Trong ngày cũ

Trong ngày cũ
Thích
  • Trong ngày cũ
  • Tác giả: Hưng Đinh
  • Thể loại:
  • Nguồn: Tự sáng tác
  • Rating: Chưa chọn
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 1.333 · Số từ: 1560
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Cái Cát Tiên này nó lạ lắm, chẳng ra đồng bằng cũng chẳng tới rừng núi, địa thế hình tam giác thì cả ba bề là núi với con sông Đồng Nai chặn nốt hai cạnh, đường đi thì ngoằn nghoèo uốn lượn như vẽ bùa, mùa khô lúc nào cũng cháy bỏng khô cằn và mùa mưa sầm sì như giông bão đang múa ngoài cửa,… Ấy thế mà cũng gần 20 năm cuộc đời tôi lớn lên từ cái nôi đất đá ấy, chứng kiến và nghe kể về những người con xa xứ từ Bắc – Trung – Nam đến đây khẩn hoang lập nghiệp, sinh con đẻ cái, thay áo cho một vùng từng hoang vu đến nỗi chẳng có được một cái tên trên giấy.

Người tứ xứ tới đây làm kinh tế mới, leo qua những con dốc cao đến đứt hơi trên những con đường bay mù mịt bụi đất vàng rồi dừng lại bên một vùng đất bằng ven sông mà dựng làng lập xã, đặt tên cho làng xã bằng chính cái tên huyện tên tỉnh của nơi quê hương mà năm xưa họ đã rời bỏ. Ngươi Kinh đến, họ khôn lanh hơn những người Mạ, người S’tiêng bản địa, thế rồi những mảnh đất ven sông Đồng Nai màu mỡ hơn vùng đồi núi xa xôi nhanh chóng được sang tên đổi chủ cho những kẻ đến sau.

Tôi đến với thế giới từ căn nhà gỗ nhỏ nằm gần quãng sông cong cong vòng vèo như cuộc đời một con người nhiều biến cố. Năm xưa lũ vẫn hay về ngập tràn một vùng lòng chảo rộng lớn của huyện, căn nhà thấp hơn mặt đường của tôi cũng nhận chìm một nửa trong con nước lớn đục ngầu phù sa ấy. Nước dâng cao đến mức in thành vệt loang lổ trên những tấm gỗ vách buồng, những dấu vết cao hơn đầu người lớn cả gang tay ấy khắc vào trí não non nớt của tôi bao mường tượng về một thời gian nan của bao thế hệ trước. Tiếc thay, căn nhà gỗ năm xưa đã bị căn nhà cấp 4 cao ráo thế chỗ, tấm vách gỗ minh chứng cho trận lũ kinh hoàng thuở nào đã đi vào bếp lửa cho nồi bánh chưng bánh tét, gà kho cá kho của mẹ trên mâm cơm gia đình. Những trận lũ của ngày sau càng lúc càng thấp xuống cho đến khi con sông kiệt sức chẳng còn dâng nước lên nổi nữa mà cứ lững lờ trôi vơi vơi cạn cạn suốt bốn mùa mặc kệ sự đời mà để trơ ra đôi bờ một thời sạt lở nay đã xanh rờn cỏ dại và ngô dâu mía lúa.

Tôi may mắn được sống tại đây đủ lâu để chứng kiến ba lớp người nơi này dần trưởng thành rồi rời xa vùng trời họ cho rằng tù đọng để đi tìm cơ hội mới cho tháng ngày thênh thang sau đó, ít ai trở về. Chắc là họ chẳng muốn nhớ lại tháng ngày cơ cực của hàng chục năm về trước đâu, khi mà điện đóm chập chờn ngày có ngày không, muỗi ruồi con nào con nấy to như cái đĩa, đường xá thì tàn tệ, chỗ có chỗ không, thậm chí còn gập ghềnh sình lầy và ổ voi ổ ngựa, đến cả trường học và bệnh viện cũng cũ kĩ và lỗi thời,… Lớp anh chị tôi hầu hết đã ra đi tìm miền đất hứa, lâu lắm chẳng còn qua lại nên mặt mũi họ tôi cũng quên gần như sạch sẽ. Đồng niên của tôi cũng đã tỏa hết đi tứ phương tám hướng để học tập và loay hoay những bước đầu tiên với thiên hạ.

