“Lúc trước chị học ở trường Cửu Châu phải không?”.

Nó còn nhớ anh Nam từng nói chị cũng từng vào học ngôi trường danh tiếng đó cũng nhờ học bổng giống nó, nhưng không chịu nổi áp lực vì gia đình chị cũng thuộc dạng không gọi là khá giả mấy. Từ bỏ ước mơ mở quán nước nhỏ chính chị cũng không ngờ bây giờ nó lại nổi tiếng như vậy, nên phần nào chị hiểu nổi khổ của nó.

“Ừ có chuyện gì vậy” đã từng có một kỉ niệm đẹp tại ngôi trường đó.

Nó suy tư không biết có nên hỏi không “những năm chị còn học trường Cửu Châu chị có ấn tượng chuyện gì nhất không?” chuyên gia phá án nhập nó rồi.

Đình Đình nhìn nó bây giờ nó giống điều tra viên hơn, đây là vụ án phức tạp hỏi chị Hà không biết có chút manh mối nào không, tất cả chỉ là nghi vấn.

Chị Hà cũng không biết phải bắt đầu từ đâu ấn tượng “nhiều chuyện lắm mà con nhỏ này hôm nay bị ai nhập hỏi chị lạ vậy”.

Đình Đình kể toàn bộ sự việc với chị hà ngay cả nghi vấn về bút bi cành hồng chưa thể lí giải được. Phải nhanh chống kết thúc bắt được kẻ gây rối trường mới yên ổn được.

“Chị Hà” nó lay người chị Hà câu chuyện cô đã kể xong rồi mà chị có vẻ không nhúc nhích không biết chị ấy đang suy nghĩ chuyện gì.

“Hả chị không biết không không nhớ à ờ chị còn có việc chị đi trước hai đứa ở chơi nha” chị ấy đi nhanh ra ngoài cứ như chạy trốn cái gì đó vậy, nó chỉ hỏi thôi mà có nói gì sai sau.

Nó cùng Đình Đình tản bộ ra trạm xe buýt gần ngay đó, càng suy nghĩ nó càng khó lí giải được.

“Cậu tìm ra manh mối chưa” đi nãy giờ mõi cả chân mà nó vẫn không nói câu nào.

Vuốt nhẹ cằm suy tư “có thể là có cũng có thể là không”.

Nó là đang nói gì vậy “là sau mình biết cậu thông minh làm ơn chỉ dạy mình với Hân Di à”.

“Bí mật tớ về trước đây về cẩn thận” nó bước lên xe buýt.

Nó vừa đi cô cũng rảo bước về nhà mà hình như nó vẫn chưa giải thích thắc mắc trong đầu cô.

Bút bi cành hồng ẩn chứa bí mật gì chứ, nó cũng không biết phải mời được người của CAE thì tốt biết mấy.

Nó vừa về bà Liên từ trong bếp chạy ra vẻ mặt hớt hảy.

“Hân Di con không đi rước thiếu gia sau”.

“Hả rước đi đâu mà phải rước”.

Nó không nhớ là thiếu gia có dặn nó rước, bây giờ đã gần tám chín giờ tối mà thiếu gia đi sau không gọi điện cho nó, ờ mà mất điện thoại rồi lấy gì mà điện.

“Con phải đưa rước thiếu gia đi tập bóng rổ con quên rồi à bây giờ chắt thiếu gia đang đợi con”.

Lúc nãy thiếu gia có gọi điện về nhà hỏi nó đã về chưa sau chưa thấy đến sân tập, nó đã đi cả buổi chiều quá giờ quy định. Bà Liên đành nói giúp nó vài câu chỉ cầu cho nó về sớm sớm để tránh thiếu gia nổi nóng thì xong.

“Chết chết con rồi con tưởng hôm nay thiếu gia không có đi tập nên con không để ý giờ giấc con đi đây” nó la toáng lên làm bà Liên giật mình.

Mang vội đôi giày chạy vội ra xe mong đến kịp nếu không tháng lương này chắt bị trừ sạch không còn một đồng quá.

