Trong một ngày mưa

Trong một ngày mưa
Thích Theo dõi Đề cử
Trong một ngày mưa
5 (100%) 3 votes
  • Trong một ngày mưa
  • Tác giả: Kim Nana
  • Thể loại:
  • Nguồn: Kim Nana
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 157 · Số từ: 1529
  • Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 2 Hoa Kim Kim Hoa Nguyễn

XY: Nhỏ vừa mới chuyển đến ngồi cạnh chỗ tôi ngày hôm qua. Việc đó làm tôi vui sướng đến phát điên và cảm thấy cô chủ nhiệm là giáo viên tốt nhất thế giới! Nhỏ, cô gái có đôi mắt to đen láy, luôn nở nụ cười đáng yêu với tất cả mọi người. Trước đây, giờ ra chơi tôi luôn tìm mọi cớ tỏ ra vẻ bận rộn của lớp trưởng để đi qua đi lại trước bàn của Nhỏ. Chẳng biết từ bao giờ, đôi mắt lấp lánh ấy đã đi vào những giấc mơ chập chờn của tôi.

Tôi hay liếc trộm Nhỏ trong giờ học. Những khi Nhỏ nghe bài chăm chú, lúc Nhỏ cười vu vơ hay vẽ mấy hình nguệch ngoạc bên giấy. Ngồi gần Nhỏ, tôi biết được rất nhiều điều thú vị. Nhỏ thích chống cằm nhìn ra khung cửa sổ, ánh mắt luôn hướng về phía bầu trời xanh và mây trắng xa xa. Những ngày mưa, Nhỏ áp bàn tay lên ô cửa kính, mỉm cười làm tim tôi đập mạnh một nhịp.

Tôi phát hiện ra Nhỏ “của tôi” không hay ra khỏi chỗ vào giờ ra chơi. Tôi kiếm vài cuốn thủ sẵn trong cặp, lấy cớ ngồi hết giờ ra chơi cùng Nhỏ. Nhỏ “của tôi” không hay nói nhiều. Cũng phải thôi, giọng nói dịu dàng của Nhỏ sẽ khiến bất kì tên con trai nào cũng dễ… Đứng tim. Vậy mà hôm nay, Nhỏ bắt chuyện với tôi:

– Khánh này, cậu có thích bầu trời không?

Nhỏ nói, không quên tặng thêm cho tôi một nụ cười.

– Ừ ờ, có… Tớ… Thích ngắm

Sau vài giây bối rối, tôi vụng về trả lời.

– Tớ cũng thế, cảm giác nhìn lên bầu trời thật tuyệt đúng không?

Nhỏ trả lời, đôi mắt ánh lên những tia nhìn ấm áp.

Tôi cứng đờ người, suýt chút nữa té xỉu vì Nhỏ. Tôi vùi ánh mắt vào trang sách, bối rối. Buổi tối ngày hôm đó, tôi tự trách mình sao khi đó ngốc thế, tại sao không thể tiếp tục nói chuyện cùng Nhỏ! Và, tôi nghĩ ra một “kịch bản” rồi học thuộc làu, phòng khi Nhỏ bắt chuyện không bị quá bối rối. Nhưng cái ngày ấy bao giờ mới lại đến một lần nữa?

XX: Khánh là một lớp trưởng gương mẫu, học giỏi và khá điển trai. Việc phát hiện ra Khánh rất hay nhìn trộm mình trong giờ học khiến tôi bối rối. Ngay cả giờ ra chơi, cậu ấy cũng không đi qua đi lại như trước đây nữa. Thay vì điều đó, Khánh mang vài cuốn sách ra đọc với vẻ chăm chú. Liệu Khánh có… Thích mình không nhỉ? Không! Sao mình lại cứ viển vông thế cơ chứ! Khánh học giỏi lại điển trai… Đừng có rắc rối thế làm gì!

Mình không hiểu sao nhiều khi ánh mắt mình vô thức liếc sang phía Khánh. Khuôn mặt nam tính hơi cúi nhẹ, ánh mắt dịu dàng và ngón tay thong thả lật từng trang sách. Đôi khi, một cơn gió nào ùa qua khung cửa sổ, làm mái tóc nâu bỗng trở nên sinh động lạ thường. Mình nhìn Khánh hồi lâu, cho đến khi bắt gặp ánh mắt cậu ấy ngạc nhiên nhìn lại. Mình bối rối quay đi, chắc Khánh không để ý đâu, không để ý đâu mà!

XY: Có phải khi nãy Nhỏ nhìn tôi? Đôi mắt lấp lánh xen lẫn sự thích thú đó hướng về tôi? Không! Làm sao có thể cơ chứ! Nhỏ đáng yêu, xinh xắn như vậy đời nào thèm chú ý đến tôi! Chắc chắn tôi chỉ đang hiểu lầm mà thôi! Chỉ là hiểu lầm!

Hôm nay Nhỏ đeo một chiếc nơ hồng trên đầu, rất dễ thương. Nhỏ “của tôi” vừa mới bước vào cửa lớp, thằng Minh đã láu táu chạy đến gần.

– Eo ôi, hôm nay trông Sương xinh quá!

Nhỏ cười dịu dàng, bàn tay nhỏ bé bẽn lẽn vê vê tà áo. Đúng là thằng Minh láu cá mà! Trong khi đó tôi còn chẳng dám bắt chuyện dù Nhỏ ngồi ngay bên cạnh. Nhiều khi tôi nghĩ tôi thật ngốc, tại sao không dám thể hiện một chút tình cảm của mình? Tôi sợ, sợ Nhỏ không những từ chối mà còn đâm ra chán ghét, không thèm nhìn mặt tôi nữa. Chắc chắn nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ trèo lên cây ớt rồi nhảy xuống tự tử cho coi.

XX: Chiếc nơ điệu đà này mẹ đã mua tặng mình từ lâu lắm rồi. Ngày hôm nay cài nó lên tóc và được mọi người khen mình thấy vui lắm. Nhưng mà… không biết Khánh có thấy nó dễ thương không nhỉ? Ơ sao lại nghĩ đến Khánh, cậu ấy có thích hay không cũng đâu có vấn đề gì!

XY: Ồ, thứ gì màu hồng ở dưới ngăn bàn đây nhỉ? A, là một bức thư!

“Sương thân mến!

Tớ là Long bạn học cạnh bên lớp Sương. Tớ đã có cảm tình với cậu ngay lần đầu tiên gặp mặt. Sương vừa xinh lại học giỏi, vẽ đẹp nên chắc chắn có rất nhiều người để ý đến cậu. Tuy nhiên, tớ vẫn muốn có được cơ hội. Cậu hãy suy nghĩ nhé, rồi giờ tan học chiều mai ra sân bóng sau trường trả lời tớ. Long”

Đọc lén thư của người khác rất xấu nhưng tôi đã làm chuyện đó. Nhỏ vừa lên phòng hội đồng gặp cô chủ nhiệm. Bức thư màu hồng khi nãy đặt tạm dưới quyển sách trong ngăn bàn. Dấu biết có rất nhiều người thích Nhỏ nhưng sao khi đọc xong bức thư này tôi chỉ muốn nổ tung! Thà Nhỏ đừng dễ thương đến thế, cười duyên đến thế có phải tốt hơn không cơ chứ Nhỏ ơi!

