Trống rỗng

Trống rỗng
Thích

Trống rỗng

Tác giả: Yêu Vân Tu Lăng

Mọi thứ trước mắt đang dần trở nên mờ ảo…

Trái tim con đã mỏi nhừ theo thời gian…

Ông nội, ông ngoại ơi, con lại nhớ hai người rồi…

Những dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống, con cứ lấy tay quệt mãi, quệt hoài, nhưng cũng chẳng ngưng lại được. Để rồi một hồi, khi đã lăn dài, chỉ còn đọng lại cảm giác lạnh lẽo trên gò má.

Khi mà nước mắt đã ngập tràn trên mi, đầu con chợt trở nên nặng dần và nhức nhối. Như có kẻ đã dùng búa liên hồi đập nát tất cả đi. Quá khứ trở thành một tấm gương vụn vỡ. Ở đây sống thật khó chịu, nơi hai người đang sống, liệu còn chỗ cho con không?

Rồi khi con đã có nơi ở mới, mọi người ở đây sẽ thế nào? Hay là, con sẽ không chuyển nữa đâu. Cả ba lẫn mẹ, rất nhiều người, dường như đều mệt mỏi. Chính con cũng cảm thấy thật mệt mỏi. Mọi người đều cảm thấy con đã suy nghĩ quá nhiều. Chắc là vậy rồi…

Từng dòng nước mắt lăn dài, lăn hoài. Có lẽ con nên khóc thật nhiều, để lấp đầy, cảm giác thật rỗng bên trong mình, những sự thiếu hụt của tâm hồn từ nơi đâu đến. Nhưng đầu cũng đã quay cuồng. Có lẽ nên ngừng lại chút. Không thể khóc vậy con chỉ có thể nở nụ cười thật giả kia thôi. Nếu nụ cười mang dáng dấp của ánh sáng, thì ánh sáng của con đã bị ai bóp méo đi rồi…

Một chút thôi, ai đó hãy trả lại ánh sáng ban đầu cho tôi đi! Một tiếng lòng nhỏ bé, vĩnh viễn cũng chẳng ai nghe được.

Cuộc sống này, dường như đều có màu sắc thật lạ, vốn không còn giống trước kia nữa. Hay là đôi mắt con đã thay đổi khác trước kia rồi? Để rửa đôi mắt mình thật sạch sẽ, con đã khóc thật nhiều. Nhưng quá tốn sức. Con lao vào sống trong nỗi sợ hãi, con sợ sống, nhưng cũng thật sợ cái chết. Ai ai cũng cho rằng con chỉ là trong tuổi mới lớn, không tránh khỏi những suy nghĩ linh tinh. Thật vậy sao? Vậy tấm gương quá khứ ấy, liệu có liền lại?

Hôm nay, con đã ngốc nghếch đăng lên mạng xã hội một vài thứ.

‘Rốt cuộc nên viết tiếng nói nào?

Tôi rất muốn xin một sự giúp đỡ, nhưng xin ai?

Còn mọi thứ thì cứ tiếp diễn. Và đáng sợ. Chính tôi cũng đáng sợ. Chẳng ra sao cả.”

Tăm tối, chỉ còn vậy. Con lo sợ mọi thứ, sợ hãi chính bản thân mình. Con không biết bản thân đang sợ gì khi giật nảy mình lúc mẹ vô thức bước vào. Chỉ là lúc này thôi, con đang sợ mọi thứ.

Trong đầu con đang vọng lại những tiếng nói. Có lẽ đều là của con cả, nhưng cũng không hoàn toàn là của con. Những tiếng nói ấy, có cười nói, có khóc rên, cũng có cầu xin, hay đôi khi là khuyên con. Khuyên gì sao? Khuyên con nên chuyển nơi ở mới cho thân xác này. Một nơi không còn gì để buồn phiền nữa. Nó thật tệ. Con cũng đã thử tự tử. Như một trong những pha làm trò của đám trẻ mới lớn, không chết được. Nhưng nó đã có ích, con cảm nhận được, khi thân xác đau đớn, thì cảm giác trống rỗng trong tâm hồn, cũng vơi đi không ít. Có lẽ sau này, khi nhớ lại, con sẽ tự giễu mình mất. Nhưng giờ nếu không, thì phải làm sao?

