Chương 5: Có phải là ân nhân

Nó là đang tìm cách trốn thoát đúng là một lũ tạp chủng, cuối cùng nó cũng nhận định được đây là đường cùng hết đường chạy rồi.

“Không phải các anh nhầm người rồi” nó xua tay cầu mong họ đã tìm nhầm đối tượng nó tuy gây thù oán không ít nhưng nào đến mức này.

“Em định gạt ai hình em tụi anh nhìn rất kỉ hôm nay vui vẻ bọn anh đi” càng nói càng sấn tới nó.

Nếu bọn này dám làm bậy nó liều mạng thật đó chết thì chết, tuy nó hơi sợ nhưng cái sợ nhanh chống bay khỏi đầu nó “các người đừng qua đây tôi la lên đó”

“Cô em cứ la thoải mái nhưng ở đây rất hoang vắng, chơi với tụi anh đi nếu làm hài lòng anh sẽ cho em tiền” nhìn nó cũng rất ngon xem ra phi dụ lần này lời to rồi.

“Cứu tôi với có ai không” nó la trong vô vọng một tiếng động cũng không có.

“Lột đồ nó ra chụp hình lại gửi cho cô chủ xem nó còn la được nữa không” ba tên đó ai cũng hùng hổ tiến tới ánh mắt như con sói đói nhìn nó bây giờ phải làm sau đây.

Cả người nó như mềm nhủng đứng trân trân nhìn mình sắp rơi xuống vực sâu vạn trượng, là ai muốn hại nó chứ là ai.

“Aaaaaa buông tôi ra làm ơn dừng lại buông ra” những bàn tay dơ bẩn đó nắm lấy áo nó xé không thương tiết, nước mắt nó nơi như mưa.

Nó như không tin vào chuyện đang xãy ra với chính mình, tại sau có thể như vậy chứ không không nó la hét nhưng chả ai quan tâm một bóng người cũng không có. Áo của nó bị xé rách tơi tả, bọn chúng ra sức đè hai tay nó hôn hít khắp nơi, khiến nó câm phẫn nhìn tên đó nhưng chỉ vô dụng, không tin vào mắt mình mặc dù la hét cầu mong có người giúp đỡ, nhưng một tia hi vọng cũng không có thật sự ô nhụt cả đời nó phải chịu, nước mắt từ lâu rơi lả chả ngay cả tiếng nấc cũng càng ngày càng lớn.

Nó rút ra con dao trong túi đang định đâm thẳng vào tên đang hành hạ nó, nhưng chưa kịp ra tay thì ngay lúc đó một người mạnh tay quăng thẳng tên đó vào tường trong có vẻ rất đau, hai tên còn lại cũng nhanh chống đỡ tên đó đứng lên.

“Mày là thằng nào lại dám phá hỏng chuyện tốt của tao” kéo vội áo lên tiến lên định cho hắn một trận.

Nhưng chưa kịp đụng đến cậu thì tên kia lại một lần nữa ngã lăn ra, phun ra ngụm máu do hắn không thương tiết đánh một đòn quá mạnh. Hai tên còn lại thấy không ổn cũng lùi lại bỏ chạy, nhưng chưa ra hết con hẽm đã bị người của hắn tới bắt trọn. Hắn tiến về phía cô gái đó.

Nó thu mình vào góc tường ôm chặt lấy người một tay kéo áo đã bị tên đó xé nát, tay còn lại vẫn còn cầm con dao khuôn mặt trắng bệt nó thất thần trong vô thức, mặt lắm len toàn nước mắt. Nhìn cảnh tượng này hắn có chút động lòng còn có chút hận, không biết ai dám to gan lộng hành trong địa bàn của hắn.

“Đừng đừng lại đây tôi giết các người đừng lại đây” nó đang rất hoảng ôm chặt lấy người rút vào sát góc nhìn nó trong rất thảm để người khác nhìn thật không tốt, nước mắt lại rơi.

“Yên tâm tôi không làm hại cô, tôi bắt hết bọn chúng rồi, bình tĩnh lại ngoan” hắn nhẹ giọng tiếng gần phía nó.

