CHƯƠNG 32: QUÂN ĐOÀN SÓI
“Có bộ binh!”.
Tiếng một trinh sát Atorians vang rền trong vòm hầm. Morak sực tỉnh, tay đặt lên chuôi kiếm. Sườn cậu nhói lên vì vết thương, máu rỉ ra qua lớp vải lanh. Mình sẽ không trụ nổi đến khi cuộc chiến kết thúc, cậu nghĩ. Xung quanh mọi người đều đã tuốt vũ khí ra. Mắt họ sáng lên chuẩn bị một trận sống mái. Phía cửa hầm, người lính vẫn đang chong mắt quan sát bên ngoài qua ô trổ nhỏ. Mồ hôi anh ta bóng nhẫy mái đầu trọc. Trong phút chốc cả Xu và cậu đều nghĩ đến Krutal xấu số.
“Ra đi! Là bọn ta, các Chiến Binh Không Cờ Hiệu”.
Tiếng của một phụ nữ. “Ngoài đó có bao nhiêu người?”, trinh sát hỏi vọng ra. Sau khi nắm được thông tin từ kẻ lạ mặt, anh ra hiệu cho mọi người tiếp tục cảnh giác, nhưng vẫn mở cửa. Ánh sáng tràn vào vòm tối như một giấc mơ không có thật. Từng người một nối nhau đi ra khỏi cửa. Sự im ắng khiến cụ Siggy cau mày nghĩ ngợi gì đó, rồi cụ cũng giục các chiến binh theo mình bước qua. Git đi trước cụ, cây thiết chùy lăm lăm trên tay sẵn sàng bổ vào đầu bất cứ kẻ nào lại gần. Xu phải quàng vai Morak đi sau ông. “Sẽ ổn thôi…”, cô nói. “Cửa Nam đã an toàn. Chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút”.
Theo cậu nghe được từ các buổi họp thám báo, đây là vùng đệm nối liền công sự chính và dải phòng thủ biển Atorians. Có một hang nước nhỏ dẫn vào Cửa Nam nằm sau lớp sương mờ phủ quanh Vịnh Đắm Tàu, phục vụ các chuyến hàng tiếp tế từ biển phòng khi có chiến sự kéo dài. Đảo Quốc Fillana thường xuyên viện trợ cho người Atorians trong suốt thời kì Đẫm Máu bằng các con thuyền đánh cá ngụy trang. Con đường này giờ vẫn được họ sử dụng vì mục đích đó.
“Nữ Vương Đảo biết về sự tồn tại của Quân Đoàn Sói ư?”, cậu hỏi Xu trong khi cố di chuyển.
“Vua Hải Tượng biết mọi diễn biến trong đất liền, qua gió và muối”, Xu nhún vai. “Đó là Greena nói với em thế. Người của Sói sống được qua các cuộc đàn áp nhờ biển chứ không phải các thành thị đã bị Sallen kiểm soát. Nghe cũng hợp lý nhỉ?”.
“Chị đang hỏi em đấy à?”, Greena chống gậy theo sau hai người.
“Chị tin tưởng phán đoán của em, thế thôi”, cô thở dài. “Đừng có làm bộ mặt ủ rũ đó khi ra ngoài đấy. Đám nông dân đó cần nhìn thấy một Tế Sĩ còn tỉnh táo”.
“Sau những gì diễn ra ư…”, Greena Avak bỏ lửng câu nói. Morak biết cô bé tuyệt vọng hơn vẻ bề ngoài cố tỏ ra điềm tĩnh kia. Hội Tế Sĩ Sói chỉ còn lại mười người sau trận công thành vừa rồi. Chiến Lang và Cung Binh cũng rơi rụng non một nửa sau trận đánh ngoài đền thần. Quân Đoàn Sói tuy nổi tiếng thiện chiến nhưng lực lượng của họ phần lớn vẫn là nông dân chưa quen cầm vũ khí. Những gì người Atorians có trong tay vẫn quá mỏng manh so với quân đoàn hùng hậu của liên minh Phylakes và Highraven.
