Nó gõ cửa mất rất nhiều công sức mới nấu được đó có tay chân thì tự đi mà nấu, nhà cũng không phải không có người nấu nướng sau bắt nó làm, anh ta xứng làm tổ tiên nó rồi. Nó gõ cửa rất lâu không nghe ai trả lời không còn kiên nhẫn nữa mới bước vào trong.

“Chuyện gì.”

Hắn ngồi ngoài ban công có vẻ đang làm việc gì đó, thấy nó bước vào thì gấp lop top lại làm như sợ nó xem trộm không bằng, nói cho anh biết tôi cóc thèm xem của anh và tất nhiên đó chỉ là điều nó suy nghĩ nếu hắn biết chắt tiếp tục bị trừ lương. Nhưng phải nói hình bóng ấy đúng là soái ca gió bay tóc phất phơ nhìn rất mê người bởi biết bao cô gái ngã gụt trước hắn.

“Tôi đem đồ ăn cho anh.”

“Ai nấu?.”

“Tôi nấu tốn rất nhiều công sức.”

“Để xuống đi” xem như cũng có công chuộc tội.

Nó đặt khay đồ ăn xuống kèm theo ly cà phê, cái này là bà Liên dặn bà nói lúc tối thiếu gia thường uống ly cà phê trước khi ngủ, buổi sáng cũng vậy đặc biệt là cà phê đen không bỏ đường đắng gần chết, chính xác là người rất khó hầu hạ. Hắn vừa nhìn đã liếc nó còn nói là tốn rất nhiều công sức, tôi còn tưởng là nem công chả phượng gì, này mà gọi mà công sức tôi bỏ tiền ra để ăn thứ này à.

“Mì gói?”

“Vâng thiếu gia trong nhà chỉ còn mì gói cứ từ từ ăn tôi ra ngoài trước.”

Nó nhìn biểu hiện của hắn mà muốn đập hắn một trận trước giờ chưa ai có phước được nó bê thức ăn còn ở đó thái độ, không ăn thì tôi ăn tôi còn chưa ăn đây này mệt chết được, nó tức tối đi ra ngoài.

“Đồ ngốc” hắn bỏ lop top qua một bên nhìn phần ăn trước mặt.

Uống ngụm cà phê hình như cái vị này hơi khác vị thường ngày hắn uống, nhưng cũng không tệ rất thơm đắng vừa phải kích thích vị giác. Cuối cùng hắn ăn sạch sẽ phần ăn nó đem lên, xem như tôi tha cho cô vậy hôm nay thiếu gia tôi vui hôm khác tính sau, nhưng lúc chiều nó đi đến Cô Ha Chi làm gì không biết, hắn cố tình kêu Lâm Tiêu bám theo nó với Đình Đình nên biết.

Nó bổng suy nghĩ khi bước ra khỏi phòng, nếu giống kịch bản trong nhiều truyện từng đọc thì khi gõ cửa phòng nam nhân không trả lời, bước vào trong không có một bóng người bất giác phác hiện nam nhân đang tắm, và khi cô gái định ra khỏi phòng trong im lặng thì nam nhân đột nhiên bước từ cửa phòng tấm ra, tóc vẫn còn lấm tấm vài giọt nước đang rơi, cơ ngực sáu muối và quan trọng là trên người không có gì ngoài cái khăn tắm, và sau đó chuyện gì đến thì sẽ đến thôi. Cứ tưởng sẽ được ai ngờ nhạc như nước ốc, mà ai thèm nhìn tên ác ma đó chứ, Hân Di ơi Hân Di mầy không được quá mê trai như vậy không tốt cho sức khoẻ đâu.

Nó ăn uống xong về phòng lúc mọi người đang yên giấc thì nó ngồi dậy thay đồ không thể ngủ được thì đi điều tra thử xem thế nào.

Nó quyết điều tra sự việc này nên trong đêm nay nó sẽ đến trường xem thử có manh mối nào không dù gì cũng hết giờ lao động bây giờ thiếu gia cũng đã ngủ rồi ra ngoài một chút chắt sẽ không ai biết đâu.

