“Thực ra, tối qua tôi đã uống say và nhìn anh ấy giống người yêu của mình nên bản thân có chút mất kiểm soát và mọi chuyện thành ra như vậy. Tôi hoàn toàn không biết anh ấy và bọn tôi hoàn toàn không có chút quan hệ nào cả.”
Cô gái xinh đẹp kia chưa kịp lên tiếng thì Thiên An lại hít một hơi cậu lấy tinh thần nói tiếp.
“Chị có thể xem kỹ lại clip là tôi đã tự chủ động kéo anh ta đến và anh ta cũng hoàn toàn bất ngờ. Chị xem tôi say đến mức lăn ra ngủ luôn kìa, rất xin lỗi chị về sự thiếu kiểm soát của mình.”
Thiên An trong lòng mong chờ An Phong có thể thêm bớt vài câu vào để câu chuyện được giải quyết suôn sẻ hơn. Nhưng anh ta hoàn toàn im lặng, giống như hến không thể mở miệng dù đang trong nồi nước sôi 100 độ vậy. Thiên An đành trưng bộ mặt ăn năn hối lỗi rồi tiếp tục nói.
“Hy vọng chuyện hiểu nhầm này sẽ được xóa bỏ, mong chị có thể cho qua chuyện này.”
Nói xong cậu thấy thật tự hào về bản thân mình, sao cậu lại có thể nghĩ ra được một lý do hợp lý đến thế chứ? Giờ chỉ cần chờ cái gật đầu của chị ta thì cậu có thể té khỏi nơi đây rồi. Vậy mà Thiên An lại suýt tắc thở vì sự im lặng đáng sợ cô gái kia. Quan sát Thiên An một lúc lâu cả Thiên An và anh ta nín thở để chờ đợi phán quyết của cô gái đó. Đời cậu lên mây hay xuống địa ngục là nhờ hết vào cô ta. Mười giây, hai mươi giây… Gần một phút trôi qua cô gái đó mới chịu lên tiếng.
“Được rồi nhìn em cũng tử tế, coi như có lương tâm khi đến đây giải thích tôi sẽ bỏ qua chuyện này.”
Lúc này Thiên An mới dám thở may trước giờ cậu ăn ở lương thiện nên ông trời cũng thương. Coi như qua kiếp nạn này rồi, giờ có thể về nhà ngủ một giấc ngon lành rồi.
“Hạ Băng, em xem xem anh đã nói là anh hoàn toàn vô can trong chuyện này mà. Anh đương nhiên không thể nào cong giống như em nghĩ được mà.”
“Được rồi, em đã nói là tin anh và sẽ bỏ qua chuyện này mà.”
Không hiểu sao nhìn đôi nam nữ kia nói chuyện Thiên An cảm thấy buồn ngủ dùng tay che miệng Thiên An ngáp một cái thật dài. Tia sáng từ mặt trời đang cố tình trêu người cậu khi chúng ngang ngược chiếu thẳng vào mặt cậu. “Rắc, rắc” Thiên An đang lắc cổ giúp cái cổ mình đỡ mỏi hơn từ từ ngẩng đầu lên.
Hai mắt cậu đột nhiên mở to hơn đồng tử giãn ra hết mức có thể. Chàng trai tóc xanh mint, anh ta chính là chàng trai DJ đêm qua. Thiên An có chút bất ngờ khi gặp lại anh ta ở đây. Cũng có chút không cam lòng khi thấy anh ta đang nói chuyện với một cô gái. Thiên An đang bị “tên chết tiệt” kia kiểm soát và chi phối mình nữa rồi.
“Vậy hai người nói chuyện đi anh đi vệ sinh chút.”
Giọng anh ta thật tuyệt mà khoan đã hắn thấy hơi hoang mang, tại sao hắn lại ngồi ở đây? Đây là đâu? Cô gái trước mặt anh là ai? Mọi thứ trở nên khó hiểu. Hắn ta cũng giống như nhân cách chính của Thiên An, chẳng thể nhớ được mọi chuyện xảy ra sau mỗi lần chuyển đổi nhân cách. Lúc này hắn chẳng thèm quan tâm đến những điều vô lý đó. Hắn muốn biết người con trai kia tên gì? Muốn chạm vào cơ thể anh ta. Thiên An nhớ lại cảm giác mềm mại của đôi môi đêm qua, hắn muốn thử lại cảm giác lâng lâng đó một lần nữa.
“Này chị, anh ta tên gì thế?”