Cứ chiều chiều lại thấy lũ trẻ trong xóm tụm năm tụm bẩy chơi đùa hò reo gì đó những trò tôi chẳng biết hoặc chẳng để ý. Tôi không nhìn, không quan tâm tới chúng, mà thực ra có phần vì không dám bởi nếu để ý đến chúng quá lâu thì tôi sẽ lại chạnh lòng vì cái tuổi thơ ngày nào đã qua của mình mất. Cái thuở đầu trần chạy nắng bất kể sáng chiều ấy cũng đã phai nhạt trong ký ức phần nào, dẫu có vắt óc cố nhớ lại cũng chẳng thể hình dung được đầy đủ từng mảnh một của cậu nhóc năm xưa, chỉ còn lại những mảng hoài niệm đột ngột lướt ngang qua tâm trí như một xấp hình cũ kĩ đã ám bụi thời gian mỗi khi vô tình chạm mắt vào một cảnh vật đầy gợi nhắc nào đấy. Có bầu trời đêm năm nào khi lũ trẻ ngửa cổ lên ngắm sao tìm vì sao đổi ngôi đâu đó, có bờ sông nào lũ trẻ nghịch cỏ hóng gió và kể chuyện nhau nghe, có hàng cây nào đám nhóc leo trèo vắt vẻo hái quả cây ăn như khỉ, có cánh đồng trơ gốc rạ nào dập dìu những con diều đủ màu sắc, có khoảng sân nào rộn vang tiếng hò reo hòa lẫn vào tiếng mưa, có những vỉa hè tưng bừng bao trò chơi con trẻ,… Lũ trẻ năm xưa trong trí óc tôi nay đâu hết cả rồi, đứa lên đại học, đứa đi học nghề, đứa đi làm, có đứa đã có vợ có chồng,… Chuyện của thuở nào đấy tôi ôm một mình vậy thôi, kể lề vài câu chứ cũng chẳng mong ai nghe ai hiểu, hàng cây năm xưa chặt đi xây vỉa hè rồi, bầu trời trăng sao đành nhường lại cho đèn đường vàng vọt, dòng sông đã vơi đi chẳng còn lộng lộng gió, xin trả vỉa hè lại cho kẻ qua người lại chứ chẳng còn cô cậu nhóc nào đứng lại tham gia cuộc vui,…

Người ta hay bảo tết này không vui bằng tết xưa, mùa đông Cát Tiên nay cũng lạnh hơn đông xưa, bóng cây cũng thưa dần so với ngày xưa. Cây gòn trước cửa chặt đi từ lâu rồi, gối chăn trong nhà chỉ cần đi mua chứ không phải nhặt từng quả gòn đề may nhồi tay nữa, hàng rào bằng trúc tre là không cần nữa vì đã có sắt thép thay thế, mở rộng đường lớn, khoảng sân bị thu hẹp lại, cây ổi, cây chùm ruột, cây vú sữa đã “về với đất” cả rồi. Sau bao năm trời qua đi, đổi mới rồi tu bổ đủ mọi thứ cơ sở vật chất, chỉ còn chiếc giếng khoan là chung thủy ở lại sau thăng trầm hàng thập kỉ đời người, nơi năm xưa mẹ hay múc nước để nấu cơm, giặt đồ, tắm rửa,… Người ta bảo đất nơi đây nhiễm phèn, nước cũng nhiễm phèn theo luôn, nguồn nước phèn nuôi nấng bốn con người trong một gia đình nhỏ bên con đường tỉnh lộ.

Ngày xưa người ta đón năm mới bằng cách đốt một đống lửa thật lớn vào đêm giao thừa với ý nghĩa cho một năm mới sáng sủa ấm áp, sau dần chính quyền cũng cấm làm điều đó vì nguồn nhiệt bốc cao hàng mét có thể tổn hại đến mạng lưới dây điện như thiên la địa võng trên đầu với đủ loại dây nhợ từ công nghệ cao đến công nghệ lùn. Chẳng biết bên kia sông họ không cấm hay người ta đua nhau làm chui mà cứ 0h năm mới là pháo nổ bùm bùm vang lên từ bên ấy, tôi ngồi trong nhà ngóng ra ngoài cũng chỉ thấy có tiếng chứ chẳng có hình. Rồi trung thu cũng thôi chẳng tổ chức rầm rộ cho thiếu nhi nữa bởi thôn nay đã lên thành tổ dân phố rồi, có còn lại được bao nhiêu nhân khẩu dưới 18 tuổi để mà đông vui như xưa đâu, có lẽ chỉ còn đếm được bằng đầu ngón tay là cùng.

Tôi cũng phải lớn lên theo thời gian như bao người, thời gian trôi, sông trôi, mây trôi, ước mơ một thời cũng trôi, thành phố mới đón tôi như cách nó đã đón đưa hàng triệu người suốt 300 trăm năm Sài Gòn. Tận cùng dòng sông Đồng Nai cũng là Sài Gòn, con kênh tôi thường hay cùng bạn bè ăn nhậu cũng hòa nước với dòng Đồng Nai đổ ra biển lớn, có đôi lần say sưa tôi ngồi nhìn vào mặt nước mà nghĩ rằng biết đâu mình cũng theo dòng nước này mà ngược dòng về quê hương được như cá hồi… Ừ, có thể được đấy, nhưng chẳng thể quay ngược thời gian về lại hiên nhà ngói đỏ của một thời được nữa, nếu có về lại xin là trong một giấc mơ đêm đông buốt giá nào ấy để khi tỉnh giấc còn thấy lòng ấm lại mà sống tiếp những ngày sau.

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Tường Vi Thần Lạc và 214 Khách

Thành Viên: 51986
|
Số Chủ Đề: 7579
|
Số Chương: 24293
|
Số Bình Luận: 104607
|
Thành Viên Mới: Vũ Thị Như

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio