∼∗♥∗∼

 

Cô xem một lược cơ thể của cô gái, giống như cô gái trước cô ta chết do bị siết cỗ dẫn đến tử vong, khi nạn nhân tử vong hung thủ mới quăng ra cửa sổ mà treo lên. Không biết tại sau nó lại học ngành này mặt dù nó rất sợ thấy thi thể, đó là ý trời đành phải chịu thôi.

Vậy mà bạn cô Đình Đình không sợ đeo bao tay vào tiến về phía cô ấy, Đình Đình quan sát xung quanh cơ thể không có bất kì vết thương nào, không có dằn co chết một cách bất ngờ, trên khuôn mặt còn có biểu hiện không rõ ràng. Cô đưa tay lên vuốt mắt nạn nhân tại sau lại chết thảm như vậy.

“Mọi thứ thế nào.” Cậu tiến lên hỏi Đình Đình.

“Thi thể chết không lâu nguyên nhân nghẹt cổ mà chết trong trạng thái bất ngờ nên mắt mới trừng to như vậy, không có dằn co nên không có bất kì vết thương nào, nhưng có một chuyện tôi không hiểu.”

“Chuyện gì?” Nó nhìn nét mặt cô đang suy nghĩ điều gì đó.

“Trên cổ nạn nhân có ba vết in hẵn ba đường dây một đường là dây kẽm hai đường còn lại là dây luộc là loại dây treo cô gái ngoài cửa sổ.” Theo cô là vậy.

Đúng cô nói rất đúng cái chết của cô ta do dây kẽm tạo thành có thể khi siết cổ nạn nhân đến chết mới buộc dây vào cổ thả xuống.

Nhưng còn ba sợi dây thứ ba dùng để làm gì, nó không suy nghĩ ra được.

“Muốn biết.” Hắn nhìn nó cầu xin tôi đi tôi nói cho cô biết.

“Thiếu gia cậu không nên tính toán như vậy.” Nó chu mỏ liếc hắn giờ là lúc nào rồi.

Hắn khoanh tay tựa lưng vào bức tường nhìn cô gái. “Hỏi trực tiếp hung thủ là biết ngay”.

Hắn còn biết nói đùa nếu dễ như vậy mọi người còn ở đây làm gì chứ.

“Hạo cậu nhìn đi.” Cậu chỉ vào tay nạn nhân, lại là sợi chuỗi ngọc, tuy kiểu dáng không giống nhưng đó vẫn là một sợi chuỗi màu cũng tựa như nhau, có điều nhìn sợi chuỗi này hình như rất có giá trị.

Hắn tiến lại gần càng ngày hắn ta càng không muốn sống, lại thêm một mạng người nữa.

Nó thấy hắn tập trung như vậy khẽ liếc sang đánh giá một chút.

Một ngôi trường danh tiếng như vậy lại xãy ra hai vụ án mạng, đến bây giờ vẫn chưa bắt được thủ phạm là ai.

Hắn cùng cậu đến phòng hiệu trưởng mượn một thứ có thể sẽ giúp ích cho hắn, đến nơi cậu mở cửa đi thẳng vào.

“Cậu Tống hân hạnh cậu đến đây có việc gì.” Thầy bước khỏi bàn làm việc khi thấy hắn vào.

“Người đã xuất hiện bây giờ tôi cần mượn ông một thứ.”

Cậu nhìn ông ta không mấy thiện cảm, thái độ giả tạo này rất chướng mắt. Không phải vì tài sản của cậu với hắn gửi để sửa chữa cho trường sau, dù chưa được một năm với sự góp sức của hai gia đình, trường được cải tiến hơn rất nhiều.

“Cậu cứ nói nếu giúp được tôi sẽ giúp dù gì cũng là sự việc của trường.”

Hắn ngồi nghênh ngang như trong nhà. “Bản đồ trường Cửu Châu”.

“Hả… được tôi đi ngay.” Ông ta không hiểu mượn làm gì người CAE càng lúc càng khó hiểu.

Cậu chán ông ta gê nói mượn thì cho mượn đi có gì chần chừ không biết, còn nhanh để cậu thoát khỏi đây nữa chứ, đối phó mấy tên tội phạm còn dễ hơn đối phó với thầy cô đứng lớp. Cậu bị năm bài kiểm tra không điểm rồi, ai cũng nhìn cậu ánh mắt khó hiểu, cậu đi học không phải mục đích là học nên không học bài hậu quả không thể tưởng tượng. Còn hắn dù không học cũng được điểm cao, cậu muốn xem thử trong đầu hắn chứa gì mà thông minh như vậy.

