Hồi một – Trở về cố hương.
5 (100%) 1 vote

          Hồi một: Trở về cố hương.

Buổi sáng trên bến Vân Đồn, từng đoàn tàu buôn tấp nập ra vào cảng. Phía trên bờ, từng đợt hàng hóa cứ luân chuyển ra vào. Kẻ mua, người bán, kẻ tranh người giành cứ thế làm lao xao cả một bến cảng. Dưới cái sự ồn ào và náo nhiệt đó, một người thanh niên chừng đã ngoài hai mươi, trang phục kỳ lạ, trầm mặc đưa mắt nhìn khung cảnh ồn ã. Bỗng, thanh âm trầm đặc từ phía sau lưng phát ra:

– Công tử có vẻ trầm mặc. – Một người đàn ông tuổi đã tầm trung niên nói.

– Wang Baek thúc, đây là Đại Việt sao? Tại sao, ta đối với nơi này lại không hề có một chút cảm giác nào? Người thanh niên ánh mắt âm trầm, thở dài một tiếng nói.

– Công tử được sinh ra ở Cao Ly, lại mang trong mình dòng máu của hai dân tộc, đối với Đại Việt là lần đầu tiên đến, bất quá cũng có chút không quen.

– Bây giờ chúng ta đang ở đâu? – Người thanh niên liếc nhìn Wang Baek, hỏi.

– Chúng ta hiện tại đang ở lộ (bằng với tỉnh hiện nay) Hải Đông, muốn tới Thăng Long còn phải mất tới vài ngày đường nữa. (Đây là ước tính vì thời xưa phương tiện đi lại không giống ngày nay.)

– Vậy mau lên đường thôi. – Nói đoạn người thanh niên phất tay về phía người trung niên ra hiệu.

*****

Thăng Long buổi sáng, ánh nắng ấm áp chiếu rọi qua từng ngõ ngách. Trên đường, từng dòng người qua lại tạo ra một không khí có chút phần ồn ào. Bên trong phủ sứ thần, nắng chiếu qua từng hàng cây, ấm áp ôm trọn khuôn viên phủ. Hiện lên nét tiêu sái, tuấn tú trên gương mặt người thanh niên chừng đã ngoài hai mươi. Thân thể cường tráng kết hợp vẻ anh tuấn cùng với phong thái nho nhã khiến cho không ít thiếu nữ phải động lòng.

– Meol Gook công tử, cậu đã dậy rồi ư? – Người đàn ông giọng nói trầm bình, vẻ mặt tươi cười nói.

– Chào Jin Deok đại nhân, ngài chuẩn bị vào triều yết kiến vua Đại Việt sao? – Thanh niên giọng đầy kính trọng nói.

– Ta chuẩn bị xuất hành, công tử hôm nay định đi đâu sao?

– Ta muốn ra ngoài xem thử Thăng Long nhộn nhịp như thế nào? Lần này đi xứ, theo ta biết là đặt quan hệ giao hảo với Đại Việt? – Người thanh niên đáp. Nét mặt bỗng ngưng trọng đi vài phần, Jin Deok nói:

– Đúng vậy. Giặc Nguyên bây giờ người đông, sức hung, thế mạnh như chẻ tre. Nếu những nước nhỏ như chúng ta không biết liên kết lại với nhau thì sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay bọn chúng. – Nói đoạn người trung niên chắp tay hành lễ:

– Ta tới giờ phải đi, công tử tham quan vui vẻ. – Hành lễ xong, người trung niên tên Deok rảo bước nhanh về phía cổng. Nhìn theo bóng lưng người đi, Meol Gook, thở dài một tiếng rồi nghĩ trong đầu: “Thế giặc mạnh như chẻ tre khiến Cao Ly cũng phải vài lần lâm nguy, không biết Đại Việt liệu có thể chống chọi lại trước sức manh quân địch hay không.” Nghĩ đoạn, người thanh niên dẹp bỏ ý nghĩ trong đầu rồi bước nhanh về phía cổng nói:

– Wang Baek thúc, chúng ta đi thôi. – Rảo bước ra cửa người thanh niên phất tay ra hiệu cho người trung niên phía sau.

****

Bên trong sảnh chầu, từng nét họa tiết được chạm khắc rồng phượng tinh xảo, cả gian chầu được bố trí khắp nơi với nhiều họa tiết long phụng. Phía trên, vua Nhân Tông uy nghiêm tọa trên một ngai vàng làm bằng vàng nguyên chất chạm trổ rồng khắp ngai vàng, làm tăng thêm khí chất đế vương. Khuôn mặt uy nghiêm nhưng vẫn tỏa ra nét chấn phương gần gũi mà ít ai có được. Dưới sảnh chầu, một người trung niên trịnh trọng thi lễ nói:

