Trở về
Thích Theo dõi
Trở về
5 (100%) 1 vote
  • Trở về
  • Tác giả: Đoạn Mộng
  • Thể loại:
  • Nguồn: tác giả
  • Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 785 · Số chữ: 5438
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 2 Hoa Hoa Tự Vũ Triều Dương

TRỞ VỀ

– Đoạn Mộng –

 

Thượng bộ

Quỷ Kiếm Sầu đau khổ đứng dưới trời mưa như thác đổ, hắn lại không thể làm được gì để giúp hai người đang ngồi trong kia; hắn thật quá vô dụng. Đột nhiên trong tiếng mưa như trút, có tiếng đàn mềm dịu mà nhẹ nhàng; Quỷ Kiếm Sầu có cảm giác như bị u mê, hắn vội vàng dùng Long Hồn Đao cắt vào tay, dùng cơn đau để xua đi cơn mê võng.

Trong bầu trời đêm âm u, tiếng cười vang lên xen lẫn tiếng đàn; Quỷ Kiếm Sầu cảnh giác quát lên:

“Ai?”

Tiếng cười dần dần lắng xuống, một giọng nữ tử cất lên; như lời ca vọng về từ thượng nguồn xa xôi; vang vọng mà sâu lắng; mềm nhẹ như dòng nước chảy. Nhưng lời nàng nói ra, lại hoàn toàn bất đồng với sự dịu dàng như nước ấy:

“Có thể qua được si mị võng, không phải kẻ tầm thường.”

“Các hạ là ai, có thể ra đây gặp mặt.”

Quỷ Kiếm Sầu đưa đao ngang ngực, đề phòng nói; người kia lại cười, sau đó mới cất lên tiếng nói:

“Ta lại không muốn gặp các hạ, ta đến đây vốn dĩ không phải để gặp các hạ; tại sao lại phải gặp các hạ?”

Quỷ Kiếm Sầu không biết người tới là địch hay bạn, thần bí khó lường; mà trong kia còn có bốn mạng sống phải dựa vào hắn bảo vệ. Hắn không dám vọng động, chỉ cất tiếng nói lớn:

“Vậy các hạ đến đây để làm gì?”

“Ta đến để tìm người.”

“Người mà các hạ muốn tìm, không biết là ai?”

“Ta tìm Minh Nhật đại ca.”

Quỷ Kiếm Sầu vừa nghe đến đây, liền thất sắc; người này biết Trại Hoa Đà, nhưng lại không nói rõ là địch hay bạn. Lại đến vào đúng lúc này, có điều khuất tất. Người kia không nghe hắn nói lại, giọng nói trong trẻo mà mềm mại lại cất lên:

“Các hạ có biết huynh ấy hiện đang ở đâu hay không?”

“Không biết các hạ tìm Trại Hoa Đà để làm gì?”

“Ta muốn đón huynh ấy về nhà.”

Nhà? Quỷ Kiếm Sầu nhất thời như bị rối loạn, Trại Hoa Đà không phải là con trai Âu Dương Phi Ưng sao? Nhà của y phải ở đây mới phải chứ? Người kia không giải thích gì thêm, im lặng dường như đang chờ đợi Quỷ Kiếm Sầu trả lời. Một lúc sau hắn mới hỏi lại:

“Các hạ là người thân của Trại Hoa Đà sao?”

Người kia khẽ gảy đàn, tiếng đàn vọng ra lúc này lại mềm mại, trong trẻo không hề mê loạn như lúc đầu; nàng khẽ trả lời hắn, giọng nói của nàng lẫn với tiếng đàn tạo nên một sự hoàn hảo đến kì diệu:

“Ta không phải người thân của Minh Nhật đại ca, nhưng ta là người cùng một nhà với huynh ấy. Huynh ấy đi đã lâu, ta muốn tới đón huynh ấy về nhà.”

Quỷ Kiếm Sầu tâm khẽ động, những điều nữ tử này nói có điểm vô lí, nhưng lại không biết vô lí ở đâu. Hắn không thể phản bác, chỉ có thể hỏi lại thăm dò:

“Không biết nhà mà các hạ nhắc tới, là nơi đâu?”

Nữ tử kia cũng không vội vã trước sự dài dòng của Quỷ Kiếm Sầu, nàng vẫn dùng giọng điệu mềm nhẹ ấy trả lời từng câu hỏi của hắn:

“Nhà chúng ta ở Trung Nguyên.”

“Trung Nguyên xa xôi, dường như không có mối liên hệ nào với Tứ Phương Thành.”

Quỷ Kiếm Sầu vẫn không buông tha, tiếp tục thăm dò. Nữ tử kia đột nhiên cười, giọng cười như vang vọng nhưng lại như tụ hội tại một điểm, như tiếng hát hay nhất trên trần thế. Nàng lại nói:

“Công tử nói nhiều như vậy, phải chăng đang nghi ngờ ta có ý đồ không tốt?”

“Nếu các hạ đã biết, tại sao còn không chịu ra mặt.”

“Công tử rất thông minh, Tinh nhi xin được thứ lỗi bởi sự vô lễ này.”

Câu nói vừa kết thúc, bóng áo trắng đã xuất hiện trước mặt Quỷ Kiếm Sầu; đứng dưới cơn mưa tầm tã mà nàng vẫn là vẻ đẹp đến nao lòng. Dáng điệu mỏng manh mà yểu điệu của nàng, có thể khiến nam nhân không thể cưỡng lại mà tơ tưởng; gương mặt nàng thanh khiết mà mềm mại như ánh sao đêm nơi xa xôi, sáng nhẹ mà khiến người ta không thể không ngước nhìn. Người như nàng, giống như một vì sao thực xa xôi, bất cứ ai cũng không thể mơ tới, không dám tưởng tới; nhưng lại không ai có thể quên. Nàng nhẹ nhàng bước tới trước mặt Quỷ Kiếm Sầu, nụ cười của nàng thanh lệ như giấc mộng:

“Tiểu nữ tên Vân Tinh, vừa rồi đã mạo phạm, xin công tử thứ lỗi.”

Quỷ Kiếm Sầu sau phút ngỡ ngàng, như lạc trong giấc mộng; hắn ôm quyền:

“Vân Tinh cô nương.”

“Công tử bây giờ có thể cho Tinh nhi biết, Minh Nhật đại ca ở đâu rồi chứ?”

Vân Tinh nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt nàng chân thành mà có chút lo âu, có lẽ nàng đang thực sự lo lắng cho Trại Hoa Đà trong lòng nàng. Quỷ Kiếm Sầu lúc này mới nói:

“Trại Hoa Đà bị thương nặng, chưa chắc có thể sống.”

Vân Tinh vừa nghe, ánh mắt nàng liền biến đổi; sự chân thành chuyển biến thành lo âu; nàng khẽ hỏi:

“Huynh ấy gặp chuyện gì rồi?”

“Là…”

Quỷ Kiếm Sầu thực sự không biết phải giải thích ra sao cho Vân Tinh hiểu, Vân Tinh thấy hắn ngập ngừng một lúc vẫn không nói ra; hai hàng mày của nàng đã chau lại, nàng khẽ hỏi dồn:

“Huynh ấy giờ ra sao? Đang ở đâu rồi?”

Quỷ Kiếm Sầu vừa nghe câu hỏi, vô thức nhìn về căn phòng phía sau lưng; Vân Tinh lập tức đoán được vội vàng vào trong phòng. Quỷ Kiếm Sầu nhìn thấy nàng lướt, phải, là lướt vào trong phòng thì kinh ngạc đuổi theo, thầm tự trách mình sơ suất.

Vân Tinh vừa vào đến trong phòng, liền nhìn thấy là cảnh hai lão ông đang vận công trị thương cho hai người trẻ tuổi; mà người mà nàng mong nhớ, đang mặt mày tái nhợt như không có sự sống. Vân Tinh lập tức đến gần Âu Dương Minh Nhật, gọi:

“Minh Nhật đại ca!”

Biên Cương lão nhân vừa nghe tiếng gọi, mở mắt ra đã thấy nữ tử thanh lệ đang ở trước mặt đồ đệ của mình; lão khẽ gầm lên:

“Ta đang trị thương cho nó, đừng rối loạn.”

Vân Tinh cau mày nhìn sang lão nhân vừa mới tức khí với mình, nàng tức giận nói với lão:

“Ông là sư phụ mà để Minh Nhật đại ca bị thương nặng như vậy, ông không phải biết đoán tinh tượng sao? Sao vẫn để huynh ấy gặp chuyện chứ?”

Giọng của nàng dù là đang tức giận vẫn có thể thanh thuần mà trong trẻo, không hề mang một chút khí tức giận dỗi. Biên Cương lão nhân cũng không chịu thua kém, quát lại:

“Cô nương không phải cũng có thể đoán quẻ tương lai hay sao?”

“Ông…”

Vân Tinh không nói được gì nữa, quả thực là nàng cũng bị chậm trễ bởi một số chuyện, nhưng cũng đâu thể trách nàng chứ. Lão nhân này lúc nào cũng rảnh rỗi mà cũng đến muộn còn quay sang trách nàng. Hai người giằng co một lúc, lão nhân bên kia lại là người đầu tiên không chịu được, nói với qua:

“Còn ở đó mà cãi nhau, không mau cứu người.”

Hai người bên này đang tức khí, nghe người kia nói xong liền quay sang đồng thanh:

“Cần ông nhắc sao?”

Lão nhân kia không hiểu tại sao rốt cục mình lại là người bị mắng thì liền im lặng. Vân Tinh lôi trong ngực ra một cái túi nhỏ, dốc ra hai viên thuốc; cho Âu Dương Minh Nhật uống một viên, viên còn lại liền ném sang cho lão nhân bên kia. Đến khi cả hai người cùng nuốt viên thuốc vào, hai lão nhân mới thở phào nhẹ nhõm; cùng quay sang Vân Tinh:

“Tinh nhi, may mà có con. Nếu không chắc chúng ta cũng không trụ được nữa.”

Vân Tinh chỉ chú ý chăm sóc cho Âu Dương Minh Nhật, bỏ ngoài tai mấy lời của hai vị tiền bối đức cao vọng trọng mà tính tình trẻ con kia. Nàng không quay lại mà nói:

“Con sẽ đưa Minh Nhật đại ca về Trung Nguyên.”

“Được! Được! Nó cũng nên quay lại Trung Nguyên. Trước khi việc này xảy ra, nó cũng đã nói với ta muốn trở lại Trung Nguyên.”

Biên Cương lão nhân cười hề hề nói theo Vân Tinh, dường như lão rất nể sợ nữ tử này. Âu Dương Minh Nhật vừa tỉnh lại đã nghe thấy sư phụ mình nói với giọng hòa hoãn ấy thì cũng liên tưởng được trước mặt sư phụ là ai. Y khẽ mở mắt ra, quả nhiên là Tinh nhi đang ngồi trước giường. Y khẽ cười nói với Vân Tinh:

“Muội đừng chọc sư phụ nữa.”

Vân Tinh quay lại cười với y, nụ cười của nàng lúc này hiền dịu và bình thường nhưng vẫn không kém phần diễm lệ:

“Huynh tỉnh rồi, cảm thấy trong người thế nào?”

“Tốt lắm.”

“Vậy được, hai ngày nữa chúng ta về Trung Nguyên.”

Âu Dương Minh Nhật khẽ cười, y nắm thật chặt tay Vân Tinh. Người muội muội đã cùng y trải qua suốt quãng đường dài khi y còn tại Trung Nguyên. Y biết, Vân Tinh sẽ luôn ở bên cạnh y bất cứ lúc nào.

Hạ bộ

Trung Nguyên,

Âu Dương Minh Nhật nhìn cảnh phồn hoa náo nhiệt của kinh thành Lạc Dương, khóe môi nhếch lên vẽ lên một nụ cười kinh động nhân tâm. Tên lính gác cổng ngẩn ngơ một lúc, đến khi Vân Tinh nhắc nhở hắn mới giật mình tiến gần tới y, vui mừng hô hoán:

“Minh Nhật công tử, công tử cuối cùng cũng trở về rồi. Mọi người đều rất nhớ người.”

Minh Nhật ngạc nhiên nhìn tên lính gác, không phải vì hắn nhận ra mình, mà là vì hai tiếng mà hắn vô ý thốt lên. “Trở về”. Y vẫn nghĩ bản thân vốn không có nhà, thật không ngờ lại vẫn có thể nghe được hai từ “ trở về” này, lại là từ một người lính gác cổng vô danh. Y nhìn hắn cảm kích, tự mình lăn bánh luân y đi qua cánh cổng. Đây! Là nhà của y, là nơi mà y thuộc về.

Bên kia cánh cửa, một người đã đợi sẵn; hắn một thân bạch y bạch bào vững vàng trong gió lớn, mỉm cười chào đón:

“Minh Nhật, huynh về rồi.”

Minh Nhật nhìn người nam tử thân quen trước mắt, trong lòng vì nụ cười và gương mặt ấy mà trở lên nhẹ nhõm cùng ấm áp. Người bằng hữu đã cùng y vào sinh ra tử, người bằng hữu còn thân thiết hơn cả thân nhân. Y buông hai tay khỏi bánh luân y, tự nhiên mà nói với người kia:

“Thành huynh!”

Lý Kiến Thành cũng rất tự nhiên đi ra sau luân y của y, vừa đẩy luân y vừa cười nói:

“Huynh xem, ta đã nói lần sau huynh trở về, Lạc Dương nhất định sẽ trở lại là đệ nhất kinh thành phồn hoa náo nhiệt.”

“Minh Nhật quả thực được mở rộng tầm mắt rồi.”

Hai người đều cười lớn, Vân Tinh đi phía sau không nhịn được chạy lên phía trước luân y, làm vẻ mặt ủy khuất:

“Hai người đều không quan tâm đến muội.”

Minh Nhật nhìn vẻ mặt nàng buồn cười nói:

“Muội không đi gây rối là tốt rồi, còn cần người quan tâm sao?”

“Muội có thể gây rối cho ai được chứ?”

Lý Kiến Thành bật cười, sau đó nhìn quanh thì hơi ngạc nhiên hỏi:

“Phải rồi, Dịch Sơn sao không về cùng hai người?” Lại cúi xuống hỏi Minh Nhật: “Huynh có nhiệm vụ cho hắn sao?”

