∼∗♥∗∼

 

Hết cả hồn gì mà cứ như ma vậy, nó lùi lại một bước nơi này hơi hoang vắng thì phải.

“Dạ tụi em là sinh viên trường Cửu Châu thay mặt hiệu trưởng đến tìm bác Thu, cho hỏi có bác ấy ở nhà không ạ!” Đình Đình nhẹ giọng dè chừng.

Nhận xét đầu tiên người này chắt khoảng bằng tuổi chị Hà nhưng sắt mặt có vẻ không tốt. Chị ta không trả lời im lặng đi vào trong, tụi nó nhìn bắt đầu nổi da gà rồi đó có cần thần bí vậy không. Hắn đi trước bước vào trong căn nhà cũng xem như tươm tất, chỉ có điều chị ấy không nói gì đi đến bàn thờ rút một nắm nhan đốt lên.

Đốt xong đưa cho tụi nó mỗi người ba cây, một tầng khó hiểu xuất hiện.

“Bà ấy ở đó muốn nói gì nói đi.” Chị ấy ngước mắt lên bức hình trên bàn thờ.

Nó mở to mắt nhìn, ai cũng hết sức ngạc nhiên lại là chuyện gì nữa đây. “Đó là bác Thu?”.

“Đúng.” Chị ấy lại khóc nức nở.

Chúng tôi được chị ấy mời ngồi, Đình Đình vẫn còn hoang mang sự việc có thể đi đến nổi này.

Sau khi hỏi chuyện mới biết chị tên Linh là con gái của bác Thu, cũng sinh viên như tụi nó có điều học ở trường huyện. Cách đây vài ngày chị có dự cảm không lành, điện thoại về mẹ không bắt máy, tức tốc trở về nhà. khi về đến nhà thì phát hiện mẹ chị treo cổ trong nhà, tắt thở từ lâu. Khi khám nghiệm tử thi người ta nói mẹ chị treo cổ tự sát, nhưng chị không tin mọi chuyện vẫn đang tốt lành, mẹ còn hứa chờ chị về cùng chuyển lên thị trấn vì nơi đây sắp giải toả không cho ở nữa thì sau tự dưng đi tự sát làm gì.

Trở lại với tụi nó chị Linh vừa kể vừa khóc than cho mẹ mình, chị biết vụ án mẹ mình có uẩn khúc, nhưng chị không quyền càng không có tiền biết đi đâu để kêu oan tìm kẻ giết chết mẹ đây.

“Bác Thu có thù oán gì với ai không?” Nếu không có thù oán gì với ai sau phải bỏ mạng như vậy.

“Không mẹ chị tuy không giàu có như người ta được cái bà rất hiền, trước giờ chưa từng gây sự gì với ai nên chuyện đó là không có khả năng.”

Nhớ một lần có người chửi bà vậy mà bà không để tâm, bà không thích gây sự sống bình yên cùng chị như vậy đã là rất tốt rồi.

“Có hình ảnh gì của nạn nhân không?” Cậu lên tiếng nãy giờ quan sát xung quanh xem có gì khả nghi không.

Nghe cậu nói chị nhớ lại. “Hình như là có chụp nhưng họ nói với chị là bà tự sát số hình ảnh đó cũng không thấy đâu”.

Cậu nhìn hắn trong chuyện này còn có nhiều thứ chưa lí giải được.

“Nơi chị báo án là ở đâu?”

“À… ở công ty hình sự địa phương.”

Chị Linh định tìm người CAE điều tra cái chết của mẹ vì biết họ rất có uy tính rất có tài phá án, suy nghĩ một lúc chị không đi vì chị biết CAE là một tổ chức rất có tiếng muốn mời họ khẳng định sẽ không có khả năng, vả lại chị không có nhiều tiền đến vậy.

Hắn đứng lên đi nhìn xung quanh một lúc nó cũng đi theo học hỏi kinh nghiệm, theo như lời chị Linh nói mẹ chị treo cổ trong phòng ngủ, lại là bị treo cổ không biết có liên quan gì hay không. Xung quanh ngôi nhà toàn là cây cối um tùm, lại ở nơi hoang vắng như vậy muốn giết một người không có gì là khó khăn.

“Thiếu gia anh là đang làm gì.” Nó tò tò đi theo sau hắn.

“Tìm hung thủ.”

Anh lại trêu tôi hung thủ đâu giờ còn ở đây cho anh tìm, người ta đã cao chạy xa bay rồi. Rảo một vòng nơi cửa sổ phòng nạn nhân, ánh mắt hắn đang nhìn thứ gì đó.

“Một sợi dây buộc chuỗi hình như bị đứt thì phải.” Nó theo ánh mắt của hắn cũng nhìn thấy nó vướng trên cành cây cạnh cửa sổ, có thể lúc hung hung vào hoặc ra vô tình làm đứt, cũng có thể là của nạn nhân đáng rơi.