Đến cổng trường nó bị bác bảo vệ chặn mãi không cho vào thật giận bác bảo vệ “Con gái đêm khuya không ở nhà ngủ đến trường làm gì”.

“Con để quên một vật rất quan trọng trong lớp là kỉ vật của mẹ con, xin bác cho con vào con sẽ ra ngay mà” nói dóc cũng cừ quá đấy.

“Trường dạo này không được an toàn lắm thôi về đi sáng đi sớm tìm.”

“Không bác ơi con mà không lấy được chắt đêm nay con thức trắng con sẽ ra ngay mà không có việc gì đâu.”

Năn nỉ cả buổi trời bác chỉ cho mười phút với lí do quên đồ nó đã trót lọt đi vào trong. Dọc đường vào trường ánh đèn le lói có thể thấy rất rõ đường đi, đêm nay trời không trăng nên ở nơi không đèn thì là màn đêm tĩnh lặng, đi càng xa vào trong ánh đèn dần ít hẵn nó bỗng dừng chân lại quay phắt đằng sau, cứ cảm giác xung quanh mình có ai thì phải hay là quay trở về, vừa quay trở ra thì lí trí không cho phép lại một lần nữa tiến vào trong.

Từng cơn gió thổi nhẹ nhưng với cảm giác lúc này tự nhưng ớn lạnh làm sau “chuyên gia phá án Hân Di cố lên” tự trấn an cho mình nhưng không khỏi có chút sợ.

Nó bật sáng đèn pin lên đi thẳng vào hiện trường nơi cần được quan sát thật kỉ, mạnh dạng bước vào trong bật sáng đèn lên thật sự hình ảnh trước mắt luôn làm nó sợ hãi “Hân Di ơi là Hân Di mày là chuyên gia phá án lúc điều tra manh mối không nên nhút nhát như vậy” thật xấu hổ bản thân quá.

Nhìn vật dụng mọi thứ xung quanh vẫn rất bình thường có điều trong đây rất rộng lại rất gần khu bảo vệ, tại sau đối tượng có thể có nhiều thời gian để thoả sức sáng tạo kiệt tác trên tường này không bị phát hiện, nếu theo kinh nghiệm lâu đời của nó thì hoa hồng này được vẻ bằng máu còn màu khác được vẻ bằng gì vậy ta, nó tiến gần đến bức tường.

Nó quay lại phía sau mình có chắt chỉ có một mình nó ở đây không vậy, lúc nãy hình như có ai vừa chạy nhanh hay là mình nhìn lầm. Sờ tay thử vào màu trên tường nó rất nhớt đây là gì vậy ta?

Đang suy nghĩ đó là gì thì từ phía sau trên vai nó đột nhiên có một bàn tay đặt lên.

“Á á á á á á á á á á á”

Nó la thất thanh đáng sợ quá đi mất tôi muốn đi về.

“Tự sờ vào hiện vật khi chưa được giám định cô là thủ phạm sau” có tiếng nói phát ra rất quen thì phải.

Nó dần bình tâm lại không sau không sau “À thiếu gia tôi luyện giọng thôi mà có gì phải sợ chứ” nó quay người lại còn ai nữa chứ thiếu gia ác ma nhà nó đây mà.

Lâm Tiêu đứng bên phì cười rõ ràng lúc nãy nó la thất thanh sợ toát mồ hôi mà bây giờ đã trở mặt rồi, thay đổi cảm xúc nhanh thật “Hân Di cần gì phải dấu có anh đây em đừng lo” Lâm Tiêu một bên nhướng mắt nhìn nó.

“Tránh ra” nó bị chọc quê rồi cứ tưởng là thủ phạm tới ám sát nó chứ.

Nhớ lại chuyện lúc nãy nó là đang truy tìm hung thủ sau lại bảo mình là hung thủ chứ đồ ác ma vu khống cũng phải có bằng chứng nha.

“Đêm khuya không ngủ chạy đến trường làm gì.”

“Tại có hứng đi điều tra thôi ban đêm dễ tập trung lại không ai để ý.”

“Tìm được gì chưa” Lâm Tiêu hỏi.

Nó nhún vai lắc đầu nếu dễ như vậy còn gì là thú vị, mà nếu khó quá thì bó tay.

