Đương nhiên Thiên An không thể biết cô gái kia suýt nữa được coi là tình địch của cậu ở một nhân cách khác. Thiên An chẳng biết được rằng trong mắt cô ta, cậu chính là một cái gai cần phải nhổ. Đúng cô ta chính là Hạ Băng, Thiên An lại một lần nữa không nhận ra cô gái đó.
“Sao, không ngờ tôi lại đến đây tìm cậu à?”
Một tình huống bất ngờ khiến Thiên An có chút khó hiểu. Không biết phải trả lời thế nào với cô gái có phần không lịch sự trước mặt mình. Cô ta đứng dựa người vào chiếc ô tô sang chảnh cả mình, hai tay khoanh trước ngực rồi dùng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm để nhìn cậu. Thiên An đã hiểu rằng việc chiếc xe của cô ta, suýt nữa tông vào cậu là sắp đặt chứ không phải vô tình.
Thiên An không nghĩ rằng mình đã có cơ hội đắc tội với cô gái trước mặt mình. Để cô ta đến tận đây tìm thì chắc đắc tội cũng không nhẹ nhỉ? Nhưng biết sao giờ cậu chẳng có chút kí ức nào về cô ta cả.
“Tôi không biết là chúng ta có quen nhau không, cũng không biết chị đến đây gặp tôi có chuyện gì nhưng hiện tại tôi không có nhu cầu nói chuyện với chị, xin phép tôi đi trước.”
Thiên An bỏ qua ánh mắt của cô gái đó đang nhìn mình. Việc phải đôi co với một cô gái khiến cậu không thoải mái nên 36 kế, kế chuồn vẫn là thượng sách nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, chỉ vừa mới dứt lời thôi thì cả cơ thể nặng 64kg của cậu đã nằm sõng soài dưới đất sau cú gạt chân của cô ta. Cảm giác đau nhức toàn thân khiến Thiên An có chút cáu kỉnh.
“Này, chị sao chị cư xử như một kẻ không có học vậy?”
Trong cái kí ức mơ hồ của Thiên An, thì có lẽ đây là lần đầu tiên cậu to tiếng với một người con gái. Thiên An luôn cho rằng với những cô gái thì nên được đối xử nhẹ nhàng, đặc biệt là những cô gái xinh đẹp thì không có lý do gì để cáu kỉnh với họ cả. Thế nhưng tại giây phút này Thiên An cho rằng đó là một suy nghĩ vô cùng điên rồ.
“Vì mày xứng đáng.”
Trước giờ mới nghe đến chương trình truyền hình “Vì Bạn Xứng Đáng” không ngờ lại còn phiên bản vì mày xứng đáng nữa có. Giờ Thiên An mới biết thì ra ông trời rất công bằng, sẽ không cho ai tất cả. Ví dụ điển hình là cô gái này tuy sở hữu một gương mặt và một body cuốn hút, tuy nhiên cái nết và cái não của cô ta thì có chút… Ừm! Không bình thường, nói thẳng là hơi hãm. Thiên An bất mãn bò dậy, đưa ánh mắt sắc bén nhìn cô ta, thật may vì đó là một cô gái.
“Chị mà là con trai tôi sẽ đấm cho chị tím mắt.”
“Ồ! Vậy sao? Tao lại rất muốn biết nắm đấm của một kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ nó như thế nào đấy.”
“Mắt của chị cũng không được bình thường à? Chỗ nào của tôi không giống con trai chứ.”
“Chỉ là một thằng con trai nằm dưới một thằng con trai mà lại tỏ ra thanh cao thế à?”
“Mắt chị có vấn đề thì thôi đi, đằng này não chị cũng hỏng hóc luôn à? Chị dựa vào đâu mà nói tôi nằm dưới một thằng con trai.”
“Dựa vào đâu à? Đi cướp bồ của người khác mà tỏ ra mình thượng đẳng hả?”
Lông mày nhướng lên trên, Thiên An đá lưỡi qua bên phải, hít một hơi thật sâu, không biết do máu không lên não làm cho quá trình xử lý thông tin trì trệ hay những lời nói từ cô gái kia có vấn đề. Thiên An tốn rất nhiều thời gian vẫn không thể hiểu được những ngôn từ phun từ mồm cô ta ra có ý gì.
Tình huống này tưởng chỉ có trong những bộ phim mới có thôi không ngờ một ngày đẹp trời như này cậu lại được vinh dự trở thành “tiểu tam” trong truyền thuyết và đang bị đánh ghen. Nhưng mà cái vấn đề đáng nói ở đây không phải việc cậu thành người thứ ba mà là vô cớ bị nằm dưới một thằng con trai. Đó là cái chuyện mà Thiên An chưa từng nghĩ đến.
“Chị ăn nói cho cẩn thận nhé, đừng tự ý biến tôi thành một cạnh của hình tam giác trong mối tình của chị. Cũng đừng tự ý biến tôi thành một kẻ đồng tính. Lời nói và hành động của chị để để cấu thành tội phỉ báng người khác đó nhé.”
“Xem cách của những kẻ nghĩ mình là thượng đẳng nói chuyện kìa.”
“Nếu chị cứ tiếp tục nói chuyện kiểu mất lịch sự như vậy thì tôi xin phép.”
“Chờ đã, đi đâu mà vội thế.”
Hạ Băng vội vàng túm lấy những sợi tóc sau gáy của Thiên An dùng lực mạnh kéo về phía mình lập tức Thiên An loạng choạng mất đà suýt nữa ngã. Cảm nhận được cái đau ê ẩm lan tỏa khắp da đầu, cổ bị kéo ngửa về sau hết cỡ Thiên An nuốt nước bọt khó khăn.
“Này chị đang làm cái gì đấy bỏ tôi ra ngay.”
Hạ Băng đưa mặt mình tiến sát vào tai Thiên An. Tay vẫn giữ lấy tóc của Thiên An và không có ý định buông ra. Dù có đai đen của taekwondo, nhưng mà Thiên An lại chẳng thể dùng nó để đánh lại một người con gái. [Thật bất lực] nếu là một thằng giống đức thì mọi chuyện đã khác rồi, cậu sẽ kết thúc câu chuyện bằng một cú knock out.
“Sao thấy đau không? Đau thì hãy nhớ lấy bố mẹ mày đẻ mày ra là con trai thì hãy cố gắng nằm trên một đứa con gái. Chứ đừng nằm dưới một thằng con trai xã hội này không chấp nhận một thằng bệnh hoạn như mày đâu. Không sống được bình thường thì cứ chết quách đi cho rồi, mắc mớ gì đi giật bồ người khác mày.”
Thiên An như chết lặng trước những câu từ đang truyền vào bộ não của mình. Cảm giác đau ê ẩm ở da đầu không còn nữa, Thiên An chỉ cảm nhận được tim mình nhói lên từng đợt.
Tác giả: Kiều Vân.
* * *
Nếu như bạn yêu thích các tác phẩm mà mình viết thì mong rằng các bạn sẽ đọc thật kỹ và cho mình biết cảm nhận riêng của bạn nha. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè.
Do lần đầu viết lách nên sẽ có nhiều sai sót, mong rằng mình có thể nhận được lời góp ý mang tính xây dựng và cải thiện ở ngay tại chương đó. Cảm ơn độc giả của tui thật nhiều!