Chương 15: Chuỗi ngọc thiện ác (1)

∼∗∗∗∼

 

Trước lời nói của hắn nó mở to mắt nhìn chỉ uống thuốc thôi mà làm gì căn vậy, nó nhíu mài không thể nói, không thể nói được.

“Thuốc đau bụng thôi có cần nghiêm trọng vậy không.”

Hắn lấy viên thuốc không cho nó uống kéo nó đi đến phòng bác sĩ Lục để băng bó lại.

“Thiếu gia trước tiên trả thuốc lại cho tôi.” Vết thương trên tay nó đã chảy rất nhiều máu nó sợ chút nữa sẽ không kịp.

Hắn cũng thấy tay nó không ngừng chảy máu nên kéo nó đi, trong lúc đó nó trút nhanh viên thuốc khác đang đưa lên miệng thì.

“Em gái là thuốc gì vậy.”

Viên thuốc lại một lần nữa rơi xuống đất nó hướng mắt nhìn theo, quên mất phía sau còn có tên Lâm Tiêu cứ quan sát nó không rời. Hắn mạnh bạo kéo túi nó lấy ra lọ thuốc không cho nó đụng đến nữa.

“Nè anh có quyền gì chứ.” Nó căm phẫn nhìn hắn, tôi uống gì là quyền của tôi mắc mớ gì anh xen vào.

“Có.” Một từ phát ra thôi nó cảm giác sát khí có khắp nơi lại còn rất nhiều nữa là khác, nè anh đừng doạ tôi chứ tôi mà chết cũng đến tìm anh.

Nó rõ ràng đấu không lại lấy tay còn lại gỡ tay hắn ra một mạch đi đến phòng bác sĩ, vì vết thương của nó nên hắn không truy cứu đi theo.

Ánh mắt đáng sợ này nếu nó không nói sẽ không được sống nữa, phải làm sau đây hay là gọi Thần Hi đến.

Sau khi Nam đến Đình Đình đi tìm nó xem nó sau rồi lần nào người bị thương cũng là nó. Bước vào phòng cô thật sự không dám nhìn, Đình Đình lo lắng ngước nhìn nó. “Có sau không Hân Di mày đừng làm tao sợ mà”.

Hắn cũng không tin vào mắt mình khi mở khăn tay ra máu như có cơ hội tràn ra vậy, vết thương không gọi là sâu tại sau có khả năng đó. Bác sĩ dùng đủ mọi cách làm máu ngừng chảy ra, nhưng mọi cách đều vô tác dụng nếu cứ như vậy bác sĩ sẽ không khâu được còn nó bị mất máu mà chết.

Đây là một bác sĩ giỏi nhất trường y tên ông ta là Lục Sinh chuyên cùng hắn đi kiểm tra thi thể là người hắn rất tin tưởng, đối với trường hợp này trước giờ ông chưa từng thấy, cứ vừa lau xong máu lại chảy.

“Bác sĩ Lục.” Hắn đang lo vì máu nó không ngừng chảy còn bác sĩ cứ đứng đó không nhúc nhích, đưa nó đến đây không phải để ông ngắm.

“Ờ… tiểu thư cô không đau sau?” Hắn gọi làm ông ta giật mình gấp gáp gì chứ, quan sát một lược vị tiểu thư này hình như hiểu rất rõ sự việc này còn rất bình tĩnh bất thường như vậy.

“Không.” Thuốc của tôi đang ở đâu chứ, bọn người này thật phiền phứt làm như cô là sinh vật lạ không bằng.

Bác sĩ nhìn hắn quay sang y tá cứ làm trước tính sau vậy, mong là có hiệu quả. “Chuẩn bị phòng cấp cứu”.

Ông ta nói nếu máu không ngừng chảy vị tiểu thư này sẽ mất mạng. Trong suốt buổi ông luôn quan sát biểu hiện khuôn mặt của hắn hình như rất để ý đến vị tiểu thư này, nếu nó chết không chừng ông cũng sẽ đi theo.

“Không cần nó sẽ ngừng chảy đi tôi không cho phép.”

Nó đứng lên tiến thẳng đến người hắn rất gần rất gần, mắt nó luôn nhìn hắn trân trân còn tựa người vào người hắn, cơ hội cuối cùng của nó lấy nhanh viên thuốc trong túi nó thừa dịp tựa người vào hắn uống ngay.

