Chiều nào tôi cũng đi qua một quán ăn rất lớn. Nhất là những ngày mùa hè này, sau giờ làm, bãi giữ xe của quán tràn cả ra vỉa hè phía đối điện. Người đến, người đi ồn ã quá. Tiếng còi xe, tiếng hò dô chúc tụng và mùi thức ăn hòa lẫn với nhau, tạo thành một bản hợp xướng đầy nước bọt, quay cuồng với nhịp điệu của thành phố phù hoa, bụi khói.
Và hầu như cứ hai ngày một lần, khi tôi phải nép mình đi qua cái gốc cây trước cửa quán cũng là lúc tôi chạm mặt với một sinh vật vừa quen thuộc mà cũng vừa lạ lẫm. Một con trâu.
Một con trâu thì có gì mà lạ đâu? Ở cái tuổi của tôi chứ có phải tuổi của các cháu thiếu nhi mẫu giáo ở thành phố đâu mà không biết trâu là gì? Vậy mà tôi vẫn thấy thật lạ lẫm. Ừ, bên cạnh đây là còi xe inh ỏi, xa xa kia là những ánh đèn rực rỡ và ngay bên cạnh con trâu, người ta treo một cái biển nhỏ “ngày mai, nhà hàng giết trâu”. Lạ quá! Nếu không treo cái biển ấy thì có lẽ những đứa trẻ đi qua đây không tò mò mà đứng lại xem một chút.
Tôi chỉ thấy lạ lẫm khi nhìn vào mắt con vật ấy. Trong cái nhìn sợ sệt của nó đối với tôi ấy. Tôi thấy được những gì? Là ánh sáng phù hoa phản chiếu? Là cái nhìn long lanh như chứa cả một hồ nước? Hay chỉ là sự sợ hãi vô vọng. Tôi chỉ ngờ rằng, những điều tôi nhìn thấy ấy chỉ là những tưởng tượng cho cái tư tưởng đầy đạo đức giả của mình mà thôi. Còn sự thật thì nó không phải vậy, vật vô tri sinh ra là thức ăn cho con người thì có gì đâu mà phải suy xét. Vậy mà tôi vẫn cứ buồn về những gì mình cảm nhận được. Nhất là những con trâu tôi hay gặp ấy lại chỉ là những con vừa mới lớn, vừa mới rũ bỏ cái tên “nghé” thì đã phải đứng đây, buộc mũi vào một sợi dây ngắn ngủn vừa đủ để đứng cúi đầu và chờ đợi cho đến “ngày mai” là vẹn một kiếp luân hồi. Chẳng biết như vậy là may mắn hay là bất hạnh cho cậu nữa, trâu à!
Trong hai con vật, trâu và bò thì trâu để lại cho tôi ấn tượng tốt hơn. Không phải là vì hồi nhỏ có lần cưỡi bò bị hất một quả từ trên đồi lăn xuống – tẹo nữa thì chẳng còn được ngồi đây – mà tôi kỳ thị bò, sự thật thì tôi cũng ít khi ăn thịt bò, ít nhất là không chủ động. Tôi chỉ nhớ có bận đi học về, cả lũ bạn rủ nhau đi tắt qua cánh đồng. Lần ấy tôi gặp bạn nghé con, bạn cứ chạy theo sau, hũi hũi cái mũi của mình một cách tò mò vào cặp sách của tôi rồi lại chạy nhắng đi. Khi tôi sờ được tay mình vào đầu cậu cũng là lúc mẹ trâu từ đâu chạy tới, dí tôi chạy vắt giò lên cổ. Cũng may là mẹ trâu cũng chỉ đùa cho vui, chứ không tôi chỉ có hai chân, chạy làm sao mà so được với bốn chân cơ chứ?
Kỷ niệm của tôi về loài vật này chỉ có vậy. Không có những ngày tháng chăn trâu hay được cưỡi những chú trâu mộng oai vệ mà chơi trò đánh trận giả. Chỉ đơn đơn sơ sơ vậy mà cho đến bây giờ tôi vẫn cứ mường tượng ra cái lưỡi nhớp nháp của cậu bạn nghé tò mò liếm vào lòng bàn tay mình như một chú cún con.
Rồi tôi mang những tâm tưởng từ thời ấu thơ ấy đi vào thành phố, để lớn lên, để trưởng thành. Để rồi có những lúc nhìn vào đôi mắt đen láy ngân ngấn nước tôi chợt thấy mình hóa ra đã tàn ác tự bao giờ.