Hắn dùng bút mực gạch một lược những nơi mình từng đi qua, hầu như đã đi hết mọi nơi rồi không còn chỗ nào nữa. “Còn nơi nào không in vào bản này không”.

Khu A, khu B, công viên, khu sân bóng, nhà ăn, kí túc xá, nhà vệ sinh,… còn nơi nào tụi hắn chưa ghé thăm đâu nhưng không tìm được gì hết.

“Hình như là còn… “

“Một có hai không.” Hình như là như thế nào cậu cần sự khẳng định.

Ông toát mồ hôi hột có cần căng vậy không, đầu óc tôi càng ngày càng suy giảm phải để tôi suy nghĩ một chút chứ, mất vài giây suy nghĩ cuối cùng cũng nhớ.

“Đúng rồi… lúc trước còn một khu vực là khu nhà kho họ in thiếu, đây là nơi không quan trọng nên tôi không đem sửa bây giờ thì khoá lại không còn dùng nữa.”

“Vị trí.” Đây chính là địa điểm dừng chân cuối cùng.

Là Dãy cuối khu A phía sau có một căn phòng bỏ hoang rất lâu, đang định khai thoáng đập bỏ thì cậu đến.

“Đưa chìa khoá đây.”

“Chìa khoá giao cho cô lao công giữ.”

Do không còn sử dụng nên ông cũng chưa thu hồi chìa khoá về hiện tại còn ở chỗ cô lao công.

“Gọi bà ấy lên đây.” Cậu có chút tự tin sẽ tìm được thứ gì đó.

Không ta lấy khăn giấy lao nhẹ mồ hôi trên khuôn mặt, dù gì ông ta cũng lớn tuổi gấp mấy lần hai tên nhóc này, tại sau mỗi lúc nói chuyện ông lại thấy mình nhỏ bé như vậy.

“Hôm nay thì không được bà ấy đã nghỉ cách đây mấy ngày, tôi có liên lạc nhưng không được còn định sẽ thay lao công mới.”

Hắn chau mài nghỉ rồi sau, cậu cứ tưởng sẽ tìm được gì chứ.

Hắn giao cho nó nhiệm vụ điều tra danh tính thi thể cô gái thứ hai, nó nhanh chống xử lí xong liền đến cổng vẫn chưa thấy hắn đi ra, cuối cùng nó lấy xe cùng Đình Đình ngồi vào trong, dù da tôi không trắng nhưng tôi cũng không muốn đen thêm thôi.

“Họ làm gì lâu quá vậy.” Đình Đình ngó nghiêng nhìn vào trong.

“Chờ đợi là hạnh phúc.” Nó nhắm mắt thật sự rất buồn ngủ, không biết sau lại buồn ngủ như vậy, có thể buổi tối ngủ không được nên giờ cảm thấy rất buồn ngủ, cứ như vậy không biết đến bao giờ, vì tương lai sự nghiệp Hân Di cố lên nào.

Hắn cậu từ từ bước ra ngồi vào xe, vẫn không nghe tiếng khởi động xe. Đình Đình nhìn sang nó ngủ rồi, sau lại có thể ngủ lúc này chứ Tống Hạo đã lên xe cũng không biết.

“Hân Di dậy mau… Hân Di.” Cô lay người nó mở hé mắt.

Nhìn bên cạnh hú hồn, anh ta lên xe khi nào vậy. “Thiếu gia cậu hù chết tôi rồi”.

Nó mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài khởi động xe. “Xuống xe”.

“Làm gì.” Nó ngớ người tự dưng nó chỉ ngủ quên thôi mà mới đó đã đuổi người ta xuống xe rồi.

Hắn liếc nhìn thái độ của nó mà nhịn cười, ác ma anh lợi hại hơn tôi không có sức tranh cãi, nó mở khoá cửa bước ra ngoài.

“Lâm Tiêu cậu láy Đình Đình cô lên đây ngồi.”

“Hạo cậu lại muốn làm gì.”