“Tránh ra.” Hắn xô mạnh nó ngồi lại ghế nhưng nó sớm uống viên thuốc rồi.

Nó cười tươi không còn sức đấu với anh xem như hôm nay anh lợi hại. “Thiếu gia chỉ cần lại gần anh máu tôi sẽ ngừng chảy”.

“Tiểu thư bây giờ cô còn đùa với tôi.” Vị tiểu thư này làm như hắn là thuốc trị thương quý hiếm vậy đúng là tức cười chết ta mà.

Nó chậm rãi nhìn sang vết thương.

“Ông nhìn xem”.

Bác sĩ nghe nó nói đi sang xem lại vết thương, đưa ánh mắt nhìn hắn kì diệu vậy sau thật sự đã khô rồi chuyện gì đang xãy ra vậy. “Tiểu thư để tôi băng bó lại cho cô”.

Chỉ cần máu không chảy nữa thì mọi chuyện tiếp theo không phải rất dễ dàng sau.

Nó hình như bị coi như là sinh vật lạ rồi có cần kinh ngạc vậy không.

“Không đau chứ.” Bác sĩ Lục không dùng thuốc tê xem phản ứng nó thế nào, nhưng sau nó có thể chịu được từng đường kim mũi chỉ như vậy quả thật rất lạ.

“Bác sĩ Lục nhìn tôi có giống đau không.” Chắt nó giết chết ông cho hả giận quá, sau cứ hỏi nó như vậy đúng là đồ đần, ta biết ta lợi hại không cần trầm trồ khâm phục.

“Em gái rất ư lợi hại.” Lâm Tiêu công nhận điều đó.

“Hân Di khuya rồi mình về trước có gì nhớ gọi mình đó.”

Lâm Tiêu nghe cô nói đứng dậy dù gì cũng là con gái về giờ này không tốt. “Tôi đưa cô về”.

“Không cần tôi tự về được… về nha.” Cô tạm biệt nó mở cửa bước ra.

“Anh thích Đình Đình.” Nó đưa mắt dò xét cậu, đang bị mai vá mà còn thời gian tào lao nữa chứ.

Nó quan sát thấy biểu hiện của cậu mấy hôm nay rất lạ hình như đang để ý Đình Đình nhà mình.

“Không… em gái cứ đùa.” Lâm Tiêu tránh mặt rời đi nhưng không phải nó nói cũng có phần đúng.

“Tôi nhìn thấy hết rồi cẩn thận bị người khác cướp đó.” Nó biết Đình Đình thích Thần Hi ngược lại không để Lâm Tiêu vào mắt.

Bây giờ trong phòng còn có ba người, khi nãy nó chỉ tựa người vào hắn thì máu đã ngừng chảy ông không khỏi ngạc nhiên lên tiếng. “Mùi hương của thiếu gia thật lợi hại còn trị được bách bệnh”.

Nó cười hình như nó làm ra trò hay ho rồi, anh còn dám doạ tôi.

“Có tin mai ông không cần đi làm nữa không.” Hắn nói hôm nay người của hắn còn dám châm chọc hắn trước mặt người khác, suốt bao năm nay anh học được thứ này sau.

“Thiếu gia tôi chỉ giỡn thôi mà, xong rồi về đi nhớ đừng để nước rơi trúng.” Bác sĩ căn dặn nó vài câu.

Chưa được yên nó bị hắn đuổi ra ngoài trước, không biết còn chuyện gì nhờ bác sĩ tư vấn nữa chắt là chuyện khó nói.

“Cô ấy bị gì.” Từ lúc hắn biết nó cứ luôn cảm giác nó có điều gì đó rất lạ.

Bác sĩ thở dài. “Một chứng bệnh rất kì lạ một lời khó nói hết”.

Ngay cả bác sĩ Lục cũng không xác định được chính xác, đây giống như chứng bệnh hiếm gặp ông đã từng đọc đượg trong một cuốn sách là sách gì ông đã quên rồi trước giờ chưa từng gặp phải.

“Lúc nãy tôi không dùng thuốc tê.” Ông nói với hắn ngay cả ông còn bất ngờ nói chi là hắn, biểu hiện của cô ta lại rất kì lạ.

“Xem thử trong viên thuốc này chứa gì.” Hắn đặt viên thuốc xuống bàn xong rời đi.

