Trầm cảm – Sát thủ âm thầm
Thích Theo dõi
Trầm cảm – Sát thủ âm thầm
4.7 (93.33%) 3 votes

Tôi đã băn khoăn rất nhiều việc đăng bài viết lên đây, tôi đã tự đặt ra đống câu hỏi… Rằng: Bạn sẽ cười tôi chứ? Bạn sẽ coi tôi là đứa đang câu view? Nhưng dù bạn đang mang suy nghĩ nào thì làm ơn hãy dành ra chút thời gian của bạn để đọc bài viết nhỏ này của tôi. Bạn biết đấy, trong vòng quan hệ của cuộc sống sẽ có hàng tá những con người có những bí mật nhạy cảm… Và tôi cũng không ngoại lệ. Ngày hôm nay, viết ra là mong những người đang trong hoàn cảnh như tôi, hãy mạnh mẽ bước ra khỏi thế giới đáng sợ ấy.

Tôi đã chẳng còn nhớ khi ấy tôi bao nhiêu tuổi, chỉ biết hai chị em tôi và mẹ sẽ bị đánh mỗi lần bố uống rượi say. Cứ như vậy, dần mặc định trong suy nghĩ của tôi… “Có lẽ mình sẽ chẳng có ích với ai”. Tôi dần có khuynh hướng tiêu cực và sợ hãi mọi người. Bạn biết không, chỉ cần khi ấy bạn nhìn tôi thôi… Cũng đủ khiến tôi sợ rồi. Tuy rằng biểu hiện của tôi rất rõ ràng nhưng người lớn khi ấy lại nói tôi rằng: “Con đấy ngố tàu lắm”  “Nhát gan thế, suốt ngày bám mẹ” thật nực cười, họ hoàn toàn không hiểu!

Ngày bố tôi mất, tôi học lớp 6. Có đau lòng đấy, có khóc đến sưng mắt lên nhưng thật quá kinh khủng khi tôi lại nhen nhói một niềm vui thật nhỏ. Thật đáng sợ! Tôi tự thấy sợ chính mình.

Nhưng dù cố gắng thế nào, việc thoát khỏi những ám ảnh hoàn toàn nằm ngoài khả năng của tôi. Có buồn cười không khi tôi luôn nhìn thấy “góc tối” của mọi việc. Tôi dễ khóc khi họ đả động đến tôi, tôi luôn mỉm cười vì cố bẻ gãy cái thứ tiêu cực kia… Nhưng càng cố lại càng bất lực. Phải chăng tôi đã quỳ gối chịu thua? Đúng, chắc là vậy… Vì tôi từng suýt chút nữa chặt chân của chính mình. Bạn đang đánh giá gì tôi không? Chắc là khinh thường rồi, vì lúc đó, tôi còn không coi trọng chính mình nữa ấy chứ! Năm cấp hai mà ai cũng coi là đẹp đẽ ấy lại chẳng ai biết tôi từng hai lần có ý nghĩ tự sát. Đến khi bước vào cánh cổng cấp ba, tôi đã cố gắng hơn nữa. Hơn những gì mà tôi từng cố đạt được, cố gắng gồng mình, cố gắng đến nén rơi lệ. Nhưng rồi bỗng một ngày, tôi lại rơi vào cái tuyệt vọng. Gia đình tôi không giàu có, tiền học mẹ luôn ưu tiên đóng cho tôi trước, còn em trai lại cố kéo thời hạn. Chính vậy mà một ngày tôi bỗng nghĩ như vậy:”Nếu mình chết đi, tiền họ viếng, tiền bảo hiểm có giúp mẹ đỡ mệt không đây?”. Tôi đã mang “bóng ma” bên mình, sợ hãi mọi thứ… Thế rồi tôi càng nghĩ nhiều hơn về cái chết, mệt, mệt lắm! Nhưng như vậy thật quá đáng trách. Tôi tự kéo bản thân vào cái gọi là hy vọng, tôi quyết định nhờ đến người khác. Và có lẽ đấy chính là bàn tay kéo tôi lại đến bây giờ. Mặc dù trong câu chuyện này, có những việc mà tôi không đủ dũng cảm để nói ra… Nhưng vẫn mong bạn biết rằng.

Trong cuộc sống sẽ có những lúc bạn cảm thấy sợ hãi, mệt mỏi, cô đơn và tuyệt vọng. Mọi quy luật thời gian sẽ mãi thật dài dòng. Hay bạn đang cố lơ đi sự tồn tại của những người xung quanh. Mệt mỏi và muốn chấm dứt mọi quan hệ. Thậm tệ hơn khi bạn buộc phải lựa chọn hai con đường – Một là nhờ giúp đỡ, hai là cái chết. Nhưng hãy luôn biết khống chế chính mình, hãy nghĩ đi, ngoài kia còn những người còn mệt mỏi hơn bạn. Đừng bao giờ đánh mất đi tự chủ của chính mình. Hãy thử nuôi một chú mèo, hay chú chó – những người bạn tuyệt trung thành. Hay nếu bạn là một bậc làm cha mẹ, một người nghề giáo hay bất kể là ai… Thì xin hãy quan tâm một chút đến những người bạn yêu quý. Vì nếu có một họ kêu buồn sẽ ngày cuối cùng bạn bên họ. Hay đứa con yêu của bạn, làm ơn hãy để tâm đến nó vì TRẦM CẢM đến mà chẳng cần rào cản.