XX: Trống vừa đánh hết tiết năm. Cơn mưa mùa hạ đang đổ xối xả bên ngoài ô cửa sổ. Các bạn đều mang áo mưa và đi về hết, có lẽ để kịp cho ca học thêm buổi tối. Mình bất cẩn hơn, bỏ ngoài tai lời dặn dò của mẹ trước khi đi học và bây giờ phải ngồi lại đợi cơn mưa tạnh. Mình yêu mưa, yêu cái hơi lành lạnh thấm dịu dàng và làn da. Nhìn những giọt mưa tan vào tiếng ào ào xối xả. Những lúc như thế này, mình bỗng thấy lòng mình dịu lại. Một hương vị vừa mới lạ vừa quen thuộc được mưa mang đến. Ai cũng tất bật, ai cũng hối hả như tiếng dày đặc của mưa. Chỉ có mình ngồi đây thong thả gặm nhấm niềm vui mưa mang lại, muốn ích kỉ giữ cho riêng mình. Mưa khiến cho ta phải cất lên một giai điệu quen thuộc nào đó, nhắm mắt và cảm nhận!

Mải nhìn ra ngoài ô cửa sổ, mình bỗng để ý Khánh đứng cạnh đó từ bao giờ cho đến khi cậu ấy lên tiếng:

– Sương này…

Khánh ngập ngừng.

– Ơ, Khánh, cậu chưa về hả?

Khánh im lặng hồi lâu, cậu ấy bối rối:

– Cậu… Cậu không đi gặp Long có được không? Trời đang mưa mà, cậu… Không được… À… Không nên đi, thấy đấy… Tất nhiên, tớ biết Long hẹn gặp cậu vì… Vì… Tớ cũng chơi với Long mà, tớ biết!

– Sân bóng cũng có phần mái che mà, có lẽ Long đang đợi tớ, không nên thất hứa.

Mình cười, vì cả những câu nói vụng về của Khánh.

Tiếng mưa che lấp đi tiếng bước chân của Khánh. Cậu ấy đứng trước mặt mình, ánh mắt hơi nheo lại, hỗn loạn:

– Cậu đừng đi, vì… Vì… Tớ không thích thế, vì… Vì… Tớ thích cậu…!

Khánh nói xong, để nhanh chiếc ô của cậu ấy xuống mặt bàn, chạy một mạch ra khỏi lớp. Mình sững người…

XY: Tôi vừa mới nói là thích nhỏ đúng không? Tôi làm được rồi, làm được rồi! Nhưng mà lỡ Nhỏ ghét tôi thì làm sao đây? Không sao hết, ít ra thì tôi đã dũng cảm nói ra tình cảm của mình, điều đó khiến tôi thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc. Mưa to quá, lạnh quá, chiếc ô kia có bị thủng lỗ nào không nhỉ? Trên đường về, tôi chỉ nghĩ được đến thế, trong một ngày mưa.

XX: Khánh cũng… Thích mình hay cậu ấy chỉ đang trêu đùa? Không! Ánh mắt đáng tin tưởng và ấm áp ấy làm sao có thể là nói dối? Một cảm giác kì lạ xâm chiếm trái tim mình đập rộn ràng trong khi gương mặt đỏ bừng. Mình vẫn ngồi đây. Mưa vẫn rơi. Chỉ có điều, mình không cảm nhận được gì hết. Mình chỉ nghe thấy câu nói của Khánh… Tớ thích cậu… Không rõ đó là giọng nói của Khánh hay chính là lời của mưa nhỉ? Mình chỉ nhớ, sau đó mình chạy một mạch ra sân bóng, xin lỗi không thể trở thành bạn ”thân thật thân” của Long, trong một ngày mưa…

Còn Long chỉ nhìn theo bóng Nhỏ rồi mỉm cười:

– Cuối cùng cậu cũng chịu nói ra rồi sao.

 

Bài cùng chuyên mục

Kim Hoa Nguyễn

Kim Hoa Nguyễn (6 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 2

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 26/05/2018

Số Xu: 6

Đã chỉnh sửa bởi: Phan Hồng (Xem)

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Khả Vi 原谅我不再等你 Thủy Ngọc Linh Hoài Âu Vi Vũ Yến Dương Thiên Thuy Phan và 76 Khách

Thành Viên: 17347
|
Số Chủ Đề: 3604
|
Số Chương: 11690
|
Số Bình Luận: 23432
|
Thành Viên Mới: Giao Tố