Tin tức về lễ mừng thọ của cụ Đinh Hiền đã lan truyền khắp vùng Chư Ray. Những lời đồn về tuổi của cụ được thêu dệt lên giữa các bà trong những lần nghỉ tay khi giã gạo. Có người bảo cụ năm nay ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, có người đoán già đoán non rằng cụ đã tám mươi, có người thậm chí mạnh dạn phán cụ hơn trăm mấy rồi.
Chư Ray rộng lớn chỉ gồm tầm đâu một trăm nhân khẩu sống tản ra ở các khu vực khác nhau, người thì thích ẩn dật trong rừng sâu, người thì thích sự đông vui nên tụ lại thành cụm dân cư ở gần nhà dài.
Chòi của Kjăp cũng cách đó không xa, dù vậy, cậu bé không được phép gặp gỡ mọi người quá lâu. Khoảng thời gian mà cậu yêu thích nhất chính là những lúc ăn cơm trong nhà dài, tiếng nói cười rộn vang không ngớt. Mọi người kể nhau nghe những chuyện xoay quanh cuộc sống của mình, ví dụ như hai con trâu đột nhiên lao vào húc nhau tới tấp, rẫy bắp trên đồi bị thú rừng phá, có mấy trái chỉ còn vươn vài hạt, ông Mãi bắt được cá to mà lại bị tuột tay làm tiếc hùi hụi, hay chuyện dì Y May chứng kiến hai con khỉ lấy tay quay quay cái guồng nước. Kjăp thích thú lắm, hay lấy cớ qua đây nghe ngóng. Có hôm cậu lấy cớ chụp được con ếch to, đem cho mấy bác om cà đắng, hoặc như hôm qua lúc đi ngang căn bếp lộ thiên, cậu nhanh tay giấu cái đồ thổi lửa. Sáng nay bác Mơ muốn đi soi trứng gà nhưng tìm hoài chẳng thấy ống thổi đâu, đến trưa thấy cậu cười hì hì đem qua, bác cũng chẳng giận được.
Lúc Kjăp tới cũng là khi mọi người bàn chuyện lễ mừng thọ. Theo thông tin cậu nghe ngóng được, lễ sẽ tổ chức vào ngày ba mươi tháng Chạp rồi mừng năm mới luôn. Thế là từ đây cho tới đó chỉ còn có nửa tháng.
Trong khoảng thời gian này, Kjăp để ý thấy ngoài việc luyện tập cùng cậu bé ra, cụ hay đi đâu một mình, cả Kjăp cũng không được theo. Điểm lạ ở chỗ cụ mang quyền trượng theo cùng. Trong suốt những năm tháng biết cụ Đinh Hiền, số lần cụ dùng tới phép thuật còn chưa đếm hết một bàn tay.
Kjăp hỏi những người khác nhưng chẳng ai biết lý do cả, có điều cậu nghe được một chuyện quan trọng hơn: đồng liêu của cụ Đinh Hiền sẽ đến tham gia lễ mừng thọ.
– Cụ từng làm quan sao Già Đơm?
Già hiền từ xoa đầu cậu bé nhưng ký ức lại đưa cụ về khoảng thời gian tăm tối nhất mà bản thân từng trải qua.
– Đúng vậy. Người đồng liêu này cũng họ Đinh, tên có một chữ Tài. Vì điều trùng hợp này mà hai người họ kết thân với nhau trong chốn quan trường phức tạp.
– Cụ Tài có biết phép thuật như cụ Hiền không ạ?
– Nghe nói có, sức mạnh cũng không thua kém gì cụ Đinh Hiền của cháu.
Kjăp ồ lên một tiếng, chỉ mong sao nhanh tới cuối tháng để được gặp người này. Cậu bé tưởng tượng cụ Đinh Tài với râu tóc bạc phơ, tay cũng cầm quyền trượng uy nghi như cụ Đinh Hiền
– Nhưng khoan đã – Kjăp chợt nhớ ra điểm khó hiểu – Sao hai người họ có thể liên lạc được với nhau ạ? Cháu nhớ là không ai có thể lại gần hoặc tiến vào kết giới.