“Ờ mà hai người đến đây làm gì” còn nói tôi cũng có những người đêm hôm không ngủ chạy đến trường theo tôi thôi.

“Không ngủ được đi dạo” hắn tiến gần tường có vẻ màu đã khô đụng vào không dính tay nữa.

Gì vậy thiếu gia anh đùa với tôi thiếu gì chỗ dạo lại chạy đến trường có nước điên mới bị vậy. Cậu không tài nào tiếp thu nổi lời nói của hắn, rõ cùng chung mục đích mắc mớ gì nói tào lao chi vậy.

Nó không cần nói chuyện nữa tiếp tục tìm kiếm, hình như đạp trúng thứ gì thì phải. Cứ tưởng là viên đá nên không để ý nhưng lắm nó cũng lấy đèn rọi xem đó là gì.

“Ê có cái gì nè” hình như không phải viên đá.

Hắn nghe tiếng nó đi lại quan sát, cậu đeo bao tay vào nhặt lên “là sợi dây chuyền”.

Có lẽ nó nằm ở góc khuất nên không ai để ý.

“Các anh còn đem sẵn đồ nghề.”

“Quen rồi” Lâm Tiêu đi theo hắn rất lâu có bao nhiêu cũng không nhớ thì còn gì là tư cách CAE.

Cậu mở ra xem thật sự là một bức hình, quan trọng là hình của cô gái nhìn nhan sắt đánh giá ban đầu thì rất đẹp có nét ngây thơ trong sáng nhưng tại sau lại ở đây không lẽ là của học sinh làm rớt.

“Không phải” hắn nói vì biết cậu đang suy nghĩ như vậy, nó cũng gật đầu tán thành.

“Cậu biết được gì” hắn cứ nói như vậy ai mà đoán được hắn muốn nói gì.

Hắn thấy nó gật đầu ngỡ là nó chỉ xua nịn hắn thôi, còn định bày trò để tôi xem cô giải thích thế nào “Cô nói lí do”.

“Đây là trang sức của ngày xửa ngày xưa ấy rất ít người sử dụng vả lại học sinh trường này rất giàu có tội gì giữ món đồ không có giá trị như vậy không có khả năng.”

Cậu có vẻ không phục nó tiếp tục nói “cũng có khả năng đây là kỉ vật của ai đó nhưng theo tôi biết trang sức như vậy ít nhất phải vài chục năm trước nếu theo kiểu quý tộc thích xài hàng hiệu như vài năm gần đây thì khả năng kỉ vật rất thấp”.

“Rất có lí Hân Di đúng là anh đây được mở rộng tầm mắt.”

“Vì nó mà tôi đánh đổi tất cả nên cũng biết được không ít.”

Hắn cũng hơi bất ngờ nó thật rất thông minh, xem như giữ nó ở cạnh rất có lợi. “Không sai khả năng là của hung thủ rất cao”.

Hắn và cận cũng đi quan sát xung quanh xem còn gì tìm nữa không, nó cũng tiến gần về phía cửa sổ hình như có thứ gì đó.

“Á á bỏ tôi ra” nó đang thẩn thờ thì bị ai phía sau dí dao vào cổ.

Hắn và cậu quay lại thì tình hình không ổn là mấy, nó đang bị khống chế bởi một nam nhân. Tên đó đeo bao tay trùm kín mặt và tóc ánh mắt hung tợn hướng về hắn.

“Tôi cần đồ” ngay cả giọng nói cũng cố bẻ công thật có chuẩn bị.

“Là thứ này sau được thả cô ấy chúng tôi trả” Lâm Tiêu tiến gần về phía nó.

“Trả đồ thả người còn không” cây cao càng gần cổ nó hơn, thấy hắn và cậu có vẻ không thoả hiệp tên đó dí sát dao cổ nó, khi nó cảm giác hơi rác thì máu bắt đầu rỉ bên cạnh ánh dao sắt lạnh càng làm nó tê tái trong lòng “tôi vẫn chưa thực hiện ước mơ còn trẻ, chưa có chồng, con cái cũng không, gia đình rất nghèo, anh đừng giết tôi anh mà giết tôi thật sự chết không nhắm mắt”. Nó nói một tràn nó sợ sẽ không trăn trối được.

