Chương 20: Chuỗi ngọc thiện ác (6)

 

∼∗♥∗∼

 

Hắn xem xong tập hồ sơ bác Thu chết là do siết cổ đến tắt thở, từ hình chụp được cho thấy trên cổ có vết thương do dây gây ra, cổ tay có vết tì màu đỏ không biết do gì tạo ra có thể do bị siết tay quá chặt. Hắn đã biết hung thủ giết bác Thu là ai.

“Có thể bác Thu đã thấy được thứ không nên thấy.” Nó đoán ra được những nạn nhân đó cùng một người giết thủ thuật y như nhau.

“Như vậy thì rất có khả năng.” Cậu tán thành suy đoán của nó.

“Tối nay đến trường.” Hắn nói.

Nó với cô không thích điều đó, sau không đi ban ngày mà phải đi ban đêm. Ban đêm đáng sợ lắm, mấy hôm nay chưa đầy một tháng nó tận mắt thấy hai thi thể cùng ba mạng người. Không đêm nào được ngon giấc đang rất ám ảnh đấy.

Cuộc đời thật bất công, không muốn đi hắn cũng không chịu để nó yên. Bây giờ cũng tầm bảy giờ sinh viên đã về hết, có điên mới ở lại trường. Kể từ chuyện của Kì Thư mọi người nâng cao cảnh giác, những gia đình không yên tâm sớm đã chuyển con mình đi nơi khác, ngay cả thầy hiệu trưởng mấy hôm nay cũng rất khó xử, cứ như vậy ai dám đến đây học nữa chứ.

“Bây giờ đi đâu?” Nó đi theo phía sau hắn.

“Đi dạo.” Hắn trầm ngâm.

Thiếu gia đùa như vậy chả vui chút nào, thiếu gì chỗ dạo chơi không đi lại đi vô đây.

Ánh đèn chiếu sáng xung quanh, rất nhiều đèn đã được lắp đặt bây giờ cũng xem như ánh đèn khắp nơi, chỉ có điều từng cơn gió thổi qua thật rất ớn lạnh.

“Thiếu gia cậu cần tôi.” Là người CAE.

Hắn gật đầu không nói gì đi về hướng khu nhà kho. Đi dọc một đường sau ngôi trường là một khu nhà kho, không cũ kỉ lắm nhưng từ lâu đã bỏ hoang không dùng đến nữa.

Cậu bước đến dùng đèn soi phía trước, do đây không được sử dụng nên đến một cây cột gắn đèn không có nói chi là bóng đèn, chỉ có một màu tối đen tâm tối khiến người khác choáng ngộp khi ở đây. Trong lúc người CAE phá ổ khoá, mọi người chuẩn bị cho mình đèn pin. Nó tuy không sợ bóng tối nhưng trước cảnh tượng này phải nói quỷ dị quá đi. Không biết ác ma nghĩ cái gì nữa, sáng sớm không đi, chiều không đi sau lại đi buổi tối não bị ún nước rồi đúng không.

Không phải hắn kị ban ngày mà là hắn không thể điều tra dưới thân phận của sinh viên được, nếu để người khác biết đặt biệt là hung thủ thì càng không tốt. Đi buổi tối tuy có chút nguy hiểm nhưng ít nhất bảo vệ được thân phận của mình, tránh hung thủ biết đề phòng như vậy phiền phức rồi.

“Thiếu gia đã xong.” Tên đó lui về phía sau

Nó liếc nhìn đây là ai lợi hại quá không biết chỉ cần một sợi dây chì là có thể mở. “Là ai vậy?”

“Người CAE.” Cậu trả lời, có cần ngạc nhiên vậy không.

Người CAE đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt, nếu xin được vào CAE xem như học được rất nhiều thứ có ích.

Bước vào trong một cổ bụi bận khấp nơi khiến người khác khó thở, mọi người ai bịt mũi lại quơ tay cho bụi phân tán ra hết. Nó đi sau lưng hắn không rời tuy không ưa, nhưng đâu đó hắn cho nó cảm giác an toàn.

“Mọi người tìm thử có gì lạ không?” Cậu ra sức nhìn xem xung quanh có gì.

Đây là nơi điều tra cuối cùng tất cả các nơi đều đã đi qua, chỉ còn ở đây là khả nghi nhất. Căn phòng này khá rộng trong đây ngoài đồ vật cũ bị bỏ đi thì không còn gì khác.

Đúng là quá mức bình thường nên không bình thường.

“Ở đây mọi thứ rất bình thường chắt không có gì lạ đâu?” Đình Đình chán nản ngồi phịch xuống.

Nó tuy nghĩ giống Đình Đình nhưng cũng đi xem một vòng.

“Hân Di.” Hắn là đang gọi nó.

“Có chuyện gì thiếu gia.” Nó đi ngay lại.

“Cô nhìn xem đó là gì.” Ẩn trong đèn phía trước là một đường dài chỉ nơi đó không có bụi, mặc xung quanh rất nhiều khoảng trống cũng rất rộng.

“Có thể là do họ di chuyển đồ đạc có gì lạ đâu.” Cậu thấy rất bình thường.

Hắn im lặng không trả lời Hân Di nếu muốn vào CAE thì phải thể hiện xem cô có xứng đáng đi cùng tôi không, nếu không có khả năng thì sau vụ này tôi để cô đi.

Nó chăm chú nhìn hình như nó nhớ ra cái gì đó, trên Thi thể của A Mĩ dưới cánh tay hình như có chết đỏ, ngay cả phần áo trắng phía sau cũng dính bụi bẩn. Do nghĩ là trong lúc dằn co mới có những thứ đó, bây giờ suy nghĩ kỉ lại ở một nơi đất đá như vậy bụi đâu ra nhiều đến nổi bẩn hết cả áo. Nó chậm nhẹ hai đầu ngón tay xuống đất rất giống với hạt trên áo A Mĩ.

“Đây chính là hiện trường đầu tiên.” Nó mở to mắt đứng dậy khẳng định nhìn vào ánh đèn pin của hắn.

“Hân Di chuyện này không đùa được đâu.” Cô lay người nó đang nói linh tinh gì vậy.

Cậu thoáng nghĩ hắn đã kêu nó xem chắt không dễ như vậy. “Em gái nói xem căn cứ của em là gì sau khẳng định như vậy”.

Nó hất mặt không hiểu sau mình lại thông minh như vậy.

“Mọi người nhìn xem chỗ không có bụi rất to ít có đồ vật vào vừa vặn chỗ bị khuyết đó, theo em đoán ví dụ là A Mĩ bị siết cỗ kéo lê đi cho đến khi tắt thở.”

“Nhưng chỉ là suy đoán.” Đình Đình thấy là nó nghĩ quá nhiều rồi.

“Đình Đình vậy mình hỏi cậu trên tay của A Mĩ phần cổ tay phải có chỗ xước sau, nếu mọi người nghi ngờ đem bụi ở đây với trên áo A Mĩ xét nghiệm thử thì biết ngay.” Nó ngước nhìn hắn thiếu gia tôi nói không sai đúng không.

“Về thôi.” Hắn quay mặt đi.

“Về thiếu gia cậu có vấn đề gì không vậy.” Không đi cứ kéo tôi đi, đến nơi chưa tìm được gì lại bảo về nè anh đang chơi tôi đó hả.

Dù mọi người không hiểu hành động lạ lùng của hắn, cậu sớm quen rồi nếu hắn đã đi đồng nghĩa nơi này không còn giá trị gì nữa.

Đến nhà nó xịt khói đầu với hắn nhưng không thể mắng được, đi cả buổi tối không thu hoạch được gì, nó vào trong pha cho hắn tách cà phê xong ngồi tựa xuống sô pha thật tức chết mà.

Bà Liên từ trong đi ra khi thấy bốn đứa nó về.

“Mọi người có ăn khuya không ta đi làm.”

“Dạ không dì Liên người đi nghỉ đi mặt kệ tụi con.” Nó nói với bà Liên đã khuya rồi lớn tuổi nên đi nghỉ sớm mới tốt cho sức khoẻ.

Hắn gật đầu đồng ý.

“Vậy ta đi nghỉ tụi con cũng nghỉ sớm đi thức khuya quá không tốt.”

Mọi cười gật đầu với bà Liên, bà ấy đi vào trong Đình Đình mới lên tiếng.

“Tại sau không ở lạ tìm dù gì chúng ta biết hiện trường đầu tiên là ở đâu mà?”

Đình Đình có chút khó hiểu.

“Nếu hắn ta khó bắt như vậy biết được hắn là người rất kỉ tính, xử lí rất sạch sẽ dễ để chúng ta tìm được manh mối gì.” Cậu tất nhiên hiểu ý chí cốt của cậu rồi

Hắn im lặng thưởng thức tách cà phê trong tay mình, tuy mới uống thử nhưng hắn nghiện vị này rồi không uống không được.

“Vụ án là cùng một người sợi chuỗi ngọc chính là manh mối duy nhất.” Cậu nói cho đến bây giờ thì chỉ có sợi chuỗi ngọc là chính xác nhất.

“Tất cả điều có liên quan đến nhau.” Đình Đình thêm vào cô nghĩ đây cũng là manh mối quan trọng.

Nếu nói như vậy có thể sợi chuỗi này liên quan gì đó đến hung thủ cũng nên, nhưng tại sau lại là chuỗi ngọc mà không phải là thứ gì khác, theo nó nhận định thì sợi chuỗi đó căn bản không có một chút giá trị nào.

“Tôi đã có cách.” Nếu hung thủ đã ngó mắt tới chuỗi ngọc thì.

“Không được.” Hắn ngay lập tức phản đối.

“Được mà thiếu gia.”

“Không.”

“Tôi nói là được chắt chắn là được.”

“Nguy hiểm.”

“Không đâu thực hiện đi chắt chắn tóm được tên cầm thú đó.”

Nếu như bắt được tên đó trả oan cho ba người họ thì cho dù đổi lấy mạng bệnh tật đầy mình như nó cũng xem như rất đáng giá.

“Hai người chúng tôi còn sống.” Tôi nghe cứ như tên điên không hiểu gì hết.

Các người hiểu ý nhau đến vậy sau không đi viết truyện đi đúng là vô lí.

Đìng Đình nhăn mặt cậu Tống, Hân Di hai người làm khó tôi quá, đối với mấy việc điều tra suy đoán này cô chưa đủ trình độ cao đến vậy.

“Được vậy thử đi.” Ánh mắt hắn nghiêm nghị nếu cô đã quyết tôi làm như ý cô, ý kiến này cũng không tệ.

 

 

∼∼∗♥∗∼∼

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Linh Dan Tran Tiểu Miêu Miêu và 135 Khách

Thành Viên: 29386
|
Số Chủ Đề: 4876
|
Số Chương: 16078
|
Số Bình Luận: 35205
|
Thành Viên Mới: Lôi Vũ