Tại sau lại là anh
“Cậu ổn chứ” Lâm Tiêu chạy xe vừa xoay người hỏi hắn.
“Không sau” hắn bình thản nhưng thật sự rất muốn nghỉ ngơi.
Tối qua hắn và cậu khi rời khỏi Bar Cô Ha Chi còn đi đến một nơi.
—
Vừa đúng giờ hắn và Lâm Tiêu đến điểm hẹn đã có rất đông người chờ sẵn tụi hắn. Trên mặt hắn Lâm Tiêu đeo mặt nạ khá lớn đơn giản không để họ biết được hắn là ai, để được bình yên hơn trong cuộc sống ăn chơi của hắn.
Trước khi hắn đến người của hắn đã đánh một trận mới bọn này nhưng cuối cùng cũng chỉ bắt được một tên đầu đàn còn bọn tôm tép sợ chết bỏ chạy.
“Cậu chủ người đã bắt được nhưng hắn không khai”
Hắn gật đầu đi đến trước mặt cái thằng chán sống dám cướp người trên tay hắn, không nhờ hắn trở tay kịp thì cả mạng cũng không còn. Chỉ bắt được một tên thôi sau “tao có thứ muốn trao đổi với mầy”
“Giết tao đi dù gì tao cũng phải chết” có người không biết sống chết vùng vẫy trước mặt hắn làm như vậy chả có lợi ích gì hết.
“Giết mầy cũng được nhưng còn vợ con mầy thì sau hay là để tao giúp họ nhanh chống được đoàn tụ với mầy” Lâm Tiêu bóp chặt cầm tên đó rất mạnh nhưng cậu vẫn thản nhiên chỉ dùng một phần mười lực mà rung sợ thế này rồi, còn muốn làm anh hùng trước mặt Tống Hạo không biết suy nghỉ.
“Tụi mầy là súc sinh vợ con tao làm sau tao giết hết tụi mầy” hắn làm chuyện này cũng là vì vợ con hắn bán mạng cho ông ta chỉ mong cuộc sống gia đình có thể khá hơn nhưng lại gặp đám người CAE xem như xuôi xẻo.
“Được tao là súc sinh mầy là anh hùng vậy thì vợ con mầy tao nên làm gì đây” hắn hỏi ngược lại tên đó làm hắn ta im ngay không nói được nữa lời.
“Được tôi nói nhưng vợ con tôi phải được an toàn” mọi chuyện đến nước này cũng vì hoàn cảnh gia đình nếu mọi chuyện có xãy ra lần nữa vẫn quyết định như vậy thôi.
“Ai đứng sau bọn mầy” Lâm Tiêu hớn hở cuối cùng hắn ta cũng chịu khai rồi làm nãy giờ mất thời gian hiện tại đang rất buồn ngủ.
“Người đó là”
“Bùm” hắn ta gụt xuống mắt trợn trắng nhìn hắn còn chưa nói được lời nào đúng là người tính không bằng trời tính.
Hắn đứng bật dậy ngay cả Lâm Tiêu cũng vậy mọi người tập trung cao độ nhìn xung quanh không lẽ bị mai phụt không thể nào người của hắn đã quan sát rất kỉ.
“Chết rồi” phát đạn bắn ngay giữa tâm đầu chết tại chỗ, nếu hắn suy đoán không sai thì tên này biết được nhiều chuyện không nên biết nên bị giết diệt khẩu không cho hắn ta nói ra.
“Rút nơi này không an toàn” nhanh chống rời đi.
Hắn là đội trưởng của nhóm trinh sát đặt biệt chắt mọi người không tin chứ gì vì ngoài mặt hắn là một thiếu gia ăn chơi không lo sự đời ngạo mạng hóng hách. Nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài để họ không nghi ngờ mặc cho hắn tung hoành ngang dọc. Trước đây hắn cũng lấy cái bộ mặt ăn chơi bay qua bên Mĩ nhưng thực chất hắn đang đi huấn luyện đặc biệt cách ứng phó cũng như nâng cao trình độ, về sau hắn mở được một công ty chuyên điều tra phá án là CAE một tổ chức chuyên dụng. Công ty hắn có nhiệm vụ điều tra tìm nguyên nhân, bắt người có thể dụng mọi cách tra khảo nhưng phải tuân thủ pháp luật. Và chỉ có công ty hắn được đặt quyền đó sau khi phá được vài vụ án lớn tạo được vị trí đặt biệt trong xã hội. Nhưng người đứng đầu là ai vẫn còn một dấu chấm hỏi vì hắn chưa từng lộ diện nếu cần công ty hắn thì phải đăng kí còn về hắn có giúp hay không lại là một chuyện khác.
Lần trước hắn tiếp nhận vụ án bắt tội phạm bắt cóc nhưng khi đã bắt được rồi trên đường trở về thì bị đột kích, nhưng hắn là ai chứ có dễ chết như vậy không chẳng những không chết đưa người an toàn về hôm nay bọn chúng hẹn hắn ra để đòi hắn trả người. Hắn lại cho người tập kích định tóm hết bọn chúng nhưng không ngờ.
Do chúng ta hành động quá kinh địch không bảo đảm được an toàn cho con tin, kẻ đứng sau chắc đang vui cười vì sự chủ oan của hắn.
Hành sự rất chuyên nghiệp một chút manh mối cũng không có rất có thể vừa xong nhiệm vụ đã rời đi. Do hắn ta là người đứng đầu nên hắn cho người tận lực điều tra biết được lí lịch của hắn ta nhưng về chuyện bắt được vợ con thì là chuyện không thể vậy cũng ngu ngốc bị hắn lừa. Có thể là giết hắn ta để che dấu chuyện gì đó nhưng về vụ án này hắn đã kết thúc chuyên án rồi còn chuyện phát sinh về sau sẽ do người khác đảm nhiệm.
Hắn đang điều tra vụ án giết người hàng loạt hiện nay và nghe nói là tên sát thủ đó đã trà trộn vào học sinh trong trường Cửu Châu, bây giờ hắn ta chỉ là một học sinh bình thường hầu trốn tội. Trong số học sinh đó ai thật ai giả bắt buộc hắn phải nhập học tiếp nhận vụ án, giống như gia đình bảo hắn chỉ lo ăn chơi cũng đúng vì bản chất bên ngoài của hắn là vậy mà.
Sáng sớm nó đã bị Đình Đình kéo ra khỏi chăn ngày đầu tiên đi học không được đi trễ. Vừa vào lớp đã có rất nhiều ánh nhìn không thiện cảm nhìn chầm chầm vào nó, nhưng nó sớm đã đem họ biến thành không khí rồi không một chút để tâm. “Xin chào các em hôm nay chúng ta có một bạn học sinh mới.” Là tiếng cô giáo chủ nhiệm lớp.
Nó nằm xuống bàn bạn mới bạn củ không phải cũng như nhau sau, nó cũng chỉ có Đình Đình thôi. “Tôi là Sở Băng là người Triệu Gia tốt nhất đừng đụng đến tôi” vẻ mặt u ám tầng tầng lớp lớp toàn là sát khí phần nào đó khiến cả lớp im lặng.
Nó giật mình đứng dậy trừng mắt nhìn “bạn học Hân Di em có chuyện gì sau” mọi người thấy hành động lạ lùng đó thì ôm bụng cười cứ ngỡ nó bị doạ sợ hãi rồi đã nghèo còn nhát gan. Cô giáo cũng ngơ ngác nhìn nó.
“Dạ không em xin phép cô đi nhà vệ sinh một lác” cô giáo bó tay với nó có vậy không mà cũng làm cả lớp hết ồn. Trước khi đi nó còn nhìn thấy biểu hiện của cậu ấy xa lạ lúc nó vừa đi tụi Hạ Vi cũng xin phép ra ngoài Đình Đình cũng nghi ngờ nhưng nghĩ chắt không như vậy đâu nên vẫn nghiêm túc nghe cô thao thao bất tuyệt giới thiệu về chương trình dạy của năm nay.
Nó đang loay hoay rửa mặt cho tỉnh táo thật sự nó không muốn vào lớp học chung với tên ác ma đó thà ở nhà sướng hơn, mình và cậu ta thù rất nhiều không biết tính làm sau cho hết nữa. Đang mảy mê suy nghỉ từ phía sau có người dùng sức đẩy mạnh nó về phía trước, không có phòng bị nên đầu đập mạnh vào tường choáng váng ngã xuống. Nó quay mặt lại xem kẻ đó là ai thì ra là người quen “các cô như vậy tôi la lên đó” nó lảo đảo đứng dậy sờ tay vào trán cũng bắt đầu sưng rồi, cổ tay phải cũng có chút đau chắt lúc nãy vô ý nên chống tay đỡ khá mạnh bị trật rồi.
