Trái tim ma nơ canh

Trái tim ma nơ canh
Thích Theo dõi

 

“Có thể chàng trai đóng kịch quá đỗi khéo léo, có thể cô gái kia thật ngốc nghếch ngây thơ, hay cũng có thể là tình yêu khờ dại – bởi nó vẫn cứ cố gắng tồn tại ở những nơi mà trái tim biết đập. Đập nhẹ nhàng mà bình thản thôi, y như là trái tim con người vậy…!”

Tôi! – Một cô gái manơcanh xinh đẹp. Tôi sắp được chở đến một cửa hiệu thời trang cao cấp. Không biết cuộc đời sẽ đi đến đâu với một manơcanh, nhưng từ ngày chào đời, tôi đã phải cảm ơn tạo hóa, đúng ra là phải cảm ơn con người đã khéo tay nhào nặn ra một tôi tuyệt vời nhường này. Với chiều cao 1m70, số đo 3 vòng chuẩn đến từng cm. Đặc biệt là khuôn mặt có hồn đến nao lòng cùng mái tóc dài óng ả. Tôi có thể tự tin đứng ở bất kỳ cửa hiệu thời trang sang trọng cao cấp nào trong thành phố. Tất nhiên là tôi phải kiêu kì, vốn dĩ người đẹp nào cũng vậy mà.
Mỗi ngày, tôi vẫn khoác lên người những mẫu trang phục mới, đắt tiền, và hợp thời trang nhất. Bất kỳ bộ quần áo nào tôi mặc đều trở thành niềm mơ ước của các cô, các chị, mặc dù khi mặc lên thì đa số là không cảm thấy mấy hài lòng. Cô quá mập, cô lại quá ốm, cô thì lại quá lùn… ôi! Đúng là con người mà, đâu phải ai cũng may mắn như tôi…
Quả thật tôi đẹp! Nhưng công việc của một manơcanh dần khiến tôi chán ngấy. Cả ngày đứng nhìn mọi người mua sắm, nhìn mọi người chọn lựa, khen chê… Tôi bắt đầu nghĩ rằng manơcanh cũng cần có tình yêu.
Tôi để ý đến chàng manơcanh bên cạnh. Chàng khá bảnh! Chiều cao khoảng 1m8, khuôn mặt đáng yêu, lại thêm vẻ phong trần lich lãm. Thật không ngờ là chàng cũng đã chú ý đến tôi từ lâu rồi, từ ngày tôi mới đặt chân đến cửa hiệu này cơ. Chàng còn biết tên tôi nữa. Chàng tên là gì nhỉ? Tôi nhớ là cô chủ của mình có lần đã gọi tên chàng rồi mà. Một cái tên rất hay, rất đáng yêu mà sao tôi không để ý. Thật là tệ!
Tối ấy, khi khách hàng đã về hết, cô chủ nhỏ cũng đóng cửa, dường như cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ…

Tôi và chàng hò hẹn. Trốn khỏi cửa hiệu một cách nhẹ nhàng, chúng tôi nắm tay nhau trên con đường rất đẹp.
Một con đường thơ mộng! Con đường lạ lẫm với manơcanh. Con đường tình yêu… Tôi thầm gọi thế… Trời về đêm thật đẹp, người đi bên tôi cũng tuyệt đẹp và cả con đường tình yêu cũng đẹp đến nao lòng… Buổi hẹn đầu ngại ngùng nhưng lãng mạn, tôi sẽ chẳng bao giờ quên được nó…
Tiếc rằng buổi đi chơi có tuyệt đến thế nào, chúng tôi vẫn phải kịp về nhà đúng giờ, vẫn kịp trở lại là mình trước khi mọi người tỉnh giấc.

Tôi tương tư mất rồi, hình như vậy, chỉ biết buổi hôm ấy, tôi cứ hay cười một mình mãi. Một cái gì rất nhẹ nhàng lại làm cho ta vui đến vậy. May mà không ai nhận ra điều ấy cả, rút cục thì trong mắt mọi người, tôi cũng chỉ là một manocanh thôi mà. Như vậy cũng tốt, tôi chỉ cần sống trong thế giới có riêng tôi và chàng.

Chàng quan tâm đến tôi từng chút một, mỗi cử chỉ nhỏ đều thể hiện yêu thương. Mỗi lần cô chủ thay cho tôi bộ đồ mới, chàng đều nhìn với ánh mắt trìu mến. Với chàng, tôi như đứa con nít, đáng trách mà đáng yêu lạ kì… Những buổi mưa, trời rất lạnh, tôi và chàng vẫn hẹn hò trên con đường tình yêu ấy. Chỉ đi bên cạnh thôi, song bước, cùng về một hướng, bỗng dưng thấy hạnh phúc. Với tôi, trời sẽ chẳng bao giờ lạnh nếu chàng đi bên cạnh…
Không biết tôi yêu chàng vì cái gì nữa. Vì chàng đẹp trai chăng? Vì chàng quá tuyệt vời? Hay còn vì điều gì đó hơn thế nữa. Một cái nắm tay mà có thể khiến trái tim manơcanh đập nhanh đến vậy, khiến người ta nhớ mãi, khiến người ta tương tư, khiến người ta mất ngủ… Chàng đến như một hơi thở ấm, nhẹ nhàng bên cạnh khiến cho manơcanh cũng biết yêu thương. Tôi học theo cô chủ, đi nhớ thương một người dưng.

Nhưng… Tiếc rằng manơcanh không thể có tình yêu…!

Tình yêu vốn không tồn tại trong trần gian này. Với con người cũng là điều xa xỉ thì sao lại có thể xảy ra với một manơcanh tội nghiệp như tôi.

Một buổi sáng… tôi không còn thấy chàng. Buổi hẹn hò hôm qua là lần cuối sao? Những lời nói của chàng nhẹ nhàng mà chứa đầy ẩn ý. Tôi thì ngốc nghếch hồn nhiên đến đáng thương, cứ ngỡ vẫn bình yên như thế… cuộc đời manơcanh cứ êm đềm như thế…, tình yêu cứ dịu ngọt như thế…

Tôi không thể trách chàng. Chàng nói tất cả là vì hoàn cảnh! Là vì chàng phải đến một cửa hiệu khác… nơi ấy cần chàng hơn… là vì cô chủ đã quyết vậy… hoàn cảnh mà! Tôi biết chứ! Con người còn phải chịu nó, huống chi là kiếp manơcanh như tôi và chàng…
Nhưng! Chàng đã giả dối… Trên con đường tình yêu ấy, chàng đã đi với một người con gái khác, không phải là tôi nữa…

Trên con đường ngập đầy xác kỷ niệm, Chàng đang tay trong tay với cô gái khác. Tôi biết cô ấy, một manơcanh được sản xuất bằng công nghệ mới. Cô ấy không những đẹp, mà còn biết liếc mắt đong đưa và đặc biệt, cô ấy đáng giá đến hàng ngàn đô. Đi bên cô ấy chàng đã đẹp lên gấp bội, đáng giá gấp bội phải không?

Nhưng chàng ơi! có cần thiết phải hẹn hò đúng khoảng thời gian ấy, đúng con đường tình yêu ấy, và ngay trước mắt tôi như thế này. Chàng chỉ là vô tình hay cố ý nhìn thấy tôi mà như người xa lạ… cứ như là chưa từng nắm lấy tay nhau…Vô tình cũng không vui, mà cố ý cũng buồn…
Tôi vẫn kịp trở về khi mọi người thức giấc, vẫn kịp trở lại là tôi khi cô chủ thay vào mình một bộ đồ mới.

Thật may tôi vẫn là tôi, xinh đẹp và vô hồn! Con người đã nhào nặn ra manơcanh, ban tặng manơcanh một sắc đẹp hoàn mỹ, nhưng tiếc rằng thiếu mất trái tim, trong lồng ngực không hề có một thứ màu đỏ biết đập…
Vâng! từ nay tôi xin là tôi thôi… Một manơcanh bằng nhựa, một manơcanh kiêu kì, manơcanh đẹp xinh trong lồng kính, manơcanh không tin vào tình yêu, không tin đâu dù là trong thế giới con người…

Hôm nay là valentine!

Valentine sao bỗng nhiên trời trở lạnh… vì vậy mà khách của cửa hàng đa số là những cặp tình nhân. Họ vào mua đồ để tặng nhau những yêu thương!

Nhưng nhìn kìa, nhìn cái cách họ chăm chút cho nhau… Tôi nhìn thế nào cũng thấy thật là giả dối, thật nực cười, thật đáng thương…
Cô gái quá xinh đẹp đi bên anh chàng trông đến là thảm hại. Họ là một đôi, tôi nghĩ là vì cái túi tiền của anh ta… Một cô gái chân dài trẻ trung đi bên một đức ông tuổi đã tứ tuần… Ồ! Chân dài và đại gia đây mà! Tôi tò mò đoán vậy. Lại một anh chàng trẻ đẹp đi bên một quý bà độ tuổi mãn xuân…Tôi thương hại họ, con người hay bị nhầm lắm, họ cũng  ngốc như tôi ngày xưa…
Lại một khách hàng nữa, cô gái với thân hình mập mạp đang cố tìm bộ đồ sao cho hợp với mình. Bộ nào cũng đẹp, cũng bắt mắt, nhưng xem ra sẽ thật tệ khi khoác lên người cô bé. Cô dừng lại ở tôi, ngắm nhìn như nể phục hoặc là đang ghen tị…Tôi cười thầm…!
Một anh chàng đưa vào tay cô gái bộ đồ, dịu dàng mắng: “mặc đi em, xem có vừa nổi không nào” và cười toét miệng. Cô gái không xinh đẹp thì phụng phịu một cách rất đáng yêu. Cô cầm bộ đồ, nhìn vào tôi, ánh mắt có vẻ đang ao ước. Tôi nghĩ rằng, cô bé này không có đủ tự tin để thử bộ đồ đó với cái thân hình như vậy. Bộ đồ đâu phải dễ mặc, không được như tôi thì chí ít cũng phải chuẩn như cô chủ xinh đẹp của tôi. Cô gái tội nghiệp vẫn miễn cưỡng bước vào phòng thay đồ và chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra trong đó…
Nhưng ở ngoài này… chàng trai dễ thương kia lại cặm cụi đi tìm những bộ đồ hợp với bạn gái của mình. Anh mải mê vào những bộ đồ mập mạp mà không mảy may đến những cô gái chân dài xinh đẹp. Là anh đang giả dối đấy, đang đóng kịch đấy…., nhưng nhìn cái vẻ chân thành chọn lựa, cái ánh mắt âu yếm nhìn vào phòng thay đồ, cái cách hỏi nhẹ nhàng mà quan tâm: “vừa ko em” làm tôi cũng chạnh lòng….
Cô gái bước ra rồi! Một chút nữa thôi là tôi sẽ phì cười, thật tai hại nếu chuyện đó xảy ra. Nhưng cô chủ tôi, người có quy tắc là luôn luôn khen ngợi khách hàng cũng chỉ biết im lặng. Bởi chắc khen thì sẽ rất sượng sùng…
Nhưng cái anh chàng ấy, anh nhìn cô gái với ánh mắt trìu mến quá! Anh ta nói không ngờ cô mặc vừa đến vậy, rất dễ thương, rất hợp với con mèo ú của anh…! Ánh mắt của anh, lời khen ngợi trong trẻo vô tư của anh, và một cái gì đó rất thật khiến cho tôi cũng phải nghĩ rằng: “Ồ! cô gái mặc bộ đồ thật dễ thương”
Đôi trai gái bước ra khỏi cửa hàng. Họ đã mang đi bộ đồ đẹp tuyệt ấy. Nhưng, một cái gì ấm áp cứ ở lại trong ngày valentine lạnh lẽo… Tôi – một manơcanh không tin vào tình yêu, không dễ bị lừa bởi bất cứ tình cảm nào từ cái ngày đau lòng ấy… lại xúc động trước một cặp tình nhân chỉ gặp trong chốc lát. Có thể chàng trai đóng kịch quá đỗi khéo léo, có thể cô gái kia thật ngốc nghếch ngây thơ, hay cũng có thể là tình yêu khờ dại – bởi nó vẫn cứ cố gắng tồn tại ở những nơi mà trái tim biết đập. Đập nhẹ nhàng mà bình thản thôi, y như là trái tim con người vậy!

Viên Từ.

Bài cùng chuyên mục

Nguyễn Vân

Nguyễn Vân (3 tháng trước.)

Level: 2

50% (1/2)

Bài viết: 3

Chương: 0

Bình luận: 4

Lượt thích: 4

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 10/08/2019

Số Xu: 10

Cảm ơn bạn! Mình lần đầu nên còn nhiều sai sót rất mong nhận được nhiều góp ý ạ!


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (3 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

75% (165/220)

Bài viết: 7

Chương: 30

Bình luận: 1006

Lượt thích: 166

Lượt theo dõi: 117

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 6078

Chào bạn,

Vui lòng sửa lỗi dấu câu, dấu câu phải sát với chữ trước nó, và sau nó phải có dấu cách khoảng.

Đôi trai gái bước ra khỏi cửa hàng. Họ đã mang đi bộ đồ đẹp tuyệt ấy. Nhưng, một cái gì ấm áp cứ ở lại trong ngày valentine lạnh lẽo …Tôi - một manơcanh không tin vào tình yêu, không dễ bị lừa bởi bất cứ tình cảm nào từ cái ngày đau lòng ấy…lại xúc

Đặt lại thể loại, trong góc tâm hồn có bốn thể loại: góc thơ, tản văn, nhật ký online, truyện Audio. Nếu bài bạn là góc tâm hồn thì chọn tản văn, không thì bạn để là truyện ngắn.

Thân,

Linh.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: ♥Thiên Túc♥ Cà Phê và 102 Khách

Thành Viên: 28586
|
Số Chủ Đề: 4816
|
Số Chương: 16183
|
Số Bình Luận: 34367
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Văn Quang