CHƯƠNG 17: LỄ HỘI
Morak ước rằng mình được tiếp tục kéo mấy chiếc cung tập của Xu thay vì ăn đòn của lão dê già. Ba ngày vắng mặt cô, cậu chỉ được tập luyện bằng vũ khí gỗ, ngã xuống và đứng lên hàng trăm lần. So với lần đụng độ ở rừng thần, Git trở nên nhanh nhẹn và nặng tay với cậu hơn bao giờ hết. “Nếu thay bằng vũ khí thật thì chú mày đã trở thành một cái túi xúc xích đủ cho mười người ăn”. Lão Mysthios tuyên bố trong khi đánh cậu nhừ tử bằng kiếm, chuỳ, thương và cả tay không.
Để thích nghi được với các bài luyện tập mới, Morak phải dành nửa ngày luyện sức bền cật lực và nửa ngày còn lại ăn đòn cật lực. Cậu nghĩ rằng có lẽ mình sẽ chết trước khi chạm được tay đến chân tượng thần Atorianco thêm một lần nữa. Đứng lên, lão dê bảo. Ta đau quá, cậu khò khè. Nếu ta là kẻ thù của ngươi thì sao, đồ ẻo lả? Git đá tới tấp vào lưng và hông cậu. Thì ta sẽ chết. Ta cũng chỉ là con người thôi… Morak điên tiết vùng dậy vồ lấy lão dê. Nắm đấm của cậu giã xuống khuôn mặt bự thịt của Git như chày giã xuống đống bột nhào. Lão bình tĩnh bóp chặt cổ cậu rồi nhấc bổng lên. “Khá lắm…”, đến lượt Git khò khè. Họ ăn bánh mỳ trộn với máu trong miệng và súc họng bằng rượu dê chua loét, khi Morak nhổ rượu ra, chiếc răng bị mẻ lần trước rơi theo đống máu xuống đất. “Khi con bé về, cậu em có thể khoe nó. Chiến tích đấy!”, Git nhe răng cười bảo cậu. Miệng của lão có ít nhất một nửa răng bịt vàng, đến giờ Morak mới nhận ra điều đó.
Việc tập luyện liên tục khiến cậu không còn thời giờ lo nghĩ vẩn vơ về những nguy cơ sắp đến. Cảm giác mệt rục rã vào buổi tối cũng khiến đầu óc cậu sạch tinh không một hạt bụi. Mọi suy nghĩ về vua cha hay những khoảnh khắc cay đắng trôi tuột vào bụng cậu cùng rượu dê chua và những món ăn hấp dẫn. Họ tập luyện cật lực vào buổi sáng và chiều ở Trại Hiến Binh, đến tối thì nghỉ ngơi tại nhà của một người phụ nữ đứng tuổi làm nghề dệt lụa ở đồi Hyena. Dê Béo gọi bà là Kim Khâu, còn hai đứa con gái của bà thì gọi bà bằng tên thật, mẹ Mesala. Mỗi món ăn bà nấu Morak đều chén sạch đến từng mẩu bánh vụn. Thật đáng xấu hổ nếu cha hay các hoàng huynh nhìn thấy cảnh này, nhưng may quá, họ đều đã chết cả rồi. Quý bà Kim Khâu có vẻ thích sự hồn nhiên của cậu nhóc tân binh. Bà chống cằm nhìn cậu ăn uống ngon lành, đôi mắt màu nâu óng ánh vẻ trìu mến.
Git thúc vào sườn bà. “Được không?”. “Gì thế? À…”, Mesala cười khúc khích trong khi cậu nhóc ngước lên nhìn mình ngơ ngác. Bà giải thích với cậu:
“Lão Dê hỏi xem ta có muốn nhận cháu làm con trai nuôi hay không? Nói thật là ta có nhiều đứa lắm rồi, tuy không đứa nào chui từ bụng ta ra cả. Ngoài việc giúp tụi nó ăn uống thoải mái ra thì ta cũng không mang lại điều gì đáng giá. Lũ trẻ tội nghiệp. Cha mẹ chúng đều đã chết trong những trận chiến tồi tệ, những người lính cũng không thể cho chúng cảm giác được chăm bẵm và vuốt ve. Chúng đều trở về đây sau một ngày tập luyện chỉ để ăn mấy món ta nấu. Cháu có thích như vậy không, chàng trai?”.