“Tìm hạt chuỗi.” Hắn ngó nó có dây phải có hạt đó là một chân lí.

Nó nhìn xung quanh trong phạm vi hạt chuỗi có thể rơi, ở dưới đất trong tán cây có vài hạt rơi ở đây, nếu không tìm kỉ sẽ không thấy vì một phần lá khô che phủ, nó học theo Đình Đình đeo bao tay vào bỏ nó vào bọc.

“Thiếu gia không đủ.” Chỉ có sáu hạt nó tìm hết rồi quả thật không còn hạt nào nữa.

“Không cần tìm nữa đi thôi.” Phần còn lại chắt chắn hung thủ đã thủ tiêu hết rồi có tìm cũng như không.

Sau khi nghe sự việc cậu hứa sẽ giúp chị Linh điều tra thử, chị biết học sinh trường Cửu Châu còn bên chuyên khoa hình sự nếu có thể giúp xem như chị tin tưởng họ vậy, nếu không có họ cũng không còn ai có thể giúp chị tìm kẻ giết chết mẹ mình.

Nó đưa hạt chuỗi trước mặt chị Linh. “Chị có nhìn ra đây là gì không?”.

Chị nhìn nhìn theo tay nó tất nhiên chị nhận ra rồi.

“Đây là sợi chuỗi của mẹ chị do chính tay chị xin được trên chùa mong cầu bình an cho mẹ không ngờ mẹ lại bạc phước như vậy.”

Nó nhìn hắn quả thật có thu hoạch lớn rồi, nếu như biết được thủ phạn giết A Mĩ, Kì Thư và cả bác Thu là cùng một người vậy thì khá tốt.

“Ờ đúng rồi chìa khoá, mẹ chị trước khi chết có để lại gì không?” Cô chợt nhớ ra.

Cậu cũng đang định hỏi đây là đường đi tiếp theo nên nắm bắt.

“Cái này thì chị không biết, xin lỗi chị không giúp gì được cho các em.”

Như vậy thì khó tìm rồi nhưng không phải không có cách.

“Vậy tụi em xin phép đi.”

“Được các em làm ơn trả lại sự công bằng cho mẹ chị, dù các em cần chị giúp gì chị sẽ sẵn sàng.”

“Vâng chị bảo trọng tụi em đi trước.”

Từ biệt chị Linh tụi nó lại trở về thành phố trước khi đi còn ghé chỗ công ty hình sự địa phương tìm hiểu một chút về chuyện bác Thu. Đây là công ty hình sự tư ở địa phương, cũng xem như có đầu tư đi với những gia đình như chị Linh thì đây là lựa chọn duy nhất.

“Các người là ai đó không phải chuyện các người nên xen vào, về hết đi.”

Mới vừa nói vụ án của bác Thu thì bị người xua đuổi như vậy.

“Xưng hô thế nào.” Cậu ngước nhìn kẻ không biết trời cao đất dầy đó.

Hai tên đó vừa nghe đã hất mặt lên ngông tụi hắn.

“Tôi là Duy chuyên hình sự viên vừa tốt nghiệp đại học Thanh Liêm.”

“Tôi là Khiêm cũng chuyên hình sự viên tốt nghiệp đại học Thanh Liêm tôi nói bà Thu tự sát thì là tự sát.”

Cậu phì cười đại học Thanh Liêm là trường nào vậy, trước giờ cậu chưa từng nghe rõ không có chút danh tiếng.

Cô nói nhỏ cho tụi hắn biết vì trường này nó đừng biết, lúc trước gia đình cô cũng từng nói tới. “Đại học Thanh Liêm là trường đại học huyện cũng xem như khá tốt đối với người ở đây”.

Hai tên kia nghe cô nói tức ói máu khá tốt là có ý gì, bằng đại học hai người bọn họ mới đưa vào đã được nhận và là chuyên hình sự duy nhất ở huyện này, hôm nay lại bị bọn con nít này khinh họ đúng là tức chết.

“Đám con nít ranh này ở đâu vào kiếm chuyện có tin tôi gọi người đuổi cổ ra ngoài không.” Là đang ra oai tụi nó sau.

“Trốn tránh trách nhiệm kết luận vụ án lung tung, hai người nên xem lại bằng đại học tôi nghĩ họ cấp lộn người rồi.” Đình Đình liếc bọn chúng.

“Cô có tin tôi sẽ…” Vừa nghe cô nói họ có ý định sô đẩy cô xém ngả.

“Cẩn thận tôi chặt tay các anh.” Cậu kịp đỡ cô quay nắm chặt tay hai tên vừa không sợ chết đó trừng mắt, dám đụng tới Đình Đình xem tôi trừng trị các người.

Hắn đẩy cậu lui về phía sau giỡn như vậy đủ vui rồi. “Tôi cần hồ sơ vụ án”.