Ông nhìn viên thuốc lại nhìn hắn một bác sĩ nổi tiếng như ông mà hắn cứ bắt làm những chuyện không chuyên nghiệp này, đúng là mất mặt chết được nhưng phải nói là không nghe không được.

Về đến nhà nó thấy Lâm Tiêu và Đình Đình ngồi trong nhà, nó đưa mắt nhìn hắn chuyện gì đang xãy ra đây.

“Đình Đình sau cậu lại ở đây.”

“Là tên chết bầm này nói gì mà con gái đi khuya về không nên đã kéo mình đến đây… cậu ở đây à.”

“À ở đây… mà mọi người nghỉ ngơi đi tôi đi ngủ đây buồn ngủ chết được.” Nó thật không mở mắt nổi nữa.

Hắn đặt lọ thuốc xuống bàn nhưng dùng lực hơi mạnh phát ra âm thanh khá lớn, mạnh tay quăng túi về phía nó.

“Không nói cho rõ không được ngủ.”

Đình Đình thở phào làm giật cả mình Hân Di cậu không sau chứ, Lâm Tiêu quan sát một chút đây là thuốc mà nó đã định uống lúc nãy.

“Đây là sinh mệnh của tôi đó không nói được.”

Nó cầm lấy lọ thuốc bỏ vào túi không nói được không thể nói cho họ biết.

“Em gái em cứ nói chuyện kì lạ lúc nãy thật sự quá kì diệu.”

“Nói thật thì mình cũng muốn biết.”

Đình Đình là bạn của nó cũng là bằng hữu nhưng chuyện lúc nãy làm cô sợ chết khiếp, nếu cô biết cô sẽ bảo vệ nó hết sức của mình không để nó phải bị thương nữa.

“Cô không có sự lựa chọn… tôi cho cô thời gian pha một tách cà phê.” Hắn tự vào bếp pha cho một tách cà phê một cách thông thả nhất.

Nó thật không thể nói nếu truyền đến tai kẻ thù của nó thì coi như sống không yên, còn nếu không nói thì cũng không sống yên được. Rất nhanh hắn đem tách cà phê ra uống một ngụm đặt xuống bàn nhìn nó.

“Thôi được tôi nói nhưng đây là mạng sống của tôi, mọi người hứa sống giữ lại chết mang theo tuyệt đối không truyền ra ngoài tôi mới nói.”

“Anh trai em tuyệt đối không nói nữa lời.”

“Mình cũng vậy.”

Hắn gật đầu đồng ý. “Tôi chưa cho phép cô chết cô lo gì”.

Nó nghe hắn nói phì cười anh tưởng anh là thần chết à, muốn ai sống thì sống ai chết thì chết đúng là cho tôi mở rộng tầm mắt.

“Từ nhỏ tôi mắc một căn bệnh hiểm nghèo không thuốc chữa cứ tưởng tôi đi chầu trời từ lâu rồi.”

Nhớ lại thực sự rất đáng sợ tháng ngày đó sống không bằng chết.

“Căn bệnh là bệnh gì.”

“Mọi người có từng nghe chứng bệnh mất cảm giác không?” Nó hỏi.

Tất cả lắc đầu bởi mới nói trời sinh nó đã là kì tích.

“Rất nguy hiểm.” Hắn ngồi thẳng lưng dậy nghe nó nói.

“Nói nguy hiểm thì rất nguy hiểm còn nếu nói có ích thì cũng rất có ích.”

Đình Đình gãi đầu khó hiểu “Hân Di cậu nói gì mình chả hiểu”.

Nó nhắm mắt tựa vào ghế đã rất buồn ngủ còn bắt nó kể chuyện kì thú. “Nói đơn giản bất kì tổn thương nào đến mình đều không có cảm giác đối với kẻ thù thì cực kì có lợi nhưng đối với bản thân cực kì nguy hiểm”.

“Ý của em là nếu bị kẻ thù dùng dao chém cũng không hề hấn gì mà còn có thể đánh trả, nhưng đối với chính bản thân đến chết cũng không biết được lí do, không biết được bản thân mình đang cực kì nguy hiểm vì mất cảm giác đó chính là rất bất lợi.”

Hình như cậu đã biết được căn bệnh này ở đâu rồi nhưng trước giờ chưa từng thấy.

“Rất chính xác.” Nó vỗ tay tán đồng ý kiến.

“Hèn gì cậu luôn bị thương dù nặng nhẹ cậu không hề hấn gì.”

Nhưng còn chuyện tại sau nó phải uống thuốc.

“Tôi vẫn còn một căn bệnh lạ nữa.”

“Tiếp đi.” Người của hắn nên hắn cần nên biết.

Nó nhìn mọi người xong tiếp.

“Đã từng nghe bệnh máu chảy không ngừng không.” Lại nhận được những cái lắc đầu, nó biết chắt là như vậy.

“Khi bị đứt tay hoặc bị gì chảy máu nó sẽ không đông lại chảy hoài chảy mãi, uống thuốc chính là để dùng loại dung dịch đặt thù làm đông nó lại.”

Đình Đình hồi tưởng lại đúng quả thật nó đã từng bị như vậy, hôm nay là bằng chứng thiết thực nhất. Lúc ở bệnh viện hắn thừa biết nó tựa người vào hắn để lấy thuốc, nhưng hắn làm như không biết để xem nó định giờ trò gì đúng là giống như lời nó nói.

“Vậy nếu không có thuốc thì máu sẽ chảy cho đến chết.” Cậu kịp nhận ra điều này.

Nó mở to mắt gật đầu bắt đầu hiểu chuyện rồi đó.

“Nếu gộp chung hai căn bệnh này thì không phải tuyệt đường sống sau.” Đình Đình mới nghe thôi đã đáng sợ rồi.

“Rất đúng lại không có thuốc chữa trị nữa chứ bởi cuộc đời tôi định sẵn là chữ tử.” Nó nói như không nói thơ thẩn thẩn thờ nhìn đi đâu đó.

Nếu như bị thương không có thuốc sẽ chảy máu đến chết, nếu bị thương lại mất cảm giác đau thì có chảy bao nhiêu máu cũng không biết mình gần cửa tử đến mức nào, một căn bênh ác nghiệt như vậy chết còn sướng hơn.

“Hân Di cậu ổn chứ.” Đình Đình rơi lệ khi nghe nó kể về mình, vậy mà trước giờ nó chưa từng nói cho cô nghe nó chịu hết một mình sau.

“Không phải tôi vẫn sống rất vui vẻ sau lúc đầu rất sợ nhưng giờ thì quen rồi.” Chính căn bệnh này đã huỷ hoại nó ngay cả chính bản thân cũng không biết mình sống được bao lâu.

“Chuyện lúc nãy xin lỗi.” Lúc nãy nó đang cứu lấy bản thân mình vì mà cậu lại phía sau ngăn cản nó.

“Đừng thương hại tôi…tôi mệt rồi đi ngủ đây mọi người ngủ ngon, bây giờ sinh tử của tôi giao hết cho mọi người.”

Nó thông thả đi lên phòng cứ như sớm đã quen với cái chết nên không lo sợ nữa về bệnh tình của mình.

“Tôi không để cô chết.” Hắn nói đủ để nó nghe lọt tai.

“Tôi tin anh.” Nó cười tươi nhìn hắn xong đi lên phòng.

Cậu với Đình Đình cảm giác nó thật dũng cảm lại rất vô tư nếu là họ đã sớm đau buồn mà đi sớm rồi.

Nếu như em tin tưởng tôi thì tôi không phụ em, dù gì để em ở lại cũng rất tốt qua chuyện hôm nay tôi không để em bị thương nữa, tôi hứa sẽ bảo vệ em dù không thể ở cạnh em, bây giờ thì tôi đã hiểu em phải sống như thế nào trong suốt thời gian qua thật sự không dễ chịu chút nào. Hắn lại nhớ về Kim Chi hình bóng cô ấy hắn không bao giờ quên, mãi chờ cơ hội khi cô ấy tha thứ hắn sẽ cưới cô ấy đó mới chính là tương lai của hắn.

Nó hướng mắt ra cửa sổ ngắm ánh trăng, trong kiếp này định sẵn nó luôn gặp phải cửa tử, nhưng nó vẫn thuận lợi vượt qua nếu đã như vậy thì đó là số phận cuộc đời đó, từ nhỏ bị nhốt trong nhà không thấy ánh sáng mặt trời, lớn lên thì học hành không được như người khác, tự do tự tại theo đuổi đam mê chính là tương lai của nó cho đến lúc này.

Một tuần trôi qua trong yên bình nó vẫn đi học ngoài phục vụ tên ác ma Tống Hạo đó thì mọi chuyện cũng rất nhẹ nhàn, từ khi nó kể căn bệnh lạ đời của mình cũng xem như là nhẹ nhỏm hơn một chút không cần phải phòng bị nhau nữa, hắn cũng bớt châm chọc lại nhưng thú tính của ác ma vẫn còn không thể xem nhẹ được. Nghĩ đến chuyện ngày mai phải gặp hai chị em Hạ vi đã thấy nản rồi.

Bây giờ trời cũng ngã xế chiều, nó chán nản ở sân bóng nhìn những chàng trai sáu muối cuốn hút chạy trên sân, bây giờ thì nhiều người biết được bí mật của nó đồng nghĩa với việc nó càng gặp nhiều nguy hiểm hơn, có nên bỏ trốn không tất nhiên là không nên rồi.

“Hân Di xem kìa Thần Hi đúng là hình mẫu lí tưởng” cô đứng ngồi không yên nhìn ra sân tập.

“Rất chán.” Nó chống cằm nhìn đi đâu đó, chạy tới chạy lui có gì thú vị đâu.

Quan sát trận đấu hôm nay cũng như mọi ngày hắn và Lâm Tiêu một đội, Thần Hi một đội tất nhiên Đình Đình muốn Thần Hi thắng dù Thần Hi thân hơn là hai tên kia.

Nó thơ thẩn suy nghĩ không quan tâm đám con gái rãnh việc hò hét bên kia, đến cả buổi tập kết thúc nó cũng không hay khuôn mặt buồn chán không yên.

Trong lúc đó mọi người chạy xuống đưa khăn và nước cho những người hùng, trong đó hắn cậu và Thần Hi được quan tâm nhiều nhất.

Hôm nay hắn lại thắng Thần Hi bức rức trong lòng, lần nào đấu cũng thắng làm Thần Hi tức chết đi được. Đình Đình kéo nó đi xuống đưa nước cho Thần Hi, cậu đang chờ đợi Đình Đình nhưng rất hụt hẫn cậu nhận đại chai nước uống cạn còn nhìn cô trân trân.

“Nước.” Nghe hắn nói câu nói đó với nó các cô gái nhường chỗ cho nó đi vào.

“Không đem theo.” Thiếu gia ở đây có bao nhiêu là nước muốn bao nhiêu có bao nhiêu lại đi hỏi tôi làm gì.

“Đi mua.” Hắn không uống được những chai nước của bọn họ không biết ở trong có bỏ thêm thứ gì không.

Nó hậm hực không đi cho anh chết khác luôn.

“Không đi.”

Hắn nhoẻn miệng gian tà.

“Nữa tháng lương.”

Đây là gì anh doạ tôi ai biểu bà đây là người thương tiền chứ. Hắn luôn đem tiền bạc ra đối phó nó vì hắn biết đây là sự uy hiếp đáng sợ đối với người rất thương tiền như nó.

Thần Hi khó chịu khi hắn đối xử với nó như vậy, nó là ai chứ nhưng sau lại cố chấp không nghe cứ theo tên ác ma này. Thấy nó lấy lại tinh thần còn sức cãi cùng hắn nên cũng yên tâm phần nào, hắn tìm cách chữa trị cho nó dù gì cũng có duyên nên giúp một chút chứ.

“Anh đi cùng em.” Thần Hi nhấc chân tiến về phía nó.

“Không… không cần… em tự đi được.” Nó chạy một mạch không cho Thần Hi nói thêm điều gì.

Hắn nhìn Thần Hi ánh mắt thách thức dám đi dụ dỗ người của tôi gan của cậu cũng lớn lắm.

“Đấu thêm một trận không?” Thần Hi đề nghị lần này anh quyết không thua.

Hắn vuốt tóc nhìn Thần Hi tôi sẽ cho anh tâm phục khẩu phục.

“Được.”

Lâm Tiêu đứng một bên cũng cảm nhận được hai người này đang rạng nức tình bạn vì Hân Di, không phải hắn không để cô gái nào lọt vào mắt sau nhưng hành động này là gì, chưa động thủ đã có người hành động.

“A a a a a a…” Từ xa có một người chạy đến cùng tiếng la thất thanh.

Đang hướng hắn chạy đến ôm chặt lấy hắn người rung tầng tầng tim đập nhanh hình như bị doạ cho sợ rồi.

“Chuyện gì.”

Hắn hỏi còn ai vô đây nữa chứ ngoài Hân Di ai cả gan ôm hắn chứ, nghe hắn nói nó từ từ mở mắt nhưng vẫn bám chặt hắn.

“Thi… thi… thể… của một… một cô gái.” Ngay cả lời nói cũng ngập ngừng.

“Ở đâu?” cậu thấy hắn cứ đơ ra đó thì lên tiếng.

“Ở trong một vách tường treo trên cành cây.” Càng nói nó càng siết chặt hắn thật sự rất đáng sợ.

Mọi người nghe nó nói đi ngay xem sau chỉ còn hắn đứng đó không nhúc nhích, Đình Đình kéo nhẹ tay áo nhắc nhở nó.

“Hân Di.”

“Hả.” Nó ngơ ngác nhìn không hiểu cô đang muốn nói gì nhưng sau không nói.

“Em gái có cần bám lấy Tống Hạo như vậy không rất đáng sợ sau.” Cậu không kiêng nể nói thẳng nó cứ ôm như vậy sau hắn đi được.

“À… xin lỗi thiếu gia thật sự rất đáng sợ.” Nó chuyển xuống nắm chặt tay hắn không buông dù hắn đưa mắt không hài lòng.

Đừng ít kỉ quá chứ tôi thật sự rất sợ, Thần Hi thấy nó thân thiết với hắn quá lại rất ngứa mắt càng không làm được gì nên khó chịu gấp bội.

 

∼∼∗♥∗∼∼

Danh Sách Chương
Thanh Thi

Thanh Thi (5 tháng trước.)

Level: 7

48% (24/50)

Bài viết: 15

Chương: 52

Bình luận: 31

Lượt thích: 20

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 05/06/2019

Số Xu: 4685

Thủy Ngọc Linh

"Hả" nó ngơ ngác nhìn không hiểu cô đang muốn nói gì nhưng sau không nói. "Em gái có cần bám lấy Tống Hạo như vậy không rất đáng sợ...

À... em biết rồi cám ơn chị đã gỡ rối giúp em sửa lại ngay.


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (5 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

75% (165/220)

Bài viết: 7

Chương: 30

Bình luận: 1003

Lượt thích: 167

Lượt theo dõi: 118

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 6196

"Hả" nó ngơ ngác nhìn không hiểu cô đang muốn nói gì nhưng sau không nói.

"Em gái có cần bám lấy Tống Hạo như vậy không rất đáng sợ sau" cậu không kiêng nể nói thẳng nó cứ ôm như vậy sau hắn đi được.

"À… xin lỗi thiếu gia thật sự rất đáng sợ" nó chuyển xuống nắm chặt tay hắn không buông dù hắn đưa mắt không hài lòng.

Bạn sửa như sau nhé:

"Hả." Nó ngơ ngác nhìn không hiểu cô đang muốn nói gì nhưng sau không nói.

"Em gái có cần bám lấy Tống Hạo như vậy không rất đáng sợ sau." Cậu không kiêng nể nói thẳng nó cứ ôm như vậy sau hắn đi được.

"À… xin lỗi thiếu gia thật sự rất đáng sợ." Nó chuyển xuống nắm chặt tay hắn không buông dù hắn đưa mắt không hài lòng.


Thanh Thi

Thanh Thi (5 tháng trước.)

Level: 7

48% (24/50)

Bài viết: 15

Chương: 52

Bình luận: 31

Lượt thích: 20

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 05/06/2019

Số Xu: 4685

Thủy Ngọc Linh

Rốt cuộc những chữ bạn để trong ngoặc kép có phải là hội thoại không? VD như câu dưới: Nó nhíu mài không thể nói không thể nói được "a…...

Vâng e chỉnh sửa ngay!


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (5 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

75% (165/220)

Bài viết: 7

Chương: 30

Bình luận: 1003

Lượt thích: 167

Lượt theo dõi: 118

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 6196

Rốt cuộc những chữ bạn để trong ngoặc kép có phải là hội thoại không? VD như câu dưới:

Nó nhíu mài không thể nói không thể nói được "a… a… đau bụng thuốc đau bụng thôi".

Nếu nó là hội thoại bạn vui lòng sửa lại theo đúng quy cách viết câu hội thoại bằng dấu ngoặc kép.

Thân,

Linh.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Mai Kim Thái Bảo và 108 Khách

Thành Viên: 29212
|
Số Chủ Đề: 4862
|
Số Chương: 16028
|
Số Bình Luận: 35029
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Phương