“Thích chứ ạ… cháu chỉ chờ ông bạn béo này cho phép nghỉ ngơi để được nếm món bánh tỏi trộn sốt bò của cô thôi”. Morak nhìn Git, bông đùa. “Nhưng có vẻ sắp tới ông ấy sẽ lấy đi nhiều răng của cháu…”.
“Không tập luyện nghiêm túc thì chú mày chỉ còn đủ răng thể húp canh hành thôi!”, lão béo cười hề hề, chỉ vào miệng mình. “Nhìn ta đây, ba mươi năm làm Mysthios và giờ ta chẳng còn cái răng nào là thật cả, toàn gỗ và vàng vụn. Cậu em biết cảm giác ăn một quả chuỳ gai vào hàm tệ thế nào chưa? Cuối cùng thì cũng không ai chết vì bị vỡ cả hàm răng, nhưng lúc ấy ta đã muốn chết thật. Đau vỡ toét cả đầu ra…”.
“Mysthios các ông là một lũ dị nhân dai nhách”, Mesala bình luận. “Con bé Xu cũng vậy, lúc cụ Siggy mang nó đến cho ta, hai bàn tay nó cứng đến nỗi có thể bóp gãy cổ hai con mèo nhỏ. Krutal thì ăn khoẻ như hổ đói, nó còn tính thịt mấy con chó của ta sau khi đã thanh toán hết số bánh hành trong nhà. Jorgor Ngựa thì thay được cả mấy con bò kéo cối xay, rồi đến ông nữa… Ông từng nói với ta là ông bị bao nhiêu vết thương từ ngày ấy đến giờ nhỉ?”.
“Ba trăm cái sẹo chẵn”, Git vỗ bụng tự hào. “Mỗi vết chém làm da tôi dày hơn thì phải. Sam Sát Nhân ở chân và ngực, Gấu Đồng ở hõm vai, Bone Ngoại Tộc… thằng ca sĩ gió ấy bán sẹo cho tôi nhiều nhất, toàn chơi vào bụng, nhưng vết thương để đời nhất của tôi lại là cú đấm vỡ cả hàm của Bò Sắt khổng lồ cơ. Chư thần ạ, tôi còn không nghĩ có lúc mình sẽ phải giáp mặt với thằng khổng lồ Tộc Giants ấy. Mỗi cái bóng của hắn thôi cũng che kín cả ánh sáng mặt trời”.
“Có kẻ còn lớn hơn cả Gấu Đồng ư?”, Morak bỏ tọt miếng bánh cuối cùng vào miệng. “Tôi cứ tưởng mình hắn là đủ gây sợ hãi cho mọi người rồi…”.
Mesala trả lời thay Dê Béo:
“Cháu vẫn chưa được chứng kiến thứ khủng khiếp nhất của chúng, chưa đâu… Ở Atorians, chúng ta dựng tượng chiến thần Atorianco có kích thước bằng với tên thủ lĩnh của bọn Tai Ương đấy. Đúng ba mét dọc. Hắn hiếm khi thân chinh ra trận cùng Tứ Kị Sĩ Phylakes, nhưng cái lần hắn xuất hiện ở Làng Chuông thì bọn ta đã có một trận bại vong để đời. Không ai từng sống sót khi con quái vật ấy đích thân ngồi lên chiến mã của hắn với cây đại đao dài như thông lính…”, vừa nói bà vừa mân mê chiếc kim khâu giữa các ngón tay. “Trừ một người, và tiếc thay đó cũng là trận đánh cuối cùng của ngài ấy”.
Atorianco… Morak lẩm nhẩm cái tên đó. “Cháu vẫn chưa được nghe kể chuyện về ông ấy. Vị chiến thần của các Mysthios hẳn phải là một huyền thoại, đúng không cô?”
