Mùa giải năm nay chỉ có mười sáu Người Chơi đạt yêu cầu được tham gia, trong đó Việt Nam có đến hai đại diện là Z và J, cả hai đều tiến vào vòng hai một cách dễ dàng. Lúc này còn lại bảy quốc gia là Việt Nam, Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Ấn Độ và Nga.
Đúng như dự đoán của Hải Hà, J dừng lại ở tứ kết. Trong khi đó, Veeraj đến từ Ấn Độ bất ngờ bộc phát sức mạnh chiến thắng hai vòng đấu, Logan thì lôi Arthur ra khỏi bóng tối và đánh ông thảm hại, còn Nikolai đến từ Nga dễ dàng đánh bại đại diện chủ nhà Tây Ban Nha. Trận đấu cuối cùng của tứ kết là cuộc chạm trán giữa Z và Kazuki, Samurai điện tử đến từ Nhật Bản.
Cả Z và Kazuki đều sử dụng kiếm, nên khi đứng trên sân đấu, hai người không ngừng khiêu khích đối phương. Kazuki vượt trội hơn Z về hình thể và sức mạnh cơ bắp, Thanh Kiếm Mặt Trăng thì dài bằng chiều cao của cô. Không những thế, tốc độ di chuyển của hắn cũng vượt trội hơn.
Khi trận đấu mới bắt đầu, Hải Hà gặp không ít khó khăn khi thăm dò thực lực của Kazuki. Hiệu ứng xấu từ thanh Thiên Phong Trừng Phạt Lv.70 làm giảm chỉ số Nhanh Nhẹn rất nhiều, cô chật vật đối phó với những đòn tấn công dồn dập của hắn.
Áo giáp của Kazuki phát sáng như đèn RGB, đổi màu liên tục, mỗi khi hai thanh kiếm va chạm, Kiếm Mặt Trăng của hắn phát ra ánh đỏ rực gây hiệu ứng Mù Lòa trong hai giây, mà không hề có thời gian hồi chiêu.
Hải Hà nhiều lần phải lui về sau để lấy lại thị giác. Dẫu vậy, Kazuki bám riết không tha, cắt nhiều nhát lên người cô. Chỉ là sắc mặt hắn ta rất nhanh liền xấu đi khi Hệ Thống của cả hai bên liên tục thông báo.
[Giảm Sát Thương Vật Lý 400%]
[Giảm Sát Thương Vật Lý 400%]
[Giảm Sát Thương Vật Lý 400%]
[Giảm Sát Thương Vật Lý 400%]
…
Càng đánh, Kazuki càng bất mãn khi sát thương hắn gây ra bị triệt tiêu gần hết. Mặc dù trên người Z đã có hàng trăm vết kiếm, nhưng thanh HP của cô vẫn giữ ở mức 90%, khiến hắn tức đến phát điên.
– Không thể nào!!! – Kazuki gầm lên – Không thể nào một Người Chơi bậc Đại Tướng Quân lại có Chỉ Số Đặc Biệt cao đến như vậy được!!!
Càng nói, Kazuki ra đòn càng tàn nhẫn hơn. Hắn không để cho Hải Hà bất kỳ kẽ hở nào để thoát ra ngoài.
– Samurai bậc Chuyển Hóa sẽ không bao giờ bại dưới tay một Kiếm Sĩ đến từ đất nước vô danh như ngươi!
Hai thanh kiếm không ngừng giao nhau, tia lửa bắn ra tung tóe, tiếng leng keng sắc lạnh không thua kém gì tiếng bom nổ. Nhìn bề ngoài thì trông như Hải Hà đang ở thế yếu nhưng Người Chơi cấp cao và cả Kazuki đều biết Hải Hà đang nhàn nhã đỡ chiêu, động tác của cô nhanh nhưng không gấp gáp, mạnh mẽ nhưng chưa dùng toàn lực. Cô liên tục thối lui nhưng không rơi vào đường cụt.
Họ biết cô đã nắm được cách ra chiêu của Kazuki khi quan sát hắn ở trận đấu trước và thấu đáo cách chuyển động của hắn khi đấu trực diện. Còn cô, lối chiến đấu không theo bài bản nào, mọi thế đòn đều là sự bắt chước và sáng tạo từ quan sát.