Dù đã “chia sẻ” một vài thứ, như con nghĩ, có lẽ sẽ khiến con cảm thấy tốt hơn. Nhưng dường như là không. Dường như bài viết của con đã kẹt trong dòng chảy thời gian, không ai nhìn thấy cả. Tất cả đều chỉ là một sự im lặng. Hay từng người nhìn thấy đều cảm thấy con đang làm trò? Hai người biết không, con đã tìm được một nơi ở mới cho tinh thần mình. Nơi đó thật yên bình, con có thể thoải mái, viết những suy nghĩ của mình ra, có người nghe thấy, dù không ai nói gì, thì con biết, chắc chắn ở đâu đó, có ai đã nghe được dòng cảm xúc của con.

Có những lúc, mà hi vọng đôi mắt, cứ thế mờ ảo, nhìn rõ quá, cũng không hẳn là tốt.

Bài cùng chuyên mục

Yêu Vân Tu Lăng

Xanh Lam (9 tháng trước.)

Level: 7

94%

Số Xu: 3802

Are Huỳnh

"Nếu nụ cười mang dáng dấp của ánh sáng... ánh sáng của con đã bị bóp méo đi rồi" mình xin câu này làm chủ đề nha?

Bạn cứ lấy đi, chỉ cần nhớ nguồn là được :3


Are Huỳnh

Are Huỳnh (9 tháng trước.)

Level: 9

67%

Số Xu: 1558

"Nếu nụ cười mang dáng dấp của ánh sáng... ánh sáng của con đã bị bóp méo đi rồi" mình xin câu này làm chủ đề nha?


Yêu Vân Tu Lăng

Xanh Lam (2 năm trước.)

Level: 7

94%

Số Xu: 3802

Trúc Phượng

Đây là bài được sửa r đk bn? Tại k lên Vn 2 ngày r nên cx k còn nhớ nx nhx mk cảm thấy so với bài trước thì...

Ừm mình sửa rồi á, cảm ơn bạn đã ghé qua nha <3


Trúc Phượng

Trúc Phượng (2 năm trước.)

Level: 8

68%

Số Xu: 2959

Trúc Phượng đã tặng 3 Xu cho Tác Giả.

Xanh Lam

Bài này vẫn chưa qua chỉnh sửa nhiều á, lúc viết do cảm xúc lên não á, nên nếu có dịp tối nay bạn có thể xem lại, mình sẽ...

Đây là bài được sửa r đk bn? Tại k lên Vn 2 ngày r nên cx k còn nhớ nx nhx mk cảm thấy so với bài trước thì Ok hơn


Yêu Vân Tu Lăng

Xanh Lam (2 năm trước.)

Level: 7

94%

Số Xu: 3802

Trúc Phượng

Cảm xúc của bài văn này, hơi khó nắm bắt một chút

Bài này vẫn chưa qua chỉnh sửa nhiều á, lúc viết do cảm xúc lên não á, nên nếu có dịp tối nay bạn có thể xem lại, mình sẽ cố gắng sửa xong.


Trúc Phượng

Trúc Phượng (2 năm trước.)

Level: 8

68%

Số Xu: 2959

Cảm xúc của bài văn này, hơi khó nắm bắt một chút


Thành Viên

Thành viên online: Xoài Xanh Chao Mow Are Huỳnh Nguyễn Bảo Na Hồ Minh Ngọc Vkook9345 LH Uk Không Còn Gì Để Mất~ Linh Nguyên Sương Tuyết Nguyễn Wan Cool Lesté Bora Park Huyết Ngọc Nguyệt Dạ Minh Nhân và 123 Khách

Thành Viên: 50008
|
Số Chủ Đề: 7459
|
Số Chương: 24575
|
Số Bình Luận: 113457
|
Thành Viên Mới: BảoAnh Phạm

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10