“Ngài ấy đi theo dân tộc chúng ta suốt cả Thế Kỉ Đẫm Máu. Chiến đấu không mệt mỏi, cho đến khi những vết thương đào ổ đến tận trái tim của ngài. Dù Bò Sắt thực sự là cơn ác mộng của thần linh, thì chúng ta vẫn luôn bảo nhau rằng không ai được phép sợ hãi trước hắn và lũ quỷ sống của hắn. Chúng ta nợ Atorianco tất cả mọi điều, con trai ạ. Miếng bánh cháu đang ăn hay cây kim ta đang cầm đều được đổi bằng máu của ngài và những chiến binh quả cảm đi cùng ngài. Cháu này, Xu này, Krut, Greena, Jorgor và Andrick nữa… Mấy đứa là những ngọn lửa cuối cùng mà ngài đã lựa chọn để thắp sáng Thành Bang của chúng ta khi bóng đêm ập tới. Kể cả khi Atorians không còn nữa, nó vẫn sẽ được tái sinh dưới một ngọn cờ khác, một trái tim khác. Khi nuôi các cháu và nhìn các cháu lớn lên, ta cứ hay nghĩ như vậy. Lãng mạn quá phải không?”.
“Nói gở thì đúng hơn”, lão béo chen vào. “Gì mà bóng đêm ập tới? Nói cho bà biết, cả thành bang đã sẵn sàng để đánh mòn kiếm với lũ mọi rợ của Orehancole rồi! Hoặc chúng ta sẽ chiến thắng như những anh hùng, hoặc lụi tàn mãi mãi trong dòng lịch sử đen ngòm của Apshesh. Còn bọn trẻ ấy à… chúng cũng sẽ chết thôi. Chết cùng chúng ta như chính lời thề của các Mysthios”.
Mesala ném một hạt đậu vào đầu Dê Béo:
“Ông đang nói chuyện trước mặt một tân binh đấy, đồ dê đần độn. Ông sẽ để thằng bé chết sao? Tôi nhớ ông đâu có làm vậy với Xu? Con bé đã chiến đấu bên cạnh ông như chân với tay vậy”.
Lão tu một hơi rượu rồi tiếp tục lèm bèm. “Ồ, vâng, tôi đã già rồi và hết sức để có thể bảo vệ thêm một đứa nữa như Xu. Trừ khi Morak đây đủ nhận thức để hiểu điều đó, tôi chỉ đang giúp thằng nhỏ này sống sót được trong các trận phục kích ngắn mà thôi. Nếu ở trên chiến trường, tôi chẳng thể làm gì hơn cho nó. Nó sẽ đi xa được đến đâu khi tuổi đời còn quá trẻ như thế?”
Xa hơn ông nghĩ đấy. Nếu tôi có một người thầy giỏi, tôi sẽ hạ được cả rồng ba đầu. Morak uống nốt chỗ sữa dê trong cốc, nghĩ về những bài học bằng gỗ và sắt của Maester Bronnio. Git cũng là một kẻ huấn luyện không tệ, đặc biệt là về sức chịu đựng. Cậu cũng nhớ cả cảm giác đau đớn vì những nắm đấm của Krutal, nó thiêu đốt một thứ gì đó mạnh mẽ bên trong cậu. Ta còn quá trẻ, nhưng chẳng phải đó cũng là một lợi thế hay sao? Ta có đủ thời gian và sức lực để học được mọi thứ. Và trên hết, ta là Sư Tử.
†
Greena Avak và Jorgo Ngựa đến nhà mẹ Mesala khi đã tối muộn. Họ ăn mặc như đang chuẩn bị đi dự tiệc đêm. Greena quấn áo choàng tế sĩ màu xanh dương bên ngoài bộ váy liền thân lụa đỏ, lần đầu tiên Morak thấy con bé lộng lẫy đến vậy kể từ lần đầu gặp mặt. Nó không hề nói dối cậu về việc đã đủ tuổi lấy chồng, chỉ là bộ đồ tế sĩ rộng thùng thình luôn che đi vẻ nở nang thiếu nữ của nó. Jorgo mặc áo cánh chéo màu đen bằng nhung và quần ống túm màu be, bên hông giắt thanh Kopes sáng loáng như vầng trăng khuyết. Vóc người anh ta nhỏ thó nhưng săn chắc, khuôn mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc. Theo lời mẹ Mesala kể, Ngựa Hoang là người Tóc Búi. Họ mang mặt nạ quỷ đỏ mỗi khi ra trận, nên còn được gọi là Xích Quỷ Nhân. Ngôn ngữ của họ được mô tả là ríu rít như chim hót nhưng cũng âm vang như hổ gầm, riêng Jorgo từ khi đến đây lại nói ngôn ngữ của người Atorians bản địa.