Tôi đã và cũng đang mang trong mình nỗi ám ảnh ấy. Tôi chia sẻ câu chuyện của bản thân cho mọi người biết, chỉ mong bất kể là ai hãy trân trọng chính mình. Nếu bạn có đang như tôi thì hãy cùng tôi vượt qua nó, được không?

Trầm cảm – nó không còn là vấn đề nhỏ nữa. Vì “sát thủ âm thầm” này sẽ thật nhẹ nhàng đến bên bạn. Không chừng trong xã hội này đều sẽ có một nhóm người mắc phải… Ừ thì, nếu tôi nói với bạn… Tôi có thể biến mất bất kể lúc nào, bạn tin chứ?

 

 

 

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Thị Thu (3 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 4

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 11/02/2018

Số Xu: 164

Dạ Tước

- Chúng ta gần như có chung xúc cảm và suy nghĩ. Nhưng tớ thua bạn, thua ở chỗ tớ thà cứ giữ cái ám ảnh, sầu lo và tiêu...

Các cậu đều rất dũng cảm. Những con người dám đứng ra và lên tiếng  nói. Các cậu nhất định đều phải mạnh mẽ.


Mưa

Mưa (3 tháng trước.)

Level: 9

98% (118/120)

Bài viết: 12

Chương: 76

Bình luận: 354

Lượt thích: 291

Lượt theo dõi: 21

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 538

Dạ Tước

Cảm bà rất nhiều!

Hì hì, đâu có gì đâu! Tui cũng giống bà mà... ^^


Dạ Tước

Dạ Tước (3 tháng trước.)

Level: 8

68% (55/80)

Bài viết: 5

Chương: 22

Bình luận: 171

Lượt thích: 144

Lượt theo dõi: 21

Tham gia: 12/07/2017

Số Xu: 5010

Mưa

Đừng nghĩ đến những thứ khác, hãy nghĩ về chuyện vui đi, có một ngày nhất định bà sẽ thấy được, vốn dĩ còn có rất nhiều người quan tâm...

Cảm bà rất nhiều!


Mưa

Mưa (3 tháng trước.)

Level: 9

98% (118/120)

Bài viết: 12

Chương: 76

Bình luận: 354

Lượt thích: 291

Lượt theo dõi: 21

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 538

Dạ Tước

- Chúng ta gần như có chung xúc cảm và suy nghĩ. Nhưng tớ thua bạn, thua ở chỗ tớ thà cứ giữ cái ám ảnh, sầu lo và tiêu...

Đừng nghĩ đến những thứ khác, hãy nghĩ về chuyện vui đi, có một ngày nhất định bà sẽ thấy được, vốn dĩ còn có rất nhiều người quan tâm đến bà. Ngày bé thường hay đặt ra trong đầu những ước mơ, những hoài bão, nhưng càng lớn lại càng thấy nó quá sao vời. Biết làm sao đây? Dòng chảy của cuộc sống là như vậy mà... ai cũng có những cái sầu của riêng từng người, chỉ là họ chọn cách che dấu hay bộc lộ ra mà thôi...

Năm mới chúc Dạ Tước, tác giả và các thành viên trong gia đình Vnkings hạnh phúc và lạc quan yêu đời hơn!


Mưa

Mưa (3 tháng trước.)

Level: 9

98% (118/120)

Bài viết: 12

Chương: 76

Bình luận: 354

Lượt thích: 291

Lượt theo dõi: 21

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 538

Ngày này của 4 tháng trước mình đã tự nhốt bản thân trong tủ quần áo và khóc... không phải ai cũng là từng bị trầm cảm sao?


Dạ Tước

Dạ Tước (3 tháng trước.)

Level: 8

68% (55/80)

Bài viết: 5

Chương: 22

Bình luận: 171

Lượt thích: 144

Lượt theo dõi: 21

Tham gia: 12/07/2017

Số Xu: 5010

Dạ Tước đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

- Chúng ta gần như có chung xúc cảm và suy nghĩ. Nhưng tớ thua bạn, thua ở chỗ tớ thà cứ giữ cái ám ảnh, sầu lo và tiêu cực chứ không viết thành câu từ. Tớ không dám, vì nếu viết tớ sẽ lại khóc và lại suy nghĩ, nó rất mệt! Tớ giường chấp nhận nó là một phần của cuộc sống cho dù biết rằng 1 ngày nào đó tớ sẽ chết vì con dao nhọn này. Cứ coi như tớ là một kẻ đần độn đi. Chia sẻ của bạn rất tuyệt, cảm ơn!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Văn Thiên Mệnh Trương Nữ Hoàng Trinh Niệm Tử Nghi và 55 Khách

Thành Viên: 12402
|
Số Chủ Đề: 2864
|
Số Chương: 9359
|
Số Bình Luận: 20276
|
Thành Viên Mới: Niệm Tử Nghi