Chương 6: Ác ma hoàn ác ma

Buổi sáng hôm nay thật đẹp nó tung tăng về nhà, bây giờ nó chỉ muốn đi tắm và ngủ một giấc thôi.

“Chào buổi sáng Đình Đình”

Nó vẫn thản nhiên như không chuyện gì xãy ra nhưng biết cô sẽ không tha cho nó đâu.

“Hân Di cậu là con gái đêm hôm không về còn làm lơ mình là sau” Đình Đình chặn đường không cho nó vào phòng, nếu nó không chịu nói thì Đình Đình quyết không để nó yên.

“Đình Đình mình vừa trãi qua một đêm kinh khủng cậu đừng tra tấn mình nữa được không” nó đi vào trong rót cho mình một cốc nước uống cạn.

Nghe nó nói Đình Đình lo lắng càng hỏi hơn lúc vừa nãy. Biết ngay đêm hôm nó không về là có chuyện mà, điện thoại không liên lạc được làm sáng đêm cô không được yên giấc.

Nó mệt mỏi rót cốc nước uống, thật sự nó không biết mọi chuyện xãy ra như vậy, tới đâu thì tới chứ biết phải làm sau. Anh ta giữ mình ở lại chắt cũng không tốt lành gì lại còn trùng hợp như vậy, có dịp phải hỏi chị Hà mới được.

“Hân Di” cô hét vào tai nó làm giật bắn người.

“Gì” nó chút nữa làm rơi ly nước trong tay.

Cô đi qua đi lại vuốt càm nhìn nó rõ ràng là không bình thường được.

“Rốt cục có chuyện gì”

“Cho mình năm phút thay đồ xong mình kể cậu nghe” nó chịu thua cô không nói chắt cô cứ lảy nhảy suốt đến phát điên.

Cô cũng không nói gì nữa canh đồng hồ thời gian nó bắt đầu được tính, nó nhìn cô khó hiểu còn phải canh giờ chắt nó điên sớm thôi, nhưng cũng nhanh chống thay quần áo kẻo cô lại nói không ngừng mệt tai lắm.

Năm phút trôi qua nó đã ngồi yên trước mặt cô cùng với ly sữa tươi, nếu kể tất việc này phải vừa kể vừa nạp năng lượng cái đã, lúc ăn sáng nhà hắn vẫn chưa no được cái bụng của nó.

“Chuyện là…”

Cô chăm chú nghe nó nói tới đoạn nó bị ức hiếp là cô sôi máu lên mắng liên tục bọn đê tiện đó. Nó kể mọi việc cùng với hợp đồng quái đảng của tên ác ma đó.

“Cậu làm được không hay là thôi đi khoản tiền cậu nợ mình trả giúp cậu” nhà cô dù không giàu lắm nhưng với số tiền của nó thì là chuyện rất đơn giản.

“Mình kí hợp đồng rồi”

“Cậu bị điên hả sau lại dễ dàng đồng ý như vậy”

Lỡ như Tống Hạo có ý đồ xấu thì sau trước giờ những tin đồn về hắn ta chưa có tin nào là tốt, ở gần hắn chỉ khiến tạo thêm nhiều thị phi thôi.

“Mình lại không thể suy nghỉ nhiều được như cậu, sẽ tốt thôi yên tâm, ngược lại là cậu mình đi rồi ở đây cậu phải cẩn thận” dù gì Đình Đình ở đây cũng chỉ có nó bầu bạn bây giờ phải chuyển đi chỉ còn cậu ấy.

“Không sau mình là ai chứ còn cậu lo thân cậu đi Tống Hạo rất nguy hiểm phải cẩn thận một chút”

Cô cũng tận tình kể cho nó biết một chút về Tống Hạo theo như cô biết là một người lạnh lùng lại rất kiêu ngạo không xem ai ra gì, còn là tay chơi ở thành thị này mà khi ai nghe thấy tên cũng phải khiếp sợ. Thế lực cậu ta nắm giữ rất đáng sợ có tin đồn là người cậu ta đã không thích thì ắt hẵn không quá hai ngày, sẽ có sự cố bất đắt dĩ mà mất dù lí do rất bình thường thần không biết quỷ không hay, nếu có nghi ngờ là hắn nhưng không có chứng cứ cũng không thể làm được gì. Có người còn nói trên đời này người có thể đối đầu trực tiếp chỉ có một người là Triệu Hiểu Ngư là ba của Triệu Hiểu Đồng cũng là người có lai lịch không bình thường như hắn. Tuy tin tức chưa chính xác lắm nhưng phần nào biết được bên nhà Tống cũng rất xem trọng Triệu Gia.

“Thật sự là nhà Triệu lợi hại như vậy sau” nó ngạc nhiên khi nghe cô nói.

“Đúng còn có tin đồn là ông ta có một cô con gái rất ương bướng khó chiều dù nội tình thế nào thì không ai biết, là người rất lợi hại có sở thích về phá án giống cậu, nhưng trước giờ chưa từng lộ diện nên đa số không biết cô ấy là ai”

“Cô ấy chắt rất xinh đẹp”

“Mình lại nghỉ khác là cực kì không ưa nhìn nên không dám công khai”

Cô dùng ánh mắt khẳng định với nó biết sau giờ nếu cô nói vậy thì cứ cho là đúng đi, nhưng tên Tống Hạo này phải cẩn thận mới được nếu không, nếu không làm thế nào nó cũng không biết.

Hôm nay là một ngày đẹp trời không khí rất mát mẻ, có điều phải nhanh chống dọn đồ nên không rãnh ngồi ngắm mây trời, chỉ còn ít thời gian là tới giờ hẹn rồi phải nhanh lên mới được.

Cô tranh thủ dọn đồ phụ nó vừa dặn dò nó vài thứ nhưng trong những lời cô nói nó chỉ tiếp thu được một câu, hắn thích im lặng ghét ồn ào còn ghét ai cứ bướng lại hắn xem ra những thứ này nó đã thử nghiệm cả rồi lại không biết tốt xấu mắng hắn. Cũng tại mình mà ra từ nay về sau nghe lời một chút chắt được sống yên ổn thôi.

Nó có mặt đúng giờ hắn quy định còn sớm hơn năm phút, đem hết đồ lên phòng một lược sắp xếp lại chúng. Không biết nó phải con gái không đồ đạc tuy nói dọn dẹp cực khổ nhưng vẫn gối gọn vào một cái vali, vì trước giờ nó rất ít quần áo không cần phải mất nhiều thời gia đem chúng cất vào tủ đồ.

“Tiểu thư cậu chủ nói cô chuẩn bị ra ngoài cùng cậu ấy có việc quan trọng”

Nó im lặng vài giây mới trả lời dì Liên.

“Vâng con sẽ xuống ngay”

Nó vỗ trán suy nghĩ lại còn phải ra ngoài cùng hai mươi bốn trên hai mươi bốn không lẻ hắn đi tolet cũng phải đi cùng. Hân Di ơi hãy suy nghỉ tích cực chút đi chuẩn bị thôi nào.

Rất nhanh nó bước xuống với áo len mỏng màu xám kết hợp quần kaki da màu đen, hắn nhìn nó xong lắc đầu nhưng không nói gì yên lặng ra xe. Nó nhìn dì Liên hắn như vậy là có ý gì, dì Liên chỉ nhún vai cười cũng không biết nói gì. Nó nhanh chống đi theo sau tên điên này không biết đang suy nghĩ cái giống quái gì.

“Cô biết láy xe không”

“Một chút”

“Đã có bằng láy”

Nó gật đầu dù gì cũng sống ở đây được mấy năm làm đủ mọi việc cái bằng láy này nhằm nhò gì với Hân Di này.

“Láy xe”

Hắn mở cửa ngồi vào ghế láy phụ, nó đơ người hắn lại để phụ nữ láy xe có đáng mặc đàn ông không vậy, đúng là nó đã đánh giá hắn quá cao.

“Không phục”

Hắn thấy nó mãi suy nghĩ không chịu vào không lẽ bắt hắn dìu vào xe sau vô lí.

“Người là thiếu gia tôi nào dám không phục”

“Biết vậy thì tốt”

Nó chấn tỉnh lại mình mở cửa xe, ngồi yên vị chỗ tài xế không cam lòng đưa ánh mắt nhìn hắn. Nhưng nhìn biểu hiện vô tư của ác ma này đành thu mắt về khởi động xe. Đồ ác ma tôi sợ anh chắt láy thì láy. Hắn một bên cười vì biết nó đang rất tức giận tại sau lại vui như vậy chứ.

Nó theo chỉ dẫn của hắn láy xe vào khu đất trống xung quanh toàn cây cối mọc um tùm không chút ánh sáng, không một ngôi nhà chỉ có một đường đi thẳng về phía trước được hiện lên trước ánh đèn của xe, tên ác ma này lại bày trò gì đây.

Nhìn từ xa thấy một ngôi biệt thự màu trắng trong kì bí, hắn bảo nó láy xe qua cổng. Nếu như giống trong các truyện mà nó từng đọc thì nơi này gọi là căn cứ bí mật cũng nên.

Nó ngập ngừng không muốn đi nếu thật sự là căn cứ của hắn thì nó vào hình như không đúng cho lắm, hắn trừng mắt nhìn nó đi thì đi thôi. Bám sát hắn đi vào trong, hai bên là hàng người nhìn mặt mài rất bậm trợn luôn cuối đầu chào hắn, anh ta lợi hại đến vậy sau đúng là được mở rộng tầm mắt.

