CHƯƠNG 29: VÌ ATORIANS!
Hai lớp bộ binh của Bò Sắt xếp hàng ngay ngắn giữa Đồi Hyena và Đồi Falcon đã lên sẵn tên và đá ném. Khiên chống tầm xa của chúng phủ kín những thân thể đội mũ chóp nhọn. Sau lưng bộ binh, những cỗ máy công thành cao vượt tầm cây thông lính ì ầm lăn tới mang theo tiếng rít lạnh lùng.
Có tổng cộng sáu máy lăng đá và mười chiếc máy nỏ gắn bánh xe dàn khắp Thương Thành Atorians. Một thớt voi chiến mười lăm con đi cùng cánh kị mã mặc áo choàng xanh và vàng của Nhà Highraven, nhạc ngựa và chuông tượng binh của chúng đồng thanh kêu loảng xoảng khi có những cơn gió lùa qua.
Lửng và Gấu Đồng dẫn đầu cánh tiên phong đứng sau đội hình chống tên đạn. Những gã Phylakes giáp trụ đầy mình, cao lêu nghêu trên lưng những con ngựa bọc giáp và gai nhọn. Hắn ghé miệng lại một chiếc tù và đồng lớn bằng hai con ngựa chiến, chụm môi vào bắt đầu hồi còi xung trận đầu tiên. Đứng trên thành cao, Morak nín thở đón chờ thứ âm thanh chết chóc.
Nhưng tên khổng lồ thay vì thổi vào đó lại cất tiếng ồm ồm từ tốn. “Kết thúc rồi! Các chiến binh. Đây là cơ hội duy nhất để các ngươi đầu hàng. Hạ vũ khí xuống và giao thành cho bọn ta, ngay bây giờ”.
Cụ Siggy bật cười sang sảng trước trò đe dọa rẻ tiền của hắn, nhờ Xu bắc tù và cho mình nói vọng xuống. “Ta chưa từng thấy Đại Chúa của các ngươi tỏ ra nhân từ đến thế. Hắn muốn gì từ Atorians ngoài chuyện giết chóc à, khổng lồ?”.
“Argon Lionnel, hoàng tử út của Đức Vương Sallen Vĩ Đại. Chỉ cần giao thằng nhóc ra, ta sẽ khoan thứ cho tất cả các ngươi”.
“Tiếc quá! Giờ cậu ta lại không có hứng thú với họ Lionnel nữa. Cậu ta là một Atorians”.
“Ta không có thời gian tâm sự lâu với ngươi, lão già ạ. Có chấp thuận yêu cầu của bọn ta không?”.
“Ngươi muốn gì ta lại không biết sao, thằng óc heo cốt đột”, trưởng lão mắng hắn. Các chiến binh cạnh ông cũng hè nhau khạc nhổ xuống mặt thành cùng những lời chửi rủa inh tai.
“Xông lên đi, bọn chó hoang của Hades!”
“Bảo Agni lên đây mà bú dương vật của bọn ta đến cạn kiệt nào, lũ súc sinh vô lại!”
“Ta sẽ móc mắt các ngươi rồi nhét vào đít! Đừng có đứng ỳ ra đó nữa, lũ hèn nhát!”.
Trong không khí bừng bừng kích động đó, Morak và Krutal cũng hò hét đau cả họng. Họ ném phân và rau quả thối xuống mặt thành, cười cợt và chế giễu cái chết với lực lượng khổng lồ đang vây kín họ. Một đám trẻ con. Phải rồi. Người Atorians luôn là thế. Cậu tuyệt vọng nhìn thấy đám voi chiến đang rú lên trước biển âm thanh. Tên khổng lồ của Phylakes khẽ quay ngựa khỏi chiếc tù và, đưa một tay lên ra hiệu cho đám đông sau lưng hắn. Đám đông Atorians cũng theo đó im lặng, nín thở chờ đợi.