Lí giải cho việc này, Greena nói với Morak: “Anh Jorgo cũng như anh, được bác Git đưa về sau một trận đánh giữa bọn em với người Tóc Búi. Theo tục lệ của họ, vị tướng thua trận có quyền yêu cầu kẻ sắp giết mình một ân huệ bất kì trừ việc tha mạng cho hắn. Viên tướng quân đã gửi đứa con trẻ tuổi nhất, và theo ông ta là vô dụng nhất cho người Atorians làm tài sản vĩnh viễn”, vừa nói con bé vừa liếc nhìn Ngựa Hoang, anh mỉm cười trước cử chỉ đó. “Đúng là anh Jorgo không có nhiều tài cán, không biết đọc chữ, không thể nhớ nổi những bài giảng của tướng quân về đạo đức và lòng trung thành của người lính. Anh ấy còn suýt làm nổ cả xưởng bào chế thuốc của bọn em. Vụng về. Nhưng Ngựa Hoang là đứa con của thanh kiếm và nắm đấm, đến Krutal Đổ Mồ Hôi còn phải sợ anh ấy đấy”.
Lại thêm một người thầy mà ta có thể tận dụng, Morak nghĩ trong khi tản bộ cạnh hai người bạn trẻ. Lão Git đã ở lại nhà Mesala với một bình rượu nữa, ánh mắt của lão dành cho bà mẹ hiền từ khiến cậu nghĩ đến một thằng ngốc đang si tình.
Lúc này, chính Morak lạnh lẽo cũng đang hừng hực lửa tình. Cậu nhìn Greena Avak liến thoắng cạnh Ngựa Hoang và bồi hồi nghĩ đến Xu.
Đã mấy ngày rồi không gặp cô, trong cậu bỗng xuất hiện một khoảng trống kì lạ. Những buổi sáng cô lay cậu dậy, ngắm nhìn cậu tập luyện, cả những lúc cô chia bánh mì và rượu dê cho cậu với chỉ một câu nói duy nhất: “Cứ từ từ thôi, ăn đi”. Morak cũng nhớ đôi má đỏ bừng như táo vào mùa của cô những hôm say rượu, và cũng đôi má ấy cháy rực lên khi không thể kéo nổi cây cung tập. Tiết lộ của Krutal làm cậu mất ngủ suốt đêm. Trong mơ cậu vẫn thấy Xu giương cung lên và nhắm vào gáy hoàng huynh Jean, kĩ càng như thể cô đã chuẩn bị cho phát bắn ấy từ lâu lắm. Greena có ác cảm với Xu. Có lẽ con bé còn chưa biết câu chuyện đằng sau tấm áo chẽn da mà cô luôn mặc kể cả khi đi ngủ.
“Chưa thấy ai lười tắm cho bằng chị ấy, chắc là lây tật của lão Git”, con bé vui miệng kể khi ba người vừa xuống chân đồi. “Hồi còn làm Tế Sĩ, chị Xu luôn đòi được có phòng riêng. Dĩ nhiên chẳng ai chiều theo ý muốn đỏng đảnh của chị ấy được, thế là bà nàng lủi vào kho chứa thuốc ngủ một mình.” Ngựa Hoang cũng ậm ừ cho có chuyện. “Khó hiểu quá nhỉ. Nhưng cô ấy tốt mà, cũng vui tính nữa”.
Morak nghĩ mình không nên tham gia vào câu chuyện đó, cậu cũng biết sự im lặng của mình chỉ khiến Greena khó chịu. “Đẹp Trai này, em biết anh đang rất mệt, nhưng đi chơi vui lắm. Hôm nay Tử Tế và U Sầu sẽ biểu diễn ở quảng trường đấy. Họ sẽ nuốt kiếm và nhào lộn, hấp dẫn hơn hẳn trò múa roi lửa lần trước. Chà chà, anh đang nhìn em kiểu gì vậy, trông đáng sợ quá…”. Lúc này Morak mới sực tỉnh. Thứ rượu dê chết tiệt khiến cậu bắt đầu mất kiểm soát hành vi của mình. Trước mắt cậu là Xu trong bộ váy lụa hở nửa lưng và xẻ hai bên đùi. Phần dưới của cậu đã bắt đầu cộm lên. Nếu không mang khố thì có lẽ “tai hoạ” đã xảy ra.
“Xin lỗi nhé, anh đang hơi say…”.
