Tiểu phế vật của tớ!!!

Tiểu phế vật của tớ!!!
Thích

Nghe nói con trai sẽ chỉ bày mấy trò đùa nghịch quái đản với cô ấy mà cậu ấy thích…

Đang trong giờ học, anh bỗng đứng dậy, với tay giật lấy dây buộc tóc của cô…

“Á!” Một tiếng hét bỗng vang lên. 

Cô ngay tức khắc quay người xuống bàn, nhìn anh với một ánh mắt “hình viên đạn”. 

Đúng là học sinh “gương mẫu” có khác, không trêu cô một ngày thì đúng là không chịu được. Hôm thì chặn cô ở trước hàng lang khiến cô bị trách phạt, hôm thì lại nhét hết giấy rác vào ngăn bàn làm cô phải trực nhật thay cho lớp một tuần. Nhiều lúc anh còn tự tiện lấy đồ của cô mà chưa được sự cho phép,… anh nghĩ ra đủ trò làm cô xoay mòng mòng như chong chóng cả ngày trời. Cô lắm lúc muốn đổi chỗ mà không được, ngồi trên anh khiến cho cô không lúc nào có thể tập trung vào học hành tử tế cả!

Anh nhìn cô tỏ vẻ rồi nói với một chất giọng cợt nhả, chế giễu. 

“Mặt đã to còn buộc tóc đuôi gà, xấu chết đi được.”

Nghe đến đây cô bực dọc, giơ tay lên chuẩn bị đánh cho tên kia một phát vào mặt thì lại bị anh cầm tay cản lại. Trong khi cô đang cố gắng hất tay anh ta ra thì giáo viên đột nhiên lại đi xuống cuối lớp… không còn cách nào khác cô đằng phải quay lên giả vờ học. 

Anh nhìn cô rồi bỗng nở một nụ cười như thỏa mãn…

***

Kết thúc tiết cuối cùng, cô thu gọn đồ đạc rồi bước nhanh xuống sân trường. Cô vừa đi, một tay ôm sách vở, tay còn lại xoắn mấy sợi tóc thừa rớt ra. Nghĩ đến chuyện lúc nãy trên khuôn mặt cô nhăn lại, để lộ ra sự tức giận không nguôi. 

“Không phải là giận rồi đấy chứ?” 

Nghe như ai đang gọi, cô quay lại nhưng chả thấy người đâu, nghĩ rồi liền cất bước rời đi. Đột nhiên anh từ đâu xuất hiện, ôm vòng từ cổ ra trước làm cô không khỏi giật mình. 

“Này! Làm cái gì vậy hả?” Cô quay đầu lại nói với anh. 

Cô cố buông tay anh ra thì lại càng bị anh ôm chặt hơn. 

“Đứng im một chút cho ôm tí coi, làm gì dữ vậy?” Anh tựa đầu vào vai cô nói. 

“Ôm ấp cái gì chứ! Nóng chết đi được! Mau buông ra, người ta đang nhìn kìa!”

Cô vừa nói vừa cố thoát khỏi vòng tay của anh. Cô biết cái tính cố chấp của anh nên đương nhiên cô có nói thế nào thì anh cũng không bỏ. Thấy vậy, cô liền dồn hết sức lực thoát khỏi anh. Cô chưa kịp chạy thì đã anh kéo ngược lại… sách vở rơi xuống, mỗi nơi một quyển. Anh lấy tay véo má cô một phát. Công nhận cô rất dễ thương a, hai mắt thì híp lại, mũi thì thấp tẹt xuống, môi thì chu lên, hai má thì cái nào cái ấy đều núng nính, như con heo vậy! Anh vừa trêu cô vừa cười sặc sụa. Cô thấy vậy, mắt bắt đầu nheo lại, mờ dần đi, ở khóe mắt, nước mắt cô bắt đầu chảy ra… Anh nhìn thấy cô khóc thì lập tức buông tay ra. Anh có dỗ cô, xin lỗi thế nào thì cô vẫn khóc nức nở… anh cũng đành bó tay. Không nghĩ ra được cách nào nữa, anh liền lấy tay ôm ngang eo cô rồi hôn lên mái tóc đang thả bồng bềnh trong gió của cô một cái… 

Cô bỏ tay ra khỏi mắt… nhìn anh, anh cũng lại nhìn thẳng vào mắt cô. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì anh cúi xuống ghé sát vào tai cô nói nhỏ:

“Còn không mau nín thì đừng trách vượt quá giới hạn!”

Nói rồi anh ôm cô vào lòng… tiếng tim đập “thình thịch, thình thịch” của anh cứ lặp đi lặp lại bên tai của cô. Trong đầu cô lúc này ngoài suy nghĩ về nụ hôn lúc nãy thì không có gì khác cả… Cô đột nhiên có cảm giác như đang được anh che chở… Cô ngạc nhiên… nhớ lại cả nụ hôn, câu nói lẫn tiếng tim đập của anh lúc này… Mặt cô đỏ ửng lên như bị sốt vậy! Cô không dám nhìn thẳng chỉ biết tựa sát vào ngực anh. Anh cúi xuống nhìn thấy cô thì không giấu nổi niềm vui trên mặt… anh ước như giá bây giờ thời gian có thể dừng lại, dù chỉ là một chút thôi cũng được… Cơ hội ngàn năm có một không thể bỏ lỡ, anh không thể chỉ để nó trôi qua một cách lãng phí như vậy được liền nhanh trí lấy điện thoại ra chụp ảnh cô lại. Nghe thấy tiếng “tách” từ điện thoại của anh, cô bỗng hoàn hồn, dẹp bỏ ngay những ý nghĩ hiện tại trong đầu, đẩy thật mạnh khiến anh ngã ra đằng sau rồi cúi xuống đất nhặt đồ. Xong cô liền xấu hổ chạy thẳng một mạch về nhà mà không nhìn lại, bỏ anh ở đấy nhìn theo bóng lưng của cô xa dần… 

***

Đến buổi học hôm sau, cô quét mắt một lượt. Sau khi xác nhận anh không có ở lớp mới dám vào chỗ. Cô chỉ ngồi chờ trống vào học thôi mà trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình bóng của anh và cả chuyện ngày hôm qua nữa. Cô đã cả đêm không ngủ được vì nghĩ tới chuyện đó rồi nay chúng lại xuất hiện làm cô nhớ lại một lần nữa. Cô nhớ cái lúc anh hôn lên trán, tuy là con trai nhưng môi anh lại mềm, mỏng nhẹ. Cô nhớ tiếng tim đập mạnh của anh lúc ôm cô vào lòng… Không giấu nổi cảm xúc, cô lại ôm mặt gục xuống bàn. Cô đang nghĩ vẩn vơ thì con bạn nó kêu dậy đi xuống học thể dục. Cô đứng dậy thì mới chợt nhớ ra quên mang theo dây buộc tóc (thể dục vận động nhiều nên bắt buộc học sinh nữ phải buộc tóc), lúc cô đang chưa biết nên làm gì thì anh bỗng xuất hiện.

“Không có dây buộc tóc thì dùng nơ gói quà buộc tạm lên cũng được.”

Anh kéo cô ngồi lại xuống ghế nói rồi lấy nơ buộc tóc cho cô.

“Không phải chính cậu lấy dây tóc của tôi nên giờ mới phải làm thế này à?”

Cô nói thầm một cách miễn cưỡng trong miệng.

Anh đưa cô gương để soi. Cô nhận lấy, nhìn vào gương, đưa tay lên sờ chỗ anh vừa buộc lên cho cô.

“Gì chứ! Quê chết đi được. Nơ đỏ này trông giống như là…”

Không để ý lời cô nói, anh chỉ nhìn vào chiếc nơ đỏ, nó như đang gợi cho anh nhớ về một chuyện gì đó…

***

Cũng là trong giờ học nhưng là ngày hôm qua.