– Mấy hôm trước cụ của cháu đã phải sử dụng tới nguồn năng lượng khổng lồ để gia tăng lớp chắn, vô tình kết nối tới Đinh Tài. Ta không biết hai người làm cách nào, nhưng tóm lại họ có khả năng liên lạc với nhau thông qua năng lượng.
Kjăp một lần nữa há hốc mồm, động lực học thần ngữ tràn đầy trong người cậu. Kjăp muốn làm được những điều không tưởng như hai người họ vậy.
Tới hai mươi chín tháng Chạp, miền cao nguyên thơ mộng bắt đầu chìm vào không khí lễ hội. Mọi người treo đèn lồng lên nhà dài cũng như nhà riêng của mình, chong chóng tre được cắm xung quanh bãi đất trống nhằm mục đích đón những cơn gió xuân đầu tiên của năm mới, chiêng trống được các bác khiêng ra để chính giữa sân, bên cạnh là những khúc gỗ lớn lấy từ đỉnh núi Chư Ray. Ngày mai mọi người sẽ đốt lửa và nhảy múa ở chỗ này. Càng mong đợi hơn đối với Kjăp khi dì Y May đang dệt cho cậu cái áo xẻ tà mới. Hai bên bả vai áo với trước ngực được dì trang trí bằng các đường thẳng màu đỏ nổi bật làm tôn lên vẻ khoẻ khoắn cho Kjăp. Cậu bé sẽ mặc nó tham gia lễ hội.
Sáng ba mươi tháng Chạp, Kjăp không phải luyện tập vì cụ giao cho cậu một nhiệm vụ quan trọng hơn: đi hứng nước từ khe suối thiêng. Đây vốn là tập tục của vùng, người ta tin rằng nước ở đó mang theo lời chúc thọ của thần linh.
Kjăp đi lấy nước từ khi trời chưa tỏ. Theo hướng dẫn của già làng, Kjăp băng qua suối Mắc Lây, leo lên một tảng đá có độ dốc vừa phải, tìm tới nơi được đánh dấu bằng mực đỏ.
Kjăp đứng bần thần. Cái vại thì to còn nước thì chảy nhỏ giọt từng chút một. Hiện tại mặt trời chưa mọc, nhưng đợi khi trời tối e rằng nước cũng chưa đầy, rồi cậu sẽ bỏ lỡ buổi lễ mình đã mong đợi từ lâu mất.
Suy nghĩ là vậy, Kjăp vẫn nghiêm túc chờ nước chảy. Cậu căn chỉnh cái vại ở vị trí mà nước ít sẽ ít văng ra nhất rồi ngồi xuống tảng đá trơn nhẵn bên cạnh, rồi cậu bé tưởng tượng khung cảnh nhộn nhịp dưới núi. Ắt hẳn lúc này, người thì bắt gà, người thì nhóm lửa, người thì nướng dê núi, mùi thơm phức sẽ lan tỏa cả một vùng. Nghĩa tới đây bụng lại cồn cào, Kjăp lấy nắm cơm được Già Đơm chuẩn bị sẵn, áp lên má để cảm nhận hơi nóng sau đó mới bắt đầu ăn.
Tới tầm giữa trưa, trên đầu Kjăp vang ầm một tiếng như nứt toạc cả bầu trời, có điều quan sát bằng mắt thường thì chẳng thấy hiện tượng gì. Đó là dấu hiệu của việc mở kết giới.
Đúng thế. Cụ Đinh Tài đã tới.