“Anh Morak này, ở đây anh thấy thế nào?”, Jorgo Ngựa đột nhiên hỏi cậu. Khẩu âm của anh còn trọ trẹ vì phải nói một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ. Đột nhiên cậu nổi hứng tò mò về người Tóc Búi.
“Tuyệt lắm. Nơi này thật đẹp, nhất là về đêm. Còn anh thì sao?”.
“Tôi à? Ý anh là…”.
“Quê hương của anh”, Morak tiếp lời. “Phương Nam ấy… tôi chưa từng đến đó, cũng chưa đọc qua sách vở nào về nó”.
“Cũng… rất đẹp. Nhưng nó khác nơi đây”.
“Vậy ư? Khác thế nào?”.
“Rất nhiều tre và cây anh đào. Mùa xuân, hoa anh đào nở hồng giữa trời xanh. Đẹp lắm…”, Jorgo nói mà không nhìn Morak. Rồi cậu nhận ra anh đang cố kìm nước mắt. “Nhà… tôi nhớ nhà, nhưng cha đã giao tôi cho Atorianco trước khi mất. Lời hứa danh dự… không thể về nhà được nữa”.
Ta cũng không thể về nhà, nhưng ta có một câu chuyện khác. Morak vỗ lên vai Ngựa Hoang, cố che đi cảm xúc đang vùng dậy. Cậu nghĩ rằng mình không nên đào sâu thêm nữa, có lẽ cần một dịp khác. Greena giải thoát cho hai người đàn ông bằng một tẩu thuốc lá đã vê sẵn. Không biết con bé chuẩn bị từ lúc nào:
“Chia ba nhé. Em bị cấm hút thuốc ở trong điện thờ, nên đừng ai hé răng ra đấy”.
“Chu đáo quá”, Ngựa Hoang xoa đầu con bé. “Bé làm vợ anh thì tuyệt”.
“Đừng có mơ, xí…”, con bé dẩu môi lên.
Cả ba cùng cười vui vẻ với khói trên miệng. Khung cảnh náo nhiệt trước mắt làm mờ đi những cảm xúc vu vơ của họ. Chợ đêm Atorians với đủ váy áo sặc sỡ và mùi hương êm dịu của thức ăn trong những gian hàng. Đây đó người ta tung rượu lên trời cùng những cánh lan bạch hạc trắng muốt. Trời đêm xanh, sao óng ánh như chực sà xuống bữa tiệc sắc màu. Lửa đỏ rực ở lối đi ra cảng. Những chiến binh mang giáp da và khiên đinh tán hò hét, chửi tục và thách thức nhau để giành lấy trái tim thiếu nữ. Họ chia thành từng nhóm nhỏ, đấm nhau bằng tay không hoặc xoay trần ra vật lộn, một số kẻ thì ném dao về phía người thách đấu khiến anh ta phải căng mắt và lướt né để tránh khỏi bị sát thương. Đủ mười nhát dao thì kẻ chiến thắng sẽ chiếm được cô gái anh chọn cho buổi hẹn hò. Jorgo Ngựa cũng đòi tham gia trò thách đấu. Greena vội vã ngăn anh lại: “Ngựa không thể bị thương, nếu không cụ Siggy sẽ phạt em cấm túc đấy. Hết đi chơi!”.
Morak thì để ý đến một trò vui khác. Hai cô gái mà cậu từng nhìn thấy trong trò múa kiếm lửa đang được đám đông vây quanh ngưỡng mộ. Họ đã tháo mặt nạ Vệ Thần, lộ ra hai khuôn mặt chằng chịt vết rạch trong ánh lửa vàng cháy. Có lẽ đó là lí do họ đeo mặt nạ, Morak nghĩ. Trên tay họ là những thanh đoản kiếm nạm chuôi cầu kì. Một trong hai người bắt đầu cho mũi kiếm vào miệng rồi từ từ luồn cả lưỡi xuống họng. Khán giả ồ lên thích thú trong khi Morak rùng mình sờ tay lên cổ. Ngựa và Greena thì trầm trồ bình phẩm, có lẽ họ đã quá quen với những trò mạo hiểm tính mạng kiểu này. Dĩ nhiên phần ghê rợn nhất chưa dừng lại ở đó. Hai cô gái bắt đầu bước đi với tư thế thẳng đứng như hai ngọn sào tre, chân trần khéo léo tránh khỏi những cây đinh sắt đóng xuống thành hàng. Sẽ thế nào nếu họ vô ý giẫm phải đinh? Chỉ có cái chết mà thôi. Thế rồi không khí xung quanh im sững lại, chỉ còn nghe tiếng lửa bập bùng trên ánh đuốc. Kể cả tiếng huyên náo xung quanh cũng lùi dần. Morak nuốt khan nước bọt. Chờ đợi.