Anh đang mải ngắm nhìn cô từ phía sau thì bỗng thằng bạn cùng bàn với anh lên tiếng:

“Giúp tớ đưa bức thư này cho bạn gái buộc tóc đuôi gà ở đằng trước mặt nhé!”

Nó nói rồi dập luôn cả nụ cười trên môi anh. Anh nhìn nó bằng một ánh mắt không có mấy thiện cảm. Anh liền đứng dậy, nghiêng người về phía trước rồi thẳng tay kéo chun buộc tóc xuống làm tóc cô xõa xuống… Cô bắt ngờ quay xuống, sau khi nghe xong “một tràng chửi” từ cô anh liền trở mặt lạnh lùng nhìn đứa bên cạnh rồi nghiêm giọng nói: “Trước mặt không có bạn nữ nào buộc tóc đuôi gà cả.” Đứa bên cạnh nhìn thấy hành động của anh thì không nói lên lời… nó biết động phải “hoa đã có chủ”, không nói câu nào liền lẳng lặng rút lui. Anh cũng coi như nó biết điều, không tính toán nữa. Anh lấy dây để vô cặp rồi tiếp tục nghe giảng. Đương nhiên, chuyện này chỉ có anh với nó biết còn cô thì hoàn toàn chỉ nghĩ rằng nó là một trò đùa của anh, không hề nghĩ tới vụ ngày hôm qua lại có sự việc ẩn tình như thế này.

***

Quay trở lại hiện tại. Anh nhớ tới câu nói của cô lúc nãy liền nói tiếp hai từ “lễ vật”.

“Hả? Cậu nói cái gì cơ? Tớ không nghe rõ từ lúc nãy lắm! Cái gì “vật” cơ?”

Cô nghe anh nói nối tiếp câu lúc nãy thì lập tức bỏ gương xuống, hỏi lại anh. Anh như nhìn ra được trên khuôn mặt cô vừa có chút ngạc nhiên, vui vẻ, lại thêm phần lo sợ pha trộn với một ít sự tò mò, hớn hở liền ghé sát vào mặt cô nói đúng 3 từ duy nhất một cách rõng rạc “Tiểu!”, “Phế!”, “Vật!” với biểu cảm như đang muốn chọc tức cô vậy. Khuôn mặt cô liền chuyển sắc, từ ngạc nhiên sang tức giận. Cô ngước lên nhìn anh rồi lấy tay đánh mấy phát vào ngực, anh cũng không chịu thua lấy tay véo hông của cô một cái. Sau một màn tranh đấu quyết liệt giữa cô và anh, cả hai đều không còn sức, nằm lăn ra lớp. Cô với anh thở không ra hơi, như kiểu bị ai hút hết cả không khí để thở vậy. Nằm dài ra được một lúc thì cô bỗng nhớ tới còn tiết học thể dục dưới nhà thể chất liền bật dậy chạy xuống. Anh thấy cô chạy như người không còn sức, liền chạy lên trước bảo cô nhảy lên lưng mình để anh cõng xuống. Đúng lúc cô mệt thì lại có người tình nguyện chở xuống, cô làm sao từ chối nổi liền chạy lên lưng anh. Vì cú nhảy của cô mà làm cho cả hai nghiêng nghiêng vẹo vẹo, xuống trượt chân ngã cầu thang luôn rồi. Nói thế chứ làm sao mà ngã được, nếu có thì chỉ anh bị thương thôi chứ cô thì vẫn nguyên vẹn như lúc đầu. Cả hai cứ thế cõng nhau xuống sân, vừa đi vừa cười hớn hở làm cho hành lang vang vọng cả tiếng cười của hai người… 

Thật ra con gái cũng chỉ tiếp nhận mấy trò đùa quái đản của chàng trai cô ấy thích thôi…