“Tao chỉ cảnh cáo mầy anh Hạo là của tao đứa nào dám liếc mắt đưa tình thì không xong với tao đâu” Hạ Vi nắm cổ áo nó cứ như đánh ghen không bằng nhưng nó đã làm cái gì đâu. Đó là trừng mắt cô lại nhìn là liếc mắt đưa tình trí tưởng tượng phong phú lắm cô gái.
“Hạo của cô tôi còn chưa nói chuyện sau cô gây sự vô cớ như vậy” càng ngày càng quá đáng.
Chỉ mới chạm mặt mấy hôm nay chả gặp thì liên quan gì, nếu nói đây là lí do đánh người ta không phục nhưng không đủ sức chống trả.
“Đừng giả vờ ngây thơ nếu còn lần sau không chỉ có như vậy, đi thôi” là hâm doạ nó vậy là cả đám kéo nhau đi khỏi.
“Đúng là xuôi xẻo mà nếu không có sự xuất hiện của đồ ác ma đó nó đâu ra nông nổi này “Đồ ác ma cậu chính là khắc tinh của tôi làm ơn tha cho tôi đi, nó chỉnh trang lại trang phục xem như không chuyện gì đi vào trong chỉ có vết thương trên trán hơi ửng hồng nếu không để ý chắt sẽ không thấy đâu.
Đình Đình cảm thấy bất an Hân Di đã đi lâu lắm rồi không biết có chuyện gì không nữa, không chừng là Đình Đình không ngồi yên được nữa.
Hạ Vi vào lớp cùng với khuôn mặt hả hê liếc nhìn Đình Đình khi đi ngang, cô cũng đâu có dừa gì đứng thẳng trừng mắt nhìn lại “Hân Di đâu”
“Tự đi mà tìm” nụ cười mãn nguyện nhanh chống về chỗ.
Cô định xin phép ra ngoài thì thấy nó đi vào nhưng ít ai quan tâm nó, nhanh chống vào chỗ ngồi. “Cậu không sau chứ”
“Á đừng đụng lung tung” cô sơ ý đụng vào tay phải của Hân Di nên nó có chút nhăn mặt, thật sự là rất đau chắt bị trật thật rồi.
“Mình đòi công bằng cho cậu” Đình Đình không nhịn được họ thật sự rất quá đáng tại sau cứ nhầm vào nó, đúng là người không có nhân tính.
“Không cần, không bằng chứng không làm được gì họ mình không sau” lúc nãy không ai thấy hết như vậy nói ra không phải chỉ càng thêm nhụt sau, nó đã quen rồi chỉ có những chiêu trò như vậy không có gì mới lạ.
“Mà này cậu nghe nói gì chưa” Đình Đình vừa xoa tay cho nó vừa thì thầm.
Nó ngơ ngác có biến nữa hả là chuyện gì lớn lao mà để thánh nhiều chuyện phải lên tiếng “cái tên Tống Hạo và Lâm Tiêu học khoá trên chung ngành với chúng ta nghe nói là vừa vào lớp đã gây sự chú ý rất lớn, chỉ ở trên chúng ta cách cái trần nhà thôi”
Nó càng ngơ ngác hơn chuyện gì thế này “cậu nói mình làm gì” nó cũng đâu nói muốn biết về chuyện của ác ma đó.
“Ồn ào quá”
Nó nghe giọng nói phát ra liền quay xuống chính là cô bạn mới tại sau lại sắp ngồi sau nó chứ. Cô cũng không thích bạn mới này cho lắm nghĩ có tiền có quyền thì muốn làm gì thì làm sau.
Sở Băng nhìn nó ánh mắt quan sát cuộc sống của nó hình như không tốt như những gì nó đã từng nói.
Hôm nay chỉ là ngày khởi động cũng không tốn quá nhiều thời gian ở lớp. Tan học nó đã được Đình Đình kéo đến bệnh viện xem thế nào và kết quả đã bị trật cỗ tay, bác sĩ quấn băng lại phần cỗ tay cố định không cho hoạt động mạnh sẽ dễ bị sưng hơn và kê đơn thuốc uống giảm đau.
Nó uể oải bước vào Cô Ha Chi đúng ra là nó không đi nổi vì lúc sáng va chạm hơi mạnh nên bây giờ cơ thể giống như một tảng đá không thể di chuyển dễ dàng đau nhức khó tả. Nhưng vì khoảng nợ nó phài lết sát tới bị trừ lương thì không tốt.
Vừa đi vào đã tìm một góc khuất trong quán ngồi xuống, cũng chưa đến giờ làm tranh thủ ngồi nghỉ một chút. Nam thấy nó tới hình như không khẻ tiện thể lại xem nó có sau không.