Lớp bộ binh đầu tiên của Tai Ương rầm rập tiến đến mặt thành.
“ATORICA!”, Krutal hô lên hiệu lệnh phòng binh. Hàng ngàn chiếc dây cung đồng thanh rít lên kẽo kẹt.
“KENKAIDA!”, Lính Tóc Búi theo hiệu lệnh của Oniwa giương hỏa thương và trường cung về phía biển người. Ánh mắt họ bừng lên lửa sáng.
Lính Phylakes rúc tù và liên hồi, theo hiệu lệnh tiến dần lên trước làn mưa tên xối xả. Khiên bảo vệ của chúng che kín thân thể cao lớn. Sau loạt bắn thẳng đầu tiên, Xu đổi hiệu lệnh cho cung thủ bắn cầu vồng vào các vị trí xa hơn, hướng vào đám voi và kị binh. Hỏa thương của Oniwa gây cháy lên rừng khiên, khiến lửa nóng tràn ra khắp đội hình Phylakes. Hai chốt tháp tên của Đồi Hyena và Đồi Falcon vung đá vụn và hỏa cầu xuống đám lính đang cố gắng xông tới, khiến chúng lần đầu tiên nao núng rút khỏi các lớp đội hình về phía sau tường khiên.
“Đến giờ rồi, cậu em”, Krutal rút Kopes khỏi hông, nháy mắt với Morak. “Chờ chúng lên, rồi chặt hết đầu chúng xuống”.
“Sẵn sàng, thưa đội trưởng”. Morak cầm chắc thanh kiếm chữ thập trên tay. Tim cậu hòa cùng nhịp trống trận của Phylakes trong một vũ điệu điên rồ.
Bức tường khiên bằng sắt của chúng co cụm lại thành vòng lớn, từ đó hở ra những khe hẹp đủ để máy nỏ trồi lên. Một cơn mưa vun vút làm lính Atorians trên thành rụng xuống lả tả. Những chiếc nỏ máy răng có thể nhả ba phát cùng lúc thi nhau phản công từ những khe hở sắt. Hỗ trợ chúng là những mảng hỏa cầu to như trái núi lăng ra từ đám máy khổng lồ. Lớp thành đất bọc ngoài của Atorians vữa ra trước sức nóng của lửa, nhưng kết cấu bằng đất sét khiến chúng cô đặc lại chứ không vỡ vụn hoàn toàn. Cơn mưa lửa tàn phá các ngôi nhà bên trong Thương Thành, thiêu cháy các sạp hàng và cờ quạt xung quanh Nhà Nguyện Thần.
“Đã thật!”, Krutal rú lên. “Cho các ngươi đốt phá thoải mái. Bọn ta đâu có ở đó, ha ha”.
Đúng là những người dân Atorians đều đã an vị trong các hầm ngầm sâu dưới đất. Các chiến binh chủ lực đều đang chống đỡ trên các bức tường cao và vững chãi, chưa kể số tập trung ở hai ngọn đồi phòng vệ đang xả tên và đá liên tục xuống dưới.
“Khiên lên”, Xu hô lớn. Các lớp Chiến Lang thay thế số cung thủ bị hạ, lập rào chắn khắp tường thành bằng những bàn đỡ phủ đất sét. Một đám trẻ em và phụ nữ theo sau họ, chuyền tay nhau những hòn đá lớn bằng nắm tay và trái cây lửa của người Tóc Búi, thi nhau ném xuống đám người ngợm đang thi nhau trèo lên bằng thang. Những chiếc thang được cố định chắc chắc vào tường bằng móc sắt và bị nén chặt lại bằng sức người. Quân thủ thành không tập trung trục chúng xuống mà chỉ liên tục hỗ trợ ném đá và dầu cháy vào quân lính leo lên.
