Lieber amare,
tôi nhớ người trong những ngày tránh bão.
Ngăn làm sao được khối óc đang quá luyến lưu về dáng hình của một linh hồn tự do đẹp đẽ.
Tôi viết về người, về chúng ta – hai thực thể tồn tại hiện hữu trong vũ trụ vô tận này – với những rối ren của xúc cảm, mắc nối nhau thành từng dòng thơ đầy bản năng đong đầy.
Tôi chẳng dám nhận mình là thi sĩ hay nhà văn sướt mướt với những con chữ buồn bã qua năm tháng.
Tôi chỉ là kẻ nghĩ nhiều, rồi dùng những ký tự ngôn ngữ chuyên chở hàng tấn nghĩ suy ấy qua phía bên kia khu rừng tươi đẹp, để chúng hóa thành vần thơ, thành câu văn vụng về thơm mùi nắng mai, thành tình ca ấp ôm mấy kẻ lạc lối khác.
Tôi chỉ có thế.
Đứa trẻ trong mình muốn vùng vẫy đi hoang, đến cánh đồng hạnh phúc bất tận, nhưng dưới chân thì bị trói bởi một sợi dây bạc lạnh lùng. Trong tôi, sâu thẳm trong tôi muốn thoát khỏi sợi dây bạc lạnh lẽo ấy, mà sợi dây thì lặng lẽ siết chặt.
Bị thương là điều không tránh khỏi. Đứa trẻ ấy vì đau, vì kìm kẹp mà thét gào, mà nổi loạn, mặc kệ chủ thể đang bỏ mặc máu chảy dưới chân mình. Nó bức ra khỏi sợi dây, lao về ánh lửa phía xa.
Mà nó lao đi, như thể không nhìn thấy gì cả. Nếu đúng vào ánh lửa, nó chấp nhận thiêu đốt bỏng rát linh hồn để được tự do, nhưng nếu chệch đi vài bước, thứ chờ đợi nó chỉ có vực sâu thăm thẳm lạnh lẽo tàn ngày.
Tôi tránh bão, đưa bàn tay của nửa tôi dịu dàng ấy dắt lấy đứa trẻ đang điên loạn của mình trở về khu vườn bí mật.
Tôi ngủ say, ngủ vùi. Ôm ấp và vỗ về đứa trẻ đầy tổn thương ấy của mình, dù rằng nỗi nhớ về người chưa bao giờ thôi nguôi ngoai trong tâm trí.
Tôi luyến lưu về người ngay cả trong giấc ngủ. Miên man những ngón tay, bờ vai gầy, ấm áp như nắng mùa đông, sưởi ấm vùng đất khô cằn lạnh lẽo trong lòng.
Tôi biết mình chớm chạm đến thứ cảm xúc ấy, đối với người.
Khi muốn, được đắm chìm trong đôi mắt người,
muốn, tay đan siết tay,
muốn, áp tay vào má,
muốn, luồn tay vào tóc.
Hơn tất thảy, tôi muốn được nép vào lòng và nghe người hát những bản tình ca. Muốn trở thành một phần trong đủ đầy trái tim người, cũng muốn bên cạnh khi người lạc lối giữa đêm đen.
Tôi muốn nhiều, vì bản chất con người là những kẻ tham lam. Khi chạm vào được sẽ càng ham muốn có được nhiều hơn.
Thế nên, tôi mới cần tránh bão.
Bão tố lòng và những cơn bệnh vặt mãn tính quẩn quanh trong tâm hồn mình. Tránh đi những nguồn cơn của sự tham lam, hi vọng về một ngày tôi và người sẽ bên đời nhau.
Nhưng dẫu thế, khối óc và con tim vốn không nghe lời sẽ vụng về giấu diếm nỗi nhớ người mà thôi.