Đón chờ họ bên ngoài đúng là một đội quân rách rưới. Một số người khoác áo chùng tu sĩ màu nâu, trên tay là lưỡi đinh ba và lưỡi gặt. Khuôn mặt họ gầy gò, ốm đói, ánh mắt luôn nhìn vào giày của các chiến binh đánh thuê với vẻ thèm thuồng. Những người lính còn lại đứng ngồi lố nhố quanh bệ nước và phong hỏa đài. Họ mặc những tấm giáp sứt sẹo lấy được từ binh lính đối phương, có người còn đeo dây da và cởi trần. Khiên và kiếm của họ cũng lộn xộn đủ loại cờ hiệu, có cả khiên của lính Lionnel được phết sơn trắng lên để phân biệt với kẻ địch. Thứ duy nhất họ dùng để đánh dấu bản thân là một dải sơn quét lên nửa mặt như những đấu sĩ trong Vương Thành. Một toán quân ô hợp đúng nghĩa. Morak khẽ giấu cái nhìn thất vọng khi thấy một gã lai đen gầy gò đang cố lục xác chết để lấy đôi giày đeo chân.
“Ai là chỉ huy ở đây?”, Git nghiêm nghị hỏi hắn.
“Ông ấy đã tử trận”, tay lính nông dân nói. “Chúng tôi tới theo lệnh ngài Sói. Ông ấy đang chỉ huy anh em cầm chân Phylakes ở Đồn Cối Xay”.
“Bằng đường nào?”, Xu hỏi. “Ta nhớ là hang nước đã bị vây chặt bởi Hải Quân của Valkyrien. Các ngươi bơi à?”.
“Chúng đã rút đi từ một tuần nay”, gã lính nở một nụ cười toàn răng vàng khè. “Bọn hải tặc thì có hơi phiền chút đấy, nhưng chúng tôi đã ném cho chúng quần áo, vàng bạc, mọi thứ chúng tôi có… Lệnh của Ngài Sói là bằng mọi giá phải đến được Cửa Nam trước Phylakes. Chúng tôi chỉ giữ lại vũ khí bên mình”.
“Đúng là họ rồi”, Greena nói. “Tên anh là gì?”.
“Adam Salt”, người lính tròng giày vào chân. “Họ của tôi là con hoang. Nghe là biết rồi nhỉ?”.
“Hoan nghênh các chiến binh”, con bé khẽ nở một nụ cười. “Các anh sẽ có đồ ăn ngon và quần áo sạch. Không cần phải lục xác người chết như thế đâu, Salt ạ”.
“Tôi chẳng thấy có gì ở đây cả”, hắn nhìn quanh quất, vẻ bực dọc. “Các người giấu tiệt lương thực trong hầm ngầm, ai cũng bảo thế. Chúng tôi cần ăn, không phải mấy lời động viên nhạt toẹt. Dĩ nhiên…”, Adam liếc sang Git và Xu. “Chúng tôi chẳng có sức mà đánh cướp gì ở đây đâu. Không có chỉ huy, kỉ luật vẫn sẽ được duy trì ở mỗi người lính dưới cờ Sói. Hãy hỏi đám phụ nữ và trẻ em ở đây. Từ hôm qua tới giờ thứ duy nhất chúng tôi đụng vào họ là những cái chạm để ban phước”.
“Hãy để ý đến hắn”, Morak thì thầm vào tai Xu. Cả hai đang đứng cách đám lính khá xa để có thể bàn tính. “Anh thấy có gì đó không ổn… đám người này…”.
“Ý anh là họ có thể nổi điên vì đói khát?”.
“Không… cũng có thể là thế. Nhưng các Tế Sĩ đã mở hầm rồi, chúng sẽ được thỏa mãn cái bụng. Anh chỉ thấy bất thường thôi”.
“Nãy em có hỏi thử hắn”, Xu nói. “Ta đều biết bọn Hải Quân đã bỏ Vịnh Đắm từ lâu, con đường vào hang nước vốn vẫn luôn thông thoáng. Nếu không phải quân của Sói, chúng sẽ không biết thông tin này. Mặc dù anh nói cũng chẳng sai. Có gì đó ở tên này làm em không ưa nổi. Nhưng biết sao được… chúng ta chỉ còn có thể tử thủ ở đây với chừng này người. Nếu có gì bất thường thì cụ Siggy đã nhìn ra trước cả chúng ta”.
“Hi vọng là anh chỉ lo lắng hão”, cậu ngồi xuống cạnh cô. Vết thương bắt đầu tấy lên làm Sư Tử con thoáng hoa mắt.
†
Giữa trưa, những phụ nữ trong trại cung mang đến cho các chiến binh hoa quả, những miếng phô mai mềm và thịt nhồi xúc xích nướng. Dù thức ăn không còn tươi nhưng tất cả đều ngấu nghiến ngon lành như thể đây là bữa ăn cuối cùng của họ. Món cháo yến mạch trộn sữa đông được mang ra sau cùng nhưng cả Xu và Morak đều đã đẫy bụng vì mớ thịt và trái cây. Git thì hầu như không đụng tay vào món gì mà chỉ nằm ngáy phiu phiu bên chiếc cột cửa trại cung. Greena và cụ Siggy thì đã biến đi đâu không rõ.
Đau quá… chết mất thôi. Morak nhăn mặt cố đứng lên. Tên lính đánh thuê da đen lắm miệng có tên Adam đang chép miệng nhìn ngắm xung quanh sau khi đã chén no nê đồ ăn trong hầm. Cậu tiến về phía hắn với những ý nghĩ mơ hồ chính cậu cũng không hiểu được. “Thỏa mãn rồi chứ?”, Morak hỏi. “Hà, chưa bao giờ được ăn no cỡ ấy…”, Adam cười với cậu. “Ngài đây hẳn là một Chiến Lang. Hân hạnh…”.
“Chỉ là một kẻ sắp chết thôi”, Morak bông đùa. “Anh là tiếng nói của các chiến binh này. Ta đoán là thế…”.
“Chúng tôi không ai cao hơn ai”, Adam quẹt mũi. “Tất cả đều là con của Bảy Thần Kiến Tạo. Chúng tôi bảo ban nhau những điều tốt lành, và cùng nhau đi đến cổng thiên đàng”.
Địa ngục là thứ duy nhất chờ đợi ngươi và ta. “Các anh đến đây từ tối qua à? Thám quân của chúng ta lại chẳng thấy báo gì cả…”.
“Các ngài bận đánh nhau, rõ ràng là thế”, tên da đen nhún vai. “Ngài Lang và ngài Yarwick nhận ra chúng tôi bằng ám hiệu, thế là đủ. Có vài sự nghi ngại xung quanh đây, tôi đoán là thế. Nhưng Quân Đoàn Sói chỉ có vậy thôi, cứ tin tôi đi. Chúng tôi rách rưới với trái tim nguyên lành. Khi Phylakes đến đây, các ngài sẽ biết rõ chúng tôi là ai thôi”.
“Sói Một Tay… ông ấy có bao nhiêu quân để trợ giúp người Atorians?”.
“Hai ngàn… có thể hơn. Nhưng chúng tôi phải chia nhau các tuyến đường để làm mỏng lực lượng của Bò Sắt. Chúng càng ở lâu ngoài kia, chúng ta càng có thời gian chuẩn bị trong này, với điều kiện các ngài có đủ lương thực để nuôi thêm chúng tôi”.
“Nếu không thì sao?”, Morak nhíu mày nhìn hắn.
“Thì ta sẽ bắt đầu xẻ thịt mấy thằng Tai Ương”, Adam cười lớn. “Thịt người cũng không tệ lắm theo khẩu vị của tôi. Sói mà…”.
Khẩu khí cũng không tệ. “Chúng ta phải chờ trong bao lâu? Không có nghĩa lý gì khi tất cả cùng chết ở đây, anh cũng hiểu mà…”.
“Tôi không chắc…”, Adam thở dài. “Nhưng ngài Sói sẽ đến, vì ngài luôn luôn đến”.
Cửa hầm mở ra sau lưng Morak. Thêm một toán người nữa xuất hiện từ bóng tối, mình mẩy đầm đìa máu và mồ hôi. Cậu nhận ra những chiến binh Tóc Búi đi theo Oniwa với những chiếc áo tơi rơm cháy sém và kiếm cong ngả màu. Những người Atorians bắt tay và ôm chầm lấy họ. “Thêm hi vọng rồi đấy…”, Adam vỗ vai Morak rồi quay đi. Nhưng một tiếng nói ồm ồm gọi giật hắn lại. “Ngươi!”. Là Hồ Ly Oniwa xuất hiện sau những cái bắt tay hồ hởi. Ánh mắt ông ta vằn lên những tia máu đỏ. Bất chợt Morak hiểu rằng tên lính đánh thuê kia vội vã là có lý do.
“Quay lại đây. Cho ta nhìn rõ mặt…”.
“Ồ, nóng nảy y như ông ấy…”, Adam cười xuề xòa. “Ngài Hồ Ly… vẫn nhận ra tôi sao?”.
“Có đốt mi ra tro ta cũng ngửi được”, Oniwa tuốt kiếm ra trước mặt hắn. “Chém nó đi, Morak, trước khi đầu ngươi rụng xuống”.
Câu nói của ông làm kinh động tất cả mọi người xung quanh trại cung. Các chiến binh Atorians cùng đứng lên. Những người lính Sói cũng lục đục giáp kiếm. Morak quay sang Adam nhưng hắn đã đứng lùi ra sau hai người lính khác. Đôi mắt đục ngầu của hắn ánh lên một tia quỷ quyệt. Phylakes ư? Cậu run rẩy khi chĩa kiếm vào bọn chúng. “CÁC NGƯƠI LÀ AI?”.
“Cháo ngon chứ? Các chiến binh…”, Adam cười hềnh hệch. “Bữa ăn cuối cùng ta chuẩn bị cho các ngươi không tệ nhỉ?”.
Tên da đen vừa dứt lời thì một người lính Atorians đứng cạnh Oniwa đã khuỵu xuống, miệng hộc ra một bãi máu. Những chiến binh còn lại cũng thi nhau ôm bụng, nôn mửa tóe ra trên sàn. “Giết chúng!”, Git hét lớn với những người còn lại. Dù sao ông ta cũng đã rời khỏi giấc ngủ chứ không bị cứa cổ lúc đang nằm. Nhưng những kẻ đã ăn no thuốc độc thì không có cơ hội đó. Đám Sói đâm và cắt họng họ dễ dàng như đang thu hoạch lúa. Chỉ trong phút chốc, vòng vây xung quanh Cửa Nam thít chặt với vô số giáo mác và những chiếc áo thầy tu nâu xỉn. Những người còn sót lại co cụm với nhau giữa rừng gươm sáng loáng và những tiếng huýt sáo cười nhạo không ngớt.
“Cẩn thận!”, Morak nghe thấy tiếng Greena hớt hải ở cửa trại cung. Cậu chỉ ước rằng con bé đừng có ló mặt ra lúc này. “Muộn rồi… chết tiệt…”, Greena Avak lầm bầm trước khi một lưỡi dao kề sát cổ nó. Xu nghiến răng kéo cung chĩa về gã Sói đang giữ Greena. Nhưng cô biết rằng đúng như con bé nói, tất cả đã muộn rồi.