Chương 21: Chuỗi ngọc thiện ác (7)

 

∼∗♥∗∼

 

Nó khó chịu đi xuống lầu, hắn thản nhiên đi phía trước.

“Thiếu gia người đó phải là tôi chứ.”

“Không thích hợp.” Hắn ngồi xuống sô pha cầm tờ báo lên đọc.

“Lúc tối cậu đã hứa thiếu gia cậu không giữ lời.”

Nó gằng giọng đã nói là cho người ta thử.

“Tôi có nói người đó là cô.”

“Nè em gái từ tối tới giờ hai người bàn kế hoạch gì vậy.”

Cậu từ trên lầu đi xuống nó với hắn cứ nói chuyện không hiểu như thế coi được không.

“Lấy mình làm mồi câu.” Nó nói đầy hứng thú đây gọi là hi sinh vì nghề nghiệp, thằm tự nể phục mình.

“Gì?” Cô vừa nghe được loáng thoáng điều gì đó.

Mọi người nhìn nó ánh mắt kì lạ chỉ có hắn vốn biết ý định của nó vẫn toả ra bình thường.

“Hân Di không được rất nguy hiểm, ngộ nhỡ xãy ra chuyện gì thì sau.”

Nó cũng không chắt mình có thể làm được, nhưng nó tin nó có thể làm được. Dù gì cũng nên trãi nghiệm chứ được đối diện trực tiếp với hung thủ.

“Không được em gái anh thấy không khả quan.” Cậu không tán đồng ý kiến của nó.

“Nếu tôi không đi không còn ai khác.” Nó nhướng mài lắc đầu, không còn ai khác.

Ai cũng rơi vào trạng thái im lặng, tại sau không còn có ai đã lộ diện đâu. Cậu cũng có thể làm con tin, việc nguy hiểm này sau lại để con gái phải làm.

“Nếu tôi nói tất cả đã bị lộ chỉ có tôi là không mọi người có tin không.”

Lại một lần nữa nó làm mọi người bất ngờ bị lộ không thể nào. Nghe nó nói hắn có chút khẳng định.

“Hân Di không thể nào.” Cả cô cũng bị phát hiện sau.

“Từ hôm Kì Thư chết ba người đã bị lộ, mọi người không thấy kì lạ sau?”

Nghe nó nói có chút phải suy nghĩ, nếu như muốn giết cứ giết dù gì cũng không ai bắt được. Vậy phải lên loa làm gì không phải là để thông báo cho tụi nó biết chứ. Mục đích của hung thủ vừa đe doạ vừa muốn biết được người đang có ý bắt họ là những ai, tuy là nó đi nên chạm mặt nhưng ghi ngờ lại ít hơn tụi hắn, nếu suy nghĩ theo cách học sinh thì đó chỉ là phản ứng nhất thời khi thấy kẻ lạ mặt thôi. Vậy nếu một trong ba người đi không phải là kế hoạch sẽ bị lộ hoàn toàn sau?

“Tôi đi là thích hợp nhất.”

Ngơ ngác toàn tập vậy mà nó cũng nghĩ ra đúng là thiên tài mà, nhưng nếu để nó đi thì không thể được nếu nó bị thương thì rất nguy hiểm.

“Nhưng cậu không giống người ta vả lại cậu không có võ nếu bị bắt thì làm sau.”

Đình Đình đang đề cập chứng bệnh có trong người nó, thật sự rất nguy hiểm cơ.

“Không sau đâu có thiếu gia ở đây tôi không sợ.” Nó nắm tay hắn chớp chớp mắt.

Đúng cứng đầu hết nói nó không suy nghĩ cho mình một chút sau, nhưng hành động này phải nói là quá khích đi.

Cậu hiểu ý kéo Đình Đình đi vào trong để nó với hắn ở lại.

“Cô tin tưởng tôi đến vậy.” Hắn nhìn nó chăm chú.

Phải gọi là bốn bắt nhìn nhau, tình trong ánh mắt.

“Đúng thiếu gia anh là hào sản có anh tôi không tin anh bỏ mặt tôi.” Nó biết mình làm quá rồi buông tay hắn ra nhìn đi chỗ khác.

Hắn kéo nó về phía mình, bản thân hắn phản ứng rất lạ mỗi khi Hân Di đụng vào người, dường như rất kích thích đối với hắn.

“Thiếu gia cậu…” Nó trừng mắt nhìn hắn là đang tính làm gì tôi.

Hắn vuốt nhẹ mặt nó tiến gần nó hơn, đến độ hai khuôn mặt chỉ cách nhau chưa được năm xentimet nó cứ thế mở to mắt, thiếu gia cậu đừng nói định hôn bổn cô nương nha. Hắn nói giọng nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nào đó thở phào nhẹ nhỏm.

“Đi ăn sáng.” Hắn đứng dậy đi vào trong.

Mặt nó đỏ bừng như mới nhảy trong lò lửa ra vậy thiếu gia cậu thật biết trêu người.

Hắn trấn tỉnh mình lại không cho phép mình tiếp tục hành động thiếu tự chủ như vậy, Tống Hạo mầy còn Kim Chi cô ấy sắp trở về rồi, cứ tiếp tục như vậy cô ấy không tha thứ cho mầy. Nhưng phải nói khi tiếp xúc càng gần Hân Di tim hắn đập rất nhanh, cơ thể tăng nhiệt độ đột ngột, nếu lúc nãy không bình tĩnh kịp thì mọi chuyện đi quá xa.

Nó chạy nhanh vào nhà bếp pha cho hắn tách cà phê sáng. Dù gì mọi chuyện mới bắt đầu thôi.

“Chào buổi sáng dì Liên.” Nó ngó nghiêng thấy bà Liên đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho tụi nó.

“Buổi sáng tốt lành Hân Di hôm nay dì có nấu món mà con thích.” Bà tươi cười với nó, từ khi có Hân Di trong nhà này dường như nhộn nhịp hẵn.

“Như vậy con xin đa tạ, dì Liên là số một.” Trong lúc pha cà phê nó nói chuyện với bà Liên vài câu.

“Thiếu gia cà phê của cậu.” Nó tránh ánh mắt của hắn ngồi xuống ghế im lặng ăn sáng.

Cậu biết em gái mình đang bị hắn doạ sợ rồi, còn cô nhìn nó không biết chuyện gì đã xãy ra tự dưng cậu kéo cô đi.

“Hân Di cậu bị sau vậy?”

“Không… không gì hết… cậu… cậu lo ăn đi.”

Không có gì mà nói không ra lời như vậy, căn bản đã có chuyện mà là chuyện gì.

Đến trường nó đi ngay lên lớp, Hạ Vi ở đâu chen ra đứng trước mặt nó.

“Lâu rồi không nói chuyện cô không chịu được rồi hả.” Nó không tin trong lớp Hạ Vi dám làm gì mình.

“Ai không chịu được tao chỉ muốn thi với mầy.” Hạ Vi trừng mắt với nó.

Hạ Nhiên từ đâu đi ra đứng cạnh Hạ Vi. Chuyện hôm trước hai người bị gia đình mắng một trận còn bị cắt bớt tiền tiêu sài, tất cả tại nó tại nó mới ra nông nổi này. Lần này phải trả lại nó cả vốn lẫn lãi.

“Sợ rồi tôi nói ô sin vẫn là ô sin thôi.” Hạ Nhiên cười thái độ với nó.

Đình Đình chán ghét nhìn bản mặt của hai con yêu tinh này nhìn muốn dùng bảo bối thu phục, chỉ rất tiếc cô không phải thần tiên.

“Chưa nói là thi đấu gì mà nói Hân Di sợ tôi nghĩ là hai cô sợ không dám nói.”

“Cô…”

Hạ Nhiên chỉ mặt Đình Đình đúng là ô xin dám lên mặt với chủ, thời thế chưa thay đổi để tôi xem cô nghênh mặt được bao lâu, tiểu thư sẽ hạ cô xuống một cách nhụt nhã nhất.

“Trong hội thi sắp tới chúng ta chọn cùng môn thi với nhau vậy thì thử thi xem ai giỏi hơn ai.” Tôi quyết không thua cô.

“Thi như thế nào?” Nó hỏi không phải nói thi là thi nó thiệt không hứng.

Hạ Vi vẫn cương quyết liết nó, chỉ tội nó không thể biến mất được nên muốn liếc cứ liếc tôi không cản cứ tự nhiên.

“Thi theo thể lệ ban tổ chức ai được ban giám khảo chọn xem như thắng, người thua phải quỳ gối trước mặt người thắng ngay trên sân khấu nói xin lỗi, đặc biệt phải chấp nhận chịu một cái tát.”

“Sau không dám thi hay là bây giờ cô quỳ gối xin lỗi chúng tôi… tôi rộng lượng bỏ qua cho cô.” Hạ nhiên vừa cười vừa nói mỉa mai nó.

Cô định cho hai đứa này một trận nó nhanh tay kéo cô lại nếu không lại có chuyện lớn rồi.

“Nè các người đừng ức hiếp người quá đáng.” Hân Di trước giờ đâu có chú tâm vào thiết kế.

Hôm nay cô định thử thách nó chủ yếu cho nó thư giản thôi, đối với Hạ Vi năm nào cũng chọn duy nhất môn này thì muốn thắng quả là không có khả năng.

“Cô nên thức thời quỳ xuống dù gì trong lớp còn hơn nhụt nhã toàn trường.”

Hạ Nhiên nghiến răng chỉ mặt nó như muốn nuốt tươi nó vậy.

“Được thi thì thi nhưng nếu cô thua không được quên những gì hôm nay mình đã nói.”

Nó hất tay Hạ Nhiên đi về chỗ ngồi, Đình Đình đi theo cùng ánh mắt chán nghét. Về chỗ ngồi cô nói nhỏ với nó.

“Hân Di cậu không nên thi với cô ta.”

Nó biết cô đang lo lắng điều gì. “Không sau đâu yên tâm.”

“Hạ Nhiên rất giỏi lĩnh vực này.” Cô ta tuy học chung lớp với nó nhưng chỉ một số môn còn lại cô ta học lớp khác vì cô ta chuyên thiết kế, đối với người tay ngang như nó thì như trứng chọi với đá.

“Không thử sau biết.” Nó còn quay sang hỏi ngược lại cô.

Dạo này cô thấy nó tạm thời rất bất bình thường, từ việc nó chủ động muốn đi làm con tin cô có chút nghi ngờ.

“Hân Di hay là mình dẫn cậu đi khám.” Cô quay sang sờ tráng nó xong sờ mình rất bình thường.

“Cậu mới là người nên đi khám.”

Nó kí đầu cô rõ đau dám nói nó bị bệnh, trên người nó chưa đủ thảm sau còn bệnh thêm, làm ơn tha cho nó đi.

 

 

∼∼∗♥∗∼∼

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Linh Dan Tran Tiểu Miêu Miêu và 142 Khách

Thành Viên: 29386
|
Số Chủ Đề: 4876
|
Số Chương: 16078
|
Số Bình Luận: 35205
|
Thành Viên Mới: Lôi Vũ