Đôi khi tôi cũng phân vân, con người ta có nhất thiết phải phô trương sự tàn nhẫn của mình ra như vậy không? Có nhất thiết không khi mà người ta không còn tin vào nhau nữa. Ngay cả miếng thịt ăn vào mồm người ta cũng lo lắng nó được làm bằng thứ gì đấy không sạch sẽ – có lẽ là lương tri chăng? Để rồi người ta chỉ tin khi mắt mình được nhìn thấy đúng như thế. Họ chẳng còn tin ai trừ chính bản thân mình. Hay con người ta tàn nhẫn bởi vì sự sinh tồn khiến người ta phải thế. Tàn nhẫn cũng chẳng sao miễn là đừng phô trương cái sự ấy. Hãy để nó được che đậy dưới cái bản năng của con người, đừng khơi lên nữa, đừng biến nó thành thứ để mà con người đánh giá chính con người.
Có bận tôi hồ hởi với lễ hội chọi trâu lắm. Rồi tôi hỏi bạn tôi “thế con trâu thắng trận thì được thưởng cái gì?” “Giết” “Vô địch cũng giết à? “Giết cả”. Tất cả chỉ là một cuộc đấu vô vọng với những từ “giết”, “mổ” và người ta sẽ ăn thịt những con vật mua vui trong vô vọng ấy để “lấy may”. Có lẽ vì thế mà tôi cũng không mặn mà lắm với lễ hội này, và rồi có đôi lần đi chơi đúng dịp lễ nhưng tôi cũng không xem.
Ở bên xứ tây cũng có một lễ hội gần tương tự thế, các đấu sĩ thể hiện sự dũng mãnh của mình khi phải đổi mặt với bò mộng. Cho đến khi tôi biết, để khiến cho những con bò hung hãn hơn trên sân đấu, người ta găm một con dao vào mạng sườn của nó, chuôi dao được buộc vào hai vật dài và nặng thòng lọng ở hai bên. Khi di chuyển, hai vật này khiến cho chuôi dao lung lay và con bò sẽ điên cuồng vì đau đớn. Càng điên cuồng, càng đau đớn. Thời nay thì ai còn thể hiện sự dũng mãnh của mình qua việc đấu bò nữa? Có chăng nó chỉ là công cụ làm tiền đĩ điếm khoác dưới cái áo gọi là “văn hóa” hay “truyền thống”. Văn hóa gì mà tàn nhẫn đến vậy nhỉ?
Mỗi lần đi qua, mỗi lần lại gặp một con trâu khác nhau tôi cứ ngỡ là mình đã lặng đi, chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ những điều vơ vẩn nữa. Vậy mà không phải, lần nào gặp tôi cũng đi chậm hơn, nán lại một vài giây để cảm nhận một điệu buồn thương vô vọng nào đó hiện hữu trong đôi mắt kia. Đang nhìn tôi sợ sệt. Có lần tôi tiến lại gần quá, chú trâu hãi hùng lùi lại mà sợi dây ngắn quá. Chú nằm mọp xuống, vẫn ngẩng đầu nhìn tôi, vẫn cặp sừng ngắn ngủi và một đôi mắt vẫn long lanh trong vắt như vậy. Tôi, như gặp lại một người bạn cũ trong giây phút cuối cùng. Nhoi nhói đau.
Trâu à, Ở đây chẳng có gì cho cậu đâu. Chỉ có những con đường đầy rác và bê tông, những tòa nhà bằng sắt và bằng thép. Cùng với những con người đang dần dần để cho tim mình hóa đá.
Cậu hãy về đồng đi, về mà ăn cỏ. Ở đây chẳng có gì cho cậu đâu, thật đấy. Tôi còn có cái gọi là “ngày mai” nhưng cậu đến ngày mai cũng chẳng có đâu.
Thái Yu (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 59
Nguyen Phuong Mai (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Có một cảm xúc với tuổi thơ...Tôi cũng yêu cái bình dị mà bạn gửi đến.Cố gắng bạn nhé ahihi :v
Linh Phong (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3449
Ngố Tiên (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1777
cảm ơn mọi người đã cảm nhận cùng mình :)
Anh Thư (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 979
Minh Hàn (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 9341
Mình rất thích truyện này ^^ chúc bạn có thật nhiều độc giả đón nhận nhé ^^
Ngố Tiên (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1777
Cảm ơn Tâm đã cùng cảm nhận với mình :)
Tĩnh Tâm (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3446
Một bài viết tuyệt vời! Cảm ơn tác giả!