Cặp song sinh nhào lộn qua dải đường đinh nhẹ nhàng như không hề có thanh kiếm nào đang chực chờ cứa nát họng họ. Tiếng hú hét lại rộ lên, rồi những tràng vỗ tay vang rền như sấm nổ. Hết đoạn đường, họ tiếp tục uốn người nhào lộn xung quanh vòng tròn khán giả. Morak hoà vào không khí kích động điên cuồng đó, cậu mượn thanh kiếm của Ngựa Hoang gõ vào tấm khiên chắn của một người lính bên cạnh. Những lời tán tụng đều nhịp vang lên. “KORAMKA! ATORICA! KORAMKA! ATORICA!”.
Rồi không ai bảo ai, mọi người cùng cởi trần và nắm tay nhau thành những vòng tròn xếp lớp. “Điên quá! Em không làm đâu!”, Greena đỏ mặt khi thấy đám con gái xung quanh cũng tháo cánh xẻ lộ cả ngực.
“Đây là một phần của điệu nhảy, ngốc ạ!”, Ngựa Hoang thò tay kéo váy con bé xuống. Phần ngực trắng nõn bầu bĩnh của nó làm Morak choáng váng. “Cả anh nữa, Morak! Hãy chung vui với mọi người đi!”, anh ta kéo tiếp cánh áo của Sư Tử con. Dưới ánh lửa vàng và rượu ướt át trên da thịt, dân tộc chiến binh hiện ra với những múi cơ đều như tạc của đàn ông, đường cong thân thể uyển chuyển của phụ nữ. Họ nhảy điệu nhảy của vị thần chiến tranh, không có chút dục vọng nào, chỉ có những nhịp giậm và vỗ tay mạnh mẽ xua đi màn đêm và nỗi sợ hãi.
“Phylakes sẽ đến và chúng ta sẽ giết chúng!”, hai chị em Tử Tế và U Sầu hét lớn. “Giết chúng! Giết chúng! Giết chúng!”, những thanh niên xung quanh hoà nhịp hô vang. “Vì Atorianco Vĩ Đại, chúng ta sẽ giành lấy vinh quang!”, đến lượt Jorgo Ngựa gầm lên. “Vinh quang! Vinh quang! Vinh quang!”.
“Họ đã biết rồi ư?”, Morak hỏi Greena khi cả hai đã cởi trần đứng bên nhau.
“Cách đây mấy ngày bọn em đã báo cho cả Thành Bang. Quá trình thương thảo của Hội Đồng với Lothrianca khoảng một tuần nữa mới có kết quả. Nhưng từ ngày mai, Trại Hiến Binh sẽ thiết quân luật. Cả các cô gái trong độ tuổi chiêu quân cũng sẽ tham gia tập luyện. Nhảy với em nào, Đẹp Trai!”. Họ nắm lấy tay nhau, nâng lên và hạ xuống theo nhịp chuyển động của đám đông cuồng nộ.
“Đến lượt các Tế Sĩ, các người ở đâu rồi? Cho bọn ta thấy quyết tâm của các người nào!”, tiếng cô khoẻ khoắn giữa những chiến binh canh gác. Morak liếc nhìn Xu khi cô đứng vào giữa vòng tròn, kiếm lăm lăm trên tay và đôi mắt long lanh xúc động. “Các người định đứng ngoài cuộc chiến của bọn ta sao?”
Malakka! Cậu nghe tiếng Greena lầm bầm tức tối. Con bé xốc lại áo, bước ra đối diện với ả Mysthios ngạo nghễ. “Đây không phải là cuộc chiến của các người. Nó là của mọi người! Của bọn em nữa”.
“Vậy ư?”, Xu nháy mắt tinh quái. “Bằng cách cầu nguyện sao? Ta không thấy thanh kiếm của em đâu cả, bé con ạ”. Đám đông cười rộ lên với cử chỉ đó của cô.
