“Dì Liên người đi chuẩn bị giúp con vài món ăn tôi” hắn nói nếu không cho tên nhảy này ăn chắt phiền chết mất.
“Tôi đi làm ngay hai cậu chờ tôi một chút” dì Liên đi vào trong nhanh chống chuẩn bị.
Hắn ngồi vắt chân lên bàn suy nghĩ vài chuyện, cậu đa nghi nhìn hắn không phải mọi việc đang có tiến triển tốt sau thời gian không lâu hắn cũng sẽ tóm được tên đó thôi.
Ăn uống xong xuôi hắn đuổi cổ cậu về nhà không để cậu ở lại thêm phút nào nữa, lên phòng tắm cái đã cả ngày nay toàn gặp chuyện gì đâu.
Tập hồ sơ nằm yên vị trên bàn của hắn tâm trạng đang rất thoải mái mở ra xem, ai mà lợi hại như vậy dám nói chuyện như vậy với hắn.
Trần Hân Di xuất thân thôn quê người giám hộ là cô chú, cực khổ từ nhỏ, trình độ học vấn năm ba đại học Cửu Châu chuyên khoa hình sự mơ ước trở thành chuyên gia phá án, do hoàn cảnh nên thường bị bạn bè ức hiếp bắt nạt không có chỗ đứng trong xã hội, hiện đang có khoảng nợ và đang tìm thêm công việc phù hợp.
Tại sau không có tên ba mẹ không lẽ ba mẹ mất sớm sau, xem ra cậu nói không sai cô ta rất đặt biệt vậy thì phải dùng cách đặt biệt đối xử với người đặt biệt có cô ta ở bên cạnh cũng bớt nhàm chán. Hắn dùng bộ mặt tà dị nhìn vào tập hồ sơ được điều tra từ nó.
Nó tản bộ đến trường khuôn mặt ủ rủ nó đã đi xin việc nhiều chỗ nhưng vẫn tìm không ra, không phù hợp không thích hợp còn khoảng nợ nhà sắp tới, còn phải đóng tiền học phí còn rất nhiều chuyện phải lo.
“Đi ăn sáng thôi” hắn với Lâm Tiêu chờ sẵn nó ở ngoài cổng, nó ngơ ngát không hiểu gì cả đồ ác ma hôm nay anh bị hâm à đồ thần kinh.
“Tôi quen anh sau” mấy ngày trôi qua nó không gặp tưởng hắn quên nó rồi chứ nhưng dù gì chỉ gặp mặt chưa nói chuyện không thể phát sinh nhanh như vậy chứ.
“Tôi có thể mời cô bữa ăn sáng xem như làm quen” Lâm Tiêu vừa nghe đã phì cười cô gái này thực chất không để hắn vào mắt mình xem như hạt bụi không thèm quan tâm.
Cậu không hiểu hắn là đang nghỉ cái quái gì, mới sáng sớm bày trò gì đây nhưng hắn gây sự chú ý cũng không ít lời đồn ngày càng được lan truyền.
“Vịt xấu xí hoá phượng hoàng”
“Hân Di dám liếc mắt đưa tình Tống Hạo”
“Cậu ấm Tống Hạo chặn Hân Di giữa trường”
“Thiếu gia Tống chủ động mời Hân Di đi ăn”
“Hân Di dụ dỗ cậu ấm đúng là đồ hạ tiện”
Biết bao nhiêu lời bàn tán về nó, ngồi chung bàn với hắn mà có biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn, cơm nuốt không trôi được nó rất muốn rời đi nhưng nhìn những ánh mắt rực lửa nhìn nó thật sự không dám nhất chân đi khỏi. Đồ ác ma anh thành công rồi lần này là gây thù số lượng rất lớn, đa số Fan cuồng của hắn còn lại là những vị đại nhân câm thù nó lần này xong rồi chắt từ chết tới bị thương.
“Ăn đi suy nghỉ chuyện gì” hắn thấy nó nhìn xung quanh không đụng vào phần cơm xem như hắn thành công rồi đây là thứ mà cô ta sợ nhất bị ức hiếp. Dám không kiêng nể liếc hắn bây giờ bị hàng trăn ánh mắt liếc lại xem như rửa thù.
“Tôi xin lỗi anh là lỗi tại tôi, làm ơn đừng tạo rắc rối cho tôi, xem thành quả anh làm họ đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi kìa” nó thật sự đã thua rồi từ lúc gặp hắn cuộc sống nó không có hai chữ bình yên.
“Biết lỗi thì tốt như vậy đi đồng ý với tôi một điều kiện tôi tha cho cô” hắn là muốn nó đồng ý.
“Không bao giờ”
Lâm Tiêu là người hiểu hắn nhất nhưng trong chuyện này cậu không hiểu gì cả, hắn thật sự có hứng thú sau còn Kim Chi làm thế nào đã quên hay tạm quên.
“Sẽ hối hận” hắn đứng dậy rời đi mặc cho nó ngơ ngác nhìn vậy ở đây một mình nó phải làm sau.
“Chúc mai mắn bảo trọng” Lâm Tiêu cảnh báo nguy hiểm với nó nhưng cũng nhanh chống rời đi.
Nhờ cô gái này cậu mới biết hắn từ thế nào chấp chuyện vặt này.
Nó nhìn theo hắn với cậu đi mà lòng oán than, nhìn lại những ánh mắt như rắn rết này nó quả thật nuốt không trôi. Phải nhanh chống chuồn thôi nhưng liệu họ có để nó đi.
“Hân Di đi đâu mà vội vậy, ở lại nói chuyện chút đi” Hạ Vi bước ra chặn đường nó lại, Tống Hạo không có mặt vậy thì giải quyết luôn cho xong.
Dám dụ dỗ Tống Hạo xem như cô chán sống, lần này để xem ai có thể cứu cô.
“Tôi có chuyện tôi đi trước” đôi co với loại người như vậy chỉ thiệt cho mình thôi.
“Cô nghỉ cô chạy được sau hôm nay tôi sẽ khiến cho Tống Hạo chán ghét cô” xem như cô xui xẻo dám không coi anh Hạo ra gì.
Hạ Vi ngồi vắt chân lên ghế ngoắc tay hai tên cao to sấn đến phía nó, đây không phải là trường học sau lại có thể làm như vậy được chứ.
“Đây là trường học cô đánh tôi cô không yên đâu” nó đứng thẳng người đây là chút chí khí cuối cùng Đình Đình còn chưa tới, hoạ này tự mình gây ra mình tự chịu rồi chỉ trách tên ác ma kia cứ không tha cho mình.
“Đánh” loại người không nói lí lẻ, chạy không thoát mà ở cũng không xong biết làm thế nào.
Xung quanh đã có rất nhiều người tập trung xem náo nhiệt, bên ngoài thì có người Hạ Vi đứng đó xem chừng giám thị đến bấc ngờ. Hay là đánh trả không được như vậy sẽ làm lớn chuyện mất.
“Hân Di hiệu trưởng gọi em gấp mau đi thôi” còn tưởng lần này bầm dập rồi nhưng mai mắn luôn mỉm cười với nó, nắm tay anh ta chạy một mạch phá vòng vây.
Hắn và Lâm Tiêu đứng ở chỗ xa nhìn Hân Di, hắn sợ Hạ Vi làm hại nó nên đứng đây xem thử nó giải quyết thế nào, nhưng không ngờ lại có kẻ xen vào phá đám nó lại còn nắm tay hắn ta chặt như vậy, thật không biết mình đứng đây làm gì chứ mình điên rồi. Một mạch đi lên lớp.
“Sau cậu ghen à” Lâm Tiêu thấy biểu hiện kì lạ của hắn rất thắc mắc.
“Đó là chuyện của cô ta” mới đó đã trở mặt, bộ mặt của hắn lúc nào cũng rất đáng sợ không nên quá tìm hiểu sâu.
Nhưng nhìn chàng trai lạnh lùng thấy vui khi chơi đùa một cô gái như vậy cậu không ngại khai chút bí mật “cậu ta là Thần Hi là con nuôi của ông chủ Triệu là anh Hiểu Đồng cậu cũng nên tìm hiểu một chút về vợ tương lai của cậu”.
Phải nói là hắn là tên ngốc Triệu Hiểu Đồng là cô gái toàn diện như vậy mà tên ngốc này chả thèm để tâm, ngay cả tìm hiểu cậu ta cũng chưa từng còn ngoài nhăn nhít linh tinh để ba mẹ hắn biết coi như xong đời. Mà cô Triệu cũng rất thần bí sống ẩn dật ngoài đảo không quan tâm cuộc sống của thành thị, chắt sẽ là người rất xấu nên không thích gặp người hắn từ chối cũng rất đúng.
“Vợ tương lai muốn ăn đập” cô ta sau giao du loại người đó, anh nuôi của Hiểu Đồng chắt cũng không tốt lành gì. “Không tôi sai rồi lên lớp thôi gần vô học Hân Di sẽ lên nhanh thôi”.
Hắn im lặng không trả lời Lâm Tiêu mặc cậu cứ thao thao bất tuyệt chuyện của Hân Di. Có thể tôi không thích cô ở cạnh người khác vì cô là đồ chơi của tôi khi tôi còn ở đây.
Hiểu Đồng tôi không muốn gập cô dù cô là ai cô không xứng là vợ tôi, đợi giải quyết xong vụ này từ hôn.
Thần Hi nắm tay nó chạy một mạch, lúc nãy toàn chuyện bịa ra thôi nếu không phải muốn làm lớn chuyện hắn đã cho mấy tên đó một trận rồi.
Cũng gần vào học hai người đi lên lớp vừa đi vừa nói chuyện “Thần Hi anh thật lợi hại có anh thật tốt”
“Cẩn thận ở trường này em luôn bị thiệt thòi hay là” Thần Hi luôn cho lắng chăm sóc cho Hân Di khi ở trường này có Thần Hi cô cũng bớt lo lắng.
“Em sắp thành công rồi mấy chuyện nhỏ này em không quan tâm” nó được Thần Hi đưa đến tận lớp rồi mới về lớp mình.
Nó về chỗ ngồi nhìn bản mặt hắn chỉ muốn đánh hắn một trận hại nó mà còn thông thả như vậy, từ nay tránh xa anh ta càng xa càng tốt hôm nay nếu không có Thần Hi thì biết làm sau đây.
“Anh ta cậu” Đình Đình nhìn nó và chàng trai đi cạnh nó có vẻ không tệ.
“Tình cờ anh ấy giải vây cho mình ở cantin ấy mà có anh ấy thật tốt” nó nói.
“Cũng được đó”.
Đình Đình gật đầu cũng không nói gì nữa, Thần Hi theo như cô biết học chung lớp với thiếu gia Tống Hạo và Lâm Tiêu nhưng trông có vẻ tốt đó cũng không tệ không biết sau nó lại quen được chàng trai này.
Cô giáo vào lớp giảng dạy một lúc gần cuối giờ cô thông báo về hội thao đầu năm mọi năm đều tổ chức, có hai phần thi vẻ tranh và vẻ thiết kế chung một phần, về ca hát múa cũng như mọi cuộc thi bóng rổ tổ chứ vào năm giờ chiều là phần thi mọi người chờ mong nhất, dù gì trường nó cũng đạt nhiều giải về bóng rổ thành tích cũng rất tốt. Cuộc thi tổ chức vào chủ nhật tuần này và bây giờ là phần đăng kí.
Đình Đình chọn hát, nó chán nản không muốn tham gia nhưng Đình Đình không chịu buông tha cuối cùng Hân Di chọn thiết kế dù gì cũng là chuyên môn của nó, Tống Hạo cùng Lâm Tiêu chọn Bóng rổ không phải thi thôi sau góp vui vậy, Hạ Vi cô ta chọn thiết kế giống nó mục đích khiến nó nhục nhã trước mặt mọi người.
Phân công đã xong học một lúc thì tiết học cũng kết thúc nó thu xếp nhanh gọn kéo tay Đình Đình ra ngoài. Về sớm kiếm gì bỏ bụng cái đã rất đói rồi. Vừa thấy nó Lâm Tiêu vỗ vai hắn, cũng không biết hắn định làm gì.
“Nói chuyện một lúc” hắn đuổi kịp tiến về phía nó.
“Dừng lại đứng đó đừng lại đây” nó ngăn hắn tiến về phía trước để Hạ Vi thấy thì xác định.
Cô cuối cùng cũng biết sợ rồi chứ gì, hắn không đi nữa đút tay vào túi quần nhìn nó trân trân.
“Tôi là muốn…”. Mọi chuyện đang đi rất đúng hướng.
Tôi đang giúp cô đó cô gái mau hiện hình.
“Anh tại sau cứ ám tôi không buông vậy tôi xin lỗi anh rồi làm ơn tha cho tôi đi nha thiếu gia” hắn càng tiến tới nó càng cùng đường cuối cùng là đem Đình Đình đứng trước mặt làm lá chắn cho nó.
—
Từ xa đã có người thấy được cảnh tượng này nhanh chống báo Hạ Vi, Hạ Vi nghe xong nổi giận đùng đùng quăng tập sách trong phòng la hét inh ỏi.
“Con ranh này còn không sợ chết”
Cô ta vội lấy điện thoại gọi cho ai đó.
“Tôi muốn anh làm cô ta thân bại danh liệt bao nhiêu tiền tôi cũng trả”
“…”
“Tôi gửi hình và địa chỉ cho anh đừng làm tôi thất vọng”
Đã cảnh cáo cô không được đến gần anh Hạo hôm nay còn dám quyến rủ anh ấy, để xem lần này anh ấy còn đếm xỉa đến cô không đồ tiện nhân chỉ cần qua hôm nay cô chịu ô nhục cả đời.
—
“Hôm khác hôm nay tôi có việc” nó cứ núp sau lưng Đình Đình thật sự là hết cách.
“Đi rồi” Đình Đình kéo nó ra.
