Chương 1

Chương 1

“Phanh…” Cửa phòng bệnh bị đẩy ra vô cùng thô bạo.

Khôi Nguyên nổi giận gầm lên: “Cậu vì cả gia đình kia mà khiến cho bản thân phải nhập viện, liệu có đáng không hả?” Gia đình kia chưa bao giờ xem cậu ta là người trong nhà cả.

Khôi Nguyên nghĩ nếu như hai ngày trước mà anh ngăn cản cậu ta về căn nhà đấy thì bây giờ cậu ta không phải nằm trên giường bệnh rồi!

Trọng Khang nhìn vẻ mặt đen thui của bạn tốt thì vừa buồn cười vừa cảm động, nhiều năm trôi qua chỉ có cậu ta là luôn ở bên cạnh anh mà thôi. Còn những người gọi là thân nhân kia thì chỉ mong anh biến mất khỏi thế gian nên đã từ lâu anh cũng không hề chờ mong họ quan tâm.

Trọng Khang nhìn Khôi Nguyên và nói: “Mình chỉ là bị đau dạ dày thôi chứ không phải như cậu nghĩ đâu.” Bây giờ anh không bao giờ suy nghĩ về những kẻ gọi là thân nhân kia nữa.

Khôi Nguyên gật đầu thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cậu ta thông suốt thì tốt rồi.

Ban ngày Khôi Nguyên xử lý công việc của tập đoàn đã vô cùng mệt mỏi rồi nên Trọng Khang không cho cậu ta chạy đến bệnh viện.

Trọng Khang nhìn phòng bệnh trống trải, không có một người thân mà bắt đầu tự hỏi, có phải anh sẽ cô độc sống hết quãng đời còn lại không?

Trọng Khang không khỏi cười tự giễu, anh chưa bao được người khác yêu thương nhưng chẳng phải đây là điều mà anh biết trước rồi sao, vậy mà bây giờ anh lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi! Thôi, từ bây giờ anh sẽ quên hết tất cả vì những con người đó không đáng để anh phải lãng phí thời gian!

Một tuần sau, Trọng Khang xuất viện. Khôi Nguyên đến đón Trọng Khang, anh cười hì hì và nói: “Người anh em, cậu thấy mình tốt với cậu không? Cậu có thể cho mình nghỉ phép một tuần được không?” Mấy ngày nay anh không có thời gian hẹn hò với bạn gái rồi đó!

Trọng Khang cười vẻ mặt đáng đánh đòn và lắc đầu: “Không thể!” Bạn bè tốt thì phải có nạn cùng chịu chứ?

Khôi Nguyên giả vờ tức giận muốn đánh người, anh đúng là xui xẻo khi có một người bạn phúc hắc như cậu ta, đúng là gia môn bất hạnh mà!

Bỗng hai người nghe được tiếng khóc nỉ non nên cùng đi theo tiếng khóc đó. Rồi hai người phát hiện có một em bé bị bỏ rơi, hai người nhìn đứa bé lạnh đến tím người thì vô cùng tức giận, nếu như họ không phát hiện ra thì đứa bé này sẽ đông lạnh đến chết đấy, ba mẹ của đứa nhỏ này cũng quá nhẫn tâm đi!

Trọng Khang ôm đứa bé vào lòng, đứa bé không còn khóc nữa mà cười ngọt ngào với anh rồi bé ngất đi. Trọng Khang nhìn đứa bé mà anh có một quyết định quan trọng.

Hai người ôm đứa bé quay lại bệnh viện, rồi đứa bé được bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu.

Khôi Nguyên nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Trọng Khang mà nói: “Cậu đừng lo, chắc là đứa bé đó không sao đâu.” Tại sao anh lại thấy cậu ta lo lắng như vậy chứ?

Trọng Khang nhìn Khôi Nguyên và nói: “Mình muốn nhận nuôi đứa bé này, cậu đi xử lý thủ tục giúp mình đi.” Mỗi lần anh nhớ lại nụ cười ngọt ngào của đứa bé kia mà tim anh không khỏi mềm nhũn.

Khôi Nguyên ngạc nhiên hỏi: “Cậu suy nghĩ chắc chưa? Nuôi một đứa bé chứ không phải là nuôi một con chó, con mèo đâu?” Cậu ta đang suy nghĩ gì vậy chứ?

Trọng Khang gật đầu, từ nay bé con sẽ là con gái của anh, bé con là bảo bối mà trời ban cho anh đấy.

Khôi Nguyên thấy bạn tốt đã quyết định thì anh cũng không nói thêm gì nữa mà chuẩn bị đi xử lý thủ tục nhận nuôi.

Rồi phòng cấp cứu mở cửa ra, Trọng Khang hỏi: “Bác sĩ, con gái của tôi sao rồi?”

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống và hỏi: “Chẳng lẽ anh không biết là con gái của mình có bệnh tim bẩm sinh và nhiễm trùng máu sao? Tại sao anh không chăm sóc đứa bé cẩn thận chứ?” Anh chưa bao giờ thấy một đứa bé ba tháng tuổi mà gầy yếu đến mức này cả.

Trọng Nguyên và Khôi Nguyên đều sững sờ. Trọng Khang cảm thấy cả người thật lạnh lẽo, anh cảm thấy tim của mình đau đớn hơn lúc mình phải đối mặt với sự châm chọc, mỉa mai của cả gia đình kia nữa.

Chờ cho bác sĩ đi khỏi thì Khôi Nguyên mới hỏi: “Bây giờ cậu còn nhận nuôi đứa bé kia nữa không?”Chăm sóc một đứa bé bệnh tật thì sẽ phiền phức hơn nữa.

Trọng Khang gật đầu và nói: “Cậu đi xử lý đi.” Anh thật lòng yêu thương đứa bé này nên anh không quan tâm gì cả.

Khôi Nguyên gật đầu rồi bắt đầu đi xử lý thủ tục. Khi Trọng Khang nhìn sổ hộ khẩu của mình có thêm một người khác thì vô cùng vui vẻ, anh bế bé lên và mỉm cười: “Từ nay con tên là Khánh Ngọc đấy, con có thích không hả? Từ nay con sẽ báu vật vô giá của ba nên con phải vui vẻ, khoẻ mạnh mà lớn lên được không con?”

Hình như là bé Khánh Ngọc cũng cảm thấy ba vô cùng yêu thương bé nên bé cầm ngón tay của Trọng Khang mà a, a nói không ngừng, cứ như là muốn đáp lại lời của ba bé vậy.

Trọng Khang vui vẻ ôm con gái bảo bối khoe ra với Khôi Nguyên: “Cậu thấy bảo bối của mình đáng yêu không? Mà cậu cũng nhanh chóng kết hôn sinh con đi, mà thôi, dù sao thì cậu cũng không sinh ra được một đứa bé đáng yêu giống như bảo bối của mình đâu.” Từ khi có con gái bảo bối ở bên cạnh thì anh chưa bao giờ ngừng cười cả.

Khôi Nguyên nhìn vẻ mặt đắc ý của ai kia thì máu nóng bắt đầu xông lên não, nhìn xem bây giờ cậu ta có còn giống chủ tịch của một tập đoàn đa quốc gia không chứ? Nhưng anh cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ thay cậu ta, vậy là từ nay cậu ta cũng không còn cô đơn rồi!

Khôi Nguyên cầm một xấp tài liệu và nói: “Đây là những thứ mà cậu bảo mình điều tra.”

Khôi Nguyên đang cho bé Khánh Ngọc uống sữa nên nói: “Cậu nói cho mình nghe đi.” Giữa anh và cậu ta không có gì giấu giếm nhau cả.

Khôi Nguyên nhìn lướt qua nội dung rồi nói: “Cậu phải bình tĩnh đấy!” Anh thật sự sợ cậu ta tức giận mà khiến cho tập đoàn Q phải phá sản.

Sau khi thấy Trọng Khang gật đầu thì Khôi Nguyên mới nói hết cho anh nghe. Thì ra bé Khánh Ngọc là con gái thứ hai của chủ tịch tập đoàn Q nhưng vì bé bệnh tật và là một đứa con gái nên họ không muốn nuôi bé.

Tim của Trọng Khang giống như bị ai bóp vậy, anh cảm thấy vừa đau đớn vừa khó thở. Anh không ngờ rằng bảo bối mà anh yêu thương cũng có một số phận đáng thương như vậy. Mà thôi, từ nay anh sẽ yêu thương, cưng chìu để bé trở thành một cô công chúa nhỏ.

Khôi Nguyên hỏi Trọng Khang: “Bây giờ cậu định làm gì?” Tại sao cậu ta lại bình tĩnh một cách đáng sợ vậy chứ?

Trọng Khang lắc đầu nói: “Mình tạm thời chẳng muốn làm gì cả, nhưng nếu như nhưng kẻ không có mắt đụng vào bảo bối của mình thì đừng trách!” Anh sẽ không chạm vào tập đoàn Q, xem như đây là anh thay bảo bối trả ơn sinh thành cho họ.

 

 

 

Danh Sách Chương

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng