∼∗♥∗∼

 

Bỏ chuyện đó sang một bên trước tiên làm chuyện lớn trước đã. Hôm qua nó mới mua cho mình một sợi chuỗi rất đẹp, nó cũng không biết tên hung thủ kia có thù oán gì với sợi chuỗi này.

“Hân Di tôi rất lo cho cậu.” Đình Đình đang ăn bịch snack ngồi trên sô pha nhìn nó.

Hôm nay là chủ nhật cô đến tìm nó nói chuyện sẵn xem nó chuẩn bị tới đâu rồi.

“Cậu nhìn thử xem sợi chuỗi này rất đẹp đó mình đã ưng ý rất lâu bây giờ mới mua được, dù gì mình cũng bảo quản nó thật tốt cậu không biết mình bỏ rất nhiều tiền để mua nếu đứt thì tiếc lắm.” Nó dùng tay lau lau chùi chùi sợi chuỗi ngọc.

“Bó tay cậu đừng ở đó nhảm với mình.” Cô tiếp tục xem tivi không nói chuyện với nó nữa.

Nó ngồi xuống lấy snack trong tay cô ăn lấy ăn để, bánh này rất ngon cũng khá ổn.

Kể từ hôm đó nó được canh chừng hai mươi bốn trên hai mươi bốn không rời nữa bước, riết đến vào nhà vệ sinh cũng có người đi cùng thật dễ sợ. Không biết tên quỷ tha đó ở đâu nó đeo trên tay cũng được gần ba ngày rồi, một chút hành động cũng không có.

Cứ đi chung như vậy không khả quan mấy, cuối cùng nó quyết định phải nới rộng khoảng cách. Tuy ba người họ luôn quan sát nó nhưng ở khoảng cách xa hơn, cũng phòng bị nó bị tấn công bất ngờ.

Đã một tuần trôi qua vẫn không có gì là lạ, nó vẫn sinh hoạt bình thường, không có điều gì khác thường càng khiến hắn với cậu căng thẳng hơn, không biết tên này đang giở trò gì.

Sáng nay mọi người vẫn ăn rất thông thả, như cũ nó pha cho hắn tách cà phê xong ngồi vào bàn, nó vừa ăn vừa nhìn sợi chuỗi trên tay mình tình hình này rất lạ không lẻ hung thủ đổi tính không muốn giết người nữa.

“Chút nữa tôi có việc phải đi nên hôm nay tôi không đến trường, mọi người đề cao cảnh giác.”

“Tống Hạo tôi đi với cậu dù gì ban ngày chắt tên đó không ra tay đâu, đã một tuần trôi qua tôi nghĩ cách này không tác dụng.”

Đã lâu như vậy rồi với tính cách của thằng điên đó không nhịn được lâu như vậy.

“Không được cậu ở lại giám sát Hân Di nhớ kĩ không được lơ là mất cảnh giác.”

Nó im lặng không nói gì, thơ thẩn nhìn sợi chuỗi rốt cục tên đó có mục đích gì, tại sau nó lại không suy nghĩ ra.

“Hân Di… Hân Di…” Hắn trầm giọng đến mức âm năm mươi độ làm nó giật cả mình xém chút làm đổ ly sửa tươi rồi.

Nó nhăn mặt nhìn hắn. “Thiếu gia nói chuyện như thế sẽ hù chết người đó cậu không như bình thường được sau”.

Hắn không mắng nó còn nhẹ giọng, sớm đã quen thái độ bất bình thường này nên hắn mặt kệ. “Cô có nghe tôi nói gì không”.

“Nói gì?” Nó đang suy nghĩ mà nghe cái gì, chuyện gì quan trọng.

Hắn thở dài còn hỏi lại hắn, nhìn nó làm con tin như nó chắt chết sớm quá, biết vậy lúc đầu dẹp ngay ý nghĩ này.

“Tôi phải ra ngoài phải cẩn thận xong việc tôi về ngay.”

“Biết rồi tôi đang rất tập trung, dù như thế nào tôi vẫn muốn sống tiếp thiếu gia cậu yên tâm.”

Nó nhướng mài với hắn khẳng định điều mình vừa nói, mạng của mình ai mà không quý chứ ác ma như cậu sau hiểu được ý nghĩ của con người chúng tôi.

“Còn một chuyện nữa nhớ kĩ điện thoại phải luôn đem theo bên mình, tốt nhất cất thật kĩ.”

Hắn nói xong uống hết tách cà phê vội ra xe rời đi.

“Ồ… tôi nhớ rồi.” Chưa kịp nói hết hắn đã đi mất tiêu làm gì gấp vậy không biết đã ăn sáng xong đâu, ủa mà đem điện thoại theo làm gì.

Nó ngơ ngác nhìn cậu. “Anh không biết gì đâu em gái đừng nhìn anh như vậy”.

“Vô dụng.” Nó phán làm gì có bạn thân nào mà không hiểu ý nhau chứ.

“Vô dụng nhưng không bằng em, ăn sáng nhanh còn đi nữa.”

Cậu cũng không biết là chuyện gì chỉ biết lúc sáng có người gọi hắn nói là có chuyện gấp cậu cũng không rành lắm.

Nhanh chống kết thúc bữa sáng nó tạm biệt dì Liên đi đến trường hộp mặt với Đình Đình thôi, hôm nay không có hắn nó không láy xe cậu chỉ cười ngồi vào ghế láy đưa nó đến trường.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, từ lúc nó đeo sợi chuỗi mọi người tránh xa nó ra vì họ sợ bị liên luỵ họ nghe nói mấy thi thể kia đều bị sợi chuỗi mới mất mạng. Vì lí do này Hạ Vi với Hạ Nhiên bớt gây sự với nó, họ biết trước sau gì nó cũng chết dù là sớm hay muộn nên không gây nhiều phiền phức cho nó.

“Đình Đình làm người sắp chết, bị xa lánh như vậy sau?” Nó kéo Đình Đình lại hỏi.

“Mình nghĩ là vậy cậu nên xem lại cách ăn ở của mình là đang bị nghiệp quật đó.”

“Nói chuyện như cậu chả dễ thương chút nào.” Nó làm mặt giận mở tập sách ra, không biết sau Lâm Tiêu lại để ý cậu ấy.

Hai tiết trôi qua rất ư bình thường nó thản nhiên cùng Đình Đình xuống can tin, Lâm Tiêu cũng đi theo sau hai người họ, cậu đã thấy điều gì bất thường đâu. Nhưng nó thì lại có cảm giác rất lạ.

“Đình Đình cậu có cảm giác có người đang nhìn mình không.”

Nó có cảm giác ai đó đang núp ở đâu đó quan sát mình nhưng không định hướng được phạm vi là ở đâu.

“Có sau?” Cô nhìn xung quanh toàn là học sinh đang đi xuống can tin họ cười nói rất vui vẻ, có ai khả nghi sau.

“Chắt do mình suy nghĩ nhiều thôi đi ăn mình rất đói đó.” Bụng kêu cồn cào không cho ăn chắt lập tức xỉu phải nhanh đi tìm gì đó bỏ vào bụng.

Hôm nay không có hắn ăn can tin cho tiện đỡ phải về nhà mất thời gian, thức ăn ở đây cũng rất ngon sạ hắn cứ muốn về nhà đã mất thời gian còn không được nghỉ ngơi. Ác ma đúng rất khác người, cái gì nó cũng không hiểu được.

Đình Đình ngay lập tức dập tắt suy nghĩ của nó, cô tự dưng nắm chặt tay nó khuôn mặt nhăn nhó than vãn.

“A mình đột nhiên đau bụng quá Hân Di cho mình năm phút sẽ ra ngay thôi… chờ mình không được đi đâu đó.” Cô nhanh chân chạy về nhà vệ sinh.

Nó phì cười cô như vậy thật chịu không nổi, nhưng nó rất đi ăn lúc sáng vẫn chưa ăn no, đành phải chờ cô trở lại.

Hắn đi đến tổng bộ Cẩn Vệ đã có mặt sẵn chờ hắn, vừa bước vào Cẩn Vệ hối hả chạy tới.

“Tống Hạo có chuyện lớn rồi.”

Hắn không biến sắc đi thẳng vào trong.

“Là chuyện gì.” Chậm rãi ngồi xuống.

“Khi tôi về nước đã cho người bảo vệ Kim Chi, lúc sáng họ gọi gấp cho tôi thì tôi mới biết.” Cẩn Vệ nói đột nhiên ngừng lại nhìn hắn.

“Biết cái gì.” Hắn nhíu mày khi chuyện có liên quan đến Kim Chi.

“Nhóm người đó đã chết hết… còn Kim Chi cô ấy… cô ấy…”

“Kim Chi cô ấy thế nào.” Hắn đứng dậy kích động.

Thái độ hắn như vậy Cẩn Vệ không dám nói tiếp, từ trong ánh mắt của hắn khiến người khác sợ hãi không yên. Hắn trừng mắt còn không nói là cô ấy đã bị gì, Cẩn Vệ nhanh miệng nói rõ hơn.

“Kim Chi mai mắn được người chúng ta kịp thời hỗ trợ nhưng cô ấy đã bị thương đang nhập viện vẫn chưa tỉnh, hiện tại tôi không biết làm thế nào nên gọi cậu về đây.”

Hắn siết chặt tay lại là ai dám đụng đến người của hắn, chuyện hắn cho người bảo vệ cô ấy. Hắn tin cô ấy cũng biết ai cả gan đụng đến người CAE đúng là gan to bằng trời, coi trời bằng vung mà.

“Có điều tra được là ai làm.”

“Có nhưng…” Cẩn Vệ lại ngập ngừng.

“Cậu còn như vậy tôi lập tức giết cậu.” Hắn bảo là nói thì có chuyện gì không thể nói, ấp úng như vậy có ý gì.

Cẩn Vệ bình tĩnh lại nói tiếp, nói gì nói có gì phải sợ.

“Là người của Triệu gia còn nguyên nhân tôi biết cậu rất rõ nên tôi không điều tra.”

Nguyên nhân là gì hắn còn không biết sau là diệt cỏ tận gốc, dù cô ấy đi đến đâu họ cũng không để cô ấy yên. Thật không coi hắn ra gì mặt sức tự tung tự tác, Triệu gia mối thù này tôi từ từ tính với các người, Triệu Hiểu Đồng cô đợi đó đụng tới Kim Chi tôi nhất định băm cô ra làm trăm mãnh.

“Bây giờ nên làm gì?”

Cẩn Vệ dò hỏi hắn xem hắn định như thế nào.

“Đặt vé máy bay tôi đi gặp cô ấy ngay bây giờ.”

Hắn quay mặt nói với Cẩn Vệ, Kim Chi anh đang rất lo lắng cho em, nhất định anh không để họ tổn hại đến em một lần nào nữa. Đợi anh bây giờ anh đến bên cạnh em, nhanh thôi chúng ta lại ở cạnh nhau.

“Được tôi đi ngay.”

“Khoan đã.” Chưa đi được mấy bước hắn ngăn lại.

Là điện thoại của Lâm Tiêu, giờ này đang là giờ học cậu điện làm gì, không phải đã có chuyện rồi chứ.

“Tôi nghe đây.”

“Tống Hạo cậu mau đến trường Hân Di mất tích rồi.”

“Mất tích?”

Hắn cúp điện thoại khuôn mặt càng khó coi hơn, Tống Hạo mầy là đang muốn như thế nào, Hân Di và Kim Chi.

“Cẩn Vệ tôi cần anh giúp một chuyện ngay bây giờ.”

Xin lỗi nhưng phải như vậy, tôi không thể bỏ mặt không lo.

 

 

∼∼∗♥∗∼∼

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngô My Anh Nhi Nguyễn Anh Tran và 121 Khách

Thành Viên: 26104
|
Số Chủ Đề: 4564
|
Số Chương: 15477
|
Số Bình Luận: 30876
|
Thành Viên Mới: Thu Giang