Hà Nội tiết trời hôm nay đẹp lắm. Có chút ánh dương trên cao, có chút se lạnh và thoang thoảng làn gió nhẹ nữa. Thời tiết thế này mỗi khi ra đường, cái áo len đỏ cùng đôi giày thể thao dường như là vật bất ly thân với tôi. Trước giờ, bản thân chưa từng cảm thấy hối hận vì những điều mình đã làm. Chỉ thấy tiếc, thấy buồn vì có những lúc đã không hết lòng, không dốc toàn lực bởi gần như thắng lợi chẳng tốt hơn là bao. Đã từng yêu hết lòng, đặt trọn niềm tin và hy vọng vào cậu ấy nhưng có lẽ cậu không biết đâu nhỉ? Đôi khi lại thốt ra khỏi miệng những câu ngu ngơ đến ngốc nghếch: “Cục Chiên, buổi sáng tốt lành”, “Cục Chiên, hôm nay trời lạnh, nhớ mặc áo ấm đấy” hay đại loại là “Bài hát mới của cậu hay lắm, cố lên!”
Hôm nay là ngày thứ 730, cũng tức là hai năm tròn tôi biết tới cậu. Cái ngày đẹp thế không biết, ngay sinh nhật cậu luôn mới sợ chứ. Kí ức từng chút, từng chút được tôi góp nhặt từ khi ấy mà chẳng thể quên đi được. Thực ra không phải tôi không làm được điều đó, chỉ đơn giản là muốn giữ lại hình ảnh nhỏ bé ấy cho riêng mình thôi. Xin đừng hỏi lý do tại sao bởi ngay ở tôi cũng không tồn tại đáp án.
Quan tâm, thương rồi lại nhớ, tôi chưa bao giờ hối hận. Cả ngày ôm máy tính chỉ để ngắm đi ngắm lại bóng hình thân thuộc, cả ngày ôm máy tính chỉ để nghe chất giọng trầm trầm ấm áp. Bao nhiêu thôi cũng đủ để tôi vui suốt một ngày rồi. Nhớ khi cậu mệt mỏi, giọt mồ hôi thi nhau mà tuôn xuống, thực sự tôi không rõ trong lòng cậu thế nào nhưng tôi bứt rứt khó chịu lắm. Cũng lạ nhỉ, cậu chính là người con trai đầu tiên khiến tôi rơi lệ mà nức nở đấy, có phải tôi ngớ ngẩn lắm đúng không?
Quá khứ, hiện tại và tương lai. Cái quá khứ đầy khó khăn và nước mắt của cậu, tôi càng không muốn nhắc lại. Là để nó trôi hết vào dĩ vãng thì đúng hơn. Tùy thôi, muốn hiểu sao cũng được, tốt nhất cứ cho tôi là kẻ vô tâm, máu lạnh đi. Dù biết khó khăn chính là khởi đầu, là tạo dựng nên người thiếu niên nhiệt huyết, can đảm hôm nay cơ mà thật tâm tôi không thích nó chút nào hết. Đáng sợ, đáng sợ quá! “Thiếu niên nhiệt huyết” đúng rồi, chỉ có thể dùng từ này để diễn tả thôi. Tôi thích cậu không phải ở bề ngoài lạnh lùng, cao lãnh như soái ca bước ra từ ngôn tình, càng không phải vì cậu đẹp trai hay gì cả. Tôi thích con người chân thành, cái thần thái vô tư khi cậu nô đùa với hai người đồng đội, trẻ con tới mức 16 tuổi rồi mà đi ngủ còn ôm gấu bông. Aiya, đáng yêu, đáng yêu không chịu được.
Tôi cũng rất ngưỡng mộ cậu nữa. Một idol, đúng ra là một người nổi tiếng thường đi kèm theo hai sự: yêu thương hoặc ghét bỏ. Yêu, ha, cái này tôi biết cậu luôn cảm nhận được nè.
“Gió ở đâu, bồ công anh sẽ ở đó.
Thiên Tỉ ở đâu nhất định nơi đó có Thiên Chỉ Hạc…”
Đương nhiên, Thiên Chỉ Hạc sẽ hợp lại thành một biển sáng, luôn bay và dõi theo con đường cậu đi mà, an tâm nhé! Còn ghét bỏ? Rất thậm tệ, họ dùng những từ ngữ vô cùng khó nghe để soi mói, chỉ trích thế mà cậu chỉ cười nhạt và nói thêm “Miễn mọi người vui là tốt rồi”… Ngốc Tử đúng là Ngốc Tử, cậu mãi mãi chỉ là một đứa nhỏ vô tư trong lòng tôi thôi. Sao lại có thể buông câu nói như vậy chứ? Chẳng lẽ cậu quên đi cảm xúc của bản thân rồi sao? Chẳng lẽ cậu luôn đặt người khác lên trước vậy sao? Thật sự chưa bao giờ hết cảm động khi thấy được cử chỉ, hành động và tấm lòng ấy…
Tự cười khúc khích một mình bởi một đứa tâm hồn khô cứng như tôi không ngờ lại có thể viết lên lời tâm sự từ tận đáy lòng mình thế này. Tôi biết tôi đang đơn phương, càng biết rất rõ rằng ngôn từ của mình chẳng tốt nhưng mọi chân tình đều được đặt trọn trong bức thư này cả. Bức thư chỉ là bức thư, dòng chữ cũng chỉ là dòng chữ nghệch ngoạc, vô nghĩa. Cậu mãi mãi chẳng đọc được nội dung của nó đâu. Không nhắn, không gửi, gấp và xếp vào một góc trong ngăn kéo tủ rồi khóa lại. Cậu đang ở một phương trời xa xôi, tôi không mơ mộng viển vông có thể với tới nhưng chính cậu lại đang chiếm một phần nhỏ bé trong trái tim tôi…
Bim Bim (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 116
Hiểu Linh (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 2