∼∗♥∗∼

 

Mọi người hoảng hồn không dám nhìn vào thi thể cô gái, nhìn thôi đủ mất ngủ rồi.

“Tôi nói có sai đâu rất đáng sợ.” Nó bịt kín mặt núp sau hắn.

Một cô gái nhìn có thể đoán là học sinh của trường, bị treo lơ lửng trên cây mắt trợn trắng rất kinh khủng. Lúc nãy đang đi ngang nó vô tình làm vấp ngã lúc nhìn lên thì ôi má ơi muốn xỉu. Một cô gái tóc xoã dài mắt trợn trắng khuôn mặt tái xanh theo gió đung đưa nhìn cảnh tượng thật quỷ dị, nó rung lên tầng tầng lớp lớp la thật lớn xong cấm đầu chạy, chuẩn bị chuyên án mới thôi.

Nó hé mắt nhìn kỉ lại một chút là cô ta.

“A Mĩ.”

“Cô biết sau.” Hắn nghe nó nói sau lưng mình.

Nó gật đầu hôm qua còn mới gặp mà sau chỉ mới có một ngày đã treo lơ lửng trên cây rồi, con người nói chết là chết số đã đến không tránh khỏi.

Trong giám định thi thể biết được cô ta chết là do bị siết cổ nghẹt thở dẫn đến tử vong, trên người đó nhiều chỗ chầy xướt, ngoài cổ có một đường miết màu đỏ nhìn rất rõ. Đã tử vong cách đây khoảng một ngày tức là tối hôm qua, nên xác định ban đầu thời gian gây án của hung thủ là tối hôm qua nhưng thi thể được phát hiện lúc nó đi mua nước, có thể trong lúc học xin đã tan lớp thì hung thủ bắt đầu treo nạn nhân lên. Do hắn dùng thân phận học sinh của trường nên không thể trực tiếp đến xem thi thể, những việc này nhà trường giao cho những người có chức trách đảm nhiệm vì liên quan đến mạng người.

Nó rất muốn tham gia vụ án này dù gì cũng gần tốt nghiệp rồi, muốn xin vào CAE phải có một chút kiến thức chứ nhưng không phải muốn tham gia là tham gia được.

Ra về cậu còn có tâm trạng dẫn mọi người đi ăn, rất nhiều món ngon cả món nó rất thích nhưng hôm nay nó với Đình Đình thật sự không nuốt trôi được cứ tưởng tượng hình ảnh thi thể lúc nãy là muốn ói rồi đây là lần đầu cô chứng kiến thi thể rợn người như vậy, ngược lại hai người bọn họ lại ăn rất ngon xem như mọi chuyện rất bình thường lại làm nó trầm trồ.

“Sau không ăn nhìn tôi làm gì.” Liếc thấy nó chưa động đũa ánh mắt nhìn hắn chăm chú không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nó với Đình Đình thở dài. “Nuốt không trôi các anh không sợ sau”.

“Sợ là gì chứ anh quen rồi.” Cậu từng cùng hắn xử lí bao nhiêu vụ án chỉ thi thể học sinh có gì phải sợ, còn nhiều thi thể kinh tởm hơn nhiều không phải cũng là người chết thôi sau mắc gì phải sợ.

“Quen?” Anh ta dù gì cũng trên cô một khoá, nói quen là quen thế nào.

Hắn nhìn cậu mọi người đều nhìn cậu một ánh mắt nghi ngờ, cậu mới biết là mình lỡ miệng rồi. “Không phải chỉ là xem phim, đúng xem phim đã từng gặp rất nhiều còn đáng sợ hơn nhiều”.

“Sau có thể so sánh được đây là thực tế thực tế đó.” Cô bỏ miếng cá vào miệng đúng là nuốt không trôi nhưng nhìn rất hấp dẫn không ăn đói phải làm sau.

Cậu phì cười trước hành động của Đình Đình mới nói là nuốt không trôi mà sau bây giờ. Chỉ có nó ngồi đó cảnh tượng bị hù doạ không dễ chịu chút nào, như vậy sau làm chuyện lớn được không biết.

“Mở miệng ra.” Hắn gắp một miếng thịt nướng đưa tới miệng nó.

Nó nhíu mài nhìn hắn. “Tôi không ăn thiếu gia quả thật không nuốt được”.

Cậu tưởng hắn cương quyết đút nó ăn tưởng rằng sẽ được xem phim tình cảm, không như ý cậu muốn hắn bỏ vào miệng mình ăn sạch. Nó cũng tưởng tượng nào là đủ loại nhân vật nam chính ngôn tình đúng là lãng xẹt, lạc như nước ốc.

“Cô gái đó là ai.” Hắn hỏi lúc chiều nó nói là quen.

“Cô ta tên là A Mĩ học bên khoa thiết kế có vài lần cô ta bị ăn hiếp tôi đỡ đòn giúp cô ta nên xem như có chút quen biết, mới gặp lúc ra chơi vẫn còn rất bình thường.”

“Biểu hiện cô ta thế nào?” Hắn ngưng đũa nhìn nó xem ra cũng vì lo chuyện bao đồng nên bị vạ lây.

“Nè thiếu gia cậu đang điều tra tôi đó hả.” Nó trừng mắt không thèm nói với hắn uống ly sữa tươi đã gọi lúc nãy.

Hắn không hỏi thêm cô không nói tôi cũng điều tra được.

“Gia đình cô ấy cũng rất nghèo giống Hân Di không ai chịu chơi chung nên nếu mất tích cũng không ai quan tâm.” Một người nếu mất tích lâu như vậy không ai tìm đủ hiểu như thế nào.

Không quyền thế thì không ai xem trọng, có quyền thế bị ghen ghét hơn thua trên đời này có vần nhất thiết đạp lên nhau mà sống không, nó thật sự không biết cuộc sống này phải đánh đổi những gì thì họ mới ngừng đấu tranh.

“Em gái em kể lần gặp cô ấy cho anh nghe đi.” Cậu ngừng ăn bản năng nghiệp vụ trổi dậy.

Nó nhìn cậu thái độ như vậy còn được, nhớ lại từ từ kể cho mọi người nghe.

“Hôm qua cũng như mọi ngày lúc giờ trưa tôi xuống can tin định mua chai nước, đi giữa đường gặp cô ta đi lên trên tay cầm chồng tập tôi nghĩ lại bị người khác ức hiếp. Khi đi ngang tôi cô ta lảo đảo vô tình ngã vào tôi, đang định mắng cô ta nhưng thấy cô ấy có vẻ không khoẻ tôi có lòng tốt đưa cô ta đến phòng y tế. Xong tôi lại xuống can tin mua nước trở lại phòng học, hôm nay thì cô ta đã như vậy rồi hù chết tôi.”

“Đi thôi.” Bây giờ cũng tầm chín giờ tối.

“Về thôi.” Nó hí hửng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Hắn lắc đầu. “Ai nói đi về”.

Nó ngó sang Đình Đình bây giờ không đi về thì đi đâu, đợi nó định hỏi thì hắn đã vào xe ngồi rồi. “Đi thăm thi thể một chút hai cô em mau lên xe đi”.

“Không đi đâu.” Còn nhìn nữa tối nay khỏi ngủ mất với lại sinh viên như tụi nó giờ này ai cho vào trường.

Hắn mở cửa kính xe ngó nó đang định nói gì đó. “Được tôi đi thiếu gia anh còn trừ nữa tôi thật sự không sống nổi”.

Đúng như lời nó nói bác bảo vệ không cho vào, Lâm Tiêu bước đến nói gì đó với bác bảo vệ ngay lập tức cửa được mở, vẫn có hai người không tin vào mắt mình. Bên trong thi thể A Mĩ đã được đem xuống dưới bà ngoại của cô ấy cũng đã đến, nhưng đội điều tra không cho vào, bốn người tiến thẳng vào trong.

“A Mĩ sau con nỡ bỏ ngoại vậy con…ai nỡ giết cháu tôi…A Mĩ con ơi khổ thân cháu tôi mà.” Bà ấy khóc thương cháu gái mình.

Nó lặng yên đứng đó tự dưng lại có cảm giác chạnh lòng, đây chính là nước mắt của nổi đau mất đi người thân, nó quay mặt đi không cho mình tiếp tục nghĩ đến.