Cô gái có chút bất ngờ trước câu hỏi của Thiên An còn cậu thì chẳng thèm để ý đến phản ứng của cô gái đó, chỉ muốn biết tên của người con trai đó thôi. Ánh mắt không rời khỏi người con trai đó.
“Anh ấy hả? An Phong, em còn thậm chí không biết tên anh ấy nữa à?”
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ta não bộ của Thiên An đã tự ý tiết ra hormone dopamine (1) khiến đồng tử hắn dãn hết mức và hút vào người anh ta. Thiên An muốn nhìn rõ mọi thứ trên cơ thể ấy. Anh ta là norepinephrine (2) khiến tim hắn loạn nhịp, khiến hắn phải rung động. Anh ta là cái gì? Mà mỗi lần nhìn thấy anh ta tất cả mọi thứ trên cơ thể hắn đều không nghe lời cậu nữa.
“Đấy là trước đó thôi giờ thì tôi biết rồi. Tôi còn biết anh ta và tôi nhất định sẽ thành một đôi cơ.”
Nghe xong những lời Thiên An nói, cô gái không thể tin vào tai mình. Mới có vài giây trước cậu ta còn ngoan ngoan xin lỗi nói rằng đây là hiểu lầm, vậy mà giờ đây cậu ta lại nói rằng hai người là một đôi đúng là có trời mới tin được.
“Cậu nói gì cơ?”
“Chị không nghe rõ sao, tôi nói chúng tôi nhất định sẽ là một đôi. Nghe rõ rồi thì đừng lảng vảng bên người con trai của tôi.”
Chỉ vừa mới dứt lời thôi, thì một ly nước mát đã bay thẳng vào mặt Thiên An. Thiên An lại chẳng tỏ ra có chút khó chịu hay bực bội. Vẫn ngồi yên và nhếch môi bên trái lên cười. Hạ Băng tăng xông đến độ muốn lao đến cào vào mặt Thiên An. Rõ ràng cô ta mới là chính thất mà giờ đây phải ngồi nghe những lời lẽ trơ trẽn của một kẻ đang cố chen chân vào mối tình của cô. Tệ hơn cả đó lại là một thằng con trai. Có chết cũng không ngờ một ngày mình phải đánh ghen với một thằng con trai.
Nhìn dáng vẻ tức tối của Hạ Băng lại càng khiến Thiên An thích thú, hả hê. Thiên An không hề hay biết bản thân mình đang bon chen vào mối tình của cô gái kia. Lúc này cũng không muốn biết điều đó, giờ lòng hắn chỉ hướng về An Phong, người con trai ngay lần đầu gặp mặt đã khiến tim hắn lệch nhịp.
“Hai thằng con trai yêu nhau ghê tởm, biến thái.”
Cô ta thấy rùng mình khi phải chứng kiến hai kẻ đồng tính yêu nhau. Những người xung quanh nãy giờ theo dõi câu chuyện cũng ngán ngẩm lắc đầu thương thay cho Hạ Băng. Ngượng ngùng, trước những ánh mắt thương cảm của những kẻ thích hóng chuyện cô ta tức tối bỏ đi.
Sau khi Hạ Băng tức tối bỏ đi Thiên An vẫn ngồi đó để có thể được gặp lại chàng đi DJ đêm qua. Mọi chuyện xảy ra cứ đúng theo ý muốn của Thiên An làm hắn không ngừng nghĩ anh ta chính là định mệnh của đời mình.
Hơi lạnh điều hòa phả xuống, lúc này Thiên An mới chợt nhớ người mình đang bị ướt. Chuyện quái gì xảy ra thế này chứ? Hai người kia đâu mà mình cậu ở đây với cơ thể ướt nhẹp thế này, cơ thể cậu khẽ run lên.
“Này nhóc người yêu tôi đâu rồi? Mà sao áo lại ướt hết thế kia.”
Tác giả: Kiều Vân.
* * *
Nếu như bạn yêu thích các tác phẩm mà mình viết thì mong rằng các bạn sẽ đọc thật kỹ và cho mình biết cảm nhận riêng của bạn nha. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè.
Do lần đầu viết lách nên sẽ có nhiều sai sót, mong rằng mình có thể nhận được lời góp ý mang tính xây dựng và cải thiện ở ngay tại chương đó. Cảm ơn độc giả của tui thật nhiều!
(1) Dopamine có tác dụng tạo cảm giác vui vẻ, cải thiện tâm trạng.
(2) Norepinephrine làm tăng hưng phấn và tỉnh táo.