Khi Thanh Kiếm Mặt Trăng sượt qua má trái, Hải Hà bật lùi ra xa rồi lập tức biến mất vào hư không. Kazuki đảo mắt tìm kiếm, đập mạnh thanh kiếm xuống đất, ánh sáng đỏ từ lưỡi kiếm rọi sáng tàng ảnh của cô. Hắn nhún người phi lên cao, chém mạnh xuống đầu Hải Hà nhưng kết quả lại chém vào không khí. Cô xuất hiện đột ngột phía sau lưng, ở góc lệch 45 độ. Trừ khi hắn mọc thêm tay trên lưng, hắn mới đủ nhanh để phản đòn.
Thiên Phong Trừng Phạt chém lên lưng Kazuki, Hệ Thống của cả hai hiện ra thông báo.
[Tăng Sát Thương Phép Thuật 350%]
Cuồng phong mạnh mẽ bắn ra từ thanh kiếm, thổi bay Kazuki hàng chục mét. Hắn loạng choạng đứng dậy, đôi mắt đầy kinh ngạc.
– Gió? Ngươi là Pháp Sư? – Hắn ngờ vực.
Hải Hà nhún vai gật đầu qua loa.
– Đại loại là vậy.
Nói xong, Hải Hà buông kiếm, Thiên Phong Trừng Phạt được thu hồi vào túi Hệ Thống. Ngay lập tức, chỉ số Nhanh Nhẹn của cô tăng vọt. Cô nhảy qua nhảy lại trên hai chân rồi bất ngờ áp sát hắn theo hình zigzag, trong tay là Dao Tử Điện. Ánh sáng đỏ của Thanh Kiếm Ánh Trăng không thể bắt được tàng ảnh của cô nữa. Cô di chuyển qua lại hai bên hông của Kazuki nhanh như chớp, liên tục tung đòn chém ngắn từ dưới lên.
Thanh kiếm quá dài làm hắn gặp khó khăn trong việc xoay kiếm. Tình thế dần đảo ngược, Hải Hà sử dụng dao ngắn nên hắn không thể kích hoạt hiệu ứng Mù Lòa. Kazuki chém loạn trong không khí do hiệu ứng Tê Liệt của dao Tử Điện gây ra.
[Tăng Sát Thương Vật Lý 450%]
[Tăng Sát Thương Vật Lý 450%]
[Tăng Sát Thương Vật Lý 450%]
HP của Kazuki giảm nhanh chóng mà không thể phản đòn, cuối cùng hắn cũng biết rõ lý do Z được tham gia vào World Champion. Một Người Chơi bình thường không thể nào vừa gây ra sát thương vật lý và sát thương phép thuật. Trong lịch sử, chỉ những kẻ đã vượt cấp 100 và đi theo con đường Ma Thánh thì mới làm được điều đó. Đối thủ của hắn, rõ ràng còn cách cấp 100 rất xa nhưng đã làm được chuyện chỉ có trong truyền thuyết.
Trong sự kinh ngạc của khán giả, Kazuki buông kiếm, chấp nhận đầu hàng. Các cổ động viên Nhật Bản gào thét phẫn nộ. Một Samurai đầu hàng là điều nhục nhã, làm ô uế truyền thống thà chết chứ không khuất phục của họ.
– Z, tôi chưa từng đầu hàng trước bất cứ người nào. Nhưng Z, cô là một con quỷ, tôi sẽ không đánh cược mạng mình với quỷ. – Kazuki bình tĩnh nói với Hải Hà.
– Tôi không phải là quỷ. – Cô bình thản đáp – Nhưng thế giới này vẫn luôn gọi tôi như vậy.
Chỉ hai câu ngắn ngủi, Kazuki nhận ra để đứng ở đây, quá khứ của cô đã khắc nghiệt đến nhường nào. Ngay cả hắn cũng gọi cô là quỷ chỉ vì cô quá mạnh, quá khác thường, thì mọi người quanh cô hẳn sẽ không đối xử với cô như một con người.
Hải Hà cười nhạt.
– Anh đừng nhìn tôi như vậy. Hiện tại cuộc sống của tôi rất ổn, bạn bè cũng không ít. Thật là… – Cô lầm bầm – Tôi với anh có thân quen gì đâu mà phải giải thích nhỉ…
Hai vòng đấu đầu tiên đã khép lại, bán kết sẽ diễn ra sau hai ngày nữa. Phần còn lại của buổi tối là các hoạt động giải trí như ca nhạc và rút thăm trúng thưởng. Khi vừa bước vào phòng chờ, mười mấy ánh mắt lập tức hướng về phía Hải Hà. Logan nhếch mép.
– Wow, vết thương lành hết rồi kìa.
Nikolai tiếp lời.
– Không cần đến Healer luôn sao? Cô đã làm thế nào vậy Z?
– Không biết nữa.
Dù không có vết thương, đấu hai trận trong một buổi tối, cơ thể cô rệu rã. Hải Hà xua tay, tiến đến chỗ ngồi, ngả đầu lên thành ghế sofa và nhắm mắt nghỉ ngơi. Vài phút trôi qua, hai mắt cô nóng rát, đầu óc cũng trở nên mơ hồ. Hải Hà đưa tay lên trán, cơn chóng mặt làm cô cảm thấy buồn nôn, cô túm lấy một nhân viên của World Champion lại hỏi.
– Giờ tôi về khách sạn nghỉ ngơi được không?
Nhân viên trẻ nhìn cô ái ngại, nói rằng Người Chơi cần ở lại để phỏng vấn sau phần rút thăm trúng thưởng.
– J đại diện Việt Nam trả lời phỏng vấn là đủ rồi. Tôi đi đây.
Phớt lờ lời can ngăn, cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng chờ, rút điện thoại gọi cho hội phó.
– Hội phó, đến phòng chờ đón tôi nhanh lên. Tôi cảm thấy không ổn.
Thanh Phong ở đầu dây bên kia lập tức di chuyển.
Năm phút sau, Thanh Phong xuất hiện trước mặt Hải Hà. Cô đang tựa đầu vào tường, đôi mắt đỏ quạch, tơ máu phủ kín tròng trắng, dưới mí mắt lộ ra vài ký tự kỳ lạ.
– Cô làm sao vậy? – Thanh Phong lo lắng hỏi.
– Đưa tôi rời khỏi đây ngay. Gọi cả Phạm Dương và Minh Châu đi cùng.
Sững người trước ánh mắt đáng sợ của cô, Thanh Phong gật đầu rồi nhanh chóng liên hệ các quản lý, đưa cả nhóm rời khỏi sân vận động Santiago Bernabéu.
Trên xe, Minh Châu bất chợt có biểu hiện kỳ lạ. Cô bé lẩm bẩm điều gì đó không rõ, đôi mắt mở trân trân vô hồn nhìn phía trước. Trong lúc Phạm Dương lơ là, Minh Châu cào mạnh vào tay mình, để lại nhiều vết xước dài. Thấy Hải Hà bước vào xe với vẻ khác thường, Phạm Dương gấp gáp hỏi.
– Sư phụ, chị và Châu bị gì vậy?
Thanh Phong ngồi vào ghế phụ, ra hiệu cho tài xế xuất phát. Không trả lời Dương, Hải Hà mở Hệ Thống ra và hỏi
– Có vật phẩm nào hạn chế hiệu ứng của chữ Rune không?
[Có.]
Trước mặt cô xuất hiện một bình nhỏ màu xanh nhạt, tên là Nước Suối Linh Thiêng. Mặc dù giá cao ngất ngưỡng và chỉ bán một bình một lần trong ba mươi ngày, cô không do dự mà mua nó rồi đưa cho Phạm Dương.
– Cho Minh Châu uống nhanh lên.
Phạm Dương đón lấy cái bình, cẩn thận đổ nước thuốc vào miệng Minh Châu. Gần như ngay lập tức, cô bé tỉnh táo hơn, nhưng những ký tự Rune vẫn chưa biến mất hoàn toàn.
– Đây là đâu? Tôi… bị gì vậy, Dương? – Minh Châu nắm chặt tay cậu, giọng run rẩy – Tôi không nhớ gì cả… đầu tôi đau quá…
Phạm Dương cẩn thận trấn an Minh Châu.
– Cậu bị dính tà thuật, nhưng yên tâm, sư phụ sẽ xử lý được.
Minh Châu ngước lên nhìn Hải Hà, nhận ra trên mặt của chị ấy cũng có ký tự giống hệt với ký tự trên mặt mình.
Hải Hà nhắm mắt, mày nhíu chặt, trên trán lơ lửng một viên ngọc. Không ai dám làm phiền, tất cả chỉ lặng lẽ quan sát. Hệ Thống đang giúp cô áp chế hiệu ứng Rune để giữ lý trí tỉnh táo, trong khi Ngọc Truy Vết lần theo dấu tích của tà thuật. Chiếc xe chạy nhanh theo chỉ dẫn của cô.
– Tất cả vào trạng thái chiến đấu. Bọn chúng sắp xuất hiện rồi. – Giọng cô vang lên khô khốc.
Không khí trong xe lập tức căng thẳng, sắc mặt mọi người trở nên nghiêm nghị. Ở nơi đất khách quê người, giữa tình thế nguy hiểm, tìm cứu viện là điều xa vời. Dù bên cạnh đã có Z là Người Chơi bậc Đại Tướng Quân, thì Thanh Phong chỉ mới bậc Kỵ Sĩ, còn Châu và Dương thì lại là Kỵ Sĩ Thực Tập, nguy hiểm có thể đe dọa mạng sống bọn họ bất cứ lúc nào.
Bỗng tài xế hốt hoảng kêu lên.
– Ngài hội phó, phía trước bỗng nhiên xuất hiện Cổng…
Chưa kịp nói hết câu, bóng tối đã bao trùm cả chiếc xe, cắt đuôi chiếc xe hộ tống phía sau.
– Chuyện gì thế này?- Thanh Phong căng thẳng khi xung quanh tối đen như mực mà động cơ xe thì đột ngột ngừng lại, hoàn toàn không khởi động được.
Hải Hà nốc cạn ba chai MP lớn, tinh thần khá hơn đôi chút.
– Khu Vực Tự Do.
Nghe thấy bốn chữ này, Minh Châu rùng mình, ký ức về cái ngày đi cứu Phạm Dương ở địa bàn của băng Ngọa Hổ trở lại trong tâm trí. Lúc đó, chị Z trở nên rất đáng sợ.
– Đừng sợ, tôi sẽ không để mọi người gặp nguy hiểm. – Hải Hà búng tay, một đốm lửa lơ lửng trên đầu ngón tay.
Đốm lửa tuy nhỏ nhưng lại có thể soi sáng toàn bộ không gian trong xe. Bên ngoài vẫn là màn đêm tối tăm, tiếng gió rít qua nghe như tiếng khóc than ai oán.
– Đốm lửa này… – Thanh Phong nghi hoặc, mắt dán chặt vào ánh lửa lập lòe – … là sao? Cô sở hữu cả hệ Hỏa nữa hả?
– Ừ. – Hải Hà suỵt một tiếng – Bọn chúng sắp đến rồi…
Cô giơ ngón tay ra hiệu đếm đến ba thì nhảy ra ngoài, bốn người còn lại gật đầu.
Một…
Hai…
Ba…
Ngay khi tất cả bật cửa nhảy ra ngoài, có thứ gì đó rơi sầm xuống, nghiền nát chiếc xe thành đống sắt vụn. Đốm lửa trong tay Hải Hà bùng lên, hóa thành phượng hoàng bay vút lên, soi sáng màn đêm u ám. Tài xế mặt mày tái mét, run rẩy lùi về phía Hải Hà tìm chút an toàn.
Từ trong bóng tối, vô số kẻ bịt mặt khoác áo choàng vàng rực rỡ xuất hiện. Minh Châu nhìn thấy liền bật thốt.
– Chính là bọn chúng!!! Bọn chúng đã tấn công em và Dương ở chợ đen!!!
Vậy kẻ đã giết giáo sư Ortega cũng chính là chúng?
Một đốm lửa rơi xuống đất, vẽ ra một vòng tròn xung quanh bọn họ.
– Đừng bước ra khỏi vòng lửa. – Hải Hà lạnh lùng ra lệnh.
Cô hỏi Hệ Thống.
– Nếu tôi giết bọn chúng, có kích hoạt trạng thái Cuồng Chiến không?
[Không, bọn chúng không phải là con người.]
Cô nhìn đám dị nhân trước mặt.
– Các người là ai?
Không ai đáp lại, hàng trăm cặp mắt vô hồn chĩa vào năm người bọn họ, ở phía xa trong bóng tối lờ mờ bóng dáng của một con quái vật khổng lồ.
Dù đứng bên trong vòng lửa, Thanh Phong vẫn thấy khó thở, năng lượng của con quái vật đó ép chặt lên lồng ngực anh. Đám người mặc áo choàng đi chân trần, bước chân nhẹ nhàng không phát ra tiếng động chẳng khác nào ma quỷ. Ngón tay dài ngoằn bén nhọn, làn da thâm tím nổi lên các ký tự ghê rợn.