Đến lúc này, Morak mới hiểu vì sao người Atorians luôn nhắc đến đám Tai Ương với tất cả nỗi sợ hãi. Chúng nghiến răng chịu đựng sức nóng của lửa và đá xán vào mình, kiên trì leo lên mặt thành với những tiếng gầm gào dữ tợn. Mắt chúng rực lên những hòn lửa lớn. Một vài tên bị đánh bật mũ giáp lộ ra khuôn mặt xám ngắt nửa người nửa thú. Hắn bị hai ngọn giáo xiên thẳng vào vai và ngực, bẻ gãy chúng rồi chồm lên suýt vớ được Morak. Cậu ngã ngửa ra sàn vì cú kéo của Krutal. Một mình anh nhảy ra vờn nhau với tên lính to xác trước mặt cậu.
Những tên khác cũng đã tiếp cận tường thành với tên và đá găm đầy người. Trong lúc Phylakes cố tiếp cận tường thành, Tượng Binh của Highraven đã phá đội hình khiên của Xu bằng những chiếc máy nỏ lớn gắn trên bành voi. Các Chiến Lang hét lên dữ tợn, rút kiếm và giáo ra xông xả vào lính Phylakes quyết đẩy chúng rớt xuống mặt thành. Hai bên vật lộn điên cuồng giữa tiếng trống trận càng lúc càng dồn dập. Đứng lên nào, Argon! Cậu nghe thấy tiếng thầy Bronnio trong những buổi tập kiếm đầy mồ hôi. Con không giết kẻ thù, chúng sẽ giết con! Cậu lao vào tên khổng lồ và đâm ngập sườn hắn. Krutal lại đẩy cậu ra lần nữa, chứng kiến gã quái vật rút thanh kiếm chữ thập ra một cách nhẹ nhàng từ vết thương hở.
“Chúng mày chỉ có thế thôi sao?”, hắn cười khẩy với chiếc miệng đầy máu đen. “Hai đánh một, tao chấp! Vào đây nào…”.
Bên cạnh cậu, Xu cũng vất vả chống đỡ với đám Quạ Thép tràn lên sau đội binh Phylakes. Cô lăn lộn, nhảy né giữa rừng người như một vũ công cánh sắt, tên lao đi vun vút khỏi cẳng tay căng ra đau nhức. Chúng lao vào vồ lấy cô, kịp lúc Mẹ Messala chọc lủng cổ và mặt chúng bằng mũi kiếm mỏng như cây kim khâu. Greena Avak và Cụ Siggy đứng sau đội hình bộ binh, ném những quả nổ chứa dầu phép vào những kẻ xông lên làm chúng rú lên ôm lấy mặt. Đến cả đám Tai Ương cũng không chịu nổi thứ vũ khí chết người này. Chúng giương khiên chống đỡ, chỉ để nhận thêm sát thương từ sắt chảy xuống da thịt. Máu và dịch cơ thể tràn khắp mặt đất, kéo tuột chân của lính công thành lẫn quân thủ thành làm họ ngã túm tụm vào nhau.
Đó là lúc những con dao ngắn và những hàm răng xuất hiện. Lính Atorians và đám Quạ chọc dao vào mắt mũi, cắn xé đứt tai và mũi nhau trong tiếng gào thét rợn người. Có người cưỡi cả lên bụng đối phương, dùng sức xé banh hai hàm răng hắn khiến máu vọt lên như cầu vồng. Một tên Tai Ương chọc tay xuyên qua ngực Mẹ Messala, moi ra quả tim còn đang đập những nhịp cuồng dại. Người đàn bà nuôi ăn giỏi nhất Thương Thành Atorians hộc lên một tiếng, mắt mở to nhìn ánh trăng đã bị những tầng mây nhuộm đỏ rực. “Vì… Atorians…”, bà mỉm cười với Xu trước khi khuỵu xuống, mắt trợn trừng trên đất.
“Không!”, Xu gào lên trước tên sát nhân khổng lồ, giương cung bắn một phát xuyên mắt hắn. Một tên Nhà Thổ túm lấy tay cầm cung của cô, bẻ quặt xuống. Hai tên nữa đè lên cô với những mũi kiếm nhọn lăm lăm trên tay. Morak nhào đến chặt văng đầu một gã, chém tới tấp lên những kẻ còn lại trong cơn say máu điên cuồng. Khắp người cậu đầy vết cắt và máu của đám tử thù để lại. Ánh mắt cậu dại đi trước thảm cảnh kinh hoàng.
“Em không sao chứ? Ta phải rút khỏi đây…”.
“K… Krutal…”, cô thở hổn hển. “Anh ấy đâu rồi… ta…”.
Toàn bộ thân thể Krutal Đầu Chó lao phịch vào cả hai người thay câu trả lời. Tên Tai Ương to xác đang cầm một cây chùy xích vung vẩy trước mặt Morak. “Bỏ rơi đồng đội thế, oắt con…”. Hắn phóng xích vào đầu cậu đúng lúc lưỡi kiếm của Krutal giương lên đỡ gọn.
“Ta sẽ gặp ngươi sau. Đồ dai nhách…”, anh nhổ bọt, kéo Xu và Morak xuống khỏi tường thành. Những bậc thang đi xuống la liệt xác bọn Nhà Thổ và đám quân đánh thuê hạ cấp của Ganda. Những chiến binh Tóc Búi xiên thủng chúng bằng Yari và kiếm dài, liên tục đổi hàng ngang trước sự vây hãm của quân Phylakes tay cầm vũ khí nặng. Họ bị dồn ngược vào khu dân cư bốc cháy rừng rực, liên tục bị chẻ gục trước một con quái vật mình cởi trần với lưỡi kiếm khổng lồ trên tay. Gấu Đồng đã leo lên cùng Lửng từ lúc nào không ai biết, tung hoành ngang dọc trước đội hình Tóc Búi càng lúc càng vỡ vụn dưới sức tấn công điên cuồng của hắn.
Sau lưng cặp bài trùng là một đống tử thi phụ nữ và trẻ em bị chém thành đôi. Quân Tai Ương giẫm đạp lên xác chiến binh tử trận, thả sức chém giết bất cứ ai rơi vào tầm tay mình. Hội Tế Sĩ của Greena rơi rụng gần hết trước những mũi lao phóng đi vùn vụt của chúng.
“Mẹ khỉ! Thành mất nhanh thế!”, Oniwa vung vẩy lưỡi trường kiếm, chửi thề. “Ông bảo ở đây sẽ có tiếp viện mà”.
“Ta đấy. Đứng co cụm vào!”, cụ Siggy miệng lầm rầm một thứ thần chú cổ xưa, kéo tất cả lửa xung quanh thành một dải roi sáng rực quất vào đám lính của Gấu Đồng. Phép thuật của ông rõ ràng có một sức đe dọa rất lớn đến kẻ địch đang hăng máu chém giết. Chúng giãn vòng vây vì bỏng, giẫm lên nhau rút chạy khỏi chiến địa đầy ứ xác người. Dĩ nhiên đám Tai Ương thì còn ở lại. Một bóng người lướt qua đội hình bao vây của chúng, tóc dài lòa xòa cùng thanh kiếm hai lưỡi dài ngoằng trên tay. Hắn nở một nụ cười hiểm dị trước khi xoay kiếm thành vòng tròn, hội tụ tất cả những cơn gió xung quanh đánh bạt ngọn lửa của cụ Siggy.
“Cẩn thận!”, Greena hét toáng lên sau lưng ông. “Bone Ngoại Tộc!”.
“Thế là hết…”, Xu nấc lên trước bộ dáng lừng lững của gã quái vật điều khiển gió. “Hắn cũng ở đây ư… Chư thần ơi”.
“Làm gì mà sợ ghê thế”, cụ Siggy chống cây thiết trượng xuống đất. “Tất cả mở đường máu lui về Nhà Nguyện Thần. Bọn này để cho ta”.
