Ông trời không bao giờ tuyệt đường người, nó nhờ anh Thần Hi đến giúp. Rất nhanh nó đã có mặt ở trường, tạm biệt Thần Hi nó phải nhanh chống tìm ra hắn.

“Hân Di em đừng đi gặp Tống Hạo” Thần Hi thật không muốn nó nhìn thấy cảnh tượng đó.

“Tại sau? Em nhất định phải tìm ra anh ta”

Thần Hi chưa kịp nói thì đã không thấy nó nữa rồi, sợ khi gặp được sẽ doạ cô chết khiếp.

Nó nhanh chống tìm được vị trí mà anh ta đang đứng, nhưng tại sau lại đông người như vậy, không lẽ có chuyện gì lạ sau, cố sức chen vào giữa dòng người đông nghẹt đứng trước mặt hắn “tôi tới rồi”

Hắn nhìn thấy nó đưa tay lên xem giờ còn sớm tận năm phút sau cô ta lại đi nhanh như vậy, xem như cô mai mắn chuyện này sẽ không có lần thứ hai. Nhưng chưa đợi hắn trả lời thì nó kịp nhận ra cái gì thế này.

Trên tường trong khu sinh hoạt tập thể toàn màu đỏ, vết vẻ nguệt ngoạt rất đáng sợ, cứ như hù doạ người vậy làm nó rùng mình bịt kín mặt không dám nhìn, chắt tối nay mất ngủ quá.

“Cô cũng biết sợ sau” hắn ngênh ngang đút tay vào túi chăm chú nhìn biểu tượng trên tường nhưng không quên quan sát biểu hiện của nó.

“Dù gì tôi cũng là con gái đâu giống ác ma như anh” Nó chu mỏ nói nhưng âm lượng rất nhỏ.

Biết vậy khi nãy Thần Hi bảo không nên tìm hắn mình chịu nghe lời là được rồi, nhưng nếu nghe theo anh ấy lỡ tên ác ma này lại nổi điên trừ lương nó thì sau đành phải vậy thôi.

“Cô vừa nói gì” hắn nghe lờ mờ vài chữ đoán không nhầm đang mắng hắn chứ đâu.

“Không không có gì” nhờ hắn mà nó dần mở tay ra nhìn kĩ hơn kí tự rất lạ trên tường.

Tại sau lại là hoa hồng kế bên còn có cây bút bi, xung quanh toàn là vết đỏ loan lỗ nhìn kinh hãi lại có mùi tanh đến buồn nôn nhưng theo nó thì “toàn là máu chó có gì đặc biệt” nó phán đoán như nên cũng đỡ sợ nhưng vẫn rón rén núp sau lưng hắn.

Nghe nó nói hắn nhăn mặt khó hiểu quay người lại “tại sau cô biết” hắn còn không nhận ra là máu gì đối với một cô gái như nó sau biết được.

“Mỗi loại máu có mùi tanh khác nhau nếu là máu người mọi người không thể đứng rất gần mà không buồn nôn rất khó ngửi, khoảng cách mọi người hiện tại rất gần nhưng mọi giác quan rất bình thường vả lại máu người đâu nhiều đến nổi viết đầy tường thế này toàn trò doạ người” đó là suy nghỉ của nó nhưng cũng không thể phủ nhận vì những thứ này cũng rất đáng sợ.

Cô gái này còn những gì mà hắn chưa biết chứ, tuy hơi ngốc nhưng những thứ cô ta nói không thể không có phần đúng, lại rất có khả năng là thủ phạm chỉ muốn hù doạ thôi, còn những hình ảnh kia có ý nghĩa gì chứ, thấy nó sợ như vậy xem như tôi phát lòng hảo tâm cho cô. “Cô đi mua cho tui chai nước tôi khát rồi”

Nó trừng mắt dậm chân bước đi, không phải nó mới đến sau thật không biết thương người, ai biểu nó vì tiền mà cam chịu thôi mua thì mua xem như tập thể dục buổi sáng vậy.

Cậu nhìn bước chân Hân Di rời đi rõ ràng là hắn đang giúp nó tránh xa chỗ này sau lại bày ra bộ mặt đáng nghét đó “cậu còn biết quan tâm người khác sau”

Hắn xoa cằm nhăn mặt “vậy mà họ xem tôi như ác ma quá đáng tiếc”

Cậu phì cười nhìn cậu thế này không bảo ác ma cũng rất lạ, quay lại chuyện chính “Hạo tôi thấy không bình thường” Lâm Tiêu chăm chú vào hình ảnh trên tường mọi chuyện chắt chỉ mới bắt đầu thôi.

Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao ngay cả chị đại cũng có mặt góp vui.

“Anh Hạo đáng sợ quá đi làm người ta sợ chết đi được” Hạ Vi liếc nhìn nó đi khỏi liền tiến về phía hắn.

“Ai bài trò thế này không lẽ là có ma” Cô gái vừa nói là Hạ Nhiên là em họ Hạ Vi cũng đến góp vui.

Hắn bĩu môi nhìn chú tâm “Vậy chúng ta bắt ma thôi”

Nghe hắn nói Lâm Tiêu chẳng hiểu hắn nói gì không phải cả cậu và hắn đều không tin là có ma làm sau.

Hắn vừa quay đi nó cũng kịp chạy tới, phải nói mệt chết bổn cô nương.

“Thiếu gia nước của cậu” nó cố tươi cười đưa nước cho hắn nhưng trong thâm tâm muốn xé hắn ra trăm mảnh.

Hắn phắt tay nhoẻn miệng cười nhìn nó. “Quăng sọt rác hết khác rồi”

“Được quăng” nó không chậm quăng ngay chai nước trông tay xem như đi không công vậy.