Tay kịp nới lỏng con dao trong tay nó, buông dao xuống nhìn con người này là anh ta Tống Hạo. Tống Hạo cởi áo khoát bên ngoài khoát lên cho nó rồi bế nó ra xe. Nó vẫn im lặng nằm trong lòng hắn, cảm giác của hắn bây giờ nó đang rung hình như bị doạ cho sợ rồi, nếu lúc nãy hắn không đi theo nó thì không biết chuyện gì sẽ xãy ra xem ra vận khí của cô gái này rất tốt. Nhưng nằm trong lòng hắn thật sự rất dễ chịu.

Cậu không nói gì đưa chìa khoá cho hắn, đặt nó ngồi vào xe láy xe rời đi, nó rất cần sự yên tĩnh dù gì lúc nãy cũng bị chấn động mạnh. Cậu mở to mắt nhìn hắn đang bế con gái, chịu đụng vào người con gái sau đúng là chuyện lạ có thật. Cũng mong hắn chịu để ý người khác để người ta cứ tưởng cậu với hắn có chuyện gì mờ ám thì nguy to.

Nó nắm chặt chiếc áo trên người nó sợ chuyện hôm nay chắt sẽ là ác mộng rất kinh khủng, nhưng tại sau lại có người muốn hại nó chứ kẻ đứng sau là ai.

Chạy thẳng xe vào biệt thự, bước xuống xe nó cũng mở cửa bước xuống.

“Đây là đâu” hắn đưa nó về tận nhà dù gì với bộ dạng nãy của nó cũng không thể trở về được.

“Nhà tôi” trả lời thản thiên còn kéo nó vào trong nhưng nó không chịu đi.

Quan sát xung quanh đây là một căn biệt thự rất đẹp, nó thật sự không muốn vào cái nơi quát quỷ này.

“Đưa tôi về” nó trừng mắt nhìn hắn khuôn mặt lắm lem nước mắt.

Hắn chống tay vào cửa xe ép nó sát vào xe, đưa môi vào sát tai nó phả hơi lạnh khiến nó đứng hình vài giây.

“Dùng thái độ này nói chuyện với ân nhân thật sự không tốt” hắn lợi dụng cơ hội siết lấy eo nó, để tôi xem cô phản ứng thế nào. Người con gái nào nếu rơi vào tình trạng này cũng đỏ mặt thẹn thùng cảm động.

“Á cô dám…” hắn suy đoán sai rồi cô ta không phải con gái hậu quả là hắn bị nó đá một cước rõ đau.

“Hạ lưu” nó trừng mắt nhìn hắn, dù đã cứu tôi nhưng muốn làm gì thì làm à bản cô nương không hạ thấp mình đến như vậy.

“Được thiếu gia đây cho cô biết hạ lưu là gì”

Hắn mạnh tay nắm áo ves của hắn giật mạnh, nó trợn mắt nhìn nếu không có áo khoát không phải ngày xuân nở rộ trước mặt hắn sau. Trước khi áo bị hắn dứt khoát lấy đi nó nhanh ôm chặt lấy hắn che đậy cảnh xuân tươi đẹp này.

“Này cô là đang dụ dỗ bản thiếu gia sau” hắn mỉm cười trước hành động của nó, ngốc lúc nãy dù gì tôi cũng thấy hết rồi.

“Anh có bệnh không đụng con gái mà còn nhìn tôi móc mắt anh” tuy ôm hắn nhưng miệng không ngừng mắng hắn, không phải tại hắn cô chẳng thèm bán hắn làm gì.

“Với cô thì lại miễn nhiễm” đúng căn bệnh của hắn từ lúc Kim Chi đi bị mắt phải chỉ cần người phụ nữ nào đụng hắn đều có chung ý nghĩ toàn đồ hạ tiện, chỉ riêng cô gái này không như vậy lại cảm giác dễ chịu có chút hứng thú tại sau lại như vậy chứ “Kim Chi anh không thể làm việc có lỗi với em”

“Anh đồ hèn” nó rưng nước mắt.