Nó phóng như bay lên đường mai mắn ít xe nếu không nguy hiểm trong chớp mắt, nó đã đến trước cổng trường không biết thiếu gia tập luyện xong chưa nữa, hay là Lâm Tiêu đã đưa thiếu gia về. Không sau dù thiếu gia về thì nó cũng đã cất công đến trường dù bị trách cũng không quá thảm.

Chờ cũng khá lâu đang định láy xe rời đi thì từ cổng có vài người đi ra trong đó có bóng dáng hình như rất quen thuộc.

Một đóng fan hâm mộ đi theo sau hắn với Lâm Tiêu, Thần Hi cũng vậy còn vài người nữa họ từ từ đi ra.

Nó bước xuống xe mỉm cười nhìn sự hào hoa của ba chàng trai này, đúng là rất choáng ây da nhìn mà muốn đi chùa xám hối ngay.

“Ai ai còn có tài xế riêng luôn khâm phục” Lâm Tiêu dùng ánh mắt châm chọc chiếu nó.

“Sau không gọi tôi lỡ tôi không thấy cô thì sau” mặc cho fan nữ còn đứng đó đưa nước với khăn lau cho hắn, nhưng chàng trai ấy vô tâm chẳng để lọt vào mắt “hả thiếu gia tôi đứng trước cổng sau cậu không thấy được”.

Gọi anh cho đám khủng bố ấy gạch mặt tôi à, xin lỗi tôi không ngốc đến vậy dung nhan này tôi vẫn còn trân dụng cực kì tối “Hân Di anh muốn nói chuyện với em”.

“Nhưng em không có thời gian để hôm khác đi” bây giờ mà còn không chăm chỉ thì còn chờ lúc nào thiếu gia cậu nên ngưỡng mộ sự siêng năng của tôi. Nói vậy thôi chứ tôi thừa biết Thần Hi muốn nói gì ngoài trách nó ra thì không suy nghĩ được gì khác, không đi theo thì tốt hơn nó mở cửa hắn ngồi vào lên xe khởi động chạy đi.

“Thật thất vọng đi nhậu không” Lâm Tiêu choàng lên vai thần Hi.

“Tránh ra” gạt tay cậu xuống đi ra chỗ khác.

Cậu nhìn Thần Hi cậu ta bị sau vậy lúc nãy không phải còn vui cười sau thật khó hiểu, tưởng một mình tôi không đi được sau tôi tự đi một mình tôi.

Trên đường về nhà một câu nói cũng không có, nó nuốc nước bọt lo sợ quả bom bên cạnh sẽ nổ bất cứ lúc nào, nó đã đến đón hắn rất sớm mà tại sau còn trưng bộ mặt đó chứ nổi da gà.

Đến nhà hắn xuống xe đi thẳng vào nhà lên lầu, bà Liên từ trong bếp đi ra “thiếu gia bị sau vậy con đến trễ sau” chỉ có như vậy mới làm thiếu gia phật lòng như thế.

“Không con đến đúng lúc thiếu gia vừa ra” nó nói vừa hướng mắt về căn bếp còn phải nấu gì đó cho hắn ăn, có đầu bếp còn gọi nó nấu làm gì phiền chết được.

Không biết bao giờ mới thoát khỏi cái cảnh ngày ngày lo sợ ác ma không vừa lòng sẽ tiếp diễn đến khi nào. Khi lá với hoa bỉ ngạn được gặp nhau thì nó sẽ được hoá kiếp.

Danh Sách Chương
Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (1 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

68% (150/220)

Bài viết: 9

Chương: 30

Bình luận: 920

Lượt thích: 144

Lượt theo dõi: 100

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 5569

Chào bạn,

Vui lòng thêm dấu chấm kết thúc mỗi câu hội thoại trong ngoặc kép.

Thân,

Linh.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tường Vi na na Viên Candy Vy Ngô TG Ngọc Trâm Lương Thu Thuỷ và 120 Khách

Thành Viên: 26105
|
Số Chủ Đề: 4564
|
Số Chương: 15477
|
Số Bình Luận: 30876
|
Thành Viên Mới: Lương Thu Thuỷ