Hắn nhíu mài nhìn nó sau cô không năng nỉ tôi uống đúng là tức chết mà, nhưng thật sự hắn cũng đang khác.

Nó trừng mắc lại “sau nhìn tôi thiếu gia cậu khác sau” rõ ràng là đang khác xem như dịu cục tức trong lòng.

Hắn không trả lời im lặng lên lớp, Lâm Tiêu đứng kế bên khẳng định một điều hắn bị chọc điên rồi nên tránh xa hắn ra.

Cô giáo bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị có thể chuyện hôm nay trường cũng đã biết chút tin tức, không biết là ai có gan làm chuyện hù doạ như vậy.

Cô đẩy mắt kính nhìn một lược xung quanh “xin chào cả lớp theo như các em biết thì trường chúng ta đang gặp một số sự cố, nhưng các em đừng lo lắng nhanh nhất có thể sẽ bắt được thủ phạm”

Một vài học sinh nhao nhao bàn tán. Cô la hét inh ỏi tiếp tục bắt đầu bài học.

“Hân Di cậu nghỉ chuyện này là như thế nào” Đình Đình ghé sát tai nó, tin tức truyền tin nhanh đến chống mặt, các thiếu gia tiểu như nhà danh giá đã sớm chuyển trường, còn mời đủ thầy pháp về cúng sợ ma nhập con mình đúng là làm chuyện để người khác để ý.

“Tôi cũng không biết” nó nhún vai nếu muốn biết thế nào thì phải hỏi thủ phạm chứ sau hỏi mình.

Nó ấn vai Đình Đình lo mà học đi bớt bà tám lại.

Ra về nó phải chờ hắn đưa hắn về, Đình Đình và Lâm Tiêu đi cũng cùng hắn với nó ra xe, đang đi Hạ Vi chen vào ngang đẩy nó sang bên xém ngả, nó nhìn Hạ Vi ai đoán bà đây có móng vuốt bà cào nát mặt mày.

Đình Đình chỉnh áo lại cho nó “cậu có sau không” “không” nó xua tay nhìn Đình Đình.

Hạ vi nhoẻn miệng cười khi thấy nó bị cô đẩy ra xa “anh Hạo người ta nhớ anh lắm chúng ta đi ăn đi em biết nhà hàng này ngon lắm”

“Đúng rồi đó anh mình đi chung đi” Hạ Nhiên nắm chặt tay lâm tiêu chị em nhà Hạ đúng là cao tay.

Hắn nhìn nó xong trả lời cũng rảnh đi ra ngoài hít không khó, xem như cho cô ta ân huệ.

“Được”

Nghe trả lời hai chị em Hạ mừng rỡ tựa người vào bờ vai vững chắt ấy, còn người đang được hưởng cũng vui vẻ ưng thuận.

Nó nhìn ngứa mắt hướng mắt chỗ khác bước chân bỗng dừng hẵn, nếu cô nhìn không nhầm thì vậy là rất có khả năng.

Mọi người thấy nó chợt đứng lại nhìn đâu đó đều hướng mắt nhìn theo, chẳng có gì để nhìn vậy nó đang nhìn gì mà thửng thờ vậy.

Cô lay nó giật bắn mình “hả chuyện gì” nó đang mãi suy tư không biết mọi người ai cũng đang chú ý mình.

“Là tôi nên hỏi cậu đang nhìn cái gì”

Hắn nhìn nó vẻ đầy nghi ngờ nó nhìn được gì sau, thứ gì lọt được vào mắt nó vậy. Nhờ Đình Đình hỏi trong đầu nó chợt nhớ ra vài chuyện. Ước mơ chuyên gia phá án lại thúc giục nó đi tìm hiểu sự việc.

“Không tôi có việc thiếu gia có thể tự đi được không ạ”

“Nữa tháng lương” hắn nhàn nhã trả lời.

Hai chị em Hạ Vi nhìn nó thì ra là làm ô sin của hắn bởi hai người đi chung suốt, không biết Hạo nghỉ sau mà lại thuê loại người như cô ta hạng rẻ mạc xem ra có trò vui xem nữa rồi.

“Được” nó kéo tay Đình Đình đi, nhất định nó phải đi mới được chuyện rất gấp.

Hắn nhìn nó “cô ta bị điên là có thật” Lâm Tiêu cũng không ngoại lệ phán một câu.

“Về hết hứng ăn rồi” hắn vào xe Lâm Tiêu láy vội xe đi.

Để hai chị em nhà Hạ dậm chân tức tối, cá trên thớt còn không ăn được tức chết mà.

Nó kéo Đình Đình đến Cô Ha Chi, quan trọng là phải tìm chị Hà hỏi chút chuyện xem có giúp gì được cho trường không. Nhưng mà vì chuyện này tốn không ít tiền bạc xem như làm phước vậy.

Đình Đình không hiểu chuyện gì đang xảy ra cứ lơ mơ bị nó kéo đi, nó đi vào trong tìm chị Hà nhưng không thấy chị ấy đâu.

“Tìm chị làm gì” từ ngoài bước vào đã nghe nó tìm có việc rất gấp.

“Em muốn hỏi chị vài chuyện” nó kéo chị Hà ngồi xuống.

“Ai da con nhỏ này chuyện gì cũng phải từ từ chứ”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Viên Candy Vy Ngô TG Ngọc Trâm Lương Thu Thuỷ và 115 Khách

Thành Viên: 26105
|
Số Chủ Đề: 4564
|
Số Chương: 15477
|
Số Bình Luận: 30876
|
Thành Viên Mới: Lương Thu Thuỷ