Con quái vật bất ngờ rống lên, đám dị nhân lập tức xông tới, vung móng vuốt tấn công. Ban đầu, vòng lửa có thể thiêu rụi bọn chúng nhưng chúng cứ ồ ạt tràn vào, vòng lửa không kịp đối phó. Thanh Phong đeo vuốt sắt vào hai tay, xoay người, cắt bay đầu bất cứ tên nào vượt qua vòng lửa. Phạm Dương và Minh Châu cũng triệu hồi vũ khí, xử gọn bọn chúng.
Đám dị nhân đông nghịt nhưng chỉ số hiện trên Kính Định Vị Thực Lực không cao. Hải Hà cởi bỏ trang bị hệ Ám, triệu hồi Thiên Phong Trừng Phạt và kích hoạt Bất Diệt Chiến Ý, thanh kiếm của cô tung hoành ngang dọc. Một đường kiếm quét qua, liền có một đám dị nhân đổ rạp như rạ. Miệng bọn chúng phát ra thứ ngôn ngữ kỳ lạ mà ngay cả Hệ Thống cũng không thể giải nghĩa.
[Người Chơi đã tăng cấp]
[Người Chơi đã tăng cấp]
…
Nếu không xét về số lượng thì việc tiêu diệt đám dị nhân này quá dễ dàng, bọn chúng chẳng khác gì thiêu thân lao vào lưỡi kiếm. Mặt khác, tăng cấp ở bậc của cô khó vì cần rất nhiều exp mà phần thưởng cơ bản từ nhiệm vụ Hệ Thống không bao giờ đáp ứng được. Lượng exp đám dị nhân này mang lại quá béo bở, rất có lợi cho Hải Hà nhưng ba người còn lại không thể tiếp nhận mức exp khổng lồ này.
Khi quay lại kiểm tra, Phạm Dương đã gục xuống đất, tiếp theo là Minh Châu. Thanh Phong còn đang cố sức gạt đám dị nhân ra khỏi vòng lửa.
– Hệ Thống, xác định xem ai là kẻ điều khiển bọn chúng.
[Trong bán kính 200m có 4 Phù Thủy bậc Đại Tướng Quân và 1 Phù Thủy bậc Chuyển Hóa]
Theo chỉ dẫn của Hệ Thống, Hải Hà lao vào giữa đám đông, lần lượt tiêu diệt bốn Phù Thủy bậc Đại Tướng Quân đang ẩn nấp. Phượng hoàng lửa rít lên một tiếng dài, lao xuống mặt đất, đốt sạch từng toán dị nhân thành tro bụi ở nơi nó bay qua.
Thanh Phong mồ hôi nhễ nhại, chống tay lên gối thở gấp. Anh nhìn Hải Hà, cô đang không ngừng vung kiếm trong khi phượng hoàng lửa thì bay lượn sát cánh ở bên. Đây là lần đầu tiên trong đời, anh chứng kiến cảnh tượng huy hoàng đến thế.
– Hai đứa nói xem… – Thanh Phong nuốt khan – …sao trên đời này lại có Người Chơi giống như Z tồn tại hả…
Minh Châu lau máu dính trên mặt.
– Giây phút em nhìn thấy chị ấy tay không chặn đòn của một con quái vật cấp cao, em đã biết chị ấy không phải Người Chơi bình thường.
Cô bé mím môi, gọi Thanh Phong.
– Ngài hội phó, em không biết ngài hội phó và ngài hội trưởng có ý đồ gì với chị ấy hay không. Nhưng xin hai người, hãy đối xử tốt với chị ấy. – Giọng Minh Châu nghẹn lại.
Khi chị Z rơi vào trạng thái Cuồng Chiến lúc cứu Phạm Dương, chị ấy đã khóc rất đau khổ. Trong hành lang bệnh viện ngày hôm ấy, vì không kiểm soát được lý trí, chị ấy đã tự tử. Nếu cô bé không trùng hợp đi thăm bệnh lúc nửa đêm thì chị Z đã tự đâm dao vào cổ mình.
– Tôi… biết rồi… – Thanh Phong khẽ nói, bàn tay siết lại, ánh mắt nhìn về phía Hải Hà trầm ngâm.