“Anh đưa tôi đến đây làm gì” nó nhìn ngắm xung quanh nơi này là một căn hầm dọc theo cầu thang rất dài rất tối, làm da gà nó nổi sừng lên nơi này rất đáng sợ.

“Nhìn ngắm súc vật” nó khó hiểu nhìn hắn nói như vậy là có ý gì.

Không để nó chờ đợi lâu từ xa đã có vài người đi vào, dẫn đầu là Lâm Tiêu.

“Là các người” nó đứng phắt dậy khi thấy ba tên đàn ông đó.

Hắn nhướn mắt với nó đúng chính là bọn chúng. Đây là hắn đã giúp nó bắt bọn côn đồ này ngay cả hắn cũng không biết tại sau mình lại làm như vậy. Với không khí áp lực này thật khó chịu làm sau.

“Hân Di em muốn làm gì anh đây giúp em”

Lâm Tiêu bắt đầu thấy nó cũng rất dễ thương, nếu đã dậy thì thân chút chắt không sau.

“Không không làm gì hết hay là tha cho họ đi”

“Cám ơn cô đại ơn đại đức của cô tôi không bao giờ quên”

Nghe nó nói vậy nghỉ rằng sắp được thả rồi nên như vậy, đợi khi tôi được thả ra thì cuối cùng cô cũng không yên đâu vì cô chủ tôi không thể tha cho cô được.

“Hả” cậu há mồm nhìn nó xong liếc sang hắn, cái gì mà tha nó không phải nhân từ quá rồi chứ nhưng dù gì cậu cũng tốn rất nhiều sức để bắt nó về mà.

Nó gật đầu nói đến mấy chuyện này nó không thích tham gia, nếu qua rồi cho qua đi bỏ một chuyện còn hơn là thêm một chuyện.

“Lôi xuống đánh gãy chân hết cho tôi” tha cô nghỉ tôi là ai xin lỗi tôi không phải là đức phật.

“Các người thật ác độc”

“Cắt lưỡi”

Hắn vừa dứt lời ba tên đó lập tức được đưa đi, cậu đưa ánh mắt về phía hắn làm như vậy thật biết cách tổn thương phụ nữ.

“Thiếu gia cậu không được làm vậy”

“Tại sau?”

Đây là địa bàn của tôi mà còn dám lộng hành, chưa giết chúng là mai mắn lắm rồi. Để chúng sống sót chỉ gây bất lợi đối với mình không có gì tốt.

Nó siết chặt tay quay mặt đi còn biết nói gì nữa chứ, là thiếu gia muốn làm gì mà chẵng được, ác ma vẫn hoàn ác ma thôi dù gì cũng không thể biến thành thiên thần được.

“Câm rồi à không xin tha cho bọn chúng nữa sau trước mặt tôi còn bài đặt giả nhân giả nghĩa”

Hắn bước qua mặt nó đi thẳng ra ngoài.

Lâm Tiêu không biết làm gì hơn trước giờ hắn đã vậy rồi chỉ tội con bé còn quá thơ ngây, nếu hôm nay hắn không làm vậy với thái độ bọn chúng lúc nãy ắt quay lại trả thù, người bị thiệt không phải là nó sau nhưng khi qua lời nói của hắn thì đã khác vô tình “nè đừng quan tâm cậu ta trước giờ là vậy đừng chọc giận cậu ấy”

Không biết tại sau hắn lại muốn Hân Di ở bên cạnh như vậy không phải chỉ gây cho nó thêm nhiều rắc rối sau.

“Vâng em không sau đi thôi” dù gì cũng lớn tuổi hơn nó với lại theo đánh giá của nó thì Lâm Tiêu giống Thần Hi rất tốt với nó như vậy cũng xem như an ủi phần nào.

Theo sau hắn mà hàng loạt tiếng la hét đáng sợ bên tai đó, thì ra đây mới chính là mục đích của hắn vậy mà nó cứ tưởng hắn còn có lương tâm nhưng sai rồi một chút cũng không có. Dù gì nó cũng cảm ơn hắn đã cho nó biết rõ hơn về hắn ngoài vô tình còn rất tàn nhẫn, không có tính người là ác ma đúng mà ác ma quá ư là đáng sợ.

Từ chuyện lúc tối nó không thèm nói chuyện tới hắn mặc hắn sai biểu một lời cũng không nói, nếu có gì bất mãn tên ác ma này chắt nạn nhân tiếp theo sẽ là nó, thật sự nó chẳng có gì cả ngoài cái mạng nhỏ này xin đừng ai động đến như vậy đã tốt lắm rồi. Qua chuyện này khiến nó có cảm giác sợ hắn, nhận ra những hành động nó làm lúc trước thật sự rất ngu xuẩn, Đình Đình nói rất đúng phải cẩn thận một chút.

Sáng sớm dì Liên đưa lịch trình mọi việc nó phải làm hằng ngày cho nó, đọc xong muốn chống mặc ai nói nó biết là hắn không phải muốn trả thù nó đi, là ai đã ghi danh sách này vậy nói nó biết nó muốn giết chết tên đó.

“Sáng phải qua phòng thiếu gia chuẩn bị quần áo giúp thiếu gia thắt cà vạt, soạn sách vở cũng như vật dụng cần thiết, không vừa ý thiếu gia trừ lương”

“Chuẩn bị bữa sáng phải dinh dưỡng đầy đủ năng lượng, không vừa khẩu vị thiếu gia trừ lương”

“Chuẩn bị xe đưa thiếu gia đi học, không vừa ý thiếu gia trừ lương”

“Đến trường phải đáp ứng mọi nhu cầu thiếu gia, không nghe lời cãi bướng trừ lương”

“Luôn bên cạnh thiếu gia hai mươi bốn trên hai mươi bốn chỉ cần một giây đi khỏi không có sự cho phép thiếu gia trừ lương”

“Đưa thiếu gia về chuẩn bị bữa trưa vì thiếu gia không ăn được thức ăn cantin, không về đúng giờ trừ lương”

“Chiều phải cùng thiếu gia đi tập bóng rổ ở trường, không nhiệt tình trừ lương”

“Chuẩn bị bữa tối giúp thiếu gia dọn phòng, nếu có việc phát sinh cùng thiếu gia ra ngoài, không nghe theo trừ lương”

Thua ngồi nó ngã quỵ mặt tái mét dì Liên lay người nó mấy cái không biểu hiện gì lạ “tiểu thư cô sau vậy ổn chứ”

Nó quay mặt nhìn dì Liên gật đầu, tên thiếu gia Tống Hạo này ngoài trừ lương ra còn hình thức khác không, tiền lương là sinh mạng của nó sau hắn ta có thể dùng lung tung vào công việc như vậy. Nó cầm tờ giấy đứng dậy nhưng mặt vẫn không biến sắt bước đi, vẫn nên cố gắng mới được chỉ cần làm tốt sẽ không bị trừ lương, công việc tiền lương cao ngất ngưỡng thật sự không dễ chút nào, khi nó ngu dạy kí hợp đồng đó thì coi như không còn lối thoát.

“Ờ mà dì Liên từ nay gọi con là Hân Di đừng gọi tiểu thư không thích hợp, con đi trước đây”

Nó cười dì Liên xong xuống nhà nhanh chống chạy đi, dì Liên nói sáng nay hắn có việc gấp đi đến trường rất sớm, trước tám giờ nó phải đứng trước mặt hắn nếu không lại bị trừ lương, xem như nó vô phúc khi phải gặp người chủ như hắn đi thật xuôi xẻo.

Dì Liên nhìn biểu cảm lúc nãy của nó cười thầm, tuy bà chưa đọc giấy đó nhưng với tính thiếu gia thì bà đoán được chắt là đối với con bé hẵn rất quá đáng. Khi bà mới vào làm ở đây thiếu gia cũng rất đáng sợ nhưng riếc rồi cũng quen bây giờ tốt rồi. Chỉ mong con bé vượt qua thử thách của thiếu gia.

Dì Liên lấy gọi điện thoại cho ai đó, đổ chuông một hồi bên đầu dây kia hình như đã bắt máy.

“Cô Hân Di đã đi rồi thưa thiếu gia”

“…”

“Cô ấy hơi bị sốc nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần thiếu gia yên tâm”

Dì liên cúp máy tiếp tục công việc của mình, từ khi nào thiếu gia bắt mình báo cáo lịch trình của con bé Hân Di là từ sáng nay lúc thiếu gia vừa đi đã dặn khi Hân Di ra khỏi nhà lập đức điện thoại không biết thiếu gia định làm gì?

Chuyện gì nữa đây nó phải đến trường bằng gì, trước giờ toàn đi xe buýt nhưng ở đây tới trạm xe buýt khá xa, không có xe thì bắt buộc sẽ đi bộ tới trường “Hân Di ơi là Hân Di lần này không ai cứu nổi mày rồi chạy bộ vậy”

Cuộc đời nó như lâm vào bế tắc Tống Hạo ngươi đợi đó trước tám giờ bản cô nương sẽ đứng trước mặt ngươi, dám chơi xỏ bản cô nương ngươi đi chết đi là vừa.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Linh Dan Tran và 137 Khách

Thành Viên: 29386
|
Số Chủ Đề: 4876
|
Số Chương: 16078
|
Số Bình Luận: 35205
|
Thành Viên Mới: Lôi Vũ