít công sức. Đánh cũng rất lâu nhưng không có kết quả tên ác ma này hình như không có ý định làm hại tên kia, như vậy thì chỉ còn cách khiến hắn khuất phục.

“Anh Thiên” một cô gái bước đến.

Mọi người dừng mọi hoạt động nhưng hắn ta không khỏi bị cậu làm bị thương, tuy không nặng nhưng không gọi là nhẹ.

“Hà là em… em chịu gặp anh rồi… anh xin lỗi… là anh có lỗi với em.”

Đúng từ đầu nó đã bí mật đưa chị Hà đến sợ có trường hợp bất trắc còn kịp thời ứng phó, bây giờ thì cần đến rồi kết thúc nhanh còn về nhà ngủ nữa chứ.

“Đúng là tôi anh thật khiến người khác kinh ngạc đồ bệnh hoạn sau anh không chịu tha cho tôi.”

Từ lâu rồi tình cảm đó dần tan biến, tuy nó không mất hẵn nhưng sự thù hận của chị Hà vẫn chưa trút bỏ được, khi nó có ý định đưa chị đến đây chị không chịu nhưng không thể để anh ta muốn làm gì thì làm.

“Suốt bao năm qua anh luôn nhớ em chưa bao giờ anh tha thứ cho chính mình, anh biết anh có lỗi với em anh trách lầm em nhưng anh rất yêu em.”

Anh ấy thay đổi rất nhiều khiến cô chút nữa không nhận ra, nhưng khuôn mặt ấy cô không bao giờ quên được khắc ghi mãi không quên.

“Thiên à bây giờ đã khác chúng ta không còn là cô cậu sinh viên như ngày nào, chúng ta có mục đích riêng, hướng đi riêng anh nên từ bỏ đi.”

“Không… anh không từ bỏ được em phải cùng anh đi… đi đến nơi chỉ có hai chúng ta chỉ có anh và em thôi nghe anh đi theo anh.”

Chị Hà lắc đầu dù nước mắt chị rơi nếu như vào thời gian mười mấy năm trước anh ấy nói với chị điều này, thì chị đã không phải khổ sở suốt bao năm qua, bây giờ thì nói những điều này đã rất muộn rồi.

“Chúng ta không thể như xưa được không thể.”

Tưởng chừng mọi thứ đã chấm dứt nhưng hôm nay chị lại gặp anh ta trong hoàn cảnh này, trước giờ chị chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh ta vì chị không muốn nhớ lại những kí ức đau buồn đó, nếu cứ tiếp tục chỉ khiến chị cành đau khổ hơn thôi.

“Hà em làm sau vậy anh yêu em là bọn họ… bọn họ nói gì với em… anh sẽ giết chết chúng” hắn ta hướng về nó mà ngắm đến.

Tại sau lại là tôi chứ nè tôi có thù oán gì với anh đừng đừng như vậy mà, nó đứng trân nhìn hắn ta ngắm đến. Mọi người còn chưa định hình kịp hắn ngay lập tức lao về phía nó khi thấy nó sắp nguy hiểm, mọi thứ tưởng chừng như không hồi kết.

“Thiên không được” chị Hà nhào tới đẩy mạnh nó ra.

Nhưng tay nó đã bị rách một đường dài, thay vào đó chị Hà hứng trọn mũi dao của hắn ta.

Hắn ta mở to mắt nhìn người mình thương từ từ ngã quỵ vội chạy đến đỡ chị Hà vào lòng “Hà sau em dạy dột như vậy… không… không em sẽ không sau” hắn ta hét lớn khi mũi dao cấm trọn vào người chị nhanh tay đỡ ôm chặt chị Hà vào lòng.

Hắn cũng nhanh chân đỡ lấy nó liếc nhìn sang trên tay đã chảy máu vết thương khá sâu “không sau chứ” biểu hiện trên khuôn mặt nó không giống với người đã bị thương.

“Không” nó lấy khăn quấn lại tiến về chị Hà.

Trước tiên phải lo cho chị Hà cái đã Lâm Tiêu đã gọi cấp cứu đến, Đình Đình không biết làm gì chỉ hận không thể bâm tên đó thành trăm mãnh.

“Anh Thiên… em chỉ có một điều muốn nói với anh” chị Hà cố nói ra hết những lời cần nói.

“Anh nghe anh nghe đây” bây giờ hắn ngoan ngoãn như một đứa con nít.

“Nhận tội và trở về với gia đình đi anh người nhà rất mong anh trở về.”

Tội của hắn không mấy to tác ít nhất không phải là giết người, chỉ cần hắn thành thật khai báo sẽ nhanh chống được thả về thôi. Tội không lớn nhưng sự cắn rức lương tâm bao năm nay đã dày vò hắn không đêm nào có thể ngủ yên được.

“Được anh nghe lời em nhưng em phải tha thứ cho anh.”

“Em tha thứ cho anh.”

Nếu buông bỏ khiến người khác nhẹ lòng chị sẵn sàng tha thứ.

Chị Hà được đưa đến bệnh viện đã qua cơn nguy kịch Thiên cũng đã đi đầu thú, lúc này nó mới nhớ quan sát xung quanh lấy ra viên thuốc, lúc đi nó đã không quên bỏ ngay vào túi bây giờ cần dùng rồi.

“Uống gì đó” hắn bóp chặt tay nó nhìn ánh mắt sắt lạnh.

Nó nuốc nước bọt thở dài không phải… lại trùng hợp đến vậy chứ, Đình Đình với Lâm Tiêu hướng mắt sang.

 

 

∼∼∗∗∗∼∼

Danh Sách Chương
Thanh Thi

Thanh Thi (1 tháng trước.)

Level: 6

75% (15/20)

Bài viết: 10

Chương: 32

Bình luận: 29

Lượt thích: 13

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 05/06/2019

Số Xu: 415

Thủy Ngọc Linh

Chào bạn, Ví dụ như câu sau: Dạ em biết lỗi xin phép thầy…hứ Sau dấu ba chấm phải có dấu cách, bán sửa những chỗ tương tự nhé. Thân,...

Vâng ạ


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (1 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

68% (150/220)

Bài viết: 9

Chương: 30

Bình luận: 920

Lượt thích: 144

Lượt theo dõi: 100

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 5569

Chào bạn,

Ví dụ như câu sau:

Dạ em biết lỗi xin phép thầy…hứ

Sau dấu ba chấm phải có dấu cách, bán sửa những chỗ tương tự nhé.

Thân,

Linh.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tường Vi Viên Candy Anh Tran TG Ngọc Trâm và 133 Khách

Thành Viên: 26104
|
Số Chủ Đề: 4564
|
Số Chương: 15477
|
Số Bình Luận: 30876
|
Thành Viên Mới: Thu Giang