“Hân Di không khoẻ à hay là nghỉ một ngày đi để anh xin phép chị Hà dùm cho” Nam lấy đem lại cho nó một ly nước.
“Không em đang nợ chồng nợ không thể nghỉ được” nó nói đứng dậy đi lại bàn pha chế cho khách.
Vừa cầm ly lên một cơn đau hiện hửu trên tay bé nhỏ của nó “Xoảng” không phải vậy chứ cả ly cũng không cầm được thì làm cái gì mà làm.
Nó ngơ ngác nhìn tay nhìn hình như là đau thật. Ở một góc khuất khác có hai người đang hướng mắt về đó không ai khác là Tống Hạo với Lâm Tiêu. “Hân Di không sau chứ anh xem nào”
“Không sau lỡ tay thôi anh đi làm việc đi” nó từ chối sự giúp đỡ của Nam nhặt chiếc ly lên chắt không sau đâu chỉ đụng nhẹ tôi mà nó không quan tâm tiếp tục công việc mài nhíu chặt vì cổ tay đang truyền tới cảm giác đau khó tả nên tốc độ cũng chậm dần.
Cậu nhìn hắn trong có vẻ là lạ không phải rất ghét người ta sau còn một mực kéo cậu đến đây, không đặt phòng tầng trên mà chấp nhận ngồi ở nơi đông đúc thế này. Đúng là ngoài sức tưởng tượng “Hạo cậu đang nhìn gì vậy”
“Mục tiêu thú vị sau rồi việc mình nhờ cậu điều tra chưa” hắn uống ngụm rượu.
“Rồi cũng thú vị như cô ta vậy mình đem đến biệt thự cho cậu về tự xem đi” hoàn cảnh rất đặt biệt khó có thể diễn tả được.
Nó đang rất khó khăn trong ngày hôm nay cuối cùng nó không thể làm được nữa, thật sự không như nó nghỉ rất đau còn có hiện tượng sưng lên. Nếu cứ tiếp tục chỉ sợ nặng thêm tới lúc đó càng khổ. Nó đành xin phép chị Hà về sớm đi bộ về nhà, nhà nó cũng gần đây sẵn tiện dạo mát luôn.
Lúc nó ra khỏi quán hắn cũng rời đi mặt kệ Hạ Vi gọi liên tục hắn vẫn mặc kệ quăng luôn điện thoại trong xe đi vào nhà. “Cậu như vậy thật quá đáng” Lâm Tiêu cười khi thấy hành động của hắn một bên là theo dõi một bên là chán ghét bỏ mặt không phải là hắn coi trọng cái cô Hân Di hơn sau.
“Sau còn chưa về” không phải đã xong việc rồi sau còn bám theo hắn làm gì.
“Cậu không mời tôi được một buổi tối sau” Lâm Tiêu đi theo hắn vào trong.
Bà Liên thấy hắn về cùng cậu Tiêu liền đem cho họ hai ly nước. Đây là vú nuôi của hắn từ nhỏ ở đây chăm sóc cho hắn cũng như quản gia của ngôi biệt thự rộng lớn này. Bà rất vui tính nhiệt tình nên nhìn bà cũng khá trẻ. Hắn rất coi trọng bà Liên ngoài bà ấy cũng có nhiều người giúp việc khác phụ việc chl bà dù gì bà cũng đã lớn tuổi không làm việc nặng được.
“Cậu Lâm đến chơi lâu lắm rồi bà già này không gặp cậu” Bà Liên biết Lâm Tiêu dù gì cũng là bạn thân của cậu chủ nên bà Liên nhiệt tình tiếp đón.
Hắn từ lâu đã dọn ra ở riêng với lí do gia đình quá ngột ngạc, tuy không đồng ý lí do đó nhưng bà Tống vẫn chấp nhận. Hắn chuyển sang sống tại một biệt thự trong trung tâm thành phố như vậy tiện đi lại hơn. Chạy dọc ngôi biệt thự là hạ hàng cây xanh mát cảnh vật rất hửu tình. Trong nhà đầy đủ tiện nghi mọi thứ đều rất chỉnh chu màu sắc ngôi nhà theo tông đen trắng vì hắn thích phong cách như vậy rất tao nhã. Hắn cũng có nhiều không gian để giải quyết công việc mà không bị ai làm phiền. Chỉ có tên nhảy Lâm Tiêu phải gọi là đến thường xuyên có khi ở lại gần cả tháng mới về. Vì cậu ta thích không khí ở đây rất dễ chịu.