Cung Y Dạ (tập này dẫn theo lời nói ảnh nha.)

Hắn một đương kim thái tử của Thượng Quốc. Hắn là con trưởng của hoàng thượng và hoàng hậu. Dưới hắn còn có 3 đệ đệ và 2 muội muội. Trong đó có một cặp đệ muội chỉ là nghĩa tử nghĩa nữ. Những người còn lại đều do mẫu hậu hắn sinh.

Thượng Quốc của hắn, từ khi phụ hoàng lên nắm ngôi quyền đã bãi bỏ hậu cung vì mẫu hậu, đã ra một thánh chỉ vì mẫu hậu

“Tất cả những nhi tử nhi nữ của người không cần bị ép buột thê thất. Nhưng một khi đã thành thân, tuyệt đối không được tuyển thê, thiếp.”

Hắn từ nhỏ đã biết phụ hoàng sủng mẫu hậu như thế nào, vì thế hắn cũng mong muốn gặp được ý trung nhân của mình. Gặp được người mình yêu nhất, người mình có thể hy sinh tính mạng vì họ.

Năm hắn 19 tuổi được dẫn quân xuất trận chinh chiến. Hắn lập công, được phụ hoàng công nhận. 2 năm liền, hắn đi ngàn vạn nơi chiến đấu, khắp nơi đều giành chiến thắng vang dội. Nhưng cũng chính là trận chiến của hắn với Hạ Quốc lúc này, hắn bị tập kích, binh lính hơn một nửa bị thương được hắn điều động về lại Thượng quốc báo cáo, số còn lại trà trộn vào Hạ Quốc chờ cơ hội.

Hắn tách ra khỏi đoàn người của mình, thật không ngờ lại lạc làm sao đến nhà nàng.

Hắn từng nghe rất nhiều về nàng. Cũng điều tra nàng rất nhiều. Hắn làm vậy vì hắn biết Hạ Quốc muốn lợi dụng nàng hòa thân để liên minh công kích Thượng quốc. Hắn muốn xem người họ gài cho hắn như nào?

Nào là nàng Ngụy gia nhị tiểu thư, một cô nương tuổi 15 (hình như độ tuổi này là tuổi cập kê thì phải), son phấn đầy mình, nước hoa nồng nặc, một cô nàng đanh đá chua ngoa, bốc đồng không hiểu phép tắc, là một ác nữ.

Hắn cứ tin như vậy cho đến khi chính thức nhìn thấy nàng mới cảm thấy thấu một câu “trăm nghe không bằng một thấy”.

Đâu ra nàng chua ngoa đanh đá, đâu ra nàng kiêu căng bốc đồng không hiểu lễ nghi. Đâu ra nàng phấn son đầy mình, đâu ra nàng ác nữ? Hắn thật muốn móc mắt khâu miệng kẻ đồn đãi nàng như vậy.

Đối với ánh nhìn, sự tiếp xúc của hắn, nàng là một cô nương hoạt bát thiện lương, đôi khi lại có chút ôn nhu dịu dàng. Đối với hắn nàng là người có khuôn mắt trắng nõn, đôi mắt đen to tròn linh động, dáng người nhỏ nhắn hơi gầy, xanh xao và yếu mềm hơn những cô nương đồng tuổi.

Nàng như vậy nhưng rất cứng cỏi, còn thêm chút bướng bỉnh cứng đầu. Sống ở gian nhà đơn sơ mộc mạc nhưng không hề khổ sở khó sống, không hề sống chết đòi về. Nàng thích nghi rất tốt, nàng biết cách lấy lòng người khác, cũng biết cách làm chỗ dựa cho người khác. Nàng có chủ kiến, có cách vươn lên bằng sức mình.

Hơn 2 tháng sống gần nàng, nàng rất chu đáo khéo léo chăm sóc hắn từng chút dù cho hắn và nàng không biết nhau. Nàng tỉ mỉ lo lắng cho vết thương hắn, xắt thuốc, băng bó nàng đều cẩn thận. Nàng thức khuya, dậy sớm, cố gắng chắt chiu kiếm từng đồng tiền một. Nàng làm tốt đến mức khiến hắn hoài nghi “Phải hay không khi ở Ngụy gia nàng đều tự kiếm tiền nuôi sống bản thân mình?”

Lúc vết thương hắn dần hồi phục, hắn là cố ý không muốn trở về, ở cạnh bồi nàng một khoảng thời gian nữa.

Ở bên nàng, hắn phát hiện thật ra nàng rất đáng yêu. Nàng thích cười, phải nói rất thích cười. Bao giờ nàng cũng cười với mọi người cả, rất dễ chọc cho người ta yêu quý. Nàng cũng rất thích giúp đỡ người khác, động vật cũng vậy, nàng thích giúp nhưng không hề lộ liễu, kể cả sau khi giúp xong mà người được giúp lại chả hề biết ơn nàng cũng chỉ cười cho qua chuyện.

Nàng rất thích những món đồ nhỏ nhắn, không cần biết giá trị thế nào, miễn nó vừa tầm trong tay nàng, lại không làm nàng bị thương nàng đều thích.

Nàng thích những màu nhạt và đơn giản. Nhưng rất tinh tế khéo léo để không gây chú ý nhưng vẫn không bị lãng quên.

Nàng nấu ăn rất ngon. Một ngày ba bữa dường như không ngày nào hắn chán các món ăn đạm bạc đó cả.

Nàng thêu cũng rất giỏi, nếu không chắc nàng cũng không có tiền để sống đến giờ. Cứ khi đến một mùa ẩm, nàng sẽ đưa cho mọi người trong gian nhà bao gồm cả hắn một túi hương để ngăn muỗi. Còn dặn mọi người cẩn thận đổ các thúng nước, đậy lại nắp giếng.

Bên cạnh nàng hắn không biết đã bao nhiêu lần hắn nở nụ cười, có khi nào cộng lại còn nhiều hơn số lần hắn cười 21 năm qua không? Điều này hắn không biết. Có lẽ hắn không biết rằng một thái tử như hắn bắt đầu từ bao giờ đôi mắt hắn luôn dõi theo bước đi của nàng, từ bao giờ đôi mắt vốn sắt lạnh lại luôn ôn nhu hiếm có. Từ bao giờ hắn lại có kiên nhẫn nghe nàng lẩm bẩm linh tinh. Từ bao giờ lại có thể giương tay đầu hàng khi nàng giận dỗi mà dỗ dành. Từ bao giờ lại có thể mặt dày mài dạn đi theo ăn đậu hủ nàng. Từ bao giờ lại cảm thấy đau lòng khi nàng bị thương. Từ bao giờ lại cảm thấy hận Ngụy gia thay nàng. Từ bao giờ, từ bao giờ… hắn không biết, cũng càng không muốn biết.

Nàng, một cô nương đáng để yêu thương như vậy, bảo hắn làm sao buông nàng đây?

Ngụy U Miên, nếu nàng đã bước vào lòng ta, bước vào tim ta, thì hãy để ta che chở, bảo vệ cho nàng.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Yến Tử Dương Đới Nguyệt Noãn Tranh Bạch Uyển Nhi Thuong Nguyen và 89 Khách

Thành Viên: 27925
|
Số Chủ Đề: 4749
|
Số Chương: 15958
|
Số Bình Luận: 33155
|
Thành Viên Mới: Thanh Nga Nguyễn