“Hân Di có chuyện gì sau.” Cô thấy nó hình như không ổn.

“Không.” Nó tiến về phía hắn.

Lại bị chặn không cho vào hắn bước ra chỉ vừa nhìn thấy đội điều tra cuối đầu vậy là được đi vào. “Thiếu gia mời cậu”.

Gia đình anh ta rốt cục có quyền lực đến mức nào mà ai cũng khiếp sợ anh ta, cậu biết hai cô gái này không hiểu gì hết đây là người của CAE khi gặp sếp tổng thì đó là chuyện bình thường, nhưng đối với nó lại là cậy thế hiếp người.

“Cũng được sau.” Đình Đình có chút nghi ngờ.

“Người nhà họ Tống không chỉ là hư danh.” Đây là lí do cậu thấy hợp lí nhất nhưng cậu không biết có một người cực kì ghét những người cậy quyền thế đang có mặt ở đây.

Cô thấy cậu đeo bao tay vào hiểu ý đeo bao tay đi đến thi thể cùng cậu.

“Nè để tôi xem giúp cho.” Dù gì cũng là con gái cô thích hợp hơn, cô học bên hình sự nhưng môn chuyên pháp y nên đây là sở trường của cô.

Cũng vì ngành này quá đáng sợ gia đình một phần không muốn cô theo, nói cho cùng thì đây cũng là cái duyên chuyện gì đến cũng đến cô đăng kí học khoa hình sự cũng đạt không ít thành tựu lúc đó cô mới bắt đầu thích, nhưng dù gì đó cũng chỉ là trên lí thuyết xem như bây giờ là thực tập đi.

“Được.” Rất hợp ý tôi Đình Đình em còn biết cả chuyện này sau.

Cô xem vùng cổ, cánh tay, bàn tay, bàn chân,… phần bên trong cơ thể một lần nữa từng chỗ một. Cậu dõi theo những cử chỉ của cô rất có năng khiếu.

Theo như hồ sơ cô ta bị dây thừng thắt cổ mất mạng còn có vết xướt trong cơ thể chắt có thể dằn co với hung thủ, cô nhìn một lược cả vùng không nên nhìn phán đoán một chút.

“Thế nào.” Hắn thấy Đình Đình cũng là nhân tài hiếm có, cứ như vậy chắt phải thành lập tổ chuyên án quá.

Cô đứng dậy đi đến chỗ mọi người nhìn hắn khó chịu nhưng cũng phải nói.

“Có thể đưa đi kiểm tra một chút không.” Cô hỏi vì không biết nó nên đưa thi thể ra khỏi hiện trường.

“Có gì lạ sau.” Cậu thấy rất trùng hợp với hồ sơ mà.

Cô nhìn xung quanh một chút tránh mặt ngoại của A Mĩ mới nói, nó nhìn Đình Đình có chuyện gì khó nói sau. “Theo tôi đoán cô gái này đã bị cưỡng hiếp trước lúc chết”.

Cô nhìn từ những vết xướt trên cơ thể, còn vết trầy vùng kín thì cô nghĩ suy đoán của mình có khả năng đúng khoảng tám mươi phần trăm. Nó siết chặt tay đúng là bọn không nó tính người mà, một lũ khốn nạn.

Hắn suy nghĩ một chút xong gọi người đến đưa bán sĩ Lục đến đây, để chắt chắn điều cô nói là đúng, nhìn lại một lược cô gái trên cánh tay hình như có gì đó.

“A Mĩ con chết tức chết tửi ai lại giết cháu tôi…sau không lấy mạng bà già này luôn đi.”

Nó bước đến nắm chặt tay bà. “Bà ơi bà nên nén đau buồn A Mĩ trên cao sẽ không muốn nhìn bà như vậy đâu”.

“A Mĩ cháu ơi là cháu.” Dường như bà không quan tâm lời nó nói ngồi khuỵ xuống đất hướng mắt về cháu mình.

Đình Đình đi về phía nó. “Hân Di bà ấy đang bất ổn cậu nói cũng vô ích” cô thấy thương cho bà nhưng không giúp ích được gì.

Bác sĩ Lục bước đến đêm khuya như vậy còn không yên tĩnh được với hắn, vừa nhìn thấy nó ông lại vui vẻ lên.