Tất cả dù không hiểu cũng nhanh chống đổi chỗ tốt nhất nên nghe theo ý hắn. Nó cứ tưởng mình bị bỏ rơi xem như còn chút nhân tính, mọi người yên vị vào vị trí cậu láy xe về.

“Điều tra được gì.” Hắn hỏi nó với Đình Đình.

Cô trả lời thay nó nhìn nó như vậy không biết buổi tối nó làm gì mà không ngủ.

“Cô ấy tên Kì Thư là con của ông Kì thuộc gia đình danh giá, cô ta khác xa với A Mĩ là một đứa con ngổ nghịch nhưng được cái học hành rất tốt, hôm đó tới phiên của Kì Thư phát loa đọc về một quyển sách nào đó thì xãy ra chuyện.”

Nó cố căng mắt ra không để mình ngủ lúc này, Hân Di tỉnh táo lại không được ngủ nữa.

“Tôi nói này thiếu gia chúng ta hình như càng điều tra càng đi vào đường cùng đó.” Biết khó như vậy nó sẽ suy nghĩ về đam mê về khác khao được làm chuyên gia phá án của mình.

“Chưa đâu em gái từ từ em sẽ biết lợi hại của anh đây.” Cậu không tin không bắt được kẻ sát nhân đó.

Đi một quảng đường nó thật sự chịu không nổi, tựa đầu vào cửa sổ ngủ tạm vậy. Hắn thấy nó cứ đụng đầu vào cửa rõ đâu mà nó cứ mặt kệ nhấm mắt, để nhẹ đầu nó lên vai mình hôm nay tôi lại cho cô một ân huệ. Cậu phía trên nhìn sang cửa chiếu hậu xém chút lạt tay lái, thiếu gia Tống Hạo từ bao giờ biết quan tâm người khác như vậy.

Nó giật mình biết mình ngủ trên vai hắn, quay mặt đi ngồi xa ra. Còn tưởng hắn nói gì nhưng không hắn im lặng cứ như bình thường, xem như không chuyện gì xãy ra.

“Chiều nay tiếp tục đi sau.” Đình Đình bây giờ không biết bắt đầu từ đâu.

“Chuyển vị trí điều tra.” Cậu nói.

“Ở đâu?” Nó nằm tựa thành xe.

Hắn trầm giọng trả lời. “Đi rồi sẽ biết”.

Nó gật đầu chỉnh lại tóc lúc nãy bị xù. Cậu láy xe thẳng vào nhà hắn, mọi người bước xuống mất hết sức sống nhất là nó.

Ăn trưa xong ngủ một giấc trời không biết đất không hay, khi tỉnh dậy nắng bắt đầu tắt rồi nhanh chống chuẩn bị lên đường thôi.

Địa chỉ thầy hiệu trưởng đưa thật không dễ đi chút nào, đây là khu đất theo cậu biết đang nằm trong viện dãy toả. Mọi nhà đều dọn đi hết không biết tại sau bà Thu không chịu rời đi.

Ngay cả cửa cũng không khoá tụi nó đi vào trong, đúng kiểu nhà tranh vách lá không hiểu sau bà ta sống được. Dù gì cũng làm việc trong trường Cửu Châu không lẽ không đủ sống sau.

“Các người là ai?” Tụi nó giậc cả mình khi nghe giọng nói đó.

 

 

∼∼∗♥∗∼∼

Danh Sách Chương
Thanh Thi

Thanh Thi (4 tuần trước.)

Level: 6

75% (15/20)

Bài viết: 10

Chương: 32

Bình luận: 29

Lượt thích: 13

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 05/06/2019

Số Xu: 415

Thủy Ngọc Linh

Chào bạn, Sai chính tả: "Sau rồi.'' Thân, Linh.

Chỉnh xong rồi sư tỉ ơi, sẽ cẩn thận hơn.


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (4 tuần trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

68% (150/220)

Bài viết: 9

Chương: 30

Bình luận: 920

Lượt thích: 144

Lượt theo dõi: 100

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 5569

Chào bạn,

Sai chính tả:

"Sau rồi.''

Thân,

Linh.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Yêu Vân Tu Lăng Viên Candy Vy Ngô và 123 Khách

Thành Viên: 26105
|
Số Chủ Đề: 4564
|
Số Chương: 15477
|
Số Bình Luận: 30876
|
Thành Viên Mới: Lương Thu Thuỷ