Tối nay nó có ca trực đêm tại Cô Ha Chi mới vừa đến đã bắt tay ngay vào làm, khách cứ muốn gọi loại nước ở đây ít ai pha chế được, nó vừa tới chị Hà hối nó không lơi tay.
Trong góc tối hắn và cậu đã yên vị ngồi chỗ kín đáo nhưng đủ quan sát mọi thứ xung quanh. Ở đây có hai khu một khu cho mọi người vui chơi ca hát khiêu vũ, một khu là phòng kín cho vị khách thích không gian yên tĩnh trang trí thanh tao, không gian rất tươi trẻ âm thanh rất hay khiến rất nhiều người chọn nơi này vui chơi ăn uống thu hút rất nhiều khách thượng lưu. Cậu cũng được người giới thiệu đây là lần đầu cậu cùng hắn đến đây.
“Xem ra cũng có duyên đó”
Cậu hướng mắt về phía nó một người con gái đang say sưa pha chế, vẻ mặt tập trung thu hút được rất nhiều ánh nhìn. Theo như Lâm Tiêu nhận xét thì cô gái này nếu chịu trang điểm chắt chắn sẽ không thua ai đâu, mặt lương thiện, trắng trẻo xinh xắn không thua mấy nàng hotgirl mà cậu từng gặp, dáng người cũng rất chuẩn nhìn đã rất mê người.
“Điều tra một chút về cô ta”
“Sau hứng thú à chuyện lạ à nha” trước giờ hắn chưa từng đụng phụ nữ từ khi Kim Chi rời đi mà bây giờ xem ra cũng tốt.
“Cho là vậy” ánh mắt của cô ấy tại sau lại lạ lùng như vậy, hắn thấy hiếu kì thôi.
Lâm Tiêu uống ngụm rượu xém phun hết ra khi nghe hắn trả lời “được người anh em này sẽ giúp cậu”
Nó tập trung làm cũng khá khuya chị Hà đưa nốt tiền lương tháng này cho nó, do ứng quá nhiều nên tiền lương cũng không còn được bao nhiêu, nhìn biểu cảm khuôn mặt nó chị cũng hiểu được nó đang nghĩ gì không biết nên làm gì giúp nó đây.
Nếu như cho nó chọn lại vẫn quyết định như vậy nhưng con đường không dễ đi chút nào. Mõi cả tay cuối cùng cũng được về nhà thiệt là mệt chết nó rồi.
Đến nhà Đình Đình đã sang nhà nấu cơm giúp nó, đúng là có đứa bạn thân thật sướng nhanh chống thay quần áo rồi ăn thôi đói quá rồi.
“Cậu hôm nay lại tăng ca”
“À mình đang túng đây”
“Mình thấy lúc nào cậu không túng hay là mình cho cậu mượn” trước giờ cô luôn ra tay tương trợ khi nó cần nhưng nó không nhận.
“Mình không thể nhờ vả cậu được mình phải tự làm chắt mình sẽ tìm việc mới hiện tại không ổn”
“Làm gì cũng giữ gìn sức khoẻ dạo này cậu có vẻ hơi gầy đi” cô thật sự lo cho nó.
Nó nhìn chính bản thân xong trả lời “Mình vẫn vậy cậu yên tâm còn dư năng lượng nhiều lắm”
“Ăn nhiều đi cho mau lớn” cô gấp một đóng đồ ăn vào cho nó ăn hết phải tẩm bổ mới được.
Nó gật đầu cho gọn gàng miếng thịt vào miệng cảm giác mệt mỏi dần tan đi cuộc sống là đây.
—
Hắn trầm tư một mình trong vườn hoa hồng dưới ánh trăng lòng càng thêm vướng bận. “Kim Chi nếu như anh quên em thì tốt biết mấy” hắn vẫn chưa quên được hình bóng cô gái đó cứ luôn ẩn hiện trong đầu hắn.
Hắn xem lại tờ giấy mẹ đưa cho hắn là giấy hôn ước do ông bà hắn đã quyết định hôn ước cho hắn và cô gái Triệu Gia dù cả hai chưa từng gặp nhau. Suốt bao năm qua hắn luôn trái ý gia đình là như vậy, nói đúng thì hắn rất hận cô gái đó dù biết cô ta rất thần bí chưa từng xuất hiện nên một chút thông tin cũng không điều tra được, đây là hôn ước mà ông bà định sẵn không biết phải làm sau mới kết thúc được. Không hiểu tại sau lại có hôn ước này nhưng chính nó đã lấy đi cô ấy, có thể vì hôn ước này nên cô ấy đã lặng lẽ ra đi một chút tin về cô ấy không có, một chút cũng không. Người người ca tụng hắn nhưng khi đối diện bản thân mình thật sự quá vô dụng. “Kim Chi anh nợ em rất nhiều hiện giờ em đang ở đâu”
Ngày đó vì cãi nhau hắn rời đi mặc kệ cô ấy rời khỏi hắn không quan tâm vì hắn biết dù cho cô ấy đi đâu hắn vẫn tìm được, nhưng khi cô ấy rời đi ngay cả một tin tức cũng không tìm ra cứ như biết mất khỏi thế giới này vậy, chính cô ấy đã làm trái tim hắn đóng băng từ đây rất lạnh lạnh lẽo đơn độc một mình. Vì chuyện này hắn đã gây một trận rất lớn với gia đình và cắt đứt liên lạc với họ.
Từ xa bà Liên bước ra không chút sợ sệt “Cậu chủ trời lạnh cậu không nên ở ngoài đây quá lâu sẽ bị cảm đấy”
“Dì Liên người đi ngủ trước con ngồi chút vào ngay”
Đối với bà Liên thiếu gia như đứa trẻ trong nhà. Bà Liên là quản gia ở đây tuy lớn tuổi nhưng bà lại muốn mọi người gọi bà là dì cho bà trẻ thêm được vài tuổi. Bà Liên là người trông nôm hắn từ nhỏ tới lớn nhìn hắn trưởng thành nên hắn rất tôn trọng bà luôn xem bà là người thân trong nhà và bà cũng vậy xem hắn là con cháu trong nhà.
Bà Liên lấy cho hắn ly cà phê uống cho ấm cơ thể “được nhanh vào kẻo bệnh khổ thân ta”
“Vâng con vào ngay” hắn nói nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh bà Liên sớm đã quen thái độ của hắn nhớ lúc trước hắn không như vậy.
Uống ngụm cà phê đúng là ấm trong lòng, cô gái hôm nay không biết lai lịch lịch dám đứng trước mặt hắn còn giương ánh mắt nảy lửa không kiên nể nhìn hắn, xem ra cũng rất thú vị vì đây người đầu tiên không biết sợ chết là gì.
—
Sáng nay nó thông thả đến trường, đồng phục của trường là áo trắng thắt cà vạt xang trên tay áo còn có hai cái nơ thắt nhỏ nhỏ xinh xinh kết hợp với váy caro cũng rất ưa nhìn, riêng với nó thì lại thành vướng víu bất tiện nhưng lại phải tuân thủ quy định trường không còn cách nào khác. Nam thì áo trắng thắt cà vạt quần tự do vì là sinh viên nên tạm không quá gắt vấn đề này đối với nam. Vì học sinh chính là bộ mặt của trường nên đồng phục phải thật tươm tất hoàn hảo.
Nó vừa đến đã bị Thần Hi kéo đi ăn sáng, nó không chịu đi nhưng Thần Hi cương quyết không tha cho nó.
“Hân Di em ăn cái này đi” Thần Hi ép nó ngồi xuống rồi đứng lên lấy thứ mà nó thích ăn nhất đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Nó nhìn xung quanh toàn ánh mắt thô bạo nhìn nó phải làm sau đây toàn rơi vào tình cảnh nguy hiểm “sau không ăn nhìn họ no sau”
Thần Hi vừa ăn vừa gấp thức ăn bỏ vào chén cho nó, nhưng lúc này nó nuốt không trôi “anh thật hết thuốc chữa” còn nếu không ăn anh ấy sẽ không để nó yên.
“Hân Di cuộc sống thế nào cần anh giúp đỡ gì không?”
Thần Hi là người cực kì thân với nó biết nhau từ thời nhỏ xíu xìu xiu rất tài giỏi nên rất được ba nó coi trọng, cứ bám theo nó suốt không buông đôi khi cũng rất mệt mỏi nhưng cũng phải nói nhờ có Thần Hi đã giúp nó rất nhiều việc.
Nó suy tư một chút “rất ổn em có thể tự lo anh yên tâm” không ăn không được thà ăn nhanh vào như vậy sẽ nhanh thoát khỏi không khí choáng ngộp này.
Thần Hi cậu ta nhìn nó ăn mà đổ mồ hôi, còn đâu hình ảnh cô gái hiền thục trong đầu cậu. Giống như chết đói mấy năm vậy không bằng “từ từ ăn làm gì khổ thân”
Nó đưa ánh mắt nhìn xung quanh Thần Hi nhìn theo nó, có cậu đây không biết nó còn sợ gì nữa đây, ai dám làm gì nó vả lại còn trước mặt cậu “Hân Di em đúng là đồ ngốc”
“Cám ơn đi trước đây” uống nhanh ly nước chạy về lớp, không đi còn đợi đến khi nào.
Thần Hi nhìn theo nó phì cười có cô gái nào bị chê còn cám ơn như nó chứ còn xem như lời khen không bằng, nó đi dần khuất cậu từ tốn ăn tiếp.