Tại cục cảnh sát hình sự Bắc Kinh, Tuấn Chung Quốc đang nằm chán chê trong phòng pháp y, miệng cứ than chán mãi làm cho Kim Tại Hưởng cứ thế mà chán lây theo.
Mấy hôm nay chả có vụ án gì cả khiến anh ngứa tay ngứa chân, anh nhìn qua Chung Quốc nói:
“Mấy nay chả có vụ án nào cho anh em mình làm cả, cái nghề pháp y này coi bộ chán thật.”
“Đúng đúng, anh nghĩ xem nếu bây giờ có vụ án gì đó thì hay rồi.”
Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc là hai anh em kết nghĩa, anh và cậu học cùng khóa cảnh sát pháp y. Hai anh em học rất giỏi, chuyên ngành y có thể áp dụng vào các nghề nghiệp như ngành bác sĩ, ngành y, .. hoặc cái ngành ngày nào cũng tiếp xúc với xác chết ngành pháp y.
Anh và cậu trải qua rất nhiều vụ án cùng nhau, vui có buồn có, cái gì cũng từng đối mặt.
Cũng phải nói đến năm ấy có vụ án mà xác chết được cột vào bia mộ. Đêm hôm anh và cậu cùng đến vùng xa lộ phía bắc của Thượng Hải, nạn nhân là người phụ nữ, tuổi tầm 25, chết do mất nội tạng.
Thi thể cô gái ấy được tìm thấy trong tình trạng tay chân bị cột chặt vào bia mộ, phần thân trên được mổ ra lấy nội tạng rồi khâu lại, đùi có 3 vết đâm không sâu, máu me chảy dọc xuống hai đùi cô gái, thân thể có dấu hiệu xâm hại nghiêm trọng màng trinh bị rách. Nguyên nhân tử vong chính xác là do mất nội tạng. Trong người cô phát hiện có lượng hơn thuốc gây mê vượt trên chỉ tiêu. Phán đoán sơ bộ hung thủ là một người học ngành y, có quen biết với nạn nhân. Trên tay nạn nhân có đeo nhân, là nhẫn cặp có khắc tên C×L. Dấu vân tay trên nhẫn chỉ có dấu vân của cô.
Vụ án đó anh và cậu cùng đội điều tra đã thức 3 ngày 2 đêm cuối cùng mới tìm ra hung thủ. Hung thủ chính là anh hai của cô gái ấy, còn lý do giết thì vì tiền và dục vọng.
Đến giờ cả hai người vẫn nhớ mãi vụ án biến thái ấy. Mãi mê suy nghĩ thì có điện thoại gọi tới, vẫn là câu nói quen thuộc ấy:
“Văn phòng pháp y cục cảnh sát hình sự Bắc Kinh xin nghe.”
“Pháp Y Hưởng cậu và Chung Quốc đến Thạch Cảnh Sơn phát hiện xác chết nằm trong thùng dầu.”
“Đi thôi nhóc, có vụ án cho chúng ta rồi.” – Tại Hưởng khoác áo rồi đứng dậy lấy đồ dùng.
“Let’s go.”
Ở một nơi nào đó thì đội trưởng Mẫn Doãn Khởi đang ôm điện thoại cười cười.
“Cục cưng, anh phải phá án nên mới không có thời gian.” – Doãn Khởi chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã tắt.
“Cục cưng nào thế cậu Khởi.” – Trịnh Thái Nhiên vừa đi từ bên ngoài vào đã thấy cái hình ảnh sến sẩm của cậu Mẫn kia.
“Không có gì đâu. Thôi anh em đang đợi tôi đi đây.” – Doãn Khởi nhét điện thọai vào túi chạy gấp đi.
Tại hiện trường vụ án.
“Anh Khởi, chúng tôi phát hiện có ngón tay người trong thùng dầu kia. Anh lại bàn xem đi.”
“Ừ.”
Theo công tác nghề nghiệp, anh phải đeo găng tay vào để tránh nhưng sự cố gây hư hại hiện vật. Anh tiến về phía bàn cầm mẫu vật lên xem qua, kích cỡ của mẫu vật này khá là nhỏ anh chưa thể phân tích được là tay người lớn hay tay trẻ con. Đưa mũi lại ngửi thì anh ngoài ngửi được mùi thối của dầu ra còn ngửi được thoang thoảng mùi của một cái gì đó.
“Hưởng, Quốc đây là mẫu vật mà chúng tôi vớt được trong chiếc bình nhỏ đằng kia. Mấy cậu kiểm tra xem.”
“Quốc chuẩn bị thôi.” – Hưởng đeo găng và khẩu trang vào tay cầm mẫu vật nhìn ngắm qua rồi bảo với Doãn Khởi – “Anh Khởi người mà đội pháp y tìm đã tới chưa?”
“Ý cậu là Chí Mẫn?”
“Ừ. Cậu ta tới chưa?”
“Đang trên đường tới rồi.”
“Anh Khởi, anh thử kiểm tra mấy thùng còn lại đi chắc sẽ tìm thêm được gì đó.”
“Ừ. Đợi một lát.”
Doãn Khởi đeo khẩu trang lấy dụng cụ vớt chuyên dụng để dùng. Thùng thứ nhất anh tìm được những cục gì đó đen đen không đoán được là gì nên để gọn sang một bên cho Chung Quốc kiểm tra.
“Quốc, ở thùng đầu tiên tôi vớt được những cái này cậu kiểm tra thử xem.”
“Cảm ơn anh.”
Đội cảnh sát vẫn tiếp tục vớt trong những cái thùng lớn, kết quả vẫn chưa tìm thấy gì. Doãn Khởi đưa ra suy đoán rằng chắc chắc những mẫu vật chỉ ở thùng thứ nhất nên anh bảo đội cảnh sát tập trung tìm thêm mẫu vật.
“Anh Khởi, có người tự nhận là người mới của đội pháp y kìa.”
“Đợi chút tôi ra ngay.”
Doãn Khởi chạy lại chỗ có vạch dây phong tỏa hiện trường thì thấy có một nam nhân nhỏ người đến anh còn không tin đây là nhân viên mới của tổ pháp y.
“Này cậu nhóc, đây là chỗ cảnh sát làm việc không phải chỗ để chơi đâu.”
“Tôi đùa anh làm gì, tôi là Phác Chí Mẫn đây.”
“Tôi cứ tưởng Chí Mẫn sẽ là một người đàn ông to con lắm ai ngờ đâu.”
“Lắm lời.”
Chí Mẫn nói đúng hai chữ khiến Doãn Khởi đứng hình. Chưa từng có ai nói anh như thế mà một tên lính mới của đội pháp y dám làm như vậy được lắm.
Chí Mẫn đi đến chỗ pháp y lấy găng và khẩu trang đeo vào nhìn mẫu vật một lúc rồi nói:
“Đây là phần tay của nữ giớ bị chặt rồi chiên dầu.”
“Tại sao cậu biết?”
Chí Mẫn cầm mẫu vật lên: “Anh nhìn như chỗ chặt này nè.” – cậu lấy tay chỉ vào chỗ bị cắt – “Thông thường tay của phụ nữ có chiều dài 15 – 19 cm khi so theo vết cắt thì bàn tay bị chặt ngay trước ngón áp út theo tôi suy đoán thì tay của người tay tầm 18 – 19 cm vì khi chiên dầu thì các phần thịt còn dư sẽ bám vào phần xương co ngắn lại vì vậy khi nhìn ở góc độ ngưòi thường sẽ đoán đây là tay của một đứa trẻ.”
Chí Mẫn ngồi phân tích cho Tại Hưởng và Chung Quốc về suy đoán của mình. Cậu để mẫu vật lại lấy con dao phẫu thuật cán số 3 lưỡi số 11 để tách phần thịt còn thừa ở trên mẫu xương ra bỏ vào túi kiểm định:
“Anh kiểm định lại mẫu ADN này để xác định nhé.”
“Ừ.”
Đột nhiên cậu có cảm giác rất không đúng bèn lấy đồ vớt chọt vào thùng số 1, vợt một lúc lâu cậu phát hiện được một xương hàm dưới, cậu quay qua vớt thùng số 3 thì thấy được xương cánh tay. Cậu nhìn lại những mẫu vật cứng đằng kia ghép chuỗi suy nghĩ lại với nhau thì đây là thi thể của người phụ nữ tầm 30.
“Các anh mang cái này về phòng pháp y trước đi. Còn anh Khởi phiền anh mang tên này về nữa tôi có vài điều cần hỏi.” – Chí Mẫn chỉ vào người thanh niên đang ngồi run rẩy trên bàn đằng kia.
“Được rồi. Về sở tiến hành lấy lời khai và bắt đầu hành động.” – Doãn Khởi ra lệnh cho toàn bộ cảnh sát thường trực mang mẫu vật về sở.
Chí Mẫn ngồi trên xe không ngừng nghĩ về cái những mẫu vật, cậu xâu chuỗi chúng lại với nhau rồi tạm thời đưa ta một nguyên nhân tử vong nhưng vẫn chưa xác định được là gì.
“Cậu Chí Mẫn đúng không?”
“Ừ.”
“Tôi là Tuấn Chung Quốc còn đây là anh Hưởng.”
“Hân hạnh làm quen.”
“Hân hạnh.”
“Cậu Mẫn nãy theo cậu thì nguyên nhân gây ra tử vong là gì?”
“Tôi chỉ dám nghĩ sơ qua là do bị chặt xác vì mẫu vật quá sơ sài nên tôi không đoán chắc được.”
“Vậy nên cậu mới cần tra hỏi tên kia?”
“Ừ. Anh gọi điện bảo anh Khởi tra hỏi thêm về chỗ mà tên đó lấy thùng dầu này đi.”
“Có cần gấp vậy không?”
“Cần. Vì tôi nghĩ tên đó vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật đấy.”
Nói rồi Chí Mẫn ngã lưng ra ghế sau đợi cho Tại Hưởng gọi cho Doãn Khởi để nhanh chóng lấy được nơi ở của nạn nhân.
“Cậu Mẫn này hình như cậu tôi gặp cậu ở đâu rồi thì phải.”
“Có sao. Đây là lần đầu tiên tôi về lại Trung Quốc sau 20 năm đào tạo ở nước ngoài.”
“Nước ngoài sao?” – Tại Hưởng ngẫm nghĩ lúc lâu thì Chung Quốc đã hét lên – “Học bá Jimin.”
“Cái gì mà học bá ở đây.”
“Cậu không là học bá thì là gì? Tôi xem qua hồ sơ của cậu cái gì cũng cao chót vót.”
“Thường thôi mà.” – Chí Mẫn nở nụ cười rồi nhanh chóng quay trở lại với vẻ nghiêm nghị vốn có.
“Tôi vừa nghĩ ra cho cậu một biệt danh.” – Tại Hưởng cười lớn – “Hay là chúng tôi gọi cậu là Manggaetteok nhé.”
“Cậu gọi gì cũng được miễn là trừ ‘học bá Jimin’ ra thì gọi bằng gì cũng được.”
“Có kết quả rồi.”
“Nhanh đưa tôi xem.”
Chí Mẫn coi qua tập hồ sơ ADN rồi xem đoạn video chứa lời khai của tên kia. Cậu bật loa lớn cho hai người kia nghe:
” – Số dầu này tôi được một người đàn ông ở Sơn Đông đưa cho tôi. Ông ấy nói đây là dầu chiên chuyên dụng nên tôi mới lấy.
– Thế mày thấy ông ta lấy dầu ở đâu?
– Có một cái cống khá lớn ở Sơn Đông tôi thấy ông ta lấy từ đó.
– Khốn kiếp, mày có biết như vậy là hại người không?
– A Lực nhốt hắn lại đi.”
Đoạn video kết thúc cũng vừa là lúc họ về tới sở cảnh sát. Người nào ngưòi nấy nhanh chóng lên phòng pháp y làm thực nghiệm lại một lần nữa. Họ phân công nhau công việc. Chí Mẫn thì lo phần tách mô da của một số bộ phận còn Tại Hưởng thì sắp xếp các mẫu vật thành bộ xương của người phần còn lại là kiểm tra chi tiết các phần còn thiếu là do Chung Quốc lo liệu.
“Hưởng này bộ xương người này thiếu mất xương châụ, xương đùi, xương chày, xương khớp vai.”
“Tôi cùng thấy thế, cậu nhìn xem từ chỗ xương cánh tay bên này và bên này có phần không đều này.”
“Chí Mẫn, tôi đoán có tới tận hai người bị sát hại, cậu ra đây xem đi.”
Chí Mẫn ngừng công việc của mình lại qua kiểm tra thi thể. Đúng như lời hai người đó nói xương cánh tay không đêù, một số bộ phận bị mất nữa. Nhưng lại có một đặc điểm khiến cậu tò mò, tại sao hắn lại phi tang xương chậu ở chỗ khác để gián đoạn công việc điều tra sao. Thông thường xương chậu là phận cứng và khó bị vỡ nhất.
“Anh Hưởng, cậu Quốc theo hai người vì sao hắn không phi tang xương chậu chung với các bộ phận này?”
“Vì nếu phi tang xương chậu chung với các bộ phận này thì khả năng mà chúng ta phán đoán được tên tuổi, giới tính của nạn nhân sẽ nhanh hơn”
“Chính xác, mấu chốt của chúng ta nằm ở đó, tôi đang muốn khoanh vùng lại các đường ống cống Thâm Quyến để nhanh chóng tìm được mẫu vật quan trọng này.”