Một phút ngẩn ngơ tự hỏi phải chăng mình đang trốn tránh hay lãng quên thứ gì rồi?
TRỐN TRÁNH CÙNG LÃNG QUÊN
Thể loại: Tản văn.
Người viết: Ngỗng Ngông.
~oOo~
Là con người thì ai mà chẳng có ký ức, nhưng đôi khi có những ký ức đáng sợ khiến người ta muốn đóng lại, để rồi theo dòng thời gian nhạt phai. Có đôi lúc bồi hồi nhớ lại mà tự hỏi, những ký ức đáng sợ ấy đã bị lãng quên hay là muốn trốn tránh nên đã bị cưỡng chế đưa những cảm xúc khi ấy bóp méo đi?
Nhiều lúc sự thật khắc nghiệt đến khó thở khiến trái tim bị bóp nghẹt và phổi cũng bị ép tới nỗi chẳng còn chút không khí nào. Thế nên người ta trốn tránh nó, không muốn nhắc tới nó, người ta muốn chối bỏ nó. Hay đơn giản là muốn quên đi tất cả, muốn nhờ thời gian và các mối quan hệ xung quanh khiến nó rơi vào quên lãng. Đôi khi con người ta thực sự hạnh phúc với hiện tại và những quá khứ đau khổ ấy bị đóng lại. Hoặc đơn giản khi cảm xúc được thỏa mãn được hài lòng thì những ký ức đáng sợ kia cũng chỉ là những bộ phim cũ được xem lại, mà không còn tầm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống thực nữa rồi. Nếu thật sự tất cả đều như vậy thì quá tốt rồi. Thế gian này sẽ chẳng có ai phải sống trong địa ngục tâm hồn mà trần gian ban tặng hết. Điều tốt đẹp hoàn mỹ ấy ai cũng mong muốn cả, nhưng ai sẽ có được điều may mắn ấy đây? Người ấy hẳn là hạnh phúc lắm.
Lại có những con người không thể chịu nổi sự thật mà tìm mọi các trốn tránh nó. Họ cố quên đi lại càng hiện rõ, họ quằn quại đau khổ không chịu nổi. Để rồi đành giả cười mà bóp méo sự thật cùng ký ức. Có khi cái sự thật cùng ký ức kinh hoàng ấy là của kẻ khác, có khi nó chẳng đáng sợ như nó đã được phơi bày. Cái cảm xúc đáng sợ ấy chỉ nhất thời xuất hiện lúc ấy mà thôi. Thế nên tốt hơn hết là trốn tránh cái sự thật cùng ký ức kinh hoàng ấy bằng việc che đậy, liên tưởng bởi những thứ tốt đẹp hơn. Điều đó sẽ tốt chứ? Thay vì đau khổ yếu đuối thì mỉm cười giả mạnh mẽ có đáng không?
Cuộc sống và sự lựa chọn nằm trong tay của mỗi người và dù họ có chọn giống nhau đi chăng nữa thì kết quả sẽ chẳng ai giống ai. Cũng giống như việc “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, dù có cố lắp ghép như thế nào đi chăng nữa thì xuất thân và hoàn cảnh của mỗi người đều khác nhau, thế nên chẳng có gì lạ khi cùng một lựa chọn mà lại có những kết cục khác nhau cả. Có đôi khi trốn tránh sự thật là điều tốt, lại có khi lãng quên ký ức cũng chẳng có gì sai. Cũng chẳng có ai dám khẳng định “Trốn tránh là sai, lãng quên là đáng trách!” cả. Bởi đôi khi chính bản thân ta còn chẳng rõ có phải mình đang trốn tránh điều gì hay đang bỏ lỡ mất thứ gì nữa không kìa.
Mỗi cây mỗi lá, chúng ta phải linh hoạt, tuỳ cơ ứng biến.
Tôi từng đọc được một câu đại loại thế này: “Vương Tiểu Thạch khi có chuyện khó giải quyết thì sẽ coi nó như sách đem cất nó vào tủ, khoá lại. Sau này rảnh rỗi lại lấy ra xem.”
Ngỗng Ngông (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
Đó là tùy cảm nhận của mỗi người cũng như sự lựa chọn của mỗi người thôi. :3
Gấm Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 467
Đương nhiên là lãng quên rồi.
Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều. Tương lai và hiện tại luôn tươi đẹp và rực rỡ tốt lành hơn gấp nhiều lần quá khứ.
Cuộc sống này chỉ là gió thoảng, mây bay. HeHe.
Thiên Dương Lâm (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 249
Với Dương thấy, dù trốn tránh hay lãng quên cũng là sự yếu đuối. Nhưng nếu lãng quên được có lẽ sẽ tốt hơn
Thiên Dương Lâm (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 249
Ủng hộ tác giả nhé! Chúc tác giả thành công
Huy Phong (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3510
Của ít lòng nhiều
-Ngũ trảo kim long-
Huy Phong (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3510
Mỗi cây mỗi lá, chúng ta phải linh hoạt, tuỳ cơ ứng biến.
Tôi từng đọc được một câu đại loại thế này: “Vương Tiểu Thạch khi có chuyện khó giải quyết thì sẽ coi nó như sách đem cất nó vào tủ, khoá lại. Sau này rảnh rỗi lại lấy ra xem.”
Chúc bạn cuối tuần vui vẻ.
Vivi (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1913
Quan điểm cá nhân: có những thứ phải quên đi thì mới sống tiếp được...
Tran Tam (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 7476
Trốn tránh hay lãng quên cũng đều là sự yêu đuối của tâm hồn bạn nhỉ