“Đi thôi”, Krutal nắm vai Xu kéo mạnh. Cô vẫn không tin cụ Siggy có thể sống sót để mà cầm chân hắn. “Chạy trước đi. Em sẽ ở lại cùng…”.
Tiếng nói của cô bị át đi bởi một cơn gió ghê người. Hai người lính Tóc Búi phía sau cô quỳ xuống với đầu đã biến mất trên cổ. Bone cười hềnh hệch trước cơn sợ hãi mang hình hài thần chết hắn vừa mang đến, liếm mép:
“Ối chà chà. Trưởng lão Siggy. Vinh dự cho ta được đối đầu với Kẻ Bảo Hộ các Yorlin…”.
“Ngươi có trò gì mới hơn không?”, cụ Siggy xoay cây thiết trượng. Từ đỉnh đầu của nó lóe lên một lưỡi đao bằng phép thuật màu tím biếc. Hắn quạt một ngọn gió nữa vào ông, nhưng lưỡi đao xòe ra thành nan quạt đánh bật chúng về phía đám Phylakes cùng cơn mưa máu.
“Lui ra!”, Gấu Đồng gầm lên giận dữ. “Xa nữa. Mẹ kiếp, Bone. Mi sẽ hại chết cả binh lính của ta đấy. Đồ đần độn khốn kiếp”.
“Từ từ đi… súc vật. Mấy khi ta được có một trận chiến đáng giá cỡ này”, Bone nhào nặn đám gió trên tay hắn thành những sợi khói mỏng, từ đó hiện ra những chiến binh Tai Ương trắng rỡ như hồn ma. Chúng xông đến Siggy cùng với gió, nhưng cũng như những tên lính đã chết ban nãy, ông chém gục chúng bằng lưỡi đao phép thuật. Bone kéo những sợi khói đã tan về lưỡi kiếm của hắn, quất phành phạch ra những lưỡi liềm trắng chết người. Cụ Siggy căng mắt nhảy tránh khỏi chúng, cây trượng gỗ vỡ tan tác trên tay để lộ ra lớp thép sáng loáng.
“Vượt qua hắn đi!”, Gấu Đồng ra lệnh cho đám lính. Chúng vòng qua đám lửa sau lưng Siggy định tràn vào thành, nhưng ông nhanh chóng niệm một câu thần chú khác. Kasla El Mastum! Một luồng lửa đen xoáy thành vòng từ trượng phép của ông, biến thành những chiếc vòi quật vào giáp của lính Tai Ương. Chúng vụn ra thành tro tàn ngay trước mặt Gấu Đồng và Lửng.
“Cái quái g…”. Ả Phylakes lắp bắp trước cảnh tượng không thể tin nổi.
“Hắc Hỏa”, Bone nhíu mày nhìn ông cụ. “Thật ngu xuẩn, lão già ạ. Phép thuật của Aldavar sẽ khiến ngươi bị nguyền rủa thành quái vật…”.
“Ngươi cũng biết ư?”, ông cụ cười khẩy với máu hộc ra đầy miệng. “Ta không có nhu cầu sống lâu như ngươi. Giờ thì bảo chúng đứng im đấy mà xem chúng ta đánh nhau đến chết”.
“Tản ra đi, tốt nhất là chờ ở bên ngoài…”, Bone liếc sang Gấu Đồng. “Đây là trận chiến của thánh thần. Các ngươi không có cửa vượt qua lão già đâu”.
“Hi vọng ngươi làm được…”, Lửng dè dặt nhìn làn khói đen tỏa ra từ da thịt của tên ngoại tộc.
“Nói nghe thừa thãi quá”, Bone vươn mình khỏi lớp áo choàng rách rưới. Một con dã nhân đầu sừng, tay chân lông lá đầy móng nhọn xé toạc lớp da thịt giả của hắn. Tiếng rú của nó làm lửa xung quanh Atorians run rẩy trước khi tắt ngấm.