Mặt kệ lời nó nói có vẻ không quan tâm là mấy, ở vùng cổ sớm đã óng ánh màu đỏ tươi của máu nếu hắn không đưa thì tên đó dám sẽ ra tay với nó, ánh mắt thật khiến người khác ớn lạnh “được”.

Cậu quăng ngay sợi dây chuyền, nếu chậm trễ sợ nó sẽ tiêu đời. thả nó ra nhanh chống chốn thoát, cậu nhanh chân đuổi theo. Nó ngồi khuỵa xuống đất, đưa tay lên cỗ là máu đó nó bị tên đó cứa trúng rồi, khuôn mặt thơ thẩn không nói nên lời.

“Rất đau” hắn đưa cho nó cái khăn con gái đi làm nghề này thật sự quá nguy hiểm.

“Không” nó đứng dậy quay mặt đi thuốc thuốc đâu rồi hình như không đem theo, nó chậm khăn lên cổ đưa xuống không xong không xong rồi.

Cậu chạy vào vẻ mặt không vui là mấy đủ hiểu là không đuổi kịp, cậu tiến về phía nó, nó cứ đờ người ra đó không phải bị doạ sợ rồi chứ, “xin lỗi đã không cứu cô sớm” chuyện lúc nãy cậu cứ áy náy trong lòng.

Nó không quan tâm cậu cứ lục trong cặp mãi hình như nó đã để quên trên bàn, mở nhẹ khăn ra vẫn là máu. Nó không trả lời cậu làm cậu khó hiểu, giận rồi sau “Hân Di” hắn gằn giọng biểu hiện của nó là sau trong rất lạ đang tìm thứ gì?

“Về thôi” nó quay lại nói đi nhanh ra xe, chuyện này không thể để hắn biết được, nét lo lắng trên khuôn mặt nó là có ý gì.

Danh Sách Chương
Thanh Thi

Thanh Thi (1 tháng trước.)

Level: 6

75% (15/20)

Bài viết: 10

Chương: 32

Bình luận: 29

Lượt thích: 13

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 05/06/2019

Số Xu: 415

Thủy Ngọc Linh

Đã có dấu chấm hỏi rồi thì không cần thêm dấu chấm ở kế bên nó làm gì đâu bạn.

Vâng ạ


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (1 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

68% (150/220)

Bài viết: 9

Chương: 30

Bình luận: 920

Lượt thích: 144

Lượt theo dõi: 100

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 5569

Đã có dấu chấm hỏi rồi thì không cần thêm dấu chấm ở kế bên nó làm gì đâu bạn.


Thanh Thi

Thanh Thi (1 tháng trước.)

Level: 6

75% (15/20)

Bài viết: 10

Chương: 32

Bình luận: 29

Lượt thích: 13

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 05/06/2019

Số Xu: 415

Thủy Ngọc Linh

Chào bạn, Vui lòng để ý vị trí dấu chấm câu. Không phải lúc nào dấu câu cũng nằm trong hoặc chỉ nằm ngoài ngoặc kép. Tùy vào hình thức...

Vâng em chỉnh lại rồi ạ cám ơn đã góp ý!


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (1 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

68% (150/220)

Bài viết: 9

Chương: 30

Bình luận: 920

Lượt thích: 144

Lượt theo dõi: 100

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 5569

Chào bạn,

Vui lòng để ý vị trí dấu chấm câu. Không phải lúc nào dấu câu cũng nằm trong hoặc chỉ nằm ngoài ngoặc kép.

Tùy vào hình thức viết mà để nằm trong hoặc nằm ngoài nhé.

Thân,

Linh.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nguyễn Ngọc Kim Giao Tường Vi Viên Candy Mai Lê Bảo Khánh Vy Ngô Anh Tran TG Ngọc Trâm và 137 Khách

Thành Viên: 26104
|
Số Chủ Đề: 4564
|
Số Chương: 15477
|
Số Bình Luận: 30876
|
Thành Viên Mới: Thu Giang