“Nhanh vậy sau đúng là ác ma rời đi không chút tiếng động”
Đình Đình vếu má nó rõ đau “Hân Di ơi là hân đi cậu sau lại đắc tội Tống Hạo cậu có tin nữ nhân của cậu ta sẽ dìm chết cậu sau”.
Cậu không nhìn ra cậu ra gần mình là cố ý sau toàn mùi ác ý, cậu xem lúc sáng mình bị tụi Hạ Vi chặn không phải cũng vỉ tên ác ma đó sau. “Tôi chỉ liếc hắn một cái Tống Hạo đồ ác ma đội lớp người”
“Sau này cẩn thận một chúc bọn họ sẽ gây rắc rối cho cậu đó” Đình Đình lo lắng nhìn nó.
“Không sau mình đưa cậu đi ăn”
Đúng là nó chuyện gì cũng chỉ có ăn thôi. Nhưng như vậy cũng tốt dù có chuyện gì ăn no rồi cũng qua hết thôi.
—
Nó rải bước đến Cô Ha Chi dù gì cũng tịnh dưỡng hai ba ngày rồi tay cũng đã đỡ, còn khoảng nợ vẫn chưa làm giải quyết được ngày hôm trước mới xin được việc không biết lí do gì không nó đến họ nói là không tuyển, mà cái bảng tuyển nhân viên viên vẫn còn đó đúng là chịu không nổi.
Đình Đình hôm nay phải về nhà có chuyện gì đó nó có hỏi cô không nói không biết gia đình có chuyện gì gấp. Lâm Tiêu thấy hắn chịu để ý con gái nên kéo hắn đến Cô Ha Chi, hắn cương quyết không đi nhưng cậu nói là đi ăn nhà hàng lôi hắn ra khỏi nhà, nhưng trên đường đi cậu rẻ qua Cô Ha Chi thế là hắn đành theo cậu vào trong.
“Chị nghe nói em đang tìm việc làm” chị Hà thấy mặt nó không được vui.
“Vâng nhưng vẫn chưa tìm được”
Không ai chịu nhận nó hết nhìn mặt nó cũng ưa nhìn mà đánh lí kiếm việc rất dễ, nhưng đến đâu cũng bị từ chối quyết không bỏ cuộc.
“Chị có tìm thử có một công việc phù hợp với em làm không chị giới thiệu cho”
“Việc gì còn tiền lương em đang rất cần”
Chị là bậc cười thấy công việc là sáng mắt lên con gái con lứa như vậy không biết khi nào mới có chồng.
“Làm giúp việc nhưng tiền lương em muốn bao nhiêu họ trả em bấy nhiêu có điều họ còn có một điều kiện” chị Hà hơi ngập ngừng vì biết tính khí của nó không biết có chịu không.
“Chị nói đi”
“Em phải dọn đến nhà người ta ở tiện khi làm việc, còn phải nghe theo tất cả yêu cầu người ta đặt ra nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi của em” chị Hà nói rõ ràng rành mạch cho nó hiểu không phải chị ép nó nếu nó không nhận cũng được vì ở đây cũng rất cần nó.
“Được em cứ tưởng, nhưng nếu như vậy thì công việc ở đây”
“Em có thể nghỉ”
Nếu bên kia không năn nỉ hết lời chị không chịu nhường Hân Di vì quán rất cần nó, không có nó khẳng định sẽ mất nhiều khách, mà như vậy cũng tốt con bé còn đi học phải cần rất nhiều tiền tự lo cho bản thân, tuy công việc ở quán có tốt nhưng cũng không giúp ích cho con bé được nhiều.
“Cảm ơn chị”
“Chị em không cảm ơn gì thôi cũng hết giờ làm rồi về đi, đây là địa chỉ mai nhớ đến”
Chị Hà đưa cho nó tờ giấy rồi đi vào trong, có việc càng tốt mình phải đòi tiền công thật nhiều mới được mới phù hợp với điều kiện quái đảng kia.
Dọn dẹp sơ đồ nó sách túi ra về, lại phong cảnh vui tươi này tinh thần nó càng phấn lên ngày mai sẽ ổn thôi. Cũng nhờ có chị Hà chị ấy rất lo cho nó chị biết hiện tại cuộc sống của nó có phần khó khăn chị giúp đỡ nó rất nhiệt tình, sau này có dịp em trả ơn này cho chị.
Trên đường đi nó cứ thơ thẩn suy nghĩ đi vào ngõ cục cũng không hay đang định quay đầu trở ra thì.
“Cô là Hân Di”
Có ba tên đàn ông lực lưỡng chặn hẵn đường đi của nó, tại sau lại tự đi vào đây chứ còn mất người này là ai họ muốn làm gì.