Cuộc gặp mặt giữa những người bạn cũ diễn ra hết sức cảm động. Mà cảm động như thế nào thì Kjăp không được chứng kiến. Cậu bé nghe được tiếng cồng chiêng vang dội cả núi non đại ngàn, những tiếng hoan hô chào mừng vị khách quý được gió mang đi truyền ra khắp trời đất. Cậu thở dài, hái một chiếc lá to để che mặt rồi nằm ngủ.
Đến khi tia nắng cuối cùng vừa tắt cũng là lúc nước trong vại đã đầy, Kjăp ôm nó cẩn thận trở về bản. Mấy tháng cuối năm mưa nhiều, đường cũng trơn hơn, cậu bé nhìn trước ngó sau, đảm bảo không để rơi giọt nước nào ra ngoài.
Gần tới nơi, Kjăp nghe được tiếng đàn bầu cùng sáo trúc. Hóa ra họ đang diễn tấu khúc Chim Phí. Cậu bé hớn hở bước nhanh hơn, đến lúc thấy thấp thoáng bóng người đang nhảy múa, cậu vui mừng gọi:
– Mọi người ơi nước suối thiêng về rồi này.
Chẳng có ai quay lại đáp lời cậu. Kjăp nghĩ chắc tiếng nhạc lấn át tiếng mình nên cố gắng tới gần hơn mới nói lại lần nữa:
– Mọi người ơi!
Lại chẳng một ai nghe thấy cậu. Kjăp thả cái vại qua một bên, chạy lại bàn lớn níu tay áo cụ Đinh Hiền, vừa níu vừa gọi.
– Cụ ơi có chuyện gì vậy? Giống như không ai nghe thấy con?
Tay áo cụ lung lay nhẹ như vừa có gió thoảng qua, cụ hớp ngụm trà xong khà lên một tiếng.
– Đúng thế, anh nhắc tôi mới nhớ. Thì ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy.
– Ừ nhanh quá. Cũng may tôi cảm nhận được năng lượng của anh, chứ không đến lúc xuống mồ rồi còn chẳng được gặp lại nhau.
Cứ thế, không một ai thấy hay nghe Kjăp nói gì. Cậu bé thử hết người này tới người nọ vẫn một kết quả. Chán nản, cậu tới bếp lấy chút đồ bỏ bụng, hy vọng ngày mai tình hình khá hơn. Cậu ngồi một góc, có chút giận dỗi. Cả ngày hôm nay không thấy mặt mình nhưng chẳng nghe ai nhắc tới cả.
Đến lúc tiệc tàn cũng là nửa đêm, Kjăp rời căn bếp đến chỗ cụ Hiền và cụ Tài nghe hai người nói chuyện cho đỡ chán, có điều càng nghe càng mơ hồ.
Cụ Tài hỏi:
– Năm đó anh cùng họ trốn đi có mang theo ngọc rồng. Anh có nghĩ một ngày sẽ dùng tới không?
Kjăp chưa kịp ngạc nhiên, mặt cụ Hiền đã nổi gân xanh.
– Tôi tưởng anh hiểu tôi, hóa ra cũng tham lam như họ?
– Hôm nay tôi tới đây cũng vì mục đích này. Bệ hạ đã nắm được vị trí của anh. Mọi người không thoát được đâu.
Cụ Hiền với tay lấy quyền trượng.
– Anh trở thành tay sai của tên khốn đó từ lúc nào? Anh đã quên lời thề khi xưa rồi đúng không?
– Làm người nên biết thuận theo thời thế. Thế lực của Bệ hạ hiện tại rất lớn, chúng ta sắp có thêm bốn nước chư hầu…
Không chịu nổi nữa, cụ Hiền xoay quyền trượng, dùng nó bắn một quả cầu lửa về phía người mình từng coi là tri kỷ.
– Anh đi mau. Xem như tôi nhìn lầm anh. Viên ngọc năm xưa đã bị tôi phá hủy rồi.
Cụ Đinh Tài tránh một cách nhẹ nhàng, à lên một tiếng, người phân ra thành mười cái bóng xanh như được nặn từ nước.
– Tôi nói rồi, nếu anh ngoan cố, e rằng hôm nay không ai ở đây thoát được. Quân triều đình chẳng mấy chốc phá được kết giới thôi. Nhà vua đã chuẩn bị cho việc này lâu lắm rồi.
Tiếng Đinh Tài vang lên đinh tai nhức óc. Dân làng thôi việc dọn dẹp, ngơ ngác nhìn nhau. Gã Tài ra lệnh cho mấy cái bóng trói những người xung quanh lại.
Người dân ở đây hầu như là người trần mắt thịt, không biết gì về phép thuật, chẳng mấy chốc đã bị khống chế.
Kjăp chạy lại ngăn cản, thế mà cậu không thể chạm vào ai, bất lực nhìn kẻ lạ mặt bắt những người thân của mình. Cụ Đinh Hiền – lúc này đã tức giận tột cùng – nâng quyền trượng theo chiều ngang rồi niệm chú:
“Mà Đạt La, tà ảnh càn quấy, mau biến đi cho ta.”
Quả cầu bắn các tia sáng đỏ vào những cái bóng, chưa chạm được chúng đã bị văng về phía ngược lại. Kjăp nhanh chân né một tia sáng lao về hướng mình, nếu không ắt cũng tiêu đời. Cụ Hiền thấy thần chú không có tác dụng vội chắp hai ngón trỏ và hai ngón cái thành hình tứ giác rồi đưa lên miệng thổi một cái, lửa theo đó tuôn ra bay về phía những cái bóng. Nào ngờ, bọn chúng chẳng ngán lửa, thậm chí còn cuốn ngọn lửa quanh mình, chẳng mấy chốc chẳng còn ánh sáng nào nữa.
Cuộc chiến giữa hai đại pháp sư cứ diễn ra như thế, người thổi tia lửa, người còn lại dùng nước dập tắt, thậm chí còn kiểm soát được tình hình. Kjăp tranh thủ thời gian chạy lại tìm cách mở trói cho mọi người, có điều cố chạm cũng không chạm vào được những dây trói thắt từ nước kia.
Cụ Đinh Hiền gào lên bất lực:
– Mi đã luyện tà ảnh bao lâu? Thần trí mi đã bị chúng kiểm soát hết rồi.
Đinh Tài cười khẩy, vuốt râu ra vẻ ung dung:
– Cũng sắp tới tầng cao nhất. Quyền trượng của anh không còn tác dụng với tôi đâu. Lúc trưa gặp nhau tay bắt mặt mừng, tôi đã hạ chút chú thuật lên người anh rồi. Anh yếu ớt thì năng lượng của quyền trượng cũng chẳng mạnh mẽ được. Việc bảo vệ một vùng đất suốt ngần ấy năm tiêu tốn không ít sức lực nhỉ?
Gã hướng về phía những người bị trói.
– Ta cho anh tới trưa mai, đến lúc quân triều đình tiến được vào đây, nếu anh không chịu khai ra tung tích ngọc rồng, cứ qua mỗi canh giờ ta sẽ cho hành quyết mười người.
Ba Xu (2 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 675
Sai chính tả á Cỏ, toy đọc lại cũng không nhớ vì sao mình ghi "khuâng" trong khi trước giờ nói toàn dùng "khiêng" @@
Cỏ (2 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 6947
"khuâng ra giữa sân" khuâng là từ địa phương hả Sói. Vì tui không hiểu nghĩa nó lắm. hihi. Chỗ tui từ địa phương là "khuân" nghĩa là khiêng vác cái gì đó.
Ba Xu (2 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 675
À hí hí
Ba Xu (2 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 675
:3 cô nhầm chương roài đúng hơm, chương này có đánh nhau mừ sao zui tươi :3
Ba Xu (2 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 675
Ư yêu thương cụ Cà, cháu sửa liền ạ :v