Nhưng sự tiếp súc này lại khiến hắn rạo rực trong người, nếu không tránh ra sợ hắn không kìm chế nổi mất.

“Đồ ngốc”

Nhanh chống khoát áo ves lên cho đó đi, thật sự không nhịn nổi toàn dụng cụ con nít người lớn không xài được.

“Hổn đản, lưu manh, ác ma, khốn nạn…” nó dần bình tĩnh lại mắng hắn dù biết hắn cứu nó nhưng cứ nhìn thấy lại không chịu được muốn mắng người.

“Mắng hay lắm để tôi xem cô còn cứng được bao lâu. Không vào thì đứng đây đi tuỳ cô”

Hắn mặc kệ nó đi vào trong, đúng là đồ ác ma vô tâm. Nó vẫn cương quyết không vào, cũng tại suy nghỉ lung tung mới xảy ra chuyện mà hình như nó chơi đùa cũng quá đà rồi, chút nữa không thể trở về được sợ chết mất Đình Đình mình sợ lắm cậu đang ở đâu.

Nó đứng đây nãy giờ cũng được nữa tiếng với không khí lạnh thế này, bây giờ ngoài chiếc áo khoát của hắn thì không có gì để chống lạnh cả, tên ác ma đó nói đi là đi đúng là không có một chút khí chất của nam nhân.

“Đâu rồi” nó sờ túi định lấy điện thoại ra điện cho Đình Đình đến đón chợt phát hiện ra một sự thật, điện thoại nó không cánh mà bay không lẽ lúc này làm rớt chỗ đó rồi, ngốc nè có cái điện thoại cũng giữ không xong bây giờ làm sau mà về.

Thật sự không chịu lạnh nổi nữa đành lết thân vào nhà, từng bước thận trọng ngộ nhỡ hắn âm mưu gì thì sau. Nhưng người đầu tiên nó thấy khi bước vào nhà không phải là hắn.

“Tiểu thư cuối cùng cô cũng chịu vào tôi còn định ra khuyên tiểu thư thời tiết thật sự rất lạnh”

“Dì là”

Nó ngớ người hắn đâu mất rồi, thì ra hắn không phải chỉ ở một mình biết vậy lúc nãy đã theo hắn vào rồi.

“Tôi tên Liên là quản gia ở đây, chắt tiểu thư cũng lạnh rồi đây là quần áo tiểu thư hãy thay trước, không thôi dễ bị cảm lạnh”

Bà Liên thận trọng quan sát nó, cô gái cậu chủ dẫn về lại là buổi tối thì rất không bình thường. Với lại trước giờ cậu chủ chưa từng dắt phụ nữ vào nhà ngoại trừ cô Kim Chi thì chưa có người nào. Nhưng từ lúc cô Kim Chi đi du học đến giờ cậu chủ không qua lại bất kì người phụ nữ nào bây giờ thì tốt rồi.

“Dạ con tên Hân Di”

Nó ôm chặt người nhìn bà Liên, cái nhận xét đầu tiên về người này là bà ấy rất tốt, tuy nhìn rất già nhưng thần sắc lại rất trẻ trung cũng nghiêm chỉnh hợp thiếu gia.

“Vậy tôi dẫn tiểu thư lên phòng thay đồ, cậu chủ có dặn tối nay cô cứ nghỉ ngơi ở đây trước” bà Liên nói rồi đưa cho nó một bộ đồ nhìn kiểu dáng không có gì đặc biệt nhưng có vẻ rất kín đáo.

“Cảm ơn làm phiền dì rồi”

“Đó là trách nhiệm của tôi để tôi dẫn cô lên phòng”

“Vâng”

Bà liên thầm cười trong lòng cuối cùng thiếu gia cũng tìm được một cô gái tốt, tuy không bằng cô Kim Chi nhưng bà nhìn ra được con bé là người rất lương thiện lại lễ phép cũng khá dễ thương bà rất ưng ý cô bé này.

Vào phòng quan sát xung quanh cách bày trí căn phòng này rất tinh tế phù hợp với nó, tông vào trắng nhìn rất hợp mắt dù là ở tạm nhưng nó cũng rất thích.

“Cô còn cần tôi giúp đỡ gì không” lúc nãy thiếu gia có nói qua cô ấy là người rất bình thường đối với những nơi như vậy sẽ rất cần sự hướng dẫn nên bà đây rất sẵn sàng.

“Con tự làm được dì cứ ra ngoài trước” nó quay mặt lại nói với bà Liên.

Bà bán tính bán ghi nhưng cũng đi ra ngoài, thật sự ổn không khi mọi thứ quá lạ lẫm với mình.

Nó vào nhà tắm thay quần áo mà dì liên đưa cũng rất thoải mái rất vừa vặn. Tắm xong thật dễ chịu nó mở cửa ban công ra ngoài hóng gió, căn phòng này đúng là địa hình khá tốt có thể nhìn từng dòng xe như kiến chạy qua càng được nhìn bao quát cả căn nhà của hắn nơi cổng chính cũng rất rõ, từng ngóc ngách trong ngôi biệt thự này ở đâu cũng có ánh đèn rất nhiều màu nhìn thuận mắt, tên ăn trộm nào xong vào thì coi như xong đời. Từng cơn gió thổi mạnh vào tóc cũng mau khô hơn khỏi dùng máy sấy cho phiền phứt.

Ở một nơi khác có người vẫn không ngủ được ngồi uống vài ngụm rượu lạnh cho tỉnh táo hơn.

“Thiếu gia đã xong hết rồi nhưng…” bà Liên đứng trước phòng hắn.

“Có chuyện gì sau”

“Cô ấy hình như rất quen với cách sống như thế này mọi thứ với cô ấy rất bình thường”

“Được rồi dì đi nghỉ đi”

Hắn nhíu mày khi nghe dì Liên nói, rất quen không thể nào cô ấy thuộc loại ít có nhu cầu về kinh tế mà. Không sau chắt do mình suy nghỉ quá nhiều dù gì cũng là người làm quan tâm nhiều làm gì. Cô có biết vì để vui chơi với cô mà tôi tốn không ít tiền không.

Sáng sớm nó giật mình thức dậy bây giờ đã gần bảy giờ rồi, mai mắn hôm nay được nghỉ không thôi không biết phải làm sau. Nhưng nó vẫn còn một cuộc hẹn rất quan trọng, nhưng cũng vì vụ án hôm qua mà nó không nhất chân lên nổi, uể oải cả người rất không thoải mái, nhưng phải nhanh lên mới được chợt phát hiện ra không có quần áo sau đi được. Tuy hôm qua bộ quần áo dì Liên đưa kín đáo nhưng là quần áo ngủ không lẻ mặt như vậy đi ra đường không thích hợp lắm. Vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi chạy xuống nhà tìm hắn.

“Tiểu thư cô thức rồi ăn sáng đi” dì Liên thấy nó hớt hảy chạy xuống.

“Dạ con không ăn đâu”

Nó một bên trả lời nhưng vẫn chạy nhanh đến phía có người đang thảnh thơi ngồi uống cafe ở phòng khách, không ai khác chính là tên ác ma Tống Hạo.

“Tống Hạo tôi có việc phải về gấp”

“Tự nhiên” hắn bày ra bộ mặt như là cô muốn đi thì đi đó không phải chuyện của tôi.

Thật phải sôi máu với hắn thừa biết tại sau nó vẫn chưa đi vậy mà vẫn ngồi giả ngốc với nó. Đi thì đi chứ trên đời này nó cũng chả sợ ai chỉ là bận đồ ngủ ra đường thôi mà có gì đáng ngại.

“Cô có bị điên không”

Hắn kéo tay nó lại còn dùng ánh mắt giết người nhìn nó nữa chứ rất đáng sợ “nè anh bị bệnh mà bớt đụng chạm tôi đi làm ơn thiếu gia tôi đã hại gì anh mà anh không tha cho tôi” Lúc nãy không phải hắn kêu nó đi sau bây giờ lại nổi nóng đúng ác ma cái gì nói cũng được.

Hắn trân trân nhìn nó khiến nó suy nghỉ một lúc nó nói sai cái gì sau.

“Tôi thật sự có việc gấp anh nhìn tôi như vậy là có ý gì” nói chuyện ác ma thật khó giao tiếp không cùng ngôn ngữ.

“Ăn sáng rồi thay quần áo nhìn chướng mắt”

“Tôi không ăn quần áo đâu” nó thật sự có hẹn tại sau hắn cứ như vậy ăn thua đủ với nó là sau.

Hắn im lặng không trả lời vẫn ngồi nhăm nhi ly cafe, bây giờ đi không được ở đây cãi với hắn chỉ mất thời gian ăn thì ăn tôi sợ anh chắt.

Dì Liên đứng nhìn nhìn cô gái trước mặt mình, người dám cãi tay đôi với thiếu gia từ trước tới giờ chỉ có mình cô gái này, ngay cả Kim Chi cũng chưa từng. Xem ra thiếu gia gặp đối thủ mạnh rồi.

Ăn sáng một phút ba mươi giây uống thêm ly sữa, dì Liên mới chịu đưa quần áo cho nó, là một chiếc áo sơ mi và một quần Jean dài trong có vẻ rất thời thượng, đúng là người có tiền có khác cái gì cũng rất chỉnh chu.

“Cảm ơn tôi đi trước” dù gì hắn cũng là ân nhân của nó nên tạm biệt một tiếng và hẹn không gặp lại.

“Trước khi đi hãy xem địa chỉ cô đang định đến” hắn nói trước lúc nó định rời khỏi.

“Tại sau tôi phải nghe lời anh”

“Xem hay không tuỳ cô”

Tuy nói vậy nên nó cũng lấy tờ giấy ra xem nhưng tại sau hắn lại biết chuyện này, bà Liên nghe thiếu gia nói vậy nên cũng lén nhìn xem tờ giấy viết gì quả thật là.

“Tiểu thư địa chỉ đó chính là ở đây”

“Là anh tôi không muốn làm” ít ra nó còn tưởng một người chủ tử tế lại biết điều một chút thì ra nó sẽ không làm việc cho hắn không làm.

“Dì Liên người đi làm việc đi”

“Vâng tôi đi ngay” muốn đuổi bà già này đi thì cứ nói đại làm gì phải phiền phức như vậy.

Hắn nhìn nó mà cười đúng là đồ ngốc trên đời này sau có chuyện trùng hợp như vậy chứ, chính là tôi sắp xếp vì tôi còn muốn chơi đùa với cô rất vui.

“Tiền lương do cô quyết định” hắn nói đây là số tiền cao nhất từ trước tới giờ hắn trả cho nhân viên, đối với con mồi phải cho nó ăn đồ ngon nó mới mắt câu được.

Nó suy nghỉ trong vài giây bây giờ nó rất cần tiền, nhưng cứ nhìn bản mặt hắn là tức nghẹn họng rồi lại nhớ tới cái điều kiện quái đảng đó thật không dễ sống.

“Một tháng…” nó ra giá gấp mấy lần lương tháng ở Cô Ha Chi đối với một thiếu gia như hắn thì phải biết tận dụng đúng lúc chứ.

Hắn nhíu mày khi nghe nó ra giá, cô nhóc cô đúng là tham lam nhưng đối với tôi đó lại là con số nhỏ “được kí hợp đồng”

Nó trợn tròn mắt nhìn hắn đồng ý thật sau tên ác ma này chưa từng có ý tốt, nhưng vì khoảng nợ của nó đành phải vậy.

Bên A là hắn, bên B là nó. Những điều khoản trong hợp đồng ngoài những điều khoản mà chị Hà nói thì có một điều khoản khiến nó bất bình nhất.

Điều khoản thứ tư, hợp đồng chỉ được huỷ khi bên A đồng ý cắt hợp đồng, ngoài ra nếu bên B tự động cắt hợp đồng sẽ bồi thường gấp ba lần khoảng tiền bên B nhận. Như vậy không phải ép người quá đáng sau.

“Không đồng ý” hắn biết nó là đang suy nghỉ đến chuyện gì vì để trói buộc nó hắn phải thêm vào điều kiện quái đảng này, nhưng sự lựa chọn của nó chỉ có một.

Nó cầm bút do dự nếu kí vào thì phải làm cho đến khi nào, nhở đâu mình muốn rời đi thì phải làm thế nào “ép người quá đáng”

“Nhưng kí hay không lại là quyền của cô” Hân Di ơi là Hân Di hoàn cảnh của cô hiện tại còn sự lựa chọn sau.

Đền gấp ba số tiền lương thật sự rất nhiều, hắn là đang đánh vào điểm yếu của nó. Tôi nói cho anh biết thật sự là như vậy thì anh thành công rồi trong hoàn cảnh hiện tại tiền thật sự là tất cả.

“Kí thì kí tôi sợ anh chắt” nó cầm bút kí vậy là chuyện tiền đã lo xong nhưng tháng ngày sắp tới chắt không dễ sống.

“Tôi biết cô không sợ tôi nhưng đừng hở ra là tự tiện nói như vậy tôi không thích” hắn tựa lưng vào ghế trầm ngâm.

Không thích là chuyện của anh còn nói là chuyện của tôi “quen rồi”

“Bây giờ chắt cũng nên đổi cách xưng hô đi chứ” hắn nhướng mài nhìn nó.

“Thiếu gia tôi biết rồi” tôi đành chịu nhụt vậy hãy đợi đó chưa yên với tôi đâu.

“Căn phòng cô ngủ hôm qua từ nay cứ chuyển vào đó sống như vậy sẽ thuận tiện hơn” hắn đứng dậy đi lên lầu.

Nó nhìn hắn ngẩn người gì chứ lại còn phải ở cái chỗ quỷ quái này.

“Thuận tiện anh có đần tôi ở nhà tôi càng thuận tiện hơn không phải sau” nó nói thầm trong miệng nhưng hắn không nghe sót từ nào.

“Tôi nói thuận tiện là thuận tiện đưa tôi số điện thoại” hắn đưa điện thoại cho nó bấm số.

Hắn không phải là quỷ chứ như vậy cũng nghe được.

“Số điện thoại không thể cho được”

“Nhanh”

Hắn có vẻ khó chịu nhìn nó cứ như nó mà không cho thì sẽ có chuyện xãy ra vậy. Cô nghỉ cô giấu được sau.

“Hôm qua trong lúc đó làm mất rồi” nó nói không có điện thoại thì cho số kiểu gì cũng như không.

Hắn thu tay về mất rồi sau, gật đầu cho qua loa rồi chẳng chú tâm đến nó, nó chán nản đúng là làm việc cho ác ma không dễ tí nào.

“Thiếu gia vậy tôi về nhà trọ dọn ít đồ sang đây” nó là đang hỏi ý kiến đồ lưu manh đó, muốn hạ gụt hắn phải tính kế lâu dài.

“Trước sáu giờ tối phải về tới không trừ lương” hắn nói thong thả đi lên.

Nó dậm chân bậm môi đúng là ác ma bây giờ đã giữa trưa rồi dọn đồ, chuyển đồ đâu phải nhanh là nhanh được, bức chết bản cô nương rồi.

Nhưng ở đây còn ai nữa mà trút giận, vì tiền lương đành lết sát đi vận tốc ánh sáng thôi, ai biểu mình là thân phận thấp kém trong xã hội này.

Người làm trong nhà cũng tụ tập lại mà bàn tán xôn xao. Chủ đề chính là thiếu gia với nó.

“Người giúp việc thiếu gia đưa về thật không bình thường.”

“Tôi nói này cô gái này nhìn cũng dễ thương đấy.”

“Dù gì cũng tốt hơn mọi cô gái khác.”

“Nhưng mà xem ra cậu chủ đã quên cô Kim Chi rồi.”

“Đúng Đúng cô bé nhìn cũng không tệ lại hợp nhãn thiếu gia thì rất hiếm có.”

“Làm việc đi không sợ bị đuổi việc còn dám bàn chuyện của thiếu gia” là bà Liên quản gia ở đây nhìn bọn họ bàn tán ra vào bà thật sự không thích cho lắm.

“Vâng tôi đi làm ngay” mọi người nhanh chống tản ra, bà Liên rất được thiếu gia coi trọng tin tưởng với lại luận về tuổi tác bà ấy lớn nhất nên mọi người ở đây ai ai cũng đều kính trọng bà.

Hắn đang dùng mọi cách truy ra tên cầm đầu đang ẩn thân trong trường, nếu không tìm ra hắn nhanh học sinh ở đây sẽ rất nguy hiểm. Lâm Tiêu cùng hắn ở trong thư phòng bàn việc quan trọng.

“Hiện tại tình hình không được tốt lắm”

Cậu đưa cho hắn tờ giấy hình như đã có vài học sinh bị hành hung trong trường, nhưng lời khai của học sinh đều không thể nhìn rõ mặt tên đó, giọng nói trầm không thể xác định được, mai mắn đều được bảo vệ bắt gặp nhưng khi đến ngoài nạn nhân bị ngất thì không thấy ai hết. Đặc biệt là nạn nhân đều thuộc loại con của thương gia có tiếng trong xã hội, ngay cả thời gian cũng không thể xác định chính xác nhưng hình như đều là buổi tối trang thủ lúc nạn nhân ra về ngay buổi tự học.

“Dám ra tay trong trường mục đích của tên đó rốt cục là gì” hắn xoay cây viết trong tay suy nghỉ.

“Hạo à cậu có cách gì không”

Cậu chán nản nhìn hắn ngay cả manh mối cũng không có thì làm gì bây giờ.

“Tiết tự học tiếp theo của lớp mình là thứ mấy”

“Tối mai lúc sáu giờ khoảng bảy giờ học sinh mới hết tiết”

Cậu nhớ không nhầm là vậy.

“Ngày mai hành động” không biết tên đó có xuất hiện hay không nhưng trước tiên phải tiếp cận hiện trường mới được.

“Được à mà bọn hôm qua xử lí thế nào”

“Chờ Hân Di về rồi tính” dù gì cũng là chuyện của cô ấy để cô ấy trút giận.

Cậu ngơ ngác nhìn cái gì mà Hân Di từ khi nào thân thiết như vậy, tình hình này không ổn rồi.

“Cậu suy nghỉ lung tung có tinh tôi xử cậu luôn không, dẫn cô ta đi để doạ cô ta một chút” dám cải tay đôi với tôi xem tôi xử lí cô thế nào.

Làm gì nóng vậy cậu đã nói hì đâu, có tật giật mình.

“Nhưng mà Hân Di cô ấy không phải ở nhà trọ sau” chờ về là có ý gì đây.

Hắn nhếch mép nhìn cậu thái độ vui vẻ trả lời.

“Từ nay là người hầu của tôi”

Lại là cú sốc với cậu chuyện gì đang xảy ra, nhìn bộ dạng cô gái đó sau dễ dàng để hắn thuần phục như vậy. Không thể nào phải điều tra điều tra thật kỉ mới được.

Nó về nhà trọ trong trạng thái lén lúc như ăn trộm vậy, nhìn xung quanh xem có ai thấy nó không rốt cục có ai thấy đâu. Mở mội cửa chưa kịp bước vào trong thì.”Cậu đứng lại”

Giọng nói này làm nó lạnh sống lưng không phải xuôi như vậy chứ, nó quay mặt lại nở một nụ cười hồn nhiên trước mặt người đối diện mình.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Linh Dan Tran và 128 Khách

Thành Viên: 29386
|
Số Chủ Đề: 4876
|
Số Chương: 16078
|
Số Bình Luận: 35205
|
Thành Viên Mới: Lôi Vũ