“Các người nghĩ các người là ai nói đưa chúng tôi phải đưa vả lại dù các người là ai tôi cũng không đưa, không đủ tư cách nói chuyện còn ra oai.”

“Sinh viên trường Cửu Châu chuyên khoa hình sự, đây là thẻ Vip CAE đủ tư cách chưa.” Hắn chán nghét người vô tích sự này kết thúc nhanh gọn.

Nó thấy thẻ Vip CAE kéo cậu hỏi nhỏ. “Các anh quen CAE?”

Cậu gật đầu sẵn bịa ra một chút. “CAE là người nhà họ Tống”.

Đúng là bất ngờ nó đi theo hắn là lựa chọn chính xác, dù là cậy quyền thế nó rất ghét nhưng không phải không hưởng được chút lợi. Nếu vậy không phải Tống Hạo chịu lên tiếng thì nó đã được vào làm rồi, như vậy thì quá tốt.

“Thẻ này mà lên mặt có thể là đồ giả.” Nhìn dáng vẻ này không giống là người có quyền thế lại có thẻ Vip CAE đừng tưởng lừa chúng tôi là dễ.

“Sinh viên trường Cửu Châu tôi thấy mấy nhóc là mấy đứa đầu đường xó chợ thì đúng hơn.” Hết lần này đến lần khác kích thích tâm tính ác ma, nó ở phía sau thầm cầu nguyện cho hai tên đó.

“Đừng trách tôi.” Hắn lại nghênh ngang ngồi xuống đôi co với người không có não rất khó nói chuyện.

Từ xa một tên hớt hảy chạy vào là lãnh đạo khi nghe người CAE không nên gây thù. Một công ty rất nổi tiếng như vậy không nên có mặt ở đây mới phải chứ.

“Các cậu lập tức im ngay cho tôi, cậu Tống đây là hồ sơ của cậu.” Khuôn mặt tức giận với hai tên đó nhưng vừa quay qua hắn thì.

Hắn đứng lên cầm tập hồ sơ.

“Thái độ nhân viên không tốt.” Không đợi ông ấy nói thêm hắn bước qua rời đi.

“Bây giờ ngộ ra rồi chứ đã bảo lúc đầu không nghe.” Cậu giơ giơ tập hồ sơ cười xong quay đi.

“Đi thôi chào nha hai đứa con nít.” Đình Đình cười khinh hai tên đó.

Dám nói tụi là con nít không xem ra gì, lần này thì hay rồi thật đáng đời hả lòng hả dạ quá đi.

“Bảo trọng.” Đừng nên phán đoán người khác qua vẻ bề ngoài, lần này do các cậu tự gánh lấy hậu quả, nó thông thả rời đi.

Đợi khi tụi nó đi rồi hai tên đó mới bừng tỉnh.

“Giám đốc họ là ai.” Không lẻ những gì họ nói là thật.

“Hai nam nhân lúc nãy là hai người đứng đầu CAE, tất cả là sinh viên đại học Cửu Châu.” Nếu không phải tổng bộ CAE điện xuống thì ông cũng không biết mặt hai tên này làm càn.

“Không thể nào dáng vẻ không giống.” Nhìn như một đám ranh con lại có thể là người đứng đầu CAE không có khả năng.

“Công ty không cần thứ vô dụng như các ngươi từ nay không cần đến nữa.” Dám đắt tội người CAE không thể giữ lại được, thái độ cậu Tống lúc nãy là tức giận… tức giận thật rồi.

“Giám đốc.” Không ngờ đụng phải ổ kiến lửa lần này thì thảm rồi.

 

∼∼∗♥∗∼∼

Danh Sách Chương
Thanh Thi

Thanh Thi (4 tuần trước.)

Level: 6

75% (15/20)

Bài viết: 10

Chương: 32

Bình luận: 29

Lượt thích: 13

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 05/06/2019

Số Xu: 415

Thủy Ngọc Linh

Như câu dưới này:  "Các anh quen CAE?". Bạn đã có dấu câu trong ngoặc kép rồi thì xóa dấu chấm bên ngoài đi.

Vâng cứ sai hình thức mãi, mỗi lần sư tỉ sửa em lại biết thêm được một chút.


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (4 tuần trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

68% (150/220)

Bài viết: 9

Chương: 30

Bình luận: 920

Lượt thích: 144

Lượt theo dõi: 100

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 5569

Như câu dưới này:

 "Các anh quen CAE?".

Bạn đã có dấu câu trong ngoặc kép rồi thì xóa dấu chấm bên ngoài đi.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tường Vi na na Viên Candy Vy Ngô TG Ngọc Trâm Lương Thu Thuỷ và 125 Khách

Thành Viên: 26105
|
Số Chủ Đề: 4564
|
Số Chương: 15477
|
Số Bình Luận: 30876
|
Thành Viên Mới: Lương Thu Thuỷ