“Thiếu gia có cần bất chấp thời gian vậy không, tiểu thánh cô cũng ở đây hả.”

Từ lúc chữa trị cho nó ông thay đổi cách xưng hô, dù gì cũng là người bất bình thường nên gọi theo kiểu không bình thường một chút đây là tên ông mới suy nghĩ vài ngày trước đặt cho nó phần nào dễ nhớ.

“Bác sĩ Lục ông vừa gọi tôi là gì.” Nó trừng ông gì mà tiểu thánh ông xem tôi là gì chứ tôi có tên có tên đó.

Ông Lục chỉ cười xong quay lại chuyên môn đúng làm nó tức chết mà, hắn đi qua một bên hình như là hắn biết được một chút về hung thủ.

Bác sĩ lục xác định giống như lời coi nói lúc nãy rõ đã bị cưỡng bức trước khi chết, không biết tên nào cả gan giết người ngay cả học sinh cũng là nạn nhân của họ.

“Đây không phải là hiện trường vụ án.” Hắn quan sát kỉ từng ngóc ngách nơi thi thể được treo lên.

“Nhưng thi thể tìm thấy ở đây.” Đình Đình nói.

“Tìm thấy ở đây không có nghĩa bị giết ở đây.” Lâm Tiêu nói cho cô hiểu.

Xung quanh cỏ cây tuy nó bị nhào nát nhưng giống như là người nào đó dùng thân mình nằm lên tạo hiện trường giả, cỏ cây vẫn rất tươi tốt chứng tỏ do quá gấp rút nên chỉ cho có lệ đánh lừa hướng điều tra, đất không có hiện tượng từng có dằn co ở đây bề mặt rất bằng phẳng không vấn đề gì, do đây là một góc khuất tiếp giáp giữa hai phòng học nên ít ai đi vào đây, nếu có người đi vào lại là vụ sô xác mạnh thì đất phải có thay đổi gì đó.

“Thủ phạm là người không mập mạp thân hình rất cân đối nên không để lại nhiều dấu vết lạ, chắt không có nhiều thời gian tạo hiện tường giả.” Theo nó phán đoán là vậy.

“Không đúng nếu như không cao to thì làm sau có thể treo cô ấy lên được.” Đình Đình nói cũng rất có lí.

“Đó là thứ mà chúng ta cần tìm trước tiên phải tìm hiện trường đầu tiên thì mới có manh mối khác.”

Tất nhiên đó chỉ là suy đoán suy nghĩ của nó và hắn lại rất giống nhau.

Về đến nhà nó tức tối la mắng mấy câu xong lên phòng ngủ nhưng không quên pha cho hắn một tách cà phê quên bị trừ lương làm sau, Đình Đình cậu đã đưa về nhà hắn ngồi sô pha nhâm nhi tách cà phê mùi hương thơm ngào ngạc hắn không bao giờ quên.

“Chưa ngủ sau.” Cậu chuyển thẳng sang nhà hắn ở cho tiện việc đi lại cứ chạy qua chạy lại cậu có chút mệt mỏi.

“Chưa.” Hắn ngồi thẳng lưng lắc nhẹ tách cà phê trong tay.

Cậu rót ly nước ngồi xuống nói với hắn mấy câu, đây là lúc không ai làm phiền đến họ nên vận dụng đầu óc một chút.

“Là hắn ta.” Điều gì đến cũng sẽ đến đã không nhịn được thú tính bắt đầu giết người rồi.

“Sau cậu biết.” Hắn đã khẳng định thì phải có căn cứ.

Hắn im lặng một lúc trầm ổn trả lời. “Sợi chuỗi ngọc trên tay cô ấy”.

Đây là bằng chứng thiết thực nhất.

 

∼∼∗♥∗∼∼

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nguyễn Ngọc Kim Giao Tường Vi na na Viên Candy Vy Ngô TG Ngọc Trâm Lương Thu Thuỷ và 126 Khách

Thành Viên: 26105
|
Số Chủ Đề: 4564
|
Số Chương: 15477
|
Số Bình Luận: 30876
|
Thành Viên Mới: Lương Thu Thuỷ