– Thần Jin Deok, tới từ Cao Câu Ly xin khấu kiến hoàng thượng. –  Sau khi cho sứ giả bình thân, vua Nhân Tông giọng nói điềm đạm, hỏi thăm tình hình Cao Ly, và phiếm chuyện một chút thì sứ thần trầm giọng cung kính nói:

– Bẩm Hoàng thượng, lần đi sứ này thần phụng mệnh của Vua nước thần tới đây là muốn đặt quan hệ bang giao, giao hảo giữa hai nước chúng ta. – Nói đoạn Jin Deok, giọng có vài phần nghiêm trọng nói tiếp:

– Quân Nguyên bây giờ đã thâu tóm xong nhà Tống, thế mạnh như chẻ tre, vua Hốt Tất Liệt lòng tham không đáy muốn thôn tính hết các nước nhỏ. Nếu bây giờ những nước nhỏ như chúng ta không liên kết với nhau thì không thể nào chống lại được quân Nguyên.

***

Đường xá Thăng Long tấp nập nhộn nhịp, dòng người đông đúc đầy ắp các phố phường, giữa dòng người đông đúc một thanh niên vận trang phục màu xám kỳ lạ, gương mặt anh tuấn khiến người đi đường không khỏi kỳ lạ mà nhìn vào. Người thanh niên đi tới đâu, ánh nhìn kì lạ lại dõi theo từng bước, va chạm vào nhau, người thanh niên trẻ tuổi giữ chặt tay của một tên ăn mày, ánh mắt lãnh đạm vài phần nói:

– Tiểu huynh đệ, túi tiền này là của ta, cảm phiền trả lại. – Bất ngờ với giọng nói của người thanh niên, tên ăn mày thoáng một nét bất ngờ rồi cao giọng nói:

– Tên kia, túi tiền này là của ta, tên ngoại bang nhà ngươi lấy gì mà bảo là ta lấy trộm của ngươi?

– Huynh đệ, ta không nói rằng ngươi lấy trộm túi tiền của ta, là ngươi tự nhận thôi, nếu ngươi muốn ta chứng minh thì cứ lấy túi tiền ra rồi ta sẽ cho ngươi biết. – Meol Gook nói giọng hiện lên vài ý giễ cợt.

– Ngươi, việc gì mà ta phải cho ngươi xem…

– Tiểu tử, ngươi mau giao túi tiền ra đây, công tử nhà ta không rảnh để cãi nhau với ngươi… – Giọng nói lơ lớ của người trung niên chưa dứt, bỗng từ đâu một quyền xuất ra hướng về phía Meol Gook đánh tới, lấy tay đỡ một quyền của kẻ ăn mày, Meol Gook xoay người tung một cước vào đối phương. Tránh đòn thủ thế, người thanh niên không ngờ tên ăn mày mà mình gặp cũng có chút căn cơ võ học. Đánh nhau qua lại, kẻ ăn mày cứ thế ra đòn nhằm đánh vào đối phương, toàn lực xuất ra ý như muốn làm đối phương kinh sợ. Người thanh niên đỡ đòn của đối phương, dù không xuất toàn lực nhưng cũng đủ đề kiềm chế đối phương. Hai bên xuất quyền, ngạch kháng đối phương. Bỗng từ đâu, một quyền đánh tới kình lực khôn lường hướng tới giữa hai người chen ngang vào. Đối phương hai bên chưa biết chuyện gì xảy ra, một giọng nói thiếu niên tràn đầy ngạo khí nói:

– Tên ngoại bang kia, ngươi ở trên đất Đại Việt lại dám dùng vũ lực mà bắt nạt người khác, đúng là coi thường Đại Việt ta.

– Tiêu huynh đệ, ngươi hiểu lầm rồi, ta không có ý bắt nạt ai, chỉ là người này lấy mất túi tiền của mà không chịu trả lại còn định đánh ta. Meol Gook vội vàng phân trần.

– Ăn cắp, hóa ngươi nói người Đại Việt ta chỉ toàn kẻ cắp sao! – Nói đoạn, người thiếu niên nhún người toan xuất chiêu thì bị một người thanh niên cản lại. Khuyên thiếu niên bình tĩnh, người thanh niên hỏi rõ ngọn ngành rồi nhìn về phía tên ăn mày. Biết mình bị bại lộ tên ăn mày có chút không nỡ trả lại túi cho Meol Gook. Ánh mắt hiền hòa, người thanh niên nhìn Meol Gook. Như để tạ tội người thanh niên hành lễ mời Meol Gook đến quán trà trước mặt. Khi đi Meol Gook ngoái lại nhìn tên ăn mày vẻ buồn rầu bảo:

– Huynh đệ, coi như ta mời ngươi.

Ánh mắt hiện lên vài phần hảo ý, vội vàng chạy theo bóng người đang đi, vui vẻ tiến tới xin lỗi. Quán trà khang trang tên Mạc Thủy, cách trang trí bên trong cũng có thể coi là sang trọng, ngồi xuống bàn tên ăn mày nhanh nhảu gọi món. Nghe những món mà tên ăn mày này gọi ra ai cũng có vài phần kinh ngạc, khai vị gồm tám loại quả tươi, tám loại quả khô, món chính nào là: sâm cầm tần thuốc bắc, gà Đông Tảo quay mật ong, bát trân, thịt ngũ vị, bò ngũ sắc, tây long quá hải,… uống rượu Kim Sơn, tráng miệng bằng chè bát bảo. Chỉ một kẻ ăn mày mà lại có khẩu vị cao sang như thế, thật khiến cho người ta không khỏi có chút giật mình. (Tác giả khi tả tới đoạn này cũng chảy cả nước miếng, bụng đói cồn cào.) Chắp tay hành lễ, người thanh niên giới thiệu:

– Ta tên Đoàn Trọng Cường, còn sư đệ ta tên… – Thanh niên nét mặt anh tuấn điền đạm, giọng nói trầm ấm nói chưa hết câu đã bị thiếu niên chen vào.

– Ta tên Trần Quốc Toản, là sư đệ của Trọng Cường huynh, khi nãy có gì lỗ mãng không suy xét kỹ, mong huynh bỏ qua. – Thiếu niên gương mặt tuấn tú, trộn lẫn với vẻ non nớt khiến người khác không khỏi động lòng nhưng khí khái toát lên lại có vài phần chững chạc.

– Không có gì, tên ta là Yi Meol Gook, người Cao Câu Ly, đây là Wang Baek tùy tùng của ta.

– Ta là Hoàng Tùng…, là Hoàng Tùng quê khắp bốn phương, bốn biển là nhà, năm nay tròn mười tám. – Tên ăn mày nhanh nhảu đáp lời giọng nói nhẹ nhàng, tuy đã cố gắng nói khàn đi nhưng vẫn nghe ra một vài thanh âm êm dịu.

Quay sang nhìn Meol Gook dò xét, ánh mắt tò mò nhìn vào người thiếu niên ngoại quốc hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Quốc Toản và Trọng Cường cứ thế hùa vào phiếm chuyện. Hào sảng uống rượu đến tận trưa. Sau khi ăn xong, năm người hẹn ngày hội ngộ rồi từ biệt nhau trong tiếc nuối. Trước khi quay trở về phủ, Meol Gook hỏi Hoàng Tùng:

– Ngươi không có chỗ nào để đi, thì theo ta đi, sau này không cần phải lang thang khắp nơi.

– Không cần đâu, ta quen tự do tự tại, sai bảo người khác. Đi theo ngươi bị ngươi sai bảo, ta có phần không quen. – Đưa ánh mắt trong trẻo nhìn về phía người thanh niên, Hoàng Tùng xua tay đáp.

Thoáng cười một tiếng trong lòng người thanh niên có chút khâm phục khí khái của tên ăn mày này. Dúi vào tay hắn một túi đựng tiền, rồi từ biệt quay đi, dáng vẻ phong trần, tiêu sái của hắn cứ thế mà hòa vào dòng người tấp nập. Cầm túi tiền trên tay tên ăn mày đứng lặng nhìn theo bóng hình thanh niên tuấn tú, khuôn miệng xinh xắn nở một nụ cười rồi vui vẻ quay đi.

Danh Sách Chương
Hoa Hoa Tự Vũ

Hoa Hoa Tự Vũ (2 năm trước.)

Level: 10

80% (120/150)

Bài viết: 7

Chương: 10

Bình luận: 313

Lượt thích: 310

Lượt theo dõi: 112

Tham gia: 14/09/2016

Số Xu: 5619

Danh hiệu:

Chào bạn,

Mình vừa đọc xong hồi 1 của bạn, những chỗ mình bôi xanh là: thiếu, khó hiểu, câu từ chưa gọn, sai.

Ví dụ:

- Nội dung. - Nội dung.

Cần phải có thêm 1 gạch ngang ở cuối thoại để cắt đoạn thoại với lời dẫn truyện (hay nội dung truyện).

Về phần tả người, bạn dùng trùng lập nhiều từ tuấn tú, anh tuấn. Nên dùng các đặc điểm khác để phong phú hơn.

Bạn hoàn toàn có thể bác bỏ phần góp ý của mình, xóa hết các phần bôi xanh đăng nguyên lại phần của bạn.

Khi muốn bài viết được đăng nhanh, bạn có thể gởi thư kèm link đến các mod để yêu cầu được xem xét nhanh hơn.

Cảm ơn bạn đã tham gia viết bài trên Vnkings!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Dũng (Hugo) Vũ Lâm Linh Lan Hoàng Lê Diệp Lạc Vô Ưu Tora Misaki Man Man và 94 Khách

Thành Viên: 17952
|
Số Chủ Đề: 3726
|
Số Chương: 12100
|
Số Bình Luận: 24132
|
Thành Viên Mới: Cẩm Tú