Ngoài ý muốn nhìn thấy Vân Tinh và Minh Nhật đều hiện lên nét bi thương, hắn liền hiểu được vài phần, bàn tay nắm chặt. Minh Nhật cảm giác được người phía sau có thay đổi, biết hắn lo lắng liền khẽ nói:

“Dịch Sơn vì muốn trị đôi chân cho ta mà hi sinh tính mạng, chỉ tiếc đến bây giờ lại là tốn công vô ích.”

“Dịch Sơn lại trung thành với huynh như vậy, ta cũng có chút kinh ngạc.”

Lý Kiến Thành cảm thán, sau đó lấy lại bình tĩnh vừa chuyển hướng luân y vừa nói với hai người:

“Vốn dĩ muốn có một chút bất ngờ cho Dịch Sơn, nhưng chuyện đến nước này, ta nghĩ chúng ta nên đi gặp họ trước.”

Minh Nhật hơi ngạc nhiên:

“Huynh muốn nói đến phụ mẫu của Dịch Sơn?”

Người kia gật đầu:

“Ta đã đưa họ về Lạc Dương an cư, vốn muốn để sau khi huynh quay lại, Dịch Sơn có thể gặp hai người họ. Thật không ngờ người lại không trở về.”

Cả ba người đều im lặng suốt quãng đường đi, dừng trước một hiệu thuốc, Minh Nhật lại có chút ngập ngừng. Người phía sau cúi xuống nhẹ nhàng nói với y:

“Minh Nhật, chúng ta có trách nhiệm cho họ biết chuyện này.”

Không an ủi, không vòng vo, nhưng đối với Minh Nhật lúc này những lời đó lại là sự thấu hiểu và quan tâm nhất. Y lặng lẽ ngồi đó một lúc mới nhẹ gật đầu, ba người liền tiến vào trong. Hai lão nhân trong nhà vừa liếc nhìn thấy người đến, liền vui mừng tiến ra:

“Minh Nhật công tử, công tử về rồi.”

“Thái tử, người cũng đến sao?”

Lý Kiến Thành mỉm cười gật đầu chào hai lão nhân, hai người vội vàng đi chuẩn bị đón tiếp ba vị khách đột ngột xuất hiện. Minh Nhật nhìn hai lão nhân, đột nhiên có chút không đành lòng; ngày đó có lẽ y không nên để Dịch Sơn đi theo mình, vì bản thân mình mà để hai lão nhân phải kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nhìn hai lão nhân luôn dõi ánh mắt hi vọng nhìn về phía cửa, y ngồi lặng thinh không nói một lời nào.  Cảm giác tội lỗi cùng hổ thẹn vây kín trái tim y, không cho y dù chỉ một lối thoát. Đột nhiên bàn tay đang nắm chặt trên chân được một mảnh ấm áp bao phủ, ngạc nhiên quay sang nhìn đã thấy người kia nhìn y kiên định mỉm cười. Bắt đầu từ khi quen biết, người này dường như đã là tri âm khó cầu, bất kể y nghĩ gì, phân vân điều gì, hắn đều có thể dễ dàng nhận thấy được. Hắn luôn đúng lúc có thể cho y thấy, y không cô độc trong sinh mệnh này, vẫn luôn có hắn cùng y bước đi trên con đường dường như vô tận của nhân sinh. Không biết từ bao giờ, nụ cười thường trực của hắn lại là sự yên bình nhất mà y có được; lần này nhìn lại nụ cười ấy, y đột nhiên cảm thấy rõ ràng, khi ở Tứ Phương thành là sự cô độc bao trùm sâu sắc. Nơi đó không ai hiểu y, không ai như những người ở nơi này xóa tan được sự cô quạnh trong lòng y, cũng không có ai biết được trong một Trại Hoa Đà, là một Âu Dương Minh Nhật luôn mong muốn một tình cảm chân thật nhất từ tận đáy lòng. Chỉ có ở nơi này, chỉ có những người này mới luôn coi y như bằng hữu, như thân nhân, như một người tên Âu Dương Minh Nhật bình thường như bao người khác. Ở Tứ Phương thành, y chỉ có bản thân cùng một tài năng quán tuyệt; nhưng ở đây, mọi người cho y thêm một bầu nhiệt huyết, một gia đình để y trở về. Ở đây, không còn ai là Trại Hoa Đà, chỉ có một người là Âu Dương Minh Nhật. Nhưng khác biệt lớn nhất, có lẽ vẫn là bạch y nam tử này; có lẽ vẫn là, Tứ Phương thành không tồn tại nụ cười của Lý Kiến Thành. Minh Nhật nhìn hắn vẫn kiên định mỉm cười trấn an, đột nhiên cảm thấy, có phải trong muôn vàn lý do, nụ cười này chính là lý do để y quyết định quay lại nơi này hay không?

Phụ mẫu yêu thương con sâu nặng, xa cách nghìn trùng, dường như đã không chịu nổi sự chờ đợi liền không  quản quay lại hỏi:

“Minh Nhật công tử, a Ngưu không có cùng người trở về sao?”

Căn phòng phút chốc lặng xuống, không một ai nói gì; Vân Tinh lại hơi nhíu mày giận dỗi, nàng vừa muốn động đã bị Lý Kiến Thành chặn lại nhưng ngay cả hắn cũng lại không nói lời nào. Lý Kiến Thành chăm chú nhìn Minh Nhật, đây là chuyện của y, hắn dù có là bằng hữu thân thiết nhất cũng không đủ tư cách xen vào. Hắn hiểu rõ, Âu Dương Minh Nhật là một người đã quen với cô độc, hành xử của y đối với chuyện tình cảm cực kì non nớt. Nhưng hắn vẫn muốn y có thể tự nhiên đối mặt, nếu không y vĩnh viễn cũng không thoát được cái bóng quá khứ cô độc của bản thân. Cũng bởi vì như vậy, hắn mới đưa y đến đây. Hiện tại nhìn y chỉ im lặng không nói lời nào, bàn tay khẽ run, hắn khẽ thở dài sau đó dứt khoát úp tay xuống một lần nữa nắm lấy bàn tay kia thật chặt.

Cảm nhận được sự hiện diện của người phía sau, Minh Nhật ổn định lại tâm tình, cúi mắt xuống một chút khẽ nói:

“Dịch Sơn…” Y hít sâu một hơi: “ Hắn đã chết rồi.”

Vân Tinh trợn tròn mắt nhìn Lý Kiến Thành hai vai đang run lên không biết vì sao. Nàng không thể hiểu được, đại ca rõ ràng biết Minh Nhật đại ca không giỏi trong những trường hợp này nhưng lại để y tự mình nói. Nhìn vẻ mặt bàng hoàng hơn là đau khổ của hai lão nhân, nàng không biết bản thân nên bi thương như thế nào cho phải. Lúc này lại nghe Minh Nhật nói:

“Hai vị lão nhân gia, tất cả mọi việc đều do Minh Nhật mà ra. Minh Nhật sẽ thay mặt Dịch Sơn phụng dưỡng hai người.”

Y thành tâm mà nói, Lý Kiến Thành phía sau đã cúi đầu thật thấp, hai vai không ngừng run lên. Hắn cũng không có bảo y phải nói thẳng nói thật như vậy a, nói như y không biết người nghe đau lòng nhiều hơn hay kinh hoàng nhiều hơn đây? Hắn thực sự không muốn làm kẻ táng tận lương tâm nhưng…(=.= hắn đang nín cười)

Lý Kiến Thành rốt cuộc chịu không nổi nữa, đứng thẳng dậy cung kính chắp tay hành lễ với hai lão nhân:

“Hai vị lão nhân gia xin bớt đau lòng, Dịch Sơn lần này cũng là vì bảo vệ Minh Nhật mà vong mạng, ta nghĩ tự hắn cũng không hề hối hận.”

hắn lại nói:

“Minh Nhật tại Tứ Phương Thành gặp bao nguy hiểm, Kiến Thành thân là bằng hữu lại không thể giúp đỡ. Trong cái chết của Dịch Sơn, ta cũng có phần trách nhiệm.” ( Dương: Sao cái đoạn này tui tưởng nó phải bi thương lắm chứ, tự nhiên hài không chịu được thế này.)

“Minh Nhật công tử xin đừng tự trách.” phụ thân Dịch Sơn lúc này mới lên tiếng, ánh mắt lão hiền từ nhìn Minh Nhật: “Lão phu  có thể thấy, a Ngưu lần này ra đi đã còn điều gì hối tiếc, lão phu cũng mừng cho nó.”

Minh Nhật ngạc nhiên nhìn hai lão phụ mẫu đều hiền từ nở nụ cười, tuy ánh mắt vẫn nhuốm chút bi thương như nụ cười lại rất chân thật. Lúc này mẫu thân Dịch Sơn mới dùng khăn tay chấm khóe mắt, nói:

“Công tử chắc không biết, a Ngưu từ nhỏ là đứa trẻ ngốc, thường bị bọn trẻ trong thôn đem làm đồ chơi…”

“… mọi người trong thôn đều coi thường nó, gọi nó là a Ngưu, coi nó không khác gì trâu ngựa mà sai bảo. Hai lão nhân chúng tôi cũng chỉ có thể đứng nhìn nó bị người ta lừa…”

Lão nhân nghĩ lại chuyện xưa, không nén được thương xót, nước mắt lại lăn dài. Minh Nhật lần đầu nghe được chuyện này, nghĩ đến hoàn cảnh của Dịch Sơn trước khi gặp mình thì không khỏi có chút đau xót. Lão phụ thân nhìn Minh Nhật khẽ cúi đầu, lại nói tiếp

“A Ngưu lần này vì công tử mà chết, ít nhất nó cũng được chết với tư cách là một con người.” ( Dương: Có thể nói số phận Dịch Sơn trong này quá bi thương, cậu có một cuộc sống không dễ dàng gì, chỉ khi đi cùng Minh Nhật mới có thể chân chính làm người. Nhưng thời gian đó lại quá ngắn…)

Minh Nhật ngẩng đầu nhìn hai lão nhân đã bạc nửa đầu, y chuyển động luân y tới cạnh hai người, dứt khoát nói:

“Dịch Sơn không còn, nhưng Minh Nhật còn đây. Nếu hai vị đồng ý, ta sẽ thay mặt Dịch Sơn phụng dưỡng hai người.”

“Công tử…”

“Ta là Âu Dương Minh Nhật, là một người bình phàm không có địa vị gì, hai người cứ gọi ta là Minh Nhật.”

…….(Dương:  Kể để phân cách ở đoạn trên nữa thì hay hơn nhỉ, tui cũng không biết tại sao bà Mộng lại kéo dài cái đoạn này đến vậy?)

Vừa đến gần đình nghỉ chân đã thấy người ngồi im lìm không biết đang suy tư điều gì. Lý Kiến Thành tinh nghịch mỉm cười, lặng lẽ lẻn tới đằng sau Minh Nhật; chưa kịp đưa tay lên đầu y đã bị một đoạn kim tuyến giữ lại.

“Minh Nhật…” hắn nhíu mày “võ công huynh lại tăng tiến rồi.”

“Y thuật của ta còn tiến nhanh hơn, huynh có muốn thử không?”

“Được!” Lý Kiến Thành đưa tay ra trước mặt y: “Vậy huynh thử xem ta đang mắc bệnh gì?”

Minh Nhật nhìn thấy hắn không một chút nghiêm túc cũng liền đưa tay bắt mạch, thản nhiên nói:

“Huynh số mệnh ngắn, không còn sống được lâu nữa.” ( Dương: đùa, sao tự dưng cái cp này nó cute thế này. Ngọt sâu răng tui rồi. )

Lý Kiến Thành vừa nghe liền rút tay về, nghiêm túc nhìn Minh Nhật:

“Huynh biết rồi!”

“Huynh còn muốn giấu ta?”

“Nếu thiên hạ chưa thống nhất, lòng dân chưa định, ta nhất định không để đệ ấy toại nguyện. Nhưng với thời thế bây giờ, địa vị của đệ ấy có lợi hơn ta.”

“Vì vậy huynh để hắn tự do lộng hành như vậy? Trả giá chính là mạng sống của huynh.”

Minh Nhật ngẩng đầu nhìn thẳng Lý Kiến Thành, Lý Kiến Thành cũng kiên quyết không chịu lui bước

“Một mạng của Kiến Thành đổi lấy vạn người đổ máu. Đáng!”

“…”

“Minh Nhật không phải đã nói, ta là người sẽ đem lại thiên hạ vạn phúc sao? Ta tin huynh nói đúng.”

Minh Nhật ngước mắt lên cao, xuyên qua Lý Kiến Thành nhìn bầu trời đêm

“Thành huynh, rất nhanh thôi ngày đó sẽ đến. Đến lúc đó…”

“Đến lúc đó Minh Nhật hãy đi tới bìa rừng phía Đông thành…”

“Sau đó ta sẽ cùng Tinh nhi và nghĩa phụ nghĩa mẫu rời khỏi đây, rời khỏi đại Đường, rời khỏi Trung Nguyên, phải không?”

“…”

“Thành huynh, huynh và ta đã cùng nhau vào sinh ra tử, từng cùng nhau nhìn chiến trường máu lửa nói về thiên hạ phong vân. Nay huynh nói, ta làm sao để một mình huynh gánh lấy tai kiếp này.”

“Minh Nhật” Lý Kiến Thành cũng nhìn lên bầu trời, hắn dõng dạc kiên định: “ Đời này Kiến Thành có thể vì dân sở nguyện, có thể cùng bằng hữu huynh đệ vào sinh ra tử, đáng mặt nam nhi. Nhưng điều khiến ta hài lòng nhất, là có Minh Nhật làm bằng hữu một đời…”

“… Ta không mong Minh Nhật có bất kì chuyện gì, huynh, còn một cuộc đời mà huynh vẫn luôn mong muốn.”

……

Lý Kiến Thành nhìn bóng luân y rời đi, tay khẽ vuốt lên cây trâm cài màu bạc, mỉm cười:

“Minh Nhật, những ngày sau này, còn có huynh nhớ về một Lý Kiến Thành, là đủ rồi.”

Ngấng đầu nhìn cánh cổng chắn cả một bầu trời trước mặt, Lý Kiến Thành biết, cánh cổng này sẽ là cánh cửa cuối cùng mà hắn phải bước trong kiếp này. Không biết bầu trời hôm nay có đẹp hay không? Nếu trước khi chết có thể một lần nữa nhìn thấy bầu trời đỏ rực ngày hắn gặp y thì cũng không tồi.

“Mở ra!”

Dứt khoát ra lệnh với tên lính gác, hắn bước ra khỏi khoảng nhỏ hẹp của hai cánh cổng, trước mặt là một màu đỏ rực của chiều tà. Tà dương sắp lặn, chân trời đỏ chói một màu máu, Lý Kiến Thành nở một nụ cười. Xem ra, ông trời vẫn là không bạc đãi hắn, để hắn có thể kết thúc dưới một khung cảnh cùng khi hắn bắt đầu. Hắn nhìn người đệ đệ anh tuấn ở phía xa, người kia đứng trước tà dương giống như một vị thần nơi chân trời. Người đệ đệ này của hắn, xứng đáng làm người đứng đầu. Chỉ tiếc từ nhỏ đã ở sau người huynh trưởng như hắn, ủy khuất cho hắn rồi.

Lý Kiến Thành điềm tĩnh nói với người kia:

“Đệ không muốn giáp mặt với ta lần cuối sao?”

“Đại ca” Người kia lại có vẻ quyết tuyệt: “Đệ muốn đứng đầu, huynh thấy, đệ có xứng không?”

“Đệ rất xứng đáng.”

“Vậy huynh để nó lại cho đệ được không?”

“Không được!”

“…”

“Vì ta cũng xứng đáng.”

Lý Thế Dân sững sờ, hắn không ngờ Kiến Thành lại nói ra câu này, dù đó đúng là sự thật. Sự thật trớ trêu lại khiến cả hai người cùng sinh ra trong một nhà, một thời đại, để kết cục chỉ còn lại là huynh đệ tương tàn. Hắn không nói gì nữa, cũng không cần nói gì nữa, hắn giương cung nhắm thẳng vào người đại ca mà ngày nhỏ hắn luôn ngưỡng mộ. Hắn ngưỡng mộ tài năng, công lao cùng chính bản thân con người của người kia. Một Lý Kiến Thành khiến người ta không thể không ngưỡng mộ, không thể không đố kị; vì vậy khi hắn có thể sánh ngang với người kia, hắn đã không thể ngần ngại chọn đối đầu. Chỉ có đối đầu mới chứng minh được thắng lợi của hắn.

Mũi tên xé gió lao tới, Kiến Thành lẽ ra đã có thể tránh, nhưng hắn lại không động; ánh mắt hắn có chút kinh hoàng, là hắn không thể động được, không thể tránh. Trong khoảnh khắc mũi tên cắm sâu vào tim hắn, trong đầu hắn lại hiện lên chén rượu đã uống trước khi y rời đi…

……

Tại căn nhà tranh nơi bìa rừng, Vân Tinh chán ghét nhìn người đang đứng trước mặt mình; nàng chưa bao giờ ghét nhân tài, đặc biệt là một nhân tài như hắn. Nhưng kẻ này lại khiến nàng không thể không ghét, nàng thật không hiểu tại sao hắn lại ở đây.

“Vân Tinh cô nương, xin hãy để ta vào trong.”

“Lý Thế Dân” Vân Tinh căm ghét nhìn thẳng vào hắn: “Ngươi còn tới làm gì? Kiểm tra thành quả sao?”

“Ta chỉ muốn gặp mặt đại ca lần cuối.”

“Ngươi…” ánh mắt Vân Tinh dần biến đổi trở nên trong suốt; Lý Thế Dân biết rõ nàng muốn sử dụng Si mị võng với mình nhưng cũng không hề né tránh, trước khi mất đi tâm trí hắn còn cố nói

“Ta và huynh ấy dù thế nào cũng là huynh đệ…”

“Vậy sao ngươi không chết cùng đại ca đi…”

Giọng nói Vân Tinh dụ hoặc mê đảo, giống như lời khuyên bảo dịu dàng của tình nhân; ánh mắt nàng trong suốt như thấu vạn loại tâm tình khiến người mê hoặc. Lý Thế Dân từ từ đưa đoản đao lên trước ngực…

“Keeeeeng!” một tiếng, đoản đao đã rơi xuống đất. Lý Thế Dân được tiếng động gọi về thực tại, hắn kinh hoàng nhìn thanh đoản đao của mình dưới chân, hắn lúc đó dường như là thực sự muốn chết. Vân Tinh nhìn Lý Thế Dân ánh mắt đã trở lại thanh minh như thường, oán hận càng sâu:

“Đại ca đã chết, tại sao ngươi lại không chết đi…”

“Tinh nhi!” Âu Dương Minh Nhật ở phía sau quát lớn: “Không được làm bừa, Tần vương hiện không thể chết.”

“Tại sao chứ?” Vân Tinh cũng không thua kém hét lại, đau khổ của nàng, tuyệt không kém bất cứ ai: “Đại ca đã chết, hắn tại sao không thể chết?”

“Bởi vì Thành huynh không còn, Tần vương càng không thể chết.” Minh Nhật điềm tĩnh xoay luân y đối diện với Lý Thế Dân: “Bởi vì biết rõ điều này, nên ngươi mới có thể không ngần ngại giết hắn. Đúng không?”

Lý Thế Dân cũng bình tĩnh nhìn y:

“Công tử cũng trách ta quá nhẫn tâm sao?”

“Ta không trách vương gia” Minh Nhật lắc đầu: “Nhưng sự thật là chính vương gia đã giết thân sinh đại ca của mình, vương gia đã chuẩn bị cho đánh giá của hậu thế hay chưa?”

“Hậu thế đánh giá, ta không sợ, ta chỉ sợ mình không làm được như đại ca đã làm.”

Minh Nhật nhìn người thanh niên trước mặt, con người ấy uy vũ vững vàng, luôn tự mình gắng sức, rõ ràng xứng đáng có được tất cả, cũng đã có được tất cả; nhưng lại vì một người đi trước mà vấp phải chông gai. Rồi sau liệu hắn có thể xóa đi vệt máu mà Lý Kiến Thành đã để lại tại Huyền Vũ Môn, liệu hắn có thể một mình chống chọi lại với tất cả những hệ lụy mà vệt máu ấy đem lại?

Minh Nhật khẽ thở dài, từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho người kia

“Đây là phù lệnh của Thành huynh, huynh ấy có một đội quân tập kết tại Tây thành, thu phục được họ họ sẽ giúp được vương gia.” ( Dương: này là gì? Một thái tử, một vương gia, vậy mà anh xưng hô khác nhau quá đấy.)

Lý Thế Dân kinh ngạc nhìn chiếc hộp trên tay y, cuối cùng cũng quyết định cầm lấy

“Ta nhất định sẽ cố gắng.”

“Bây giờ vương gia hãy rời khỏi đây, nơi đây từ nay về sau không còn quốc gia thiên hạ, không còn đạo nghĩa công bằng. Sẽ không tiếp đón người đã giết chết Lý Kiến Thành.”

Bóng lưng Lý Thế Dân đơn độc phía xa, lại tạo nên một cảm giác bi thương khó tả; Minh Nhật nói với người vừa xuất hiện phía sau mình:

“Ngày đó khi nhìn ra sau lưng huynh, ta thấy được một ánh sáng chớp tắt bên cạnh mệnh tinh của huynh. Ta nghĩ ta đã biết ánh sáng đó là gì rồi?”

“Minh Nhật, huynh…”

“Tần vương. Hắn là một nhân tài.”

Lý Kiến Thành nhìn Minh Nhật thất thần, nhíu mày một lát sau đó lấy từ trong ngực ra cây trâm bạc. Đến khi Minh Nhật phát hiện ra, hắn đã thành công rút cây mộc trâm trên đầu y xuống. Minh Nhật nhíu mày

“Thành huynh, đừng đùa nữa. Mau trả lại ta.”

“Được” Lý Kiến Thành lại rất tự nhiên đưa tay muốn cài lại cho y, nhưng bị y ngăn lại, hắn cười: “Nếu không để ta cài, huynh hiện tại không thể lấy được nó đâu.”

“Huynh…” Minh Nhật nhìn thấy sự nghiêm túc trên mặt hắn, biết là hắn đùa dai, đành ngồi im: “Được.”

Lý Kiến Thành đắc ý tiến lại đằng sau y, Minh Nhật nhẹ giọng

“Sao lúc trước ta không phát hiện huynh cũng nhàm chán như thế này nhỉ?”

“Bởi vì bây giờ ta chỉ là Lý Kiến Thành, không còn là thái tử nữa.”

“…”

“Minh Nhật” Lý Kiến Thành cài cây trâm bạc lên đầu y, giọng nói lại trở lên nghiêm túc lạ thường: “Huynh sẽ không đi nữa,phải không?”

 

Xét duyệt bởi Hoa Hoa Tự Vũ
Danh Sách Chương

Phiên ngoại 109/03/2017 lúc 12:29

Phiên ngoại 209/03/2017 lúc 12:29

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Linhthao Le Thuần Vi Bảo Khanh Vũ và 74 Khách

Thành Viên: 6630
|
Số Chủ Đề: 1808
|
Số Chương: 4702
|
Số Bình Luận: 14045
|
Thành Viên Mới: hương kim thị ngọc