“Con bé sẽ thách đấu…”, Jorgo Ngựa thì thầm bên tai cậu. “Thật là quyết định dại dột. Nó sẽ chết…”. Greena rút trong thắt lưng váy ra con dao móc nó vẫn dùng để cắt tiết dê, ve vẩy trước mặt Xu. “Lại đây. Vinh danh thần của chúng ta bằng ít máu Mysthios nào”.
Đám đông ồ lên trước hành động đó. Quá nửa trong số họ bảo cô bé nên dừng lại. Đến mức này thì Morak buộc phải ra tay can thiệp. Cậu kéo Xu xuống khỏi bục trước khi cô lại bày trò trêu chọc Greena Avak.
“Đi với tôi, vui chơi thế là đủ rồi”, cậu gằn giọng. “Ơ này… này…”, Xu luống cuống bởi cái kéo tay thô bạo của cậu thanh niên trẻ. Chỉ ba ngày không gặp mặt nhưng cậu đã khoẻ hơn trông thấy. Họ vạch đám đông, bước ra khỏi vòng người chật kín, bỏ lại Greena và Ngựa Hoang tiếp tục điệu nhảy rộn ràng chưa có dấu hiệu chấm dứt.
Cuối cùng, Xu giằng tay ra khỏi Morak. Họ đã đứng trước mỏm đá lớn nhìn ra trung tâm thành đô. Bên dưới đá là đèn đuốc sáng rực chi chít như lũ kiến phát sáng, cảnh tượng đó làm Sư tử nhà Lionnel thoáng xúc động. Trong phút chốc cậu thấy cả Vương Thành hiện ra trước mắt. Những đêm lễ hội, mọi người đeo mặt nạ hình thú xanh đỏ, mặc những váy áo đẹp nhất và nhảy múa cùng lửa sáng. Chị Auranne dắt tay cậu em nhỏ chạy xuyên qua biển người, tóc chị màu vàng mật ong, má chị đỏ hồng vì vui sướng. Morak thấy ánh mắt long lanh của chị đang nhìn mình, chỉ một thoáng chốc, nhưng tim cậu đập rộn lên như thể đang được ngắm nhìn một kì quan thế giới. Chị rất giống mẹ, nhưng trẻ hơn, và thật đáng yêu. Đáng yêu… Những từ đó bay lượn trong đầu chàng trai trẻ khi cậu nhìn sâu vào đôi mắt cô gái chiến binh.
Đối diện với cậu, Xu thở hổn hển. Dường như cô không hiểu gì, và cậu cũng mong cô đừng biết đến quá khứ trước kia của cậu. Ở miền kí ức đó, cậu đã thầm yêu chị gái mình. Khi nghe tin chị bị Veronica Iantas tra tấn đến chết, ý muốn báo thù hoà quyện với nỗi mất mát làm tâm trí cậu chỉ muốn nổ tung.
“Morak? Này, tôi không muốn bị kéo đến đây chỉ để nhận được cái nhìn đó. Sao anh không để tôi nói hết? Greena…”.
“Con bé không thể hiểu được cô đâu. Đừng cố…”, Morak thở dài. “Chỉ là… ở đây với tôi. Hãy rời xa đám đông một lúc…”.
“Trông anh nghiêm túc quá”. Cô nheo mắt cười. “Tôi chỉ muốn đùa vui một chút, dù sao thì mọi người cũng thoải mái mà. Avak nhỏ chỉ nóng giận chút thôi. Nó thừa biết là luật cấm mọi người giết nhau”.
“Tôi càng không muốn thấy hai người đối đầu nhau. Con bé ghét cô, chính cô cũng nhận ra điều đó”.
“Vậy anh sẽ làm gì để ép nó phải ngừng ghét tôi? Hay là tôi phải chủ động làm lành với nó? Này Morak, câu chuyện của chúng tôi diễn ra trước khi anh xuất hiện ở nơi này, nó rất… phức tạp, dĩ nhiên rồi. Nhưng mâu thuẫn đó không khiến chúng tôi xem nhau như kẻ thù, ở đây thì không. Thậm chí nếu có phải liều mạng để bảo vệ con bé, tôi cũng sẽ làm nếu bắt buộc phải làm. Nó như em gái tôi vậy, dù nó chẳng ưa tôi đi nữa”.
Những lời đó làm cậu nhớ về chị gái mình. Chị lúc nào cũng bảo vệ cậu, dù là trước Loras hay trước cha. Nhưng cậu mãi mãi không thể làm điều tương tự với chị. Auranne chững chạc và dường như thiếu vắng những giây phút yếu mềm, hoặc là cậu không thể nhìn thấy những khoảnh khắc đó sau con người lúc nào cũng mạnh mẽ của chị gái. Xu không phải là Auranne, và cậu cũng chẳng còn là Sư Tử con lúc nào cũng buồn bã vì sự cô độc giữa hoàng cung Vertunia. Những biến cố xảy đến đã giết đi một phần nào đó con người cũ của cậu, và nói như thầy Bronnio, nó là điều cần thiết để trưởng thành.
Cậu nhìn cô gái chiến binh đang đứng nghiêng đầu quan sát mình, chưa bao giờ cậu thấy cô gần gũi và đáng yêu đến thế. Mái tóc hung đỏ, đôi môi đầy đặn trên khuôn mặt lấm tấm tàn nhang, và đôi mắt lúc nào cũng mở to như chờ đợi điều gì đó từ người đối diện… Morak đã quan sát cô nhiều hơn cậu vẫn nghĩ. Cho đến bây giờ, điều duy nhất hiện lên trong tâm trí cậu là khao khát đặt lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng. Hồi còn ở Vương Thành, cậu đã từng hôn Cyphelia. Cảm giác mà nó mang lại dù sao vẫn thật đặc biệt, vì đó là lần đầu tiên cậu biết thế nào là rung động trước phụ nữ.
Sau sự phản bội đáng ghê tởm của cô ta, Morak tưởng rằng mình đã mất luôn hứng thú được gần gũi với một nữ nhân. Có lẽ vì lần này cậu biết mình có thể tin tưởng được Xu. Cô giống như chị gái cậu, sinh ra trong loạn lạc và lớn lên trong danh dự của chiến binh. Ở bên cạnh cô cũng giống như ở cạnh thầy Bronnio và thanh kiếm không bao giờ biết nói dối vậy. Morak biết điều đó, và cũng thấy lòng mình bứt rứt khi không biết phải bày tỏ cảm tình như thế nào với cô cả.
Xung quanh hai người, gió nổi lên lạnh dần.
Morak nhận ra từ ngày mình đến Atorians, thời tiết ban đêm chưa bao giờ chuyển xấu. Xu nhăn trán và ngửa mặt lên nhìn trời, theo ánh mắt của cô, cậu thấy một dấu hiệu ngoằn ngoèo có màu xanh lục đang sáng lên theo đường kẻ của những bụi mây. Lại thêm một điều lạ lẫm nữa. Khắp bầu trời mây đen kéo đến vần vũ, đặc kín, trông xa như một đạo quân hung hãn đến từ Thượng Giới. Ánh sáng xanh lục tràn xuống, phình to lên phút chốc làm cả cậu và Xu đều loá mắt.
“Cái gì vậy?”, Morak nghe tiếng mình khô khốc giữa những cơn gió gầm rít ghê rợn.
Xu vẫn đứng như trời trồng, đôi mắt cô tiếp tục mở to. “Loran…”, cậu nghe thấy giọng cô cũng khô khốc chẳng kém gì mình. Phía dưới mỏm đá lớn, đèn đuốc dường như đang thi nhau tắt ngấm, rồi một lúc sau lại bùng lên, chi chít như lũ kiến lửa nháo nhào tìm đường về tổ. “Chúng ta phải đi ngay!”, Xu kéo cậu rời khỏi mỏm đá. Ánh sáng xanh trườn xuống từ trời như một con rắn khổng lồ, nó làm cậu nhớ đến tấm gia huy hiểm độc của nhà Iantas, và dĩ nhiên, cả ánh mắt xảo quyệt của ả đàn bà có tên Veronica. Đã bao lâu rồi mình vứt ả ra khỏi trí nhớ vậy nhỉ? Liệu chuyện này có liên quan đến ả không?
“Chúng đã gửi chiến thư…”, Xu cố nói lớn trong làn gió thổi ngược. “Ma thuật đen của Apshesh… Phylakes… ta phải trở về… ngay”. Tiếng cô đứt quãng vì phải guồng chân chạy ngược xuống đồi.