***

Nếu nhìn từ góc độ của một người khác, chắc chắn khung cảnh lúc này sẽ đẹp tựa không khác gì trong truyện ngôn tình cả. Hình ảnh một anh học sinh đang cõng một bạn học nữ trên lưng, vừa cười vừa nói khiến cho hành lang rộ lên tiếng cười của cả hai. Gió chợt thổi qua làm tóc bạn nữ bay, ánh nắng chiếu xuyên qua từng khe cửa sổ khiến cho cảnh tượng trở nên huyền ảo, mơ mộng. Bóng lưng của hai bạn học sinh dần biến mất, chỉ còn mờ ảo lại hình ảnh của một đứa con trai đang cõng bạn gái trên lưng, hai mắt nhìn thẳng vào nhau mà cười cười nói nói vui vẻ…

Bài cùng chuyên mục

Tử Nguyệt Rika

Tử Nguyệt Rika (3 năm trước.)

Level: 10

84%

Số Xu: 4279

Bất Quy

Hihi một cuộc tình lãng mạn ta hằng mơ.

tui cũng muốn mà đâu có đc, ko lo học sau thi rớt mẹ cho về quê chăn bò à...


Bất Quy

Bất Quy (3 năm trước.)

Level: 7

62%

Số Xu: 518

Hihi một cuộc tình lãng mạn ta hằng mơ.


Tử Nguyệt Rika

Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)

Level: 10

84%

Số Xu: 4279

Bỏ Ra Bạn Êy

Thích mới chọc sao... cũng có thể

ko hẳn, chọc thì có nhiều kiểu lắm như là trêu tức, chọc vui còn nếu chọc yêu thì... chắc là phải dựa vào cảm tính mới biết đc. chính bản thân tui cũng trải qua rồi nè, hồi lớp 7 có đi chấm sao đỏ cùng một đứa trong lớp xong suốt ngày chọc kiểu=))


Bỏ Ra Bạn Êy

Bỏ Ra Bạn Êy (4 năm trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 119

Thích mới chọc sao... cũng có thể


Mạc Nhược Ninh

Mạc Nhược Ninh (5 năm trước.)

Level: 3

66%

Số Xu: 937


Đào Mai Thảo Linh

Đào Mai Thảo Linh (5 năm trước.)

Level: 6

95%

Số Xu: 842

Tử Nguyệt Rika

cũng không hẳn, mạng thì mạng, tham khảo chút thôi. cuối cùng thì vẫn phải tự thêm ý của mình rồi chỉnh lại đấy '.'

thì có ai lại đi lấy nguyên ý tưởng trên mạng đâu chị ?


Tử Nguyệt Rika

Tử Nguyệt Rika (5 năm trước.)

Level: 10

84%

Số Xu: 4279

Đào Mai Thảo Linh

e cũng yêu chị nhiều lắm á ? à thì ra truyện này chị lấy ý tưởng từ trên mạng

cũng không hẳn, mạng thì mạng, tham khảo chút thôi.

cuối cùng thì vẫn phải tự thêm ý của mình rồi chỉnh lại đấy '.'


Đào Mai Thảo Linh

Đào Mai Thảo Linh (5 năm trước.)

Level: 6

95%

Số Xu: 842

Tử Nguyệt Rika

iu bé ghê luôn á <3

e cũng yêu chị nhiều lắm á ?

à thì ra truyện này chị lấy ý tưởng từ trên mạng


Tử Nguyệt Rika

Tử Nguyệt Rika (5 năm trước.)

Level: 10

84%

Số Xu: 4279

Đào Mai Thảo Linh

chị sửa lại bài là đúng á chị. đọc kiểu nó hay lắm lúc trước nhiều lắm luôn ý.

thì lấy ý tưởng trên mạng nên phải viết nhanh không trôi mất bài.

viết vội nên chị không mấy để tâm đến cảm xúc của nhân vật '.'


Tử Nguyệt Rika

Tử Nguyệt Rika (5 năm trước.)

Level: 10

84%

Số Xu: 4279

Đào Mai Thảo Linh

hehe, thấy truyện này của chị là hay nhất nè !!!

iu